U Em Thich Lam Tra Xanh Jeon Jungkook
Thế là chuyến ngoại khóa với trường kết thúc. Thật ra hai người chẳng gặp nhau suốt chuyến đi ngoài lần ngồi chung ấy. Bởi vì trong cả hai ngày, các lớp đều có hoạt động riêng, khi về thì đổi xe nên hai người dù muốn cũng không thể gặp nhau.
Về đến nhà sau mấy tiếng ngồi trên xe, cô mệt mỏi nằm lì trên giường. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa
*cốc cốc*
-Ai vậy?
-
- Mẹ vào đi.
Mẹ cô từ từ bước vào, ngồi lên giường, cạnh cô
- Ừm, thật ra mẹ có chuyện muốn nói với con. Con biết đấy, thằng Jungkook có lẽ không thích cái hôn ước ấy cho lắm, mẹ cũng chẳng muốn ép buộc hai đứa. Hay là con đi du học, đó cũng là cách để con quên đi nó, con thấy sao?
Cô thẫn thờ suy nghĩ một chút. Cũng phải, sang nước khác, cô sẽ không nhìn thấy anh nữa, sẽ không nhung nhớ cũng như gặp mặt anh nữa. Cô khẽ gật đầu.
- Được rồi, 2 ngày nữa đi luôn nhé.
- Vâng ạ
----------------------------------------
T
Hôm nay chính thức là ngày cô đi, anh thì vẫn chưa hay biết.
Cô thẫn thờ, nấc lên từng tiếng. Cô đi rồi sẽ nhớ ba mẹ lắm, cả anh hai nữa và quan trọng là, cô sẽ rất nhớ anh.
Gạt đi nước mắt, cô phải mạnh mẽ, tuyệt đối không được khóc nữa. Cô vẫy tay tạm biệt mọi người rồi rời đi.
Tạm biệt Hàn Quốc thân yêu, tao sẽ nhớ mày lắm. Về phía anh, sau khi đi học về, thấy ba mẹ từ ngoài cửa đi vào thì tò mò hỏi
- Ba mẹ vừa đi đâu về?
- Ra sân bay tiễn Ami.
Mẹ anh cất giọng nói trầm trầm pha lẫn tí nghẹn ngào.
- Cái gì? T... Tiễn Ami?
- Ừ, con bé lên máy bay cũng được 30 phút rồi. Nó đi du học, còn cụ thể nước nào thì mẹ không hỏi rõ.
Mặt anh nhăn lại, là cô đi du học sao? Cô bỏ anh ở lại đất Hàn này với một niềm nhớ thương vô hạn, cô đi không một lời từ biệt có biết anh đau thế nào không? Anh còn chưa được nói lời yêu với cô thì cô đã bỏ anh rồi.
Nhưng anh đâu biết được rằng trên chiếc máy bay kia, có một người con gái đang hướng về đất Hàn, hướng về phía anh với một niềm hy vọng nhỏ nhoi: Anh sẽ chờ cô!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store