ZingTruyen.Store

U23 Dung X Trong Brave

"Tiến Dũng mắc sai lầm dẫn đến chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Hàn Quốc"

"Việt Nam gặp bất lợi khi để thua Hàn Quốc, người mắc sai lầm là trung về Bùi Tiến Dũng"

"Trung vệ Bùi Tiến Dũng đá phản lưới nhà giúp Hàn Quốc dành thắng lợi với tỉ số 2-1" 

Đây là hàng loạt những tin tức trên mặt báo ngày hôm nay. 

Đúng, hôm nay Việt Nam để thua Hàn Quốc là do quả đá phản lưới nhà của Bùi Tiến Dũng.

Khi Đình Trọng nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn đó của anh cậu chỉ muốn ngay lập tức chạy lại và ôm chặt lấy anh, bảo vệ anh khỏi những chỉ trích sắp tới. Người hâm mộ chỉ biết đến kết quả họ đâu theo dõi quá trình. 

Khi cả đội về đến khách sạn, ai cũng an ủi anh, mọi người khuyên anh đừng nghĩ ngợi nhiều mắc lỗi là chuyện thường, dù trước mắt sẽ khó khăn nhưng không phải là không còn cơ hội, cả đội sẽ cùng cố gắng. Nhưng anh vẫn không nói một lời nào, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi ăn xong cũng lặng lẽ lên phòng luôn. Anh muốn ở một mình lúc này 

Đình Trọng nhìn thấy anh như vậy cậu cũng đau lòng lắm. Nhưng anh từ chối tất cả mọi người kể cả cậu. 

- Lên động viện cậu ấy giúp anh nhé. Nhìn thế thôi nhưng cũng dễ gục ngã lắm đó. 

Xuân Trường vươn tay vỗ vai Đình Trọng. Anh cũng đau đầu cậu bạn Tiến Dũng lắm. Nói mà lì như trâu chẳng chịu nghe ai mà cứ nhận hết lỗi về mình thôi.

- Em lên phòng trước

Trước khi lên phòng còn cố ý mua một hộp kem để an ủi anh nữa. Nói xuông không hiệu quả phải có đồ ăn mới được chứ. 

Khi vào phòng, cậu thấy đèn tắt hết rồi, cả căn phòng tối om, vì không bật điều hòa nên căn phòng lạnh lẽo u ám quá. Đình Trọng lần mò bật công tắc đèn trên tường lên. Cả căn phòng bỗng bừng sáng, cậu thấy anh ngồi trên cửa sổ ban công miệng ngậm điếu thuốc. 

Hazz bình thường anh chẳng bao giờ hút thuốc thế mà... 

- Em không nghĩ là anh cũng hút thuốc. 

- Chỉ thỉnh thoảng thấy cần thôi 

- Là những lúc như này hả?

- ....

- Thôi nào anh cũng biết sai lầm lầm này là trách nhiệm của mọi người mà 

- Nhưng sai lầm ngớ ngẩn đó là do anh. 

- Sai lầm có thể sửa...quan trọng là chúng ta vẫn còn cơ hội 

- Em không mắc lỗi em không hiểu được đâu. 

Cậu giật lấy đuối thuốc rít một hơi, từng làn khói trắng vây quanh cả anh và cậu 

- Tại sao anh lại vô lý như thế tại sao anh lại gạt mọi người ra, gạt em ra. 

- Anh....

- Chúng ta là một tập thể, sai thì cùng nhau chịu, chẳng có cá nhân nào phải đứng ra chịu hết trách nhiệm cả.

- ...

- Nghe em đừng trách bản thân nữa anh còn có em có mọi người. Anh gục ngã thì để em chống đỡ

Cậu vừa nói vừa vươn tay ôm lấy anh, ôm anh vào lồng ngực mình. Căn phòng dù lạnh băng nhưng anh Tiến Dũng thấy ấm áp đến lạ. Cậu bé của anh rất mạnh mẽ, sao anh có thể gục ngã được cơ chứ. Anh gục ngã thì ai bảo vệ cậu đây. 

- Đừng đẩy em ra xa. Em với anh...thì có gì phải giấu diếm cảm xúc cơ chứ 

Đình Trọng siết chặt bàn tay hơn, cậu muốn anh biết cậu quan tâm anh thế nào. Anh không một mình anh còn có cậu có mọi người mà

Anh Tiến Dũng đẩy cậu ra, nhìn sâu vào ánh mắt kiên định đấy. Anh vươn tay vuốt ve má cậu, nhéo nhéo mấy cái. Bình thường nếu bị véo má là cậu sẽ la oai oái đó, nhưng có lẽ hôm nay vì anh nên cậu để yên mặc anh muốn làm gì thì làm. 

- Dễ thương thế này thì chống đỡ thay anh được bao lâu nè

- Đừng coi thường em. Em chỉ nhỏ tuổi hơn anh thôi. Nhưng em vẫn là con trai nhé. Chỉ cần anh muốn...

- Được rồi, Ỉn mạnh mẽ lắm...

Nói rồi anh ôm cậu vào lồng ngực mình, để cậu ủ trong này mới đúng nè, như thế kia anh cứ thấy sai sai thế nào ý. Anh cầm tay cậu xoa xoa, mười đầu ngón tay đan vào nhau. 

- Sao tay lạnh thế? Cả người cũng lạnh nữa 

- Thi do người nào đó muốn tự hành bản thân, có điều hòa mà không thèm bật một mình chịu lạnh còn kéo theo cả bạn cùng phòng chịu cùng cơ.

Đầu tựa vào vai anh ngoan ngoãn mà buông ra câu trách móc khiến anh chỉ biết lắc đầu cười. Sao mà dễ thương thế cơ chứ 

- Là lỗi của anh để anh bật điều hòa lên.

- Về sau đừng có tự hành hạ bản thân, trẻ con chết đi được. Lại còn đi hút ba cái thứ độc hại kia. Bộ anh nghĩ như thế ngầu lắm hả?

- Chỉ là tự dưng lên cơn thèm thuốc thôi mà. Về sau sẽ không thế nữa đâu

- Vậy về sau không hút thuốc sẽ đi uống rượu à...

- Không dám nữa, chỉ đi kiếm em được không

- Dẻo miệng

Dù nói vậy nhưng cậu cũng không ngăn được nụ cười nở trên môi

Căn phòng nhờ có điều hòa mà ấm dần lên, cũng giống như anh có cậu mà trong lòng ấm áp hơn vậy. Có cậu bên cạnh có lẽ là điều may mắn nhất với anh.

- Vì anh đã ngoan hơn nên em có quà cho anh nè. 

Cậu lấy ra hộp kem mới mua đưa cho anh. 

- Haha..em coi anh là trẻ con hay sao mà lôi kem ra dỗ anh vậy

- Trẻ con người lớn gì cũng vậy mà...người ta bảo đồ ngọt giúp tinh thần thoải mái đỡ buồn hơn

- Được được em nói gì cũng đúng hết. 

- Đúng rồi thì ăn đi. Em cũng phải ăn. 

- Em không được ăn 

- Tại sao? Kem là do em mua mà 

- Không chịu được lạnh thì không nên ăn không khéo mai lại viêm họng thì khổ 

- Khổ anh chứ có khổ em đâu 

- Tại sao lại khổ anh 

- Vì anh phải chăm em haha

Vừa dứt lời Đình Trọng đã xúc một miếng kem to cho vào miệng. Anh cũng không cản cậu nữa. Cho cậu ăn một chút chắc cũng không sao đâu. 

Và đúng như anh dự đoán hôm sau cậu bị ho thật, còn bị khản giọng chút xíu. Anh lo cho cậu mà chạy lên chạy xuống hết bắt uống nước gừng lại bắt uống thuốc để mau khỏi. Từ đó Đình Trọng chẳng bao giờ được thưởng thức kem lạnh vào mùa đông nữa vì bên cậu lúc nào cũng có anh giám sát hết. 

- Về sau thì đừng hòng anh cho em ăn một miếng kem nào vào mùa đông hết, kể cả có dùng cái ánh mắt đó nhé, không ăn thua đâu 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store