U Thi Yeu
Tết chợt đến chợt đi như một cái chớp mắt. Mai cùng gia đình lên xe trở vào nam tiếp tục công việc và việc học của mình. Anh cũng lên chuyến máy bay sớm nhất để bay qua Canada để tiếp tục chuyến lưu diễn. Chia tay nhay đến nỗi cô chẳng kịp nghĩ tới giây phút ấy. Mai nán lại dể tiễn anh ra sân bay cùng anh mình. Hôm nay, không còn anh bên cạnh nữa. À thì cũng giống như mọi lần thôi nhỉ. Anh chỉ bên cô vỏn vẹn chưa đầy 3 tuần. Kỉ niệm chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, chẳng có gì nhiều. Cô vẫn ổn với việc học của mình, anh chàng đi ngang đời cô ạ. Một chiều mưa bụi thoáng qua, nơi góc phố, cô gái nhỏ bé ngồi mắc kẹt giữa dòng người đông đúc xô lấn. Chuyến xe buýt đêm vậy mà lại đắt khách. Mai lách người nép vào một bên cột mặc cho những giọt mưa rơi xuống làm thấm một bên vai nhỏ. Con người ta đôi khi lạc giữa chốn đông mới thực sự nhận ra mình cô đơn, yếu đuối. Mai tựa lưng nhìn từng người một lên xe. Anh lơ xe hỏi cô có đi không thì chỉ nhận lại được cái lắc đầu khẽ cùng nụ cười nhẹ chẳng rõ. Xe chuyển bánh, lăn đều. - Muốn làm em gái mưa à? Giọng nói trầm thấp vang bên tai làm cô trở về với thực tại. Nhận ra bên vai mình ướt sũng, cơn gió lạnh của thực tế làm tê buốt lòng người. Nhưng quan trọng là ai vừa lên tiếng. Người con trai đó đúng cách cô một bàn chân, rất gần. Mái tóc vương vài giọt nước mưa long lanh dưới ánh đèn đường hắt vào. Bộ đồ đen thể thao như đã từng. Quân quay sang nhìn cô cười tinh ranh như nhiều năm về trước. Chàng trai thanh xuân của cô. Anh quàng áo khoác mình cho Mai rồi quay qua phủi giọt nước trên áo như một điều hiển nhiên. Mai tròn mắt nhìn người bên cạnh, đã 5 năm kể từ khi anh chuyển nhà không lời nói, không báo tin. - Ông trôi dạt đâu về đây vậy? - Mai lừ mắt nhìn Quân, nói hờ hững dù con tim cũng hẵng đang hồi hộp vì vui. Dẫu không còn thích nhưng vẫn là điều gì đó rất đẹp trong cô. - Nhạt gớm... Không vui khi gặp tui à? Quân nhìn Mai khẽ hỏi, ánh mắt xoáy sâu như muốn đọc thấu suy nghĩ trong cô. Anh là kẻ đáng ghét và kiêu ngạo. Thởi đi học, bao nhiêu cô bé ngây thơ đã phải lòng Quân, nhưng anh không thích họ, hoàng tử băng giá. Anh chỉ lẽo đẽo theo chọc con nhỏ chẳng thèm quan tâm mình, còn chẳng biết mình là ai, tên gì dẫu cho ngồi trên anh đã quá nửa kì đầu, đó là Mai. Cô yêu sách, thích nhạc và có trái tim chứa đựng trống rỗng. Ngày mà Mai nhận ra sự hiện diện của Quân là lần anh giúp cô đỡ cái cặp rơi từ lầu xuống do mấy nhóc chơi đùa. Quân tự áp một món nợ tinh thần lên Mai. Hai người đi học, đi về cùng nhau. Có người bàn tán Quân và cô là một đôi, những lúc như thế, anh chỉ cười. Nhưng cho đến ngày anh rời đi đột ngột không lời từ biệt thì một câu nói thích Mai cũng chỉ trong mơ mà thôi. -Gặp ông có gì mà vui Mai cau có bỏ đi, Quân là người duy nhất Mai luôn tỏ ra khó chịu khi ở cạnh. Anh với tay kéo cô lại vào điểm chờ xe buýt, quay người mặt đối mặt với cô. =- Tui thì nhớ bà đó. Lùn ạ! Nãy tui qua nhà bà mà không thấy, hên về thấy ở đây. - Đồ dối trá... - Mai nhìn thẳng mắt anh rồi nói khẽ. Cơ thể nhỏ bé đông cứng lại, đứng tần ngần cho thời gian trôi.Tít tít... "Em đang làm gì đó??" - tin nhắn từ Trung. Mai chợt cất điện thoại như một phản xạ khi Quân liếc nhìn. Anh cười xoa đầu Mai- Lùn nhà ta có bạn trai rồi à? - Kh....thật ra......- hả?? - Uk... tui có rồi - Mai ngoảnh mặt đi chỗ khác rồi nói lớn. - .... Quân không nói thêm gì, chỉ khẽ xoa xoa đầu của Mai. Anh vẫn thế, lãng mạn mà tinh nghịch, thông minh nhưng lại ngốc nghếch. Nghe nó hơi mâu thuẫn, nhưng tất cả tạo nên anh. Quân đáng yêu và tỏa sáng. - Tui mang theo dù, muốn về chung không? - Quân bung dù che cả hai rồi quay qua hỏi Mai đang lúi húi lấy điện thoại xem giờ. Màn hình điện thoại là hình nhỏ và Trung chụp hôm giao thừa. Anh hơi sựng lại, Mai cũng giật thót người cất điện thoại đi. Nhận ra điều gì không đúng, cô khẽ nhìn Quân bình tĩnh nói đó là người yêu cô. Mai thầm cầu Trung biết chuyện đừng giận mà ăn thịt cô. Cả hai thực tế cũng chưa có mối quan hệ gì với nhau. Chỉ đôi khi rảnh việc Trung mới có thời gian nhắn cho cô vài tin nhắn hỏi thăm, hay vài cuộc gọi ngắn ngủi lúc nửa đêm. - Đẹp trai đó - Quân quay đi chỗ khác nói, ánh mắt mơ hồ không rõ, giọng có phần khàn khàn. Trái tim cô dừng lại nửa nhịp đau thắt. Đôi mắt thoáng buồn với nụ cười gượng đó luôn để cho cô nỗi ám ảnh. Nhưng đến nửa câu yêu anh cũng không nói, anh có quyền gì mà đau, mà buồn cơ chứ?? Như cô đây chỉ mới cố gắng cho mình một cơ hội yêu ai khác. Anh lại về bên cô, dưới trạm xe này, cũng cơn mưa đầu tháng lạnh lẽo và cô quạnh như thể anh chưa từng biến mất. Như cả hai đang đứng ở đêm mưa ướt át nơi quá khứ vậy. Yêu người từng yêu, ghét người từng ghét, ai có thể ghét người đã từng yêu. Yêu thật lòng là con dao hai lưỡi. Mà mũi dao hướng thẳng vào mình, mà người cằm chuôi lại cũng là mình. Đau thì đã sao, buồn thì thế nào?? Tự làm tự chịu mà thôi. Đã thế còn là tình đơn phương. Đơn phương là tình cảm ngọt ngào nhất, trong sáng nhất và cao cả nhất. Nhưng nỗi đau thì cũng chẳng thua kém gì cả, có khi còn nhiều hơn. Quân cùng Mai bước chậm trên con đường mưa rào. Anh cẩn thận lấy áo khoác da khoác lên người Mai cho cô bớt lạnh với thấm nước mưa. Sự tỉ mỉ của anh chưa bao giờ thiếu. Chỉ là nó lại chẳng khiến cô cảm giác vui vẻ mà là sợ hãi. Sợ rằng khi trái tim cô đang bay cao trong khung trời hạnh phúc lại một chốc rơi xuống, tan nát. Mai quay nhìn anh. Quân cũng nhìn cô. Không ai nói nhưng cũng kịp nhận ra nỗi buồn trong đáy mắt nhau. Anh bất chợt hôn lên môi cô ngọt nụ hôn không rõ mang ý nghĩa gì. Mai cũng không muốn biết nữa. Cô đứng đó, lặng im.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store