ZingTruyen.Store

U Em Thich Lam Tra Xanh Jeon Jungkook

- Ha, cô nhìn giàu sáng như thế nhưng chung quy cũng chỉ là một con điếm rẻ tiền.
Anh nói xong thì thu dọn đồ rồi bỏ đi, còn lại cô một mình trong phòng, gương mặt đờ đẫn chưa thể tiếp thu hết câu nói của anh.
Anh nói gì nhỉ? Cô là một con điếm rẻ tiền? Nhìn lại những vết đỏ chi chít trên người mình, nhìn lại vệt màu đỏ trên chiếc giường rộng lớn, ừ, cô đúng là một con điếm. Sao cô có thể ngu muội đến thế, đường đường chính chính là tiểu thư quyền quý của Kim Gia, thế mà giờ phải dùng đến cách nhục nhã này để chiếm hữu một người đàn ông. Cô thật thảm!
Ngồi thần thờ một lúc cô cũng chịu bước xuống giường làm vệ sinh. Cơn đau từ hạ bộ truyền đến khiến cô đứng không vững. Chịu thôi, là do cô ngu ngốc mà.
Về được đến nhà, cô chạy vội lên phòng khóc cho thật đã, khóc để quên hết những muộn phiền và khóc để quên đi anh.
Cô quyết định rồi, cô sẽ từ bỏ.
Cô từ bỏ không có nghĩa là cô hết yêu anh, nhưng sau những chuyện cô đã làm, cô biết mình sai rồi. Cô là quá ương bướng mà chẳng chịu suy nghĩ cho ai, chẳng quan tâm người khác cảm thấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store