U Thi Tui Thich Do Yet Nu Xu Nam
-"Bà thích tui phải không? Đúng thì nói để tui còn tính!"
-"Ông bị chạm dây à??? Tui nhớ ông chỉ sốt thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì đến dây thần kinh đâu??? Ở nhà lo cho cái bệnh của ông đi!!! Mau khỏe để còn qua dạy kèm cho tui nữa!!!"
Nói rồi nhỏ dẫn xe đi te te ra đầu ngõ. Thằng con trai đứng đó gải đầu...
Yết và Xử là hai đứa bạn thân ... gọi là thân nhưng cũng chỉ mới đây thôi!!!Sáng sớm, những ánh nắng ban mai ghé vào đánh thức con mèo lười đang cuộn mình trong chăn ấm...Reng...Reng...Với tay tắt cái đồng hồ báo thức,Yết chui ra khỏi cái giường nhỏ của mình!!!Hôm qua Xử không đi học, Yết qua nhà xem sao thì thấy thằng bạn thân bị bệnh!!! "Đã bệnh mà còn đi hỏi câu ấy!"...Yết nghĩ thầm...Suốt ngày hôm đó, đi học, ăn cơm, uống nước thậm chí ngay cả lúc đạp xe nhỏ cũng nghĩ về câu hỏi đó của hắn!?! Yết thích Xử!! Thích thật sự từ lâu rồi!!! Từ cái ngày Xử bỏ trận đá banh với lũ bạn để qua nhà kèm Yết môn V.Lí.Nhưng không bao giờ Yết nói cho bất cứ ai biết điều đó ... Vậy mà hôm qua, cái người mà nhỏ chắc chắn rằng không bao giờ biết được lại hỏi Yết câu ấy ...-"Ăn đi, tui biết ông không thích cháo nên mang hủ tiếu cho ông đó!"
-"Nhìn ngon vậy chắc không phải bà nấu"
-" Còn phải hỏi! Ông ăn đi! Tui ra ngoài mua chứ đâu có rảnh mà nấu cho ông?"_Cười
Hắn đâu có biết 3 tiếng đồng hồ trong bếp, quay tới quay lui nhỏ mới nấu được "tác phẩm" được cho là tạm-ổn như thế này!!!Ngày mai là sinh nhật hắn, Yết đang đứng trong một shop quần áo gần nhà, nó muốn mua cho hắn cái nào đặc biệt một chút, để khi hắn mặc hắn sẽ nhớ đến Yết. Chợt nó để ý đến 2 cái áo đôi ở trên cao. Yết tự hòi không biết bao giờ mới được cùng hắn mặc những cái áo đại loại như thế?!?
Cuối cùng nó cũng chọn được một cái áo vừa đẹp vừa hợp túi tiền!!! Gói lại cẩn thận, nó bước ra ngoài, nghĩ đến buổi sinh nhật ngày mai!!! Ồn ào, náo nhiệt, đông đúc, không có khoảng trống cho Yết ở bên cạnh Xử_chỉ 2 đứa_!!! Cũng phải thôi!!! Hắn vốn có nhiều bạn mà đâu chỉ riêng nó?!?-"Tui đến sớm hả?"
-"ờ! Bà ngồi đó đi! Chờ tui chút!
- "Ba má ông đâu?"
- "Ra ngoài rồi! Giờ tui toàn quyền quản lí căn nhà 3 tầng này và tất cả những gì thuộc về nó,đương nhiên không loại trừ bà!"
-"Tui thuộc bề cái nhà ông hồi nào vậy?"
-"Bà bịt mắt lại đi, không được hí, không nói gì hết!"
Không gian im lặng bao trùm tất cả, lâu lâu chỉ có vài tiếng xe chạy vụt ngang qua rồi mất hút! Tim nó đang đập thình thịch, lần đầu nó hồi hộp thế này khi ở nhà hắn!!!
*******
-Mở mắt ra đi!
Tiếng nói như thể ra lệnh của hắn làm nó giật mình.
Trước mắt nó là 16 ngọn nến lung linh trong không gian tối om do bị tắt hết đèn.
-"Bánh sinh nhật của ông hả? Bạn ông đâu?"
-"Bạn tui nè!"_ Vừa nóihắn vừa chỉ tay sang Yết
-"Vậy là có mình tui hả? Sao không nói sớm để tui ở nhà ngủ cho khỏe! Thôi quà của ông nè! Tui về! Tối rồi thì phải?"
-"Quà gì đó?"_hắn bóc quà tại chỗ_Áo thun àh??? Tui đâu có cần áo thun!?!"
-"Đừng có nói với tui là ông cần hột xoàng kim cương đó, tui không có tiền mua đâu!!!"
-"Không! Yết! Tui cần bà...à không...cần Yết đó! Tui cần Yết biết là tui thích Yết ! Giờ thì mày biết rồi đó!!! Tính dùm đi!"
Im lặng một phút...nó chạy vội ra cửa...bỏ về!!!3h sáng hôm sau, điện thoại hắn báo tin nhắn:
"Tui chấp nhận cho ông làm ô sên không công cho tui. Thời gian làm việc: suốt đời. Mà nè! Không có khoảng trợ cấp nào đâu đó!!!"
Đọc xong tin nhắn, hắn cười, "Tự dưng mong trời sáng mau hơn một chút để được gặp "bà chủ" mới!!!"
-"Ông bị chạm dây à??? Tui nhớ ông chỉ sốt thôi chứ đâu có ảnh hưởng gì đến dây thần kinh đâu??? Ở nhà lo cho cái bệnh của ông đi!!! Mau khỏe để còn qua dạy kèm cho tui nữa!!!"
Nói rồi nhỏ dẫn xe đi te te ra đầu ngõ. Thằng con trai đứng đó gải đầu...
Yết và Xử là hai đứa bạn thân ... gọi là thân nhưng cũng chỉ mới đây thôi!!!Sáng sớm, những ánh nắng ban mai ghé vào đánh thức con mèo lười đang cuộn mình trong chăn ấm...Reng...Reng...Với tay tắt cái đồng hồ báo thức,Yết chui ra khỏi cái giường nhỏ của mình!!!Hôm qua Xử không đi học, Yết qua nhà xem sao thì thấy thằng bạn thân bị bệnh!!! "Đã bệnh mà còn đi hỏi câu ấy!"...Yết nghĩ thầm...Suốt ngày hôm đó, đi học, ăn cơm, uống nước thậm chí ngay cả lúc đạp xe nhỏ cũng nghĩ về câu hỏi đó của hắn!?! Yết thích Xử!! Thích thật sự từ lâu rồi!!! Từ cái ngày Xử bỏ trận đá banh với lũ bạn để qua nhà kèm Yết môn V.Lí.Nhưng không bao giờ Yết nói cho bất cứ ai biết điều đó ... Vậy mà hôm qua, cái người mà nhỏ chắc chắn rằng không bao giờ biết được lại hỏi Yết câu ấy ...-"Ăn đi, tui biết ông không thích cháo nên mang hủ tiếu cho ông đó!"
-"Nhìn ngon vậy chắc không phải bà nấu"
-" Còn phải hỏi! Ông ăn đi! Tui ra ngoài mua chứ đâu có rảnh mà nấu cho ông?"_Cười
Hắn đâu có biết 3 tiếng đồng hồ trong bếp, quay tới quay lui nhỏ mới nấu được "tác phẩm" được cho là tạm-ổn như thế này!!!Ngày mai là sinh nhật hắn, Yết đang đứng trong một shop quần áo gần nhà, nó muốn mua cho hắn cái nào đặc biệt một chút, để khi hắn mặc hắn sẽ nhớ đến Yết. Chợt nó để ý đến 2 cái áo đôi ở trên cao. Yết tự hòi không biết bao giờ mới được cùng hắn mặc những cái áo đại loại như thế?!?
Cuối cùng nó cũng chọn được một cái áo vừa đẹp vừa hợp túi tiền!!! Gói lại cẩn thận, nó bước ra ngoài, nghĩ đến buổi sinh nhật ngày mai!!! Ồn ào, náo nhiệt, đông đúc, không có khoảng trống cho Yết ở bên cạnh Xử_chỉ 2 đứa_!!! Cũng phải thôi!!! Hắn vốn có nhiều bạn mà đâu chỉ riêng nó?!?-"Tui đến sớm hả?"
-"ờ! Bà ngồi đó đi! Chờ tui chút!
- "Ba má ông đâu?"
- "Ra ngoài rồi! Giờ tui toàn quyền quản lí căn nhà 3 tầng này và tất cả những gì thuộc về nó,đương nhiên không loại trừ bà!"
-"Tui thuộc bề cái nhà ông hồi nào vậy?"
-"Bà bịt mắt lại đi, không được hí, không nói gì hết!"
Không gian im lặng bao trùm tất cả, lâu lâu chỉ có vài tiếng xe chạy vụt ngang qua rồi mất hút! Tim nó đang đập thình thịch, lần đầu nó hồi hộp thế này khi ở nhà hắn!!!
*******
-Mở mắt ra đi!
Tiếng nói như thể ra lệnh của hắn làm nó giật mình.
Trước mắt nó là 16 ngọn nến lung linh trong không gian tối om do bị tắt hết đèn.
-"Bánh sinh nhật của ông hả? Bạn ông đâu?"
-"Bạn tui nè!"_ Vừa nóihắn vừa chỉ tay sang Yết
-"Vậy là có mình tui hả? Sao không nói sớm để tui ở nhà ngủ cho khỏe! Thôi quà của ông nè! Tui về! Tối rồi thì phải?"
-"Quà gì đó?"_hắn bóc quà tại chỗ_Áo thun àh??? Tui đâu có cần áo thun!?!"
-"Đừng có nói với tui là ông cần hột xoàng kim cương đó, tui không có tiền mua đâu!!!"
-"Không! Yết! Tui cần bà...à không...cần Yết đó! Tui cần Yết biết là tui thích Yết ! Giờ thì mày biết rồi đó!!! Tính dùm đi!"
Im lặng một phút...nó chạy vội ra cửa...bỏ về!!!3h sáng hôm sau, điện thoại hắn báo tin nhắn:
"Tui chấp nhận cho ông làm ô sên không công cho tui. Thời gian làm việc: suốt đời. Mà nè! Không có khoảng trợ cấp nào đâu đó!!!"
Đọc xong tin nhắn, hắn cười, "Tự dưng mong trời sáng mau hơn một chút để được gặp "bà chủ" mới!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store