ZingTruyen.Store

U23vn Moi Ngay Mot Cau Chuyen All Couple

Ôn nhu suất công x Bình phàm thụ, song hướng thầm mến, HE.
Nguyễn Văn Hoàng x Phạm Xuân Mạnh
My OTP 💓
Cả thế giới này chắc có mình tui ship 2 người này =))))

---------

Phạm Xuân Mạnh là một chàng trai nếu đặt vào đám đông sẽ chìm nghỉm, vẻ ngoài bình thường như bao người bình thường khác. Ấy thế mà cái người bình thường đến không thể bình thường hơn đó lại có một anh bạn trai cao soái. Bạn trai của cậu rất cao, rất đẹp, lại cực kỳ thương cậu.
Xuân Mạnh đã nhiều lần hỏi anh rằng tại sao người tầm thường như cậu lại được anh yêu thương đến vậy. Nhưng lần nào anh cũng chỉ cười và nói:

- Thương em vì em là em thôi !

Hừ! Cậu mới không thèm tin đâu. Giận dỗi hỏi lại :

- Anh, anh xem: em không cao như Văn Hậu, không đáng yêu như Đức Chinh, không trắng như Công Phượng, không đẹp như Văn Đức, không giỏi như Xuân Trường. Anh sao lại thương em nhiều như vậy ?

Lúc này anh mới kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành, tay xoa nhẹ lên tóc cậu rồi cất lên giọng nói trầm ấm:

- Xuân Mạnh của anh dù không cao, không đáng yêu, không trắng, không đẹp, không giỏi thì sao chứ. Anh cái gì cũng có chỉ là thiếu một người tên Phạm Xuân Mạnh thôi.

Nói rồi anh cúi đầu đặt nhẹ môi mình lên môi cậu.

----------------------

Thương em vì em là chính em, vì em không phải là ai khác.

Tôi là một gã trai lớn lên có chút đẹp trai cao to hơn lứa bạn bằng tuổi, có lẽ bởi vậy mà đi đến đâu tôi cũng là tâm điểm chú ý của lũ con gái. Cho nên, tôi thấy phiền. Tôi chỉ muốn có một không gian yên tĩnh không tiếng hò hét của tụi con gái. Tôi đi vòng qua những tòa nhà chính của trường, rồi vô tình đến sân bóng sau trường. Tôi tình cờ thấy một bóng người đang chơi bóng một mình trên sân, cách cậu ta di chuyển bóng cực kỳ đẹp mắt. Ánh nắng chiều muộn chiếu lên thân ảnh nhỏ bé thoăn thoắt di chuyển kia làm lòng tôi cảm thấy thật thoải mái. Rồi như một hành động điên rồ từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới, tôi bước đến phía cậu ta, hô nhẹ một tiếng rồi chìa tay mình ra:

- Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Hoàng, có thể làm bạn với cậu được không ?

Cậu ta hơi bất ngờ nhưng cũng dừng lại, bước về phía tôi nở một nụ cười :

- Chào cậu, tôi là Phạm Xuân Mạnh.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. Em như một làn gió chiều, đến bên tôi, thổi tan những muộn phiền trong tâm tôi. Từ đó em trở thành bạn của tôi.

Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, cùng nhau chơi bóng, cùng nhau đi học. Rồi cùng nhau được vào đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam. Vừa là đồng đội, vừa là bạn, tự lúc nào em đã chiếm một vị trí quan trọng trong tim tôi. Đến khi tôi nhận ra, tôi đã thương em mất rồi. Tôi thương một chàng trai nhỏ bé ngốc nghếch kia, lúc nào cũng tự ti vì không nổi bật bằng những người trong đội tuyển, thương chàng trai có làn da rám nắng vì chơi bóng, thương chàng trai luôn khóc mỗi khi nhớ nhà. Tôi thương thật nhiều, thương em thương em nhiều lắm.

Nhớ hồi sinh nhật em, tôi lấy hết dũng khí để kéo em riêng ra một góc tỏ tình. Tưởng rằng sẽ bị em từ chối và đánh cho nhừ tử. Nào ngờ, tôi thấy em khóc rồi gật đầu đồng ý, thì ra bấy lâu nay không phải mình tôi thầm yêu em, mà em cũng yêu thầm tôi. Thật ngốc phải không? Nếu như tôi không đủ dũng khí để tỏ tình thì có lẽ với cá tính rụt rè, trầm lắng của em, chúng tôi sẽ bỏ lỡ nhau cả đời mất. Thật may vì em cũng thương tôi.

Khi chúng tôi trở thành người yêu rồi, em vẫn luôn thắc mắc hỏi tôi vì sao thương em. Tôi luôn cười nói vì em là chính em. Đúng thật vậy, cho dù em không cao như Văn Hậu, không đáng yêu như Đức Chinh, không trắng như Công Phượng, không đẹp như Văn Đức, không giỏi như Xuân Trường thì sao chứ ! Tôi thương em vì em là Phạm Xuân Mạnh, chỉ cần là em thì đối với Nguyễn Văn Hoàng anh cả đời này đã là mãn nguyện.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store