U Can But I Can T Lizkook
Sau khi chơi mệt đến lả người chúng nó mới tò tí te bái bai rồi đứa nào về nhà đứa đấy.
"Lisa!" Chaeyoung hí hửng ôm đống quà mà cả lớp tặng Lisa chạy theo.
"Hả!? Mà t không ngờ chúng m tốt với t thế.....t hạnh phúc lắm! Chaeyoung ạ.." cô vừa đi vừa nói.
"Bọn t mà nị! Mà m định về căn nhà đó với đống quà này hả!?"
"T cũng không biết nữa... có lẽ cùng lắm là họ ngứa mắt vứt đi..." nói thế nhưng cô vẫn gượng cười để cho con người kia không bốc hỏa.
"Thật quá đáng!! Cậu cũng là con của họ mà! Sao họ lại đối xử với cậu như thế!" Không kiềm được nỗi bức xúc cô nói to khiến Lisa giật cả mình.
"Haha....m không cần phồng má thế đâu haha....mà vì m thân với t lên t sẽ kể chuyện này cho m...... không bt m có muốn nghe không?"
"Nghe! Nghe chứ! Lisa kể gì là tớ cũng sẽ nghe!"
Xong hai cô táp vào ghế đá bên vẹn đường tựa người vào sau khi quẩy hết mình lại buổi party vừa nãy.
" Nghe có vẻ hư cấu nhưng thật ra t không phải là con ruột của ba mẹ... nôn họ ghét bỏ một đứa xấu xí như t... nhưng t không ghét họ tí nào bởi vì nhà t không khá giả, họ vẫn cho t đi học như bao đứa trẻ khác.. " cô để chỗ quà kia sang một bên nhắm mắt tựa đầu ghế.
"Không phải con ruột!?" Chaeyoung trố mắt nhìn con người đang mệt mỏi nói.
"Đúng! Một ngày đẹp trời t đang giúp bà hàng xóm dọn dẹp sân vườn thì bác ấy nói rằng:"cháu đúng là nết na không như chị cháu, sau này nhà nào có phúc lắm mới có cháu là con dâu!"
"Nhưng có liên quan gì đâu!?!" Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa.
"T mới đáp là:" nhưng cháu không hiểu tại sao họ lại ghét bỏ cháu...."
"Ayohh... không có đâu.. mà bà kể này cho cháu cháu đừng sốc nhé..!"
"Dạ!?...vâng bà kể đi ạ...."
"Chuyện là 15 năm trước, bố cháu có ôm một đứa trẻ về, đó là cháu, mà thời bấy giờ có khu này có nhà nào khá giả đâu, nuôi ăn cho bản thân còn không đủ nói gì nuôi người khác, hành động của bố cháu quả là liều lĩnh, người bây giờ đang là mẹ cháu mới cực kì tức giận nhưng....."
".....nhưng...gì ạ ?"
"Bố cháu bảo rằng cháu có màu mắt đặc biệt với lại tay cháu đeo cái lắc tay bằng ngọc nhìn cực kì đẹp lên chắc chắn là cháu là con của một nhà giàu nào đó bị đánh cắp rồi bỏ rơi, song nếu có người đến nhận chắc chắn sẽ hậu tạ số tiền không nhỏ!"
"...thì ra đây là lí do họ nhận nuôi đứa trẻ xấu xí như cháu..." kể đến đây nước mắt của cô trào rồi nhìn Chaeyoung nói.
"Có phải bọn họ muốn lợi dụng t nhưng không thành đúng không..... hả Chaeyoung?" Lúc này mắt cô không còn là màu xanh ngọc khác biệt như trước mà đã đổi thành nửa xanh nữa đỏ! (Closeup lửa băng :vv)
Chaeyoung thấy mắt của Lisa đổi màu liền thắc mắc nhưng nhanh chóng hoàn hồn đón lấy Lisa ôm vào lòng.
Lúc Lisa dựa vào người Chaeyoung cô khóc...khóc nhiều lắm. Chaeyoung ngồi yên để cô dựa vào trong đầu lại nghĩ về khoảng khắc mắt Lisa đổi màu. Thật kì lạ!
Mãi đến giữa đem Lisa mới nín khóc.
"Chaeyoung à! T...tao nhờ m một việc được k...không?" Cô đưa tay lên lau nước mắt.
Thấy cô tỉnh dậy Chaeyoung thả tay ra để cô ngồi dậy.
"Cứ việc nhờ! T không ngán việc gì cả" vỗ ngực tự hào nói.
"Hì.... thôi không phải tự hào! Mà m có thể cho t để nhờ mấy hộp quà này được không? Chứ cầm về mà bị bọn họ ném đi t xót lắm.. đây là tấm lòng của cả lớp...."cô nhìn Chaeyoung vs ánh mắt mong đợi.
"Tất nhiên là được rồi.. cứ giao cho t mà có cần t đưa về không khuya lắm rồi!?"
"Đừng lo nhà t gần mà... còn chuyện làm gia sư thì để về t xin phép họ đã! Được không?"
"Đừng lo về chuyện đó mà!!! Họ không cho m thì t sẽ bắt cóc m về làm thiên kim với t!" Vỗ ngực tự hào lần 2.
" Rồi.. rồi cô nương, t đi trước đây!" Cô đứng dậy nhưng bị Chaeyoung níu lại.
"Lisa, trời lạnh lắm đấy! Với lại về nhà cẩn thận!" Chaeyoung lấy khăn quàng cổ trên cổ mình xuống quàng cho cô.
"Này! Sao lại khóc! M khóc đến lả người chưa đủ sao?" Chaeyoung thấy Lisa khóc nhiều đến nỗi mắt đỏ hoe rồi nhưng hôm nay là sinh nhật cô mà phải zui lên chứ!
"M...m tốt quá! Hic... t chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc cho đến khi t biết đến bọn m" cô ôm chầm lấy Chaeyoung. Chaeyoung hiểu chuyện đứng im cho cô ôm.
Song, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả, Chaeyoung thì có vệ sĩ đón, còn cô thì may nhà gần với lại hôm nay cô làm phiền Chaeyoung với cả lớp nhiều rồi.
Đáng lẽ bình thường đi trên con đường này rất lạnh lẽo, cô đơn nhưng hôm nay tự nhiên ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường!
Ngẫm nghĩ một lúc cô ngửa đầu lên trời. Thở một hơi thật dài rồi nói:
"Có lẽ ông trời không cho ai tất cả với không lấy hết tất cả của ai!"
Qua một con hẻm nữa là đến nhà cô. Bình thường con hẻm này đã tối tăm, nhưng nó còn nguy hiểm hơn là nơi qua lại của các băng nhóm. Vì trời khuya khoắt khuya khiu lên cô đánh liều đi qua nơi đây. Cô đang đi bỗng nghe thấy tiếng người.
"C...cứu....n...nước......"
Có tiếng người kêu cứu! Không! Chắc mình nghe lầm rồi! Nhưng nghe rõ mà!. Tiếng lòng của cô vang lên, vốn là người tốt bụng lên cô đánh liều đi vào.
"A...ai... đấy!?" Lisa lấy hết cảm đảm lên tiếng.
"C...cứu..."
Cô tiến vào. Càng gần càng sợ nhưng đang có người cần giúp đỡ.
"A......" cảnh tương phía trước khiến cô hãi hùng. Một chàng trai đang nằm úp trên vũng máu cố kêu cứu.
"C... cố lên...t..tôi sẽ cứu..anh" cô chạy lại đỡ anh lên cho anh dựa vào mặc mùi máu tanh sực lên mũi.
"N...nhờ...c..cô" nói xong anh lịm đi.
"Âyo..nặng quá....mà bây giờ về nhà thì mấy người kia cũng bảo mình giết người chi bằng đi một đoạn nữa tới nhà bà hàng xóm xin giúp đỡ "
Nói xong cô địu anh đi một đoạn đến nhà bà hàng xóm.
"Ting...."
"....."
"Ting..ting...."
"Đây....ra đây" từ đâu một người phụ nữ tầm 60 tuổi mở cửa nhìn thấy Lisa đang đỡ một người bên cạnh toàn dính máu.
"L...lisa....!?"
"Chuyện kể ra dài dòng lắm ạ! Bây giờ đang gấp bác có thể giúp cháu sơ cứu cho anh....."
"Đây...cháu vào đi.....chẹp...chẹp..
tội ghê chưa.."
Sau khi đưa anh vào nhà sơ cứu xong cô mới ngồi thuật lại câu chuyện cho bà đang hoang mang nhưng vẫn giúp cô.
"........."
Hề lố! Có vẻ tụt hứng nhỉ?
Đừng lo tớ sẽ ra chap sớm nhất có thể^^
Cảm ơn đã đọc truyện <3<3
Chap trước chap này toàn hơn 2000 từ với hơn 1000 từ thôi đấy!
Mong các cậu ủng hộ
Và ở mỗi cuối chuyện sẽ có spoil nhé! :v
Spoil: na9 không phải loài người :>>> (không phải vampire hay gì gì đó đâu, mà sẽ là một điều caccau không thể đoán được hí hí ^^)
"Lisa!" Chaeyoung hí hửng ôm đống quà mà cả lớp tặng Lisa chạy theo.
"Hả!? Mà t không ngờ chúng m tốt với t thế.....t hạnh phúc lắm! Chaeyoung ạ.." cô vừa đi vừa nói.
"Bọn t mà nị! Mà m định về căn nhà đó với đống quà này hả!?"
"T cũng không biết nữa... có lẽ cùng lắm là họ ngứa mắt vứt đi..." nói thế nhưng cô vẫn gượng cười để cho con người kia không bốc hỏa.
"Thật quá đáng!! Cậu cũng là con của họ mà! Sao họ lại đối xử với cậu như thế!" Không kiềm được nỗi bức xúc cô nói to khiến Lisa giật cả mình.
"Haha....m không cần phồng má thế đâu haha....mà vì m thân với t lên t sẽ kể chuyện này cho m...... không bt m có muốn nghe không?"
"Nghe! Nghe chứ! Lisa kể gì là tớ cũng sẽ nghe!"
Xong hai cô táp vào ghế đá bên vẹn đường tựa người vào sau khi quẩy hết mình lại buổi party vừa nãy.
" Nghe có vẻ hư cấu nhưng thật ra t không phải là con ruột của ba mẹ... nôn họ ghét bỏ một đứa xấu xí như t... nhưng t không ghét họ tí nào bởi vì nhà t không khá giả, họ vẫn cho t đi học như bao đứa trẻ khác.. " cô để chỗ quà kia sang một bên nhắm mắt tựa đầu ghế.
"Không phải con ruột!?" Chaeyoung trố mắt nhìn con người đang mệt mỏi nói.
"Đúng! Một ngày đẹp trời t đang giúp bà hàng xóm dọn dẹp sân vườn thì bác ấy nói rằng:"cháu đúng là nết na không như chị cháu, sau này nhà nào có phúc lắm mới có cháu là con dâu!"
"Nhưng có liên quan gì đâu!?!" Chaeyoung khó hiểu nhìn Lisa.
"T mới đáp là:" nhưng cháu không hiểu tại sao họ lại ghét bỏ cháu...."
"Ayohh... không có đâu.. mà bà kể này cho cháu cháu đừng sốc nhé..!"
"Dạ!?...vâng bà kể đi ạ...."
"Chuyện là 15 năm trước, bố cháu có ôm một đứa trẻ về, đó là cháu, mà thời bấy giờ có khu này có nhà nào khá giả đâu, nuôi ăn cho bản thân còn không đủ nói gì nuôi người khác, hành động của bố cháu quả là liều lĩnh, người bây giờ đang là mẹ cháu mới cực kì tức giận nhưng....."
".....nhưng...gì ạ ?"
"Bố cháu bảo rằng cháu có màu mắt đặc biệt với lại tay cháu đeo cái lắc tay bằng ngọc nhìn cực kì đẹp lên chắc chắn là cháu là con của một nhà giàu nào đó bị đánh cắp rồi bỏ rơi, song nếu có người đến nhận chắc chắn sẽ hậu tạ số tiền không nhỏ!"
"...thì ra đây là lí do họ nhận nuôi đứa trẻ xấu xí như cháu..." kể đến đây nước mắt của cô trào rồi nhìn Chaeyoung nói.
"Có phải bọn họ muốn lợi dụng t nhưng không thành đúng không..... hả Chaeyoung?" Lúc này mắt cô không còn là màu xanh ngọc khác biệt như trước mà đã đổi thành nửa xanh nữa đỏ! (Closeup lửa băng :vv)
Chaeyoung thấy mắt của Lisa đổi màu liền thắc mắc nhưng nhanh chóng hoàn hồn đón lấy Lisa ôm vào lòng.
Lúc Lisa dựa vào người Chaeyoung cô khóc...khóc nhiều lắm. Chaeyoung ngồi yên để cô dựa vào trong đầu lại nghĩ về khoảng khắc mắt Lisa đổi màu. Thật kì lạ!
Mãi đến giữa đem Lisa mới nín khóc.
"Chaeyoung à! T...tao nhờ m một việc được k...không?" Cô đưa tay lên lau nước mắt.
Thấy cô tỉnh dậy Chaeyoung thả tay ra để cô ngồi dậy.
"Cứ việc nhờ! T không ngán việc gì cả" vỗ ngực tự hào nói.
"Hì.... thôi không phải tự hào! Mà m có thể cho t để nhờ mấy hộp quà này được không? Chứ cầm về mà bị bọn họ ném đi t xót lắm.. đây là tấm lòng của cả lớp...."cô nhìn Chaeyoung vs ánh mắt mong đợi.
"Tất nhiên là được rồi.. cứ giao cho t mà có cần t đưa về không khuya lắm rồi!?"
"Đừng lo nhà t gần mà... còn chuyện làm gia sư thì để về t xin phép họ đã! Được không?"
"Đừng lo về chuyện đó mà!!! Họ không cho m thì t sẽ bắt cóc m về làm thiên kim với t!" Vỗ ngực tự hào lần 2.
" Rồi.. rồi cô nương, t đi trước đây!" Cô đứng dậy nhưng bị Chaeyoung níu lại.
"Lisa, trời lạnh lắm đấy! Với lại về nhà cẩn thận!" Chaeyoung lấy khăn quàng cổ trên cổ mình xuống quàng cho cô.
"Này! Sao lại khóc! M khóc đến lả người chưa đủ sao?" Chaeyoung thấy Lisa khóc nhiều đến nỗi mắt đỏ hoe rồi nhưng hôm nay là sinh nhật cô mà phải zui lên chứ!
"M...m tốt quá! Hic... t chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc cho đến khi t biết đến bọn m" cô ôm chầm lấy Chaeyoung. Chaeyoung hiểu chuyện đứng im cho cô ôm.
Song, hai người tạm biệt nhau rồi mỗi người một ngả, Chaeyoung thì có vệ sĩ đón, còn cô thì may nhà gần với lại hôm nay cô làm phiền Chaeyoung với cả lớp nhiều rồi.
Đáng lẽ bình thường đi trên con đường này rất lạnh lẽo, cô đơn nhưng hôm nay tự nhiên ấm áp, hạnh phúc đến lạ thường!
Ngẫm nghĩ một lúc cô ngửa đầu lên trời. Thở một hơi thật dài rồi nói:
"Có lẽ ông trời không cho ai tất cả với không lấy hết tất cả của ai!"
Qua một con hẻm nữa là đến nhà cô. Bình thường con hẻm này đã tối tăm, nhưng nó còn nguy hiểm hơn là nơi qua lại của các băng nhóm. Vì trời khuya khoắt khuya khiu lên cô đánh liều đi qua nơi đây. Cô đang đi bỗng nghe thấy tiếng người.
"C...cứu....n...nước......"
Có tiếng người kêu cứu! Không! Chắc mình nghe lầm rồi! Nhưng nghe rõ mà!. Tiếng lòng của cô vang lên, vốn là người tốt bụng lên cô đánh liều đi vào.
"A...ai... đấy!?" Lisa lấy hết cảm đảm lên tiếng.
"C...cứu..."
Cô tiến vào. Càng gần càng sợ nhưng đang có người cần giúp đỡ.
"A......" cảnh tương phía trước khiến cô hãi hùng. Một chàng trai đang nằm úp trên vũng máu cố kêu cứu.
"C... cố lên...t..tôi sẽ cứu..anh" cô chạy lại đỡ anh lên cho anh dựa vào mặc mùi máu tanh sực lên mũi.
"N...nhờ...c..cô" nói xong anh lịm đi.
"Âyo..nặng quá....mà bây giờ về nhà thì mấy người kia cũng bảo mình giết người chi bằng đi một đoạn nữa tới nhà bà hàng xóm xin giúp đỡ "
Nói xong cô địu anh đi một đoạn đến nhà bà hàng xóm.
"Ting...."
"....."
"Ting..ting...."
"Đây....ra đây" từ đâu một người phụ nữ tầm 60 tuổi mở cửa nhìn thấy Lisa đang đỡ một người bên cạnh toàn dính máu.
"L...lisa....!?"
"Chuyện kể ra dài dòng lắm ạ! Bây giờ đang gấp bác có thể giúp cháu sơ cứu cho anh....."
"Đây...cháu vào đi.....chẹp...chẹp..
tội ghê chưa.."
Sau khi đưa anh vào nhà sơ cứu xong cô mới ngồi thuật lại câu chuyện cho bà đang hoang mang nhưng vẫn giúp cô.
"........."
Hề lố! Có vẻ tụt hứng nhỉ?
Đừng lo tớ sẽ ra chap sớm nhất có thể^^
Cảm ơn đã đọc truyện <3<3
Chap trước chap này toàn hơn 2000 từ với hơn 1000 từ thôi đấy!
Mong các cậu ủng hộ
Và ở mỗi cuối chuyện sẽ có spoil nhé! :v
Spoil: na9 không phải loài người :>>> (không phải vampire hay gì gì đó đâu, mà sẽ là một điều caccau không thể đoán được hí hí ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store