ZingTruyen.Store

umami~ how i want u call me?

#4: ôm một cái

6xd9kftm4cprivaterel

có vẻ đồng ánh quỳnh không còn là "trợ lí ảo" của tóc tiên nữa rồi, chị tiên cũng nghĩ vậy, từ lúc quỳnh bị loại khỏi chị đẹp là cũng chả còn cơ hội nữa, em vẫn đến trường quay thăm các chị chỉ là, cảm giác em không còn chỉ có một mình chị nữa thôi, quỳnh cứ la cà đi đâu.

"chị tiên thay đổi rồi."

hình như đây là câu cửa miệng của ánh quỳnh mỗi khi nói về tóc tiên và misthy, trong mắt em, chị tiên giờ dịu dàng với misthy lắm, khác hẳn ngày xưa, hồi xưa em có thể tự tin rằng em là số một, nhưng mà giờ, sau khi em bị loại là misthy thay phần em hết rồi, cũng nó chăm sóc cho chị không, em chỉ thi thoảng mới lên cùng với chị được một xíu, xong em còn thấy chị tiên cưng nó hơn nữa. nói vậy thôi, chứ em quý thy lắm, lúc không có em thì nó ở bên chị mà, vậy nên, ánh quỳnh mồm hay hờn trách chị, chứ hành động thì em cũng tác hợp gián xà ghê lắm, có thể là trước công chúng, còn sau lưng thì không rõ.

"bao giờ? chị trước giờ vẫn vậy nha."

tóc tiên nhăn mặt lườm em, đồng ánh quỳnh thì bĩu môi, tay thì vẫn thoăn thoắt đấm bóp. lần này team chị tiên diễn tiết mục "mộng hóa", thấy có khó nhằn, phải đu dây các thứ, cũng nguy hiểm ngang "chân ái" hồi xưa ấy chứ nên quỳnh cũng đến xem các chị tập, còn đặc biệt đến vì ai thì khó đoán quá, ai em cũng ra xí xớn, la cà mỗi nơi một tí, và không phải mình quỳnh thấy chị tiên thay đổi mà đôi khi tóc tiên cũng không chắc về em hiện tại nữa, có vẻ quỳnh không còn là cái đuôi theo sau chị như những ngày đầu nữa.

"thôi đi, giờ em thấy chị chiều chuộng con thy dữ lắm, cái ánh mắt chị nhìn nó khác lắm, chị thay đổi rồii."

mè nheo, chính xác là mè nheo, đồng ánh quỳnh lắc đầu khi nói đến bằng chứng về sự thay đổi của tóc tiên.

"giống cô thôi."

chị tiên đanh đá đáp lại. sao mà tự nhiên xa cách thế, ánh quỳnh tinh lắm, em liền phát hiện có chút mùi giận dỗi ở đây.

"gì dợ?? nguyễn khoa tóc tiên!? đó, giờ chị còn dùng giọng điệu đó nói chuyện với em nữa.."

"chị hết thương em rồi.."

chả đấm bóp gì nữa, đôi khi nhỏ ma kết sẽ dỗ bằng cách tỏ ra đáng thương hơn, và người dỗ sẽ thành chị chứ không phải quỳnh.

"ừ, giờ có mình chị bé thương em thôi."

há hốc, quỳnh không ngờ mình sẽ bị chị phũ phàng như thế.

"vậy chắc giờ chị chỉ có con thy thôi chứ gì."

dỗi nhau rồi , cả hai cùng giận, chả ai thèm dỗ, cứ ngồi nói qua nói lại thôi.

"ừm hứm, trợ lí ảo đắc lực của chị mà."

"phải rồi, vậy em cũng đi tìm chị bé của em đây, trợ lí của chị đến rồi kìa."

dứt lời, đồng ánh quỳnh đã chạy ra chỗ của minh hằng và misthy, vừa vặn đứng cạnh chị hằng thì nhỏ thy ngọc đã chạy liền ra chỗ chị tiên.

"mày tránh xa chị bé của tao ra."

"a chị tiên~"

"gì vậy má, người ta chạy ra chỗ chị tiên chứ ai làm gì chị bé của mấy người?"

misthy bĩu môi, đồng ánh quỳnh thì quê, chả cãi nổi nên quay ra làm nũng với chị bé. và thế là hai thuyền tách ra hai hướng khác nhau luôn. hôm đấy tự nhiên misthy được ưu ái hẳn, chị tiên có vẻ chiều em thy ngốc hơn, em quỳnh nhìn thấy thì cũng sôi máu lắm, nhưng vẫn giả vờ như không quan tâm, cứ ấy chị hằng mãi. trước khi lên sân khấu còn cố tình động viên chị hằng to ơi là to nữa. dỗi vậy thôi, chứ ánh quỳnh vẫn lo cho chị tiên, em ở trong xem chị biểu diễn, có đoạn tiên suýt ngã khi leo dây, may sao chị vẫn cân bằng được, quỳnh thở phào, hết tiết mục, em liền chạy vội ra xem.

"sao không?"

quỳnh xoay chị một vòng, nhìn đủ trên dưới trái phải để xem chị có bị thương không, tóc tiên thì mệt, chị đẩy quỳnh sang một bên.

"mệt quá à, lùi ra cho người ta nghỉ coi."

tóc tiên vòng qua, ngồi xuống chỉnh trang lại, nhăn mặt vì đau đầu, chị muốn tháo bộ tóc giả này xuống ngay lập tức. nhẹ đầu sau khi gỡ xuống mái tóc vàng, tiên xoa xoa đầu mình sau khi tháo nốt mấy chiếc kẹp tóc, lúc này chị mới nhìn sang sói con.

"nhìn gì?"

cách nói chuyện hàng ngày của chị tiên là thế đấy, ánh quỳnh thở một hơi dài, chạy lại xoa bóp giúp chị.

"em hỏi chị có sao không? vừa nãy em thấy suýt ngã."

"ờ suýt thiệt mà, nhưng mà trộm vía, không có sao."

chị tiên cười, sau đó là nhắm mắt tận hưởng dịch vụ xoa bóp của ánh quỳnh, không quên móc mỉa một câu.

"về lại làm trợ lí ảo rồi hả? tưởng em với mỗi chị hằng thôi."

"tại em thấy con thy không chăm lo gì cho chị hết, em qua giúp đỡ."

"biến."

"sao mà chị đuổi em, chị thay đổi rồi.."

"nữa đi, tao đánh đó. thay đổi cái quần."

tóc tiên lườm em.

"rồi rồi, em thay đổi được chưa."

"chứ gì nữa."

"nhưng tóc tiên vẫn là số một mà, riêng cái đấy em đâu có thay đổi đâu?"

đang nhắm mắt tận hưởng, chị tiên liền nhăn mặt.

"ew, nói không biết ngượng hả? sến súa còn không đúng sự thật nữa chứ."

"thật mà, chứ chị nghĩ ai là số một?"

tóc tiên cười, chị nhìn biểu cảm phụng phịu của sói con trong gương, định trêu tiếp đấy nhưng thôi.

"sao mà ghen được hay thiệt chứ, rõ là chỉ có mình chị thôi, chị mới là có nhiều, ngọc phước rồi misthy đủ kiểu, em còn chưa ghen thì thôi."

"ơ hay? em cũng xí xớn theo chị hằng còn gì?"

"vậy chị ghen à?"

đồng ánh quỳnh thích thú tiến sát lại trêu chọc, nhưng cũng không sát quá được bởi chị tiên của em nhát lắm, xung quanh cũng còn ekip các thứ mà, nãy giờ hai người cũng nói đủ cho nhau nghe thôi.

"nhờn quá ha?"

"rồi rồi, mình em ghen thôi được chưa."

"biết thế."

"nhưng mà tiên là đặc biệt nhất đấy, chị đừng nghĩ em sẽ ưu tiên ai hơn chị nhé."

"khiếp, ai hỏi mà nói dữ vậy."

"chả cần ai hỏi, em muốn nói cho chị biết thôi."

"biết rồi, đừng nói nữaa."

tóc tiên nhăn mặt vì sự sến súa này, khoé môi vẫn mỉm cười. hai người cũng quen nhau 5 năm rồi, tiên hoàn toàn tin tưởng quỳnh, tuy nhiên chị vẫn sẽ có chút không vui khi quỳnh cứ chạy đi theo người khác nhưng thật sự chỉ là một xíu xiu thôi, vì chị biết mục đích em đến với chương trình chị đẹp là gì, tiên cũng rất ủng hộ việc quỳnh đi kết bạn với các chị, quỳnh nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình chứ không thể nào cứ mãi lẽo đẽo theo sát chị trong chương trình được. tiên tự thấy bản thân mình mâu thuẫn, muốn quỳnh thân hơn với mấy chị đẹp khác nhưng cũng muốn quỳnh sẽ theo sát chị một tí tại vào chương trình cả hai đứa cũng đâu có được thân như ở ngoài đâu, cũng phải tiết chế lại mà. và mỗi lần như thế, ánh quỳnh như hiểu hết, luôn biết cách dỗ khiến chị yên lòng, đôi khi là một cái ôm, hoặc là những lời thủ thỉ đầy sến súa như thế kia. có lẽ 5 năm không khiến cả hai đứa "chán" nhau, mà khiến cả hai đứa thêm hiểu nhau, luôn biết đối phương nghĩ gì, cần gì.

"vậy lát cho em ôm một cái nhé?"

"không."

cuối cùng vẫn là sói lớn chiều chị mèo, biết chị mệt nên em cũng không đòi hỏi nữa, rồi đông người vào nghỉ hơn, quỳnh cũng ra chỗ các chị khác, nhưng được một tí, em lại về ngồi trong kí túc xá mà đấm bóp cho chị tiên và dù có từ chối, đến cuối, tóc tiên vẫn để yên cho ánh quỳnh ôm một cái.

nhiều lúc cứ giận vu vơ xong lại tự huề nhau. nói vậy thôi chứ đợt trước, hồi công 3 cả hai con người này đã có một trận cãi nhau siêu to, quỳnh giận mà quỳnh cứ lờ chị tiên, giờ nghĩ lại, không biết ngoài cái đấy ra quỳnh có làm chị tiên buồn gì không nhỉ? và thế là, sau buổi livestream náo loạn tại nhà misthy, trên đường về nhà, đồng ánh quỳnh nhìn sang tóc tiên đang gật gù buồn ngủ, em lên tiếng hỏi.

"hồi trước, có khi nào em lỡ làm chị buồn không? có thì cho em xin lỗi nhé."

"hả?"

tóc tiên đang mơ màng, nghe câu hỏi của em liền thắc mắc.

"em có lỡ làm gì khiến chị buồn mà em không biết thì cho em.."

"không, hâm à. có là chị nói liền."

chị tiên đẩy nhẹ đầu em sói, sao tự nhiên deep thế, ánh quỳnh lại nghĩ linh tinh gì rồi đây.

"sao thế?"

"không, chỉ là tự nhiên nghĩ lại, chắc em cũng hay vô ý nói mấy câu khiến chị buồn. kiểu trước còn cãi to đùng vì cái chuyện bé xíu."

"sao đâu, hâm àa. lại nghĩ linh tinh cái gì đấy."

"không có, vừa nãy ngồi tự nhiên con thy nhắc lại nên em mới ấy thôi."

"có gì thì phải nói rõ cho chị nghe chưa, chứ không có kiểu nghĩ linh tinh một mình vậy đâu đấy."

"chị gia trưởng quá à."

tóc tiên liếc em một cái, quỳnh phì cười, chị tiên đáng yêu quá.

"này, mọi người ai cũng bảo em simp chị hằng, chị có thấy thế không?"

"bình thường."

"giọng điệu gì dợ? dỗi hả?"

"bình thường mà, em hỏi thì chị trả lời thôi, khùng điên."

"nhưng mà không được, sao chị cũng thấy thế chứ."

"chứ sao, thì xem mấy cái clip thì thấy em cưng chị bé mà."

"em cưng chị tiên hơn mà."

"ew, lại bắt đầu sến sẩm hả?"

"vậy chị tiên có cưng con thy hơn em không?"

"suýt."

"cái gì cơ!? suýt á!?? sao lại suýt!?"

quỳnh vừa nãy trông cứ buồn buồn suy nghĩ kiểu gì thì giờ trái ngược hoàn toàn, em nhảy dựng lên khi nghe câu trả lời của chị tiên.

"sao mà hơn được."

tóc tiên nhỏ giọng, em quỳnh nghe được câu trả lời thì tít mắt, cái đồ dễ thương này, nói mà cũng nói nhỏ nữa, em lên tiếng trêu chọc.

"chắc chắn hơn á!? bảo sao vừa nãy chị chiều con thy quá trời, nó hát bài nào chị cũng theo hết."

"chị bảo là sao mà hơn được mà!"

chị tiên quay ra nhìn em, ánh quỳnh khúc khích cười.

"ò, tại chị nói nhỏ quá chứ sao. mắc gì nói nhỏ."

"mắc gì phải nói lớn, cũng có hai người nghe chứ mấy."

"nhưng mà cái này khác, chị phải nói to chứ."

ánh quỳnh bĩu môi. thái độ vậy thôi chứ quỳnh vẫn tít mắt vì cười, chị tiên là thế đấy, không giỏi nói mấy lời sến sẩm đâu nhưng hành động thì luôn như vậy, cứ là quỳnh ơi quỳnh ới mỗi khi không thấy em đâu. quỳnh biết hết mà, đáng yêu lắm, em yêu chị tiên nhất thế giới đó.

"thôi về nha."

"về nhắn chị nhé."

"ôm một cái không?"

quỳnh ngồi trong xe cười cười, em biết thừa chị sẽ không đồng ý đâu mà. tóc tiên nhìn em, gì mà ngồi im trong xe xong đòi ôm người ta, không thấy có lòng thành lắm nhỉ?

"ngồi đó mà đòi ôm?"

hai mắt quỳnh sáng lên, sáng hơn màu tóc của em nữa, sói con lập tức chạy xuống đứng đối diện chị.

"vậy giờ được chưa ạ?"

ánh quỳnh như đứa trẻ ngoan ngoãn chờ được nhận phần thưởng, hai mắt long lanh mong chờ. chị tiên cười, dang tay để ôm em. hôm nay chị tiên mềm xèo, đòi ôm là cho ôm liền, quỳnh thích lắm, cứ ôm chặt không buông.

"ôm thế đủ chưaa?"

nguyễn khoa tóc tiên hôm nay chiều em quá, nhưng mà ôm vậy chưa có đủ, quỳnh quyến luyến không nỡ.

"chưa.."

đấy, lại trưng ra cái bộ mặt cún con đó, chị tiên cười, nhéo mũi em.

"vậy đủ rồi, về đi, mai còn quay sớm nữa."

"vâng, có gì mai em quay xong em qua với tiên nhée?"

"ờ, về đi, muộn lắm rồii."

tóc tiên bất lực, không đuổi là còn bịn rịn đến tận sáng mất. quỳnh tọt lên xe, nhưng vẫn chưa đi, em kéo cửa xuống.

"vào đi nhanh lên."

tóc tiên cười, vẫy tay chào em rồi cũng vào nhà.

"bye em yêu~"



~

hí hi đố biết câu cuối của ai nói đó?

huhu draft cuối, giờ hết ý tưởng òi nên là ...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store