ZingTruyen.Store

Ummo 15 Buc Thu Cuoi

Thực ra sau vụ bắt cóc năm đó đã khiến tôi bị sốc tinh thần không nhẹ, dẫn đến việc bị mất trí nhớ, dù không nặng đến mức quên hết tất cả. Nhưng nó lại khiến tôi quên mất nét mặt anh, chỉ nhớ mang máng về nụ cười tươi siêu đẹp trai của Seonghyeonie hyung thôi.

Tôi khá thân với anh, thậm chí còn thân hơn cả nhưng đứa bạn cùng tuổi. Nhưng tôi không biết mặt anh, hay đúng hơn, là đã quên rồi. Điều này làm tôi gặp chút trục trặc trong bài tập vẽ hồi nhỏ. Chủ đề "vẽ người bạn thân của em” luôn khiến tôi đau đầu, thậm chí là nhập viện vì cố nhớ ra khuôn mặt anh.

Bố mẹ và bác Umjae từng khuyên tôi cứ vẽ đại một ai đấy cũng được. Nhưng tôi không chịu, nhất quyết đòi vẽ anh Seonghyeon, bố mẹ và bác cũng hết cách. Đành dành cả buổi tối để tả khuôn mặt anh cho tôi vẽ.

Sáng hôm sau, khi nộp bài. Cô giáo đã khá ngạc nhiên với bài vẽ của tôi, lần nào cũng vậy dù tôi vẽ xấu i chang bố tôi hồi bé. Thật sự là vẽ siêu xấu. Cô chỉ vào bức tranh rồi hỏi:

“Ruhanie, bạn thân của em là sinh đôi hả. Đáng yêu quá ha, nhưng sao em không vẽ nốt cho bạn áo hồng này đi, vẽ mỗi bạn áo xanh thôi hả”

Tôi liền đáp lại: “Không phải sinh đôi ạ, áo xanh là em, áo hồng là bạn em. Em ko vẽ được mặt bạn ý, vì....em không nhớ.....”

Tôi thấy được sự ngỡ ngàng trong mắt cô giáo, nhưng chắc vì cô được bố mẹ tôi dặn không nên hỏi về người “bạn thân” của tôi nên cô không nói gì. Chỉ tiếp tục nhìn vào mấy con chim và những thứ tôi vẽ xung quanh rồi hỏi:

“À...Ừm Ruhanie, vậy những con chim này là do em với bạn cũng nuôi hả. Hồi bé cô cũng hay nuôi côn trùng với chim cùng bạn lắm”

“Không ạ, đây là Seonghyeonie. Cây to này cũng là Seonghyeonie, mặt trời hay bầu trời này cũng đều là anh ấy”

“Bức tranh này, chỉ có em mặc áo xanh, còn lại tất cả đều là Seonghyeon của em, vì em không vẽ được mặt anh ấy, nên em vẽ theo cả những thứ khác nữa”.

"Vì bố bảo anh Seonghyeon cao lớn và khỏe mạnh như cái cây. Mẹ kể anh Seonghyeon nói nhiều như mấy con chim ngoài cửa sổ. Còn bác Umjae của em, bác ấy bảo anh Seonghyeon có nụ cười tươi như ánh mặt trời. Nên em vẽ vào”

Nhưng tôi đâu có vẽ bừa, dù tôi vẽ xấu thật, nhưng tất cả những gì tôi vẽ đều dựa trên lời nói của người lớn mà?
Vả lại, anh Seonghyeon cũng từng bảo tôi phải nghe lời bố mẹ và bác Umjae, rồi còn bảo tôi nếu buồn quá mà không có ai tâm sự thì nói với anh ấy. Đùa chứ, buồn cười thật ấy.

Anh có còn sống đâu mà bảo em tâm sự?

Nhưng sau đó lại bảo tôi coi cái cây to trong sân là anh ấy, có chuyện gì cứ ra kể với cái cây là anh ấy sẽ nghe được. Và tôi của năm 10 11 tuổi, thật sự đã tin thật, có chuyện gì cũng đem ra gốc cây ngồi kể. Thậm chí còn có lúc khóc lóc vì anh ấy không đáp lại lời tôi nói. Nhưng cái chuyện buồn cười ấy giờ đối với tôi đã như một thói quen rồi, chuyện gì cũng đem ra gốc cây kể

Chỉ là, giờ tôi đã lớn rồi, chỉ yên lặng kể lể với cái cây to đùng bên cạnh. Không khóc lóc, không kêu gào, cũng không ăn vạ chỉ vì “cái cây” không đáp lại nữa.
Hồi ấy tôi còn bé, dù đã biết đọc làu làu rồi nhưng vẫn đòi mẹ đọc thư của anh cho nghe, bức thư đầu tiên ấy. Mẹ tôi đã đọc đến phát chán, thậm chí là thuộc luôn cả bức thư đầu ấy. Những bức sau đều là tôi tự đọc, nhưng cũng đọc nhiều lần đến nỗi nhớ từng dấu chấm dấu phẩy trong thư.

Khi đó mẹ tôi hay bảo để mẹ giữ những bức thư hộ, vì tôi còn bé, cũng không phải dạng con ngoan hiền lành gì. Nghịch như quỷ nên mẹ tôi sợ tôi sẽ làm hỏng bức thư, hoặc tệ hơn nữa là làm mất nó.

Mãi đến khi tôi ngừng hỏi và ngừng khóc lóc khi không thấy anh Seonghyeon trong cái cây to trong sân thì mẹ mới đưa thư cho tôi. Mẹ còn đặc biệt mua một chiếc hộp thiếc nhỏ, giúp tôi đặt những lá thư ấy vào trong một cách cẩn thận.

Thực ra khi ấy còn khá bé, chuyện sống chuyện chết một đứa bé 10 tuổi vừa bị chấn thương não như tôi nghĩ mãi cũng không ra. Chỉ nghe người lớn bảo anh Seonghyeon đã đi đến một nới xa ơi là xa rồi.

“Thế là anh Seonghyeonie đã đi đến một nơi xa xa lắm rồi ạ?”

“Cô giáo con bảo anh ấy đã đi đến một nơi rất đẹp, có nhiều cây và hoa và cả mặt trời nữa. Nhưng nơi ấy xa lắm nên cô bảo khi nào con lớn con mới biết được”

Bác Umjae nói với vẻ khó khăn: “Ừm...anh Seonghyeon của con đã đi đến một nơi xa lắm rồi”

“Lạ nhỉ, cô giáo con đã gặp anh ấy bao giờ đâu mà lại biết anh ấy đi đến nới khác rồi?”

“Sau này lớn con sẽ hiểu, Ruhanie...”

“Cô giáo con còn bảo, phải rất rất rất rấttttttt lâu về sau con mới được gặp anh Seonghyeon. Thế rất rất rất rấttttttt lâu về sau là bao giờ ạ? Ngày kỉa kia kĩa ạ?”

Mẹ tôi cúi xuống, ôm tôi vào lòng. Tôi biết bà đang khóc, vì vai mẹ run lên và vì cả vai áo tôi bị ướt, nhưng não bộ của đứa trẻ 10 11 tuổi không cho phép tôi nghĩ ra tại sao mẹ khóc. Nên tôi chỉ đứng yên đó, để mẹ ôm và nhìn cả bố lẫn bác Umjae đều cúi gằm mặt.

Nhưng vào ngày kỉa kia kĩa, anh ấy không về. Tôi đợi đến cả trăm lần ngày kỉa kia kĩa nhưng anh ấy vẫn không về. Tôi đọc đã thuộc luôn những bức thư mà anh ấy gửi, nói chuyện với cái cây to trong sân hàng nghìn lần, nhưng Seonghyeonie vẫn không quay lại.

Mãi mãi không quay lại.

Đó là điều tôi ngộ ra sau hơn mấy trăm ngày chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store