#16: chị đẹp đạp gió - chiều
là một con người dậy sớm, việc mỗi sáng ngồi nhâm nhi ly cà phê tự pha rồi ngắm bình minh dường như là một bước khá quan trọng trong routine chào ngày mới của tóc tiên từ khi tham gia chị đẹp. mấy ngày ngủ ở kí túc xá thì ít khi ngắm được bình minh, dù có là một trong những người dậy đầu tiên thì cũng chỉ loanh quanh tầm bảy rưỡi - lúc ấy thì ông mặt trời lên đỉnh từ lâu, làm gì mà thấy được cái cảnh ông từ từ leo lên chứ. nhưng không phải lúc nào chị cũng sẽ ở kí túc xá, những ngày bắt đầu vào tập luyện thì chẳng mấy ai còn ở lại kí túc, tiên cũng vậy, từ nhà chị sang chỗ tập nhảy hay phòng thu đều gần và tiện hơn nên chị đã tạm biệt kí túc, trở lại căn nhà thân quen đồng thời thoả mãn ước nguyện của cô trợ lý ảo. và khi vào guồng tập luyện cho mỗi công diễn, thì thói quen dậy sớm ngắm bình minh của tiên đã được tạo thành. đồng ánh quỳnh bên cạnh cũng dậy sớm theo, vì em có thói quen ôm chặt người bên cạnh mỗi khi ngủ, ôm như ôm gối í nên sáng gối mà đi thì em cũng theo đó mà chả muốn ngủ tiếp, hơn nữa cả hai đều có lịch tập giống nhau, 8 giờ team hot đi tập nhảy còn team mộng yu lại đi tập hát, đến tầm chiều thì bên tóc tiên đi tập nhảy còn đồng ánh quỳnh thì tập hát. sáng thì quỳnh sẽ chở tóc tiên đi tập nhảy rồi em mới qua bên studio và chiều thì em qua đón chị, cả hai đi ăn rồi lại chở tiên qua studio trước rồi em sẽ đi tập nhảy. đặc biệt, mỗi chiều khi cả hai cùng về luôn trùng với thời điểm ông mặt trời xuống núi, và từ đó, ánh quỳnh lại phát hiện thêm một thói quen mới của tóc tiên, chị tiên của em không chỉ thích ngắm bình minh, tiên thích ngắm cả hoàng hôn nữa. và đương nhiên người yêu mình thích thì mình phải chiều rồi, hôm nay được dịp cả hai đều tập xong sớm nên đồng ánh quỳnh liền có ý tưởng.
"hôm nay trời đẹp nè, mình đi ăn ốc không?"
"em thèm hả?"
nhìn cái cảnh tóc tiên yêu của em đang thơ thẩn ngắm trời, nghe câu hỏi của em liền quay sang trả lời khiến quỳnh không thể ngừng ỏ.
"ỏ, sao không ngắm trời tiếp i, gì mà nhìn em dợ? đừng có tinh tế thế chứ, em đổ chị mất."
"đồ điên."
tóc tiên nhăn mặt, quay lại nhìn sang những đám mây bồng bềnh trên trời, sở thích ngắm nhìn bầu trời của chị bỗng quay trở lại, thật ra nó cũng được hai tuần nay rồi. sau hôm thứ hai đi tập về, hôm ấy tập nhảy thật sự mệt, động tác của hot cứ liên tục khiến các chị em có phần mất sức và chưa theo kịp, tập xong mệt rã rời, được ánh quỳnh đón xong là chị dựa hẳn vào cửa kính xe, chẳng buồn lướt điện thoại hay làm gì cả, chỉ muốn ngồi im vậy thôi, rồi chị lại chú ý tới cảnh sắc bên ngoài. giờ chiều mà, trước giờ tan tầm một chút nên không quá tắc đường, xe cộ thì vẫn đi vèo vèo thôi, nhìn con đường quen thuộc (sau hai ngày liên tiếp đi qua) tiên chìm vào cảm giác dễ chịu, khác biệt hẳn với cảm giác ngắm bình minh buổi sáng - lúc ấy thì nhìn trời là chính, tại ở chung cư nên có nhìn xuống tiên cũng chẳng thấy rõ cảnh mọi người buổi sáng ra sao, toàn là mấy đốm nhỏ đi từ từ. còn khi ngắm hoàng hôn trên con đường về nhà cùng đồng ánh quỳnh thì tóc tiên có thể thấy rõ cả toàn cảnh mọi người về nhà sau một ngày dài, mấy em bé được bố mẹ chở lách qua vượt lên ô tô của chị, rồi cả mấy xe bán đồ ăn cũng tất bật dọn dẹp mở quán, bầu trời thì màu hồng đào. chẳng biết miêu tả sao nữa, chỉ là tiên thích cái cảm giác đó, lúc ấy bảo mọi thứ chầm chậm lại thì không phải nhưng nó tựa tựa như vậy, chắc do chính con người tóc tiên đang chậm lại bởi bình thường công việc khá bận rộn, tiên có thể tranh thủ dậy sớm một tí để ngắm bình minh, nhưng khó mà hoàn thành công việc trước lúc hoàng hôn để có thể kịp ngắm nó. sau khi tham gia chị đẹp, lịch trình của tiên có phần nhẹ nhàng hơn, chị có thời gian để ngắm cảnh buổi chiều, suy tư hơn, và có thêm một sở thích mới là ngắm hoàng hôn. do hôm nay về sớm nên ông mặt trời chưa có về nhà, vài giây im lặng sau câu mắng "đồ điên", tóc tiên lại quay lại nhìn về phía em, hỏi.
"em thèm hả?"
"ò, kiểu trước giờ cơm như này đột nhiên em muốn ăn vặt, mấy món kiểu nộm niếc rồi ốc cũng hay. chị thích không? ngồi vỉa hè ngắm hoàng hôn cũng hơi bị chill đấy."
"không thì lặt vặt mua bánh tráng trộn hay xiên bẩn với trà chanh trà quất gì rồi xuống công viên chỗ mình ăn cũng được. chứ giờ về nhà luôn sao mình ngắm được hoàng hôn."
"em cũng ngắm hoàng hôn à?"
"em không, để chị ngắm thôi. em ngắm cái khác."
"em ngắm ch.."
"thôi im đi. em chơi với con thy rồi giờ cái mỏ cũng tía lia như nó."
"thế không cho em ngắm thì em ăn thôi. em như nào chả được. quan trọng chị có muốn không thôi."
"em chọn đi."
"thế đi ăn ngoài đi, ăn quà chiều thôi. nếu tối đói thì mình ăn đêm sau."
"sao ăn lắm thế?"
"em tính trước vậy thôi, chứ chắc gì ăn đêm thật. khó mà kéo được nguyễn khoa tóc tiêng đi ăn đêm."
"tuỳ hứng mới được. có gì mà khó."
"em chán cơm thèm phở đúng không? tính sẵn hai bữa ăn ngoài luôn rồi."
"ơ gì thế? cái này là em chiều người yêu màaa."
"thôi cô đừng có bao biện. tôi biết rồi. tôi biết cô chán cơm thèm phở rồi."
"hông có mà trời ơi, vậy giờ mình về đi mua đồ nấu cơm cũng đượccccc."
"lại còn cũng được."
"thế giờ chị muốn thế nào... tiên thích thì mình về nấu cơm với nhau, hai hôm nay ở kí túc cũng có được ăn cơm chị nấu đâu."
"thế em muốn ăn ngoài hay về nhà."
"em nghe theo chị hết màa."
"thì chị đang hỏi em cơ mà."
"em như nào mà chả được, mấy cái đấy cũng món phụ thôi, chứ món chính thì vẫn là ăn c..."
"chính phụ cái quần. mơ đi."
"ăn cùng với chị là được mà. quần què cái gì? em đã nói gì đâu!?"
"thôi mệt quá, tập trung lái xe đi nhanh lên."
"người ta thì nghĩ cho chị là ăn ngoài thì ngắm hoàng hôn cho nó chill chill. chị thì không quần què cũng đuổi người ta đi."
"rồi rồi, chị cảm ơn người ta nhé."
"người ta nào? em mà."
"em vừa người ta đây thây?"
".. lúc nào cũng bắt bẻ em."
"chả bao giờ, chị phải nghe, phải để ý lắm mới nhớ mới biết em nói gì. đấy không phải bắt bẻ ok?"
"để ý gì đâu, chị toàn ngắm mây ngắm trời chứ quan tâm gì em. hoàng hôn còn chưa thèm xuất hiện."
"quan tâm em mà. giờ mình đi ăn ốc nhá?"
"mà hoàng hôn hoàng hủng cái gì chứ? người chờ được hôn bên này thì không quan tâm, cứ để ý đâu đâu."
"ơ hay?" - tóc tiên bất lực, chẳng hiểu sao em người yêu tự nhiên hậm hực thế không biết.
"để chị gọi rủ xem tuyền với cá có rảnh không, bốn đứa hẹn ở quán ốc vậy." - tiên phì cười khi lần nữa nhìn cái điệu giận dỗi của trẻ trâu nhà mình. em người yêu gật đầu rồi không thấy nói thêm gì, tiên liền đề nghị. - "thế mai ăn cơm ở nhà nhá? em muốn ăn gì?"
hình như đồng ánh quỳnh bị lây tính mê đồ ăn giống tóc tiên rồi, bình thường không hôn thì khó mà dỗ được nhưng nghe tới việc sắp tới tóc tiên nấu ăn cho em thì cũng ngang với việc hôn đi. thế là em lại vui vẻ nghĩ ra món, công nhận đồng ánh quỳnh dễ chiều.
"em muốn ăn canh bí đỏ với sườn xào chua ngọt."
"biết zồi, lát tối về ghé siêu thị rồi mai người ta nấu cho."
nếu tóc tiên thích buổi chiều thì ánh quỳnh chính là thích được chiều. tóc tiên bảo rằng chị càng ngày càng bèo hơn, ánh quỳnh thì thấy là bèo từ lâu rồi, có điều "dễ vỡ" hơn thì bắt đầu từ đợt tiên dần có cảm giác mất lửa nghề, và khi tham gia chị đẹp, nơi mà chị dần tìm lại lửa nghề, chắc mọi người sẽ nghĩ tiên sẽ hết bèo đúng không? không, tóc tiên không hết bèo nhưng bên cạnh đó chị lại trở nên mềm xèo, và tất nhiên người vui vẻ nhất là đồng ánh quỳnh rồi vì khi tóc tiên trở nên mềm xèo, thì em quỳnh sẽ luôn được chiều, đôi khi chị tiên còn chủ động trước cả em nữa.
cái lần mà tóc tiên giành giật đồng ánh quỳnh về đội của mình khiến các chị em xung quanh được phen trầm trồ, ai cũng ồ à trêu cái gia trưởng tổng tài của nguyễn khoa tóc tiên rồi quay sang đồng ánh quỳnh thì là "đồng ánh quỳnh mà không đứng lên là chị tiên không có mất cái bông đó, đồng ánh quỳnh phản bội". khi ấy còn chưa được về cùng chung đội hẳn với chị cơ, vẫn mới là chung liên minh thôi mà bé liên đã bị trêu tới ngại đỏ mặt, còn cái con người kia thì lần nào cũng vậy, chỉ toàn cười thôi. lần trước tóc tiên bất ngờ xuất hiện tại chị đẹp là đồng ánh quỳnh giận lắm, còn cái hôm tóc tiên bất ngờ chọn cướp quỳnh về thì em lại vui cực kì. ai mà nghĩ chị nguyễn khoa tóp tiêng lại làm thế chứ, ban đầu em đứng thì có chọn đâu, em đi liền giật về, bình thường hai đứa ở riêng với nhau thì quỳnh suốt ngày trêu chị, chẳng bao giờ thấy ngại đâu mà hôm ấy được chị giành về thì ngại lắm, sướng tít cả mắt. rồi sau khi chia liên minh là đến chia đội, lần nữa em được về với tóc tiên, lần này thì không phải chị chủ động mà là quỳnh chủ động xin được vào team chân ái. cầu được ước thấy, chị tóc xù sau khi quay xong khá vui vẻ, mong chờ lắm cho cái tiết mục xiếc khỉ nhào lộn cùng tre lắm đây. lại lần nữa theo chân tóc tiên đi đến căn cứ quen thuộc, đồng ánh quỳnh đúng chuẩn cái đuôi, lập tức nhào tới ôm chị.
"ỏooooo, thế là giờ em là trợ lý thật của tóc tiêng rồiii."
"khoá cửa chưa?"
"rồi màa, èo rõ là chị cũng cố tình vào đây với em. chị đâu có đi vệ sinh đâu, sao giờ chị lạnh nhạt với em vậy??"
"ai bảo chị cố tình???" - ngại chết mất, không chỉ nguyên cây đỏ đâu mà hai má của tóc tiên bắt đầu ửng đỏ lên luôn rồi.
"chứ chị vừa vào nhà vệ sinh cách đây 5 phút thôi đó, em không biết chị làm gì nhưng vừa nãy em bận nghe điện bà nguyệt nên mới không đi theo được ." - ánh quỳnh trêu chọc, tiện tay xoa cho rối thêm cái mái tóc xù của chị, xong lại vui vẻ cọ cọ đầu vào hõm cổ chị. - "chị cũng nhớ em chứ gì?"
"gặp suốt ngày nhớ cái gì?"
mạnh miệng là vây nhưng tiên có đẩy em ra đâu, cái tính chị kim ngưu cứ thế nên toàn bị em quỳnh vờn, giả vờ dỗi không ôm nữa rồi chưa đợi chị dỗ đã lại vùi đầu vào người chị tiếp.
"thì em nhớ được chưa. mà sao vừa nãy em đứng thì chị không chọn, lúc em qua chị hằng rồi chị mới giật về?"
"chị đâu có tính dùng bông đó cho em đâu tại lúc đầu tên em bên chị sẵn rồi nhưng mà tự nhiên đổi qua.."
"rồi sao không chọn em ở hai lần em đứng đi?"
"thì chị biết chắc em sẽ đứng mà, với cả mọi người cũng muốn có thêm các chị em khác nữa nên mới mời các chị trước, em bé nên phải đợi sau."
"em hỏi thật á, sao phải giành em về chi vậy?"
"em thích về đội chị hằng à?"
"em muốn về chị mà nhưng đâu có được chọn, giờ bên kia chọn thì em vẫn đứng lên chứ. chị biết thừa em chỉ muốn về với chị. nhưng mà sao chị lại chọn em dợ? em tưởng chị muốn em sẽ kết nối với mọi người nhiều hơn."
"chị sợ em bị loại."
"sợ đúng á, em cũng không biết mình còn bám trụ được tới khi nào nữa."
quỳnh nhìn chị cuời, em nghĩ bụng ước gì có thêm câu gì sến sến như kiểu chị muốn chúng ta sẽ cùng nhau vào chung kết và đương nhiên là không rồi. tóc tiên thì suốt ngày trộm vía còn đồng ánh quỳnh mở miệng là mấy câu linh tinh, nghe xong chị liền cau mày nhưng cũng không nói thêm gì bởi tiên cũng lo quỳnh về sớm nên mới chọn em.
"em sẽ cố đi sâu hết sức có thể mò, sao chị lại cau mày với cô trợ lí ảo này chứuuu." - quỳnh đưa ngón tay vuốt nhẹ phần giữa hai chân mày chị.
"bài này cũng khó á, cố gắng nha."
"nhằm nhò gì, xưa bị thanh đánh bi vẫn còn cười được thì giờ có đu tre hay lộn nhào vẫn vô tư. em lo cho chị á, làm đội trưởng mệt lắm đấy."
"thì cũng khó thật nhưng lần này có em mà."
"thế thì cứ thoải mái mà bèo nhũn nhá, em gồng là được rồi."
"thôi đi bé liên."
"bé tiên muốn thử bé liên tí không?"
"tao đánh á. lát còn ra bàn với cả vũ ngọc anh nữa đấy."
"vẫn còn sớm, cứ thoải mái đi chị đội trưởng. bên cạnh có em mà, nhẹ nhàng thui nhẹ nhàng thoi."
"thôi đi cô, không biết cô còn làm trợ lí ảo được thêm bao lâu hay lại đi xí xớn với người khác."
"gì dọ??? có mà chị đuổi không cho em là trợ lí ảo nữa í. thật ra em thấy em làm trợ lí cho chị luôn cũng được, từ đời sống tới công việc."
"đây không phải ở nhà đâu đấy!?" - tóc tiên lập tức giơ tay cảnh cáo em.
"có ai đâu, với cả có mỗi chị nghĩ sâu xa, cứ đơn giản hoá đi. chắc gì í em là đời sống kia."
nói vậy mà đồng ánh quỳnh cũng ôm tóc tiên thêm được mấy phút đấy chứ. nhìn vào chẳng khác gì bánh mì đang ôm tóc tiên, (b)ánh quỳnh cứ cọ cọ, còn tóc tiên lạnh nhạt lắm, tay cầm điện thoại chat chít với ai đó, thi thoảng đưa tay xoa đầu quỳnh.
"lát sang nhà cara đi, tuyền bảo nó mua lẩu qua đấy. với cả cara nó kể nó mới sắm cái bàn nhỏ bảo để cà phê mỗi sáng ngắm bình minh hoặc chiều tan tầm ngồi đọc sách bên hoàng hôn đấy, qua thử xem đi. giờ chị với em qua là vừa đẹp, cái tuyền phải sáu rưỡi, bảy giờ nó mới tới cơ."
"gì mà chị thích thú dữ vậy?"
"view nhà cara hơi bị đẹp đó."
"thế trước khi qua thì em có được hôn một cái không?" - quỳnh nháy mắt với chị rồi chu mỏ.
"bày đặt hỏi."
"không phảiiiii, chị hôn em cơ mà."
"🙄" - *chính xác cái vẻ mặt vừa eww mà vừa không chịu của tóc tiên* - "không!"
"đi mà, chiều em một tí điiiiiii."
nhõng nhẽo, nhõng nhẽo, nhõng nhẽo, cái gì quan trọng phải nhắc ba lần. đồng ánh quỳnh ghé sát lại năn nỉ, ngón tay chỉ chỉ vào má mình, mấy lúc lại chỉ ở môi, hai mắt cứ chớp chớp sao cho long lanh lấp lánh nhất nhìn chị.
"khùng quá, thôi đi về nhanh lên đi." - vờ như không thấy gì, tóc tiên đẩy đầu em rồi toan bỏ đi.
"nhanh đi, em nhắm mắt rồi này." - đồng ánh quỳnh một tay che mắt, tay kia nắm lấy bàn tay chị giữ không cho đi.
"khôngggggg."
"đi mà tóc tiênggggg."
".."
"tóc tinnnnnnnnnnn."
".."
chụt
".."
"thôi cái nét diễn giả vờ đó đi, em có che mắt quái đâu." - mắt chạm mắt, tóc tiên biết thừa cái trò trẻ con đó. - "về được chưa!?".
đấy, tóc tiên nuông chiều mà, từ chối mồm vậy thôi chứ quỳnh vẫn được như ý. tủm ta tủm tỉm suốt, ánh quỳnh tung tăng chạy theo tóc tiên ra xe, thôi thì một người thích buổi chiều, một người thích được chiều, cả hai đều được thoả mãn rồi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store