ZingTruyen.Store

Uhm Anh Hua

Huỵch..huỵch… chiếc xe nhảy lên rồi đáp xuống qua một đoạn gồ làm tôi choàng tỉnh.

Mấy ngày nay mệt rã rời với cái thủ tục ra trường nên tôi có thể ngủ bất cứ lúc nào nếu không có người ngăn cản. Cũng may tất cả đã xong, tôi chính thức tự do để tham gia vào hội những người thất nghiệp đói ăn. Từ giờ sẽ không còn vô tư chờ đến cuối tháng về lĩnh lương của mẹ nữa rồi. Tôi quyết định xuống chùa 1 tháng trước khi về nhà tìm cái công việc mà mình sẽ vùi đầu vào 30 hay 40 năm tiếp theo của cuộc đời. Từ Hà Nội xuống chùa đi mất hơn 3 tiếng, tôi tranh thủ đánh vài giấc coi như là bù đắp cho mấy ngày thiếu ngủ vừa qua. Tiếc một nỗi không mang cái chăn ở nhà đi, lạnh gần chết, cứ phải co ro nằm một chỗ mặc dù ngoài trời đang nóng chảy mỡ. Tuy vậy tôi vẫn chiến thắng cái lạnh mà mơ màng nửa tỉnh nửa mê.

Xịch!!! Cuối cùng cũng đến nơi.

Tôi sung sướng bước xuống, nhảy ngay ra chỗ nắng nhất để sưởi cho ấm. Nhe nhởn một lúc thì có cảm giác hơi lạ.

Khoảng chục con mắt đang đổ dồn vào tôi như 1 thằng vừa trốn Trâu quỳ về. Hix!!! Từ nãy tới giờ họ được xem xiếc khỉ miễn phí.

Cụp đầu đi thẳng không dám ngoái lại. 5 phút sau tôi đáp ở 1 quán nước gần ngã tư rẽ vào chùa. Còn khoảng 3km đường núi nữa. Ngồi xuống làm cốc trà đá suy nghĩ xem đi bộ hay bắt xe ôm.

Tôi là người yêu nước, yêu nước là yêu Bác Hồ vậy nên tôi không muốn phải chia tay với thêm Bác Hồ nào trong ví nữa. Tuy vậy với tình trạng mới đi 5 phút mà đã phải ngoác mồm ra thở thì tôi nghĩ nên chia tay với một vài bác thì hơn…

Đang đấu tranh nội tâm kịch liệt thì có 1 tiếng nói rất trong vang lên.

“Bác ơi. Từ đây vào chùa Ba Vàng hết bao nhiêu hả bác?”

Tôi ngổng đầu lên. Bóng dáng này quen quá.

“30k cháu ạ” bác xe ôm trả lời

Đầu óc tôi chợt thông minh đột xuất, chân tay cũng hoạt động nhanh nhẹn hẳn lên. Thoắt cái đã bay đến chỗ cô gái.

“bạn cũng vào chùa Ba Vàng ah? Bạn bắt xe ôm thì cho mình đi nhờ với nhé” tôi liến thoắng

Sặc!!! nói xong mới thấy liêm sỉ mình không biết bay đâu mất, giờ mới quay lại, vội vàng chữa thẹn:

“ahhhhh ý mình nói là mình với bạn đi chung rồi chia đôi tiền cho rẻ được không?”

Cô gái từ nãy quay mặt về phía bác xe ôm giờ mới quay lại.

Dừng hình. Đoạn này đạo diễn đang phải hội ý mội tí.

Đẹp quá. Quen quá. Nhưng chưa gặp bao giờ….. !-_- Tôi bất thần run rẩy như bị đóng băng mãi đến khi cô gái đáp:

“không”

“Tại sao” tôi đã tỉnh lai được 50%

“không sao, không thích, mà nhìn anh gian, không được” cô ta tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì xảy ra

“C….ô….” Tôi tỉnh táo hoàn toàn nhưng giờ mồm không phát thêm được âm nào.

Cụp đầu quay lại uống nốt cốc trà đá. Đây chính là lý do tôi ghét lũ tiểu thư. Được nuông chiều từ nhỏ đâm hư đốn ương ngạnh. Mới quay đi quay lại, đá đã chảy hết, xin thêm chút uống cho hạ hỏa.

“Phù! Coi như hôm nay đen đủi gặp phải yêu tinh. Đúng là ông trời không có mắt. Xấu tính mà lại xinh thế cơ chứ” Tu một hớp gần hết cốc nước, tôi oán trách lẩm bẩm.

“Này!!! Anh vừa nói gì.” tiếng âm hồn ở đâu vọng lại

Thôi rồi. Uống hết cốc nước đâm đổ mồ hôi nhiều thì phải. Tôi run rẩy quay lại hệt như đường tăng xưa bị yêu quái bắt, chuẩn bị lên nồi hấp.

“Ơ Ơ Ơ t..ô.ii có nói gì đâu”

Cô ta nhíu mày đầy vẻ uy hiếp rồi bỗng dưng ha hả cười.

“Tôi tha cho anh vì đã thành thật công nhận bản cô nương xinh đẹp. Nhưng lần sau còn dám nói xấu tôi thì anh chết chắc.” sau đó hướng về phía chị bán hàng

“cho em một trà nhiều đá chị ơi”

Ực… Giờ thì tôi chắc chắn mình đang ngồi cạnh 1 con yêu nữ. Tôi ngửa cổ uống nốt cốc nước cố bình tâm tìm cách đối phó. Không xong rồi. Cô ta cứ nhìn tôi như thể đang ngắm 1 con khỉ trong vườn bách thú, thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười. hix trong bách khoa toàn thư có con yêu tinh nào bị tâm thần không??? Hay cô ta đang nghĩ sẽ biến tôi thành món gì. Trời đất. Tôi ủ dột lẩn thẩn:

“Tôi không phải đường tăng chỉ là phàm phu, ăn thịt không trường sinh được đâu. Xin cô rủ lòng nhân từ”

Đang ngậm 1 ngụm nước lớn, Xém chút nữa, cô ta phun đầy mặt tôi. Phá lên cười như điên như dại.

Tôi tự thấy hối hận vì hành động đi cầu xin lòng từ bi từ một yêu nữ của mình. Yêu tinh thì lấy đâu ra lòng người, có chăng thì chắc là yêu từ hoặc lòng yêu mà 2 cái đấy đại loại là đều ác như nhau. Tuyệt vọng nhìn vào cái cốc, nước đã hết veo chỉ còn mấy cục đá lạnh như nhìn tôi cười đểu. Không khí mùa hè mà lại lạnh vậy là sao. Tôi nổi hết da gà đợi cái chết chuẩn bị đến trong im lặng.

“anh lên chùa chơi hả” cô ta mở cho tôi một con đường sống

“Không! tôi lên tập tu. Tích chút công đức mong được sống yên ổn” tôi khúm lúm

“thế giờ anh không yên ổn?” tôi nghĩ nếu có râu cô ta chắc đang vừa vuốt râu vừa nhìn tôi ra vẻ suy nghĩ

“tạm thời lúc này thì không được yên ổn lắm” tôi lại dại dột chọc tức yêu tinh rồi. hix

“Anh được lắm. Nói chuyện với người đẹp mà tỏ thái độ bất cần vậy hả? Tôi là Tuệ Tâm. Tuệ trong từ trí tuệ, Tâm trong từ tâm tưởng. Tên tôi nghĩa là tâm có trí tuệ. Lên chùa mong sám hối những lỗi lầm trong quá khứ” cô ta giơ tay về phía tôi.

Trời đất loạn hết cả rồi. Giờ đến yêu tinh cũng biết hối hận về những việc mình làm.

Thôi!!! dù sao cũng mong những oan hồn bị cô ta ăn thịt sớm được an ủi mà thanh thản nhắm mắt. Ơ! Họ Tuệ. Tôi ngu Sử nhưng cũng có chút hiểu biết. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa rừng vàng biển bạc của ta làm gì có cái họ ấy. Định xỏ mũi tôi dắt đi đâu hả? :-w

Hehe được lắm. Dám lừa bổn công tử hả??

Công phu tu tập ít lâu giờ cũng có tác dụng. Tôi thủ thế đưa tay về phía cô ta:

“Vâng. Dù không may mắn lắm nhưng cũng vui bình thường khi được làm quen. Tôi là Thái Minh. Thái trong từ thông thái, minh trong từ cao minh. Hợp lại nghĩa là vừa cao minh vừa thông thái. Lý do lên chùa thì như vừa nói nếu cô không nhớ tôi có thể nhắc lại”

Cảm giác không khí xung quanh bị trấn áp, đầy vẻ đe dọa. Cô ta nhìn tôi một hồi, trên khuôn mặt biểu lộ khá nhiều sắc thái cảm xúc. Cuối cùng cũng buông 1 câu:

“Anh đang lừa tôi phải không? Tôi chưa nghe thấy có họ Thái bao giờ”

“Họ của cô cũng lần đầu tiên tôi nghe thấy. Chúng ta đúng là có duyên quá. Hai họ độc nhất vô nhị tề tựu một chỗ. Phải kiếm chai rượu mừng sự kiện này mới được » tôi chợt nghĩ ra trên đất Phật chắc yêu tinh, yêu quái chẳng dám làm càn đâu. ít nhất dù thua thì chắc tôi cũng không bị giết nên bắt đầu nhe nhởn tung chiêu Hồi Mã Thương. Dám láo với cán bộ ah.

Hình như sau khi trúng phản đòn cô ta cũng bị trọng thương ít nhiều. đứng phắt dậy, tưởng bỏ chạy ai ngờ đi được 3 bước cô ta quay đầu tung 1 chiêu làm tôi không thể nào đỡ nổi, thọ thương trầm trọng.

« chị ơi tiền nước tính cho bạn em nhé. »

Chưa thỏa mãn thú tính cô ta nhanh như cắt cô ta tung thêm 1 chiêu chí mạng không kém

« anh uống nước xong thì bắt xe ôm mà đi một mình cho rộng hoặc cuốc bộ cho khỏe chân đỡ thiệt hại kinh tế nhé. Tháiiiiiiiiii Minhhhhhh »

Nói xong cô ta quay ngoắt đi không quên đá mắt một cái chọc tức kẻ bại trận. Dính 2 chiêu chí mạng tôi há hốc mồm không ngậm lại được….

Nhìn xuống cốc nước của tôi vẫn còn ít đá đang định xin thêm ít nước uống nốt chỗ đá thì nghe thấy âm thanh gì đó réo rắt. Hóa ra là cái bụng đang biểu tình. Sáng nay tiết kiệm, nhịn đói tu luyện, xuống xe lại làm thêm cốc trà đá. Giờ bụng đói cồn cào. Thế này thì thêm niềm tin nữa cũng chẳng cuốc bộ được. Tôi thanh toán tiền nước rồi nhanh chóng ra chỗ mấy bác xe ôm. Sau một hồi đàm phán song phương đa phương không mệt mỏi cuối cùng tôi cũng bớt được 5k. Tự thấy thỏa mãn một phần vì sau khi trả 2 cốc trà đá tôi sẽ vẫn còn lãi 1k. Đến là nhăn nhở.

Đường vào chùa không dài nhưng nếu đi bộ thì chắc sẽ giống con khỉ cười nhăn răng không ngớt. Những đoạn dốc ngược làm người ta có cảm giác đang lên thiên đường rồi chợt nhận ra mình phi xuống địa ngục còn nhanh hơn lúc đi lên. Phổi phèo tôi chắc đã trộn đều với nhau thành món thập cẩm từ lúc mới đi được nửa đường. Quang cảnh trên đường đẹp thật. Mỗi tội tôi đói quá nên nhìn nó đẹp còn có một nửa. Chắc phải để hồi sau tả lại vậy.

Phù !!! Ôi ngôi chùa thân yêu. Đến nơi rồi. Tôi hăng hái hẳn sau khi đáp đất an toàn, phi như bay vào chùa.

Cố tìm lại dáng vẻ khoan thai vất vả tập luyện từ lâu, tôi chậm rãi lê chân vào trai đường mắt không quên đảo lia lịa tìm thầy tri khách. Thầy tri khách sẽ ghi các thông tin của cư sĩ xin tập tu ở đây nhằm quản lý cho chặt chẽ. Có hai thứ nhất định phải thu 1 là CMND 2 là điện thoại. Vậy là sau một hồi khai báo thông tin thầy tri khách đã thọ kí cho tôi chính thức làm 1 cư sĩ tập tu, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Vác cái balô không nặng mấy lết về phòng cư sĩ, chẳng nghĩ được gì ngoài cái bụng đói. Chứng tỏ trình độ quán tâm của tôi vẫn còn quá non kém.

Trong thời gian đợi chuẩn bị ăn cơm tôi tranh thủ đi chào hỏi anh em láng giềng giường bên cạnh và các vị tăng ni ở chùa. Ngày trước, tôi cũng từng lên đây xin tập thu một thời gian vì vậy giờ cũng không bỡ ngỡ cho lắm. Đi chào hỏi mọi người một vòng thì cũng vừa hay nghe tiếng chuông báo hiệu tới giờ thọ trai ( ăn cơm). Tôi như đi giữa sa mạc bắt gặp được dòng suối mát lạnh. Sướng điên đảo.

(( A Di Đà Phật

A Di Đà Phật

A Di Đà Phật ))

Niệm liền mấy tiếng vẫn thấy yêu quái đối diện. Lại bị nó quắc mắt phóng cho một tia nhìn rùng rợn, sởn gai ốc.

Đúng là nghiệp duyên. Tuệ Tâm – cô ta ăn cơm cùng mâm tôi. Ngồi đối diện với tôi.

Chẳng lẽ Phật thấy con có khả năng quán vô thường mà đem hoàn cảnh này ra thử thách con chăng ??? Nam mô chư Phật mười phương con nghiệp dày phúc mỏng làm sao đỡ được nghiệp chướng này.

Tôi thầm ai oán vừa ăn vừa phải thủ thế. Cũng may đến tận lúc kết thúc bữa trưa cô ta không có động thái nào quá khích. Thiện tai thiện tai. đúng là đất Phật......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store