ZingTruyen.Store

U 0608

Hải Q: Rồi sao qua đây

Hải C: Thì nay về sớm quá, chán nên lượn qua đây

Trường: Không tính đi đâu, tại bị 2 người quăng lên xe ép đi

Toàn: Nhưng mà em đói quá à

Trường: Mắc gì không ở nhà, đi xong than đói
- Mà khoan đã
- Alo, 2 you đang ngồi ở đâu *gọi cho 11, 15*

Huy: Ngay bàn vip số 5

Trường: Bàn 3

Huy: Ok

2 con người đang ngồi ở bàn đi tới

Huy: Chào các nô lệ

Trường: Mới gặp chào bằng cái đấm

Huy: Giỡn xíu

Hải Q: Vậy thôi, hay giờ đi ăn không

All - Trường: Đi

Hải Q: Khỏi trả lời
- Anh em

Ông Trường bị lôi kéo bưng bê như món hàng thêm một lần nữa

Trường: Má anh em còn coi tui là Lương Xuân Trường đội phó không vậy

Phượng: Nói cho mày biết là, ở trên sân ở trong đội là thế, nhưng mà bây giờ ở đây mày là người bình thường

Trường: Ít nhất bọn mày phải nể mặt tao chứ

Gôn: Ở đây là ở ngoài, không có cần nể nang, mng quăng ảnh lên đại đi

Hải Q: Đồ nướng nha

All - T: Ừ được

Trường: S-

Hải Q: Mày nín mỏ

Phượng: Đưa tao cuộn băng keo dán mỏ nó lại coi

Toàn: Luôn sẵn sàng hỗ trợ *đưa cuộc băng keo*

Trường: Ưm ưm ưm ưm

Đức: Mấy anh bắt cóc ảnh hả

Trường: Ưm ưm ưm

Hải Q: Bớt giãy lại

Toàn: Em chờ ngày này lâu lắm rồi

Trường: *đá Hải Q*

Hải Q: Tao đá mày bay đăng xuất khỏi trái đất giờ

Phượng: Nói lẹ *tháo băng keo ra*

Trường: Thiếu thằng Hậu, nhà thằng 21

Phượng: Hết chưa

Trường: Rồi

Phượng: Ùm *dán lại*

Gôn: Em gọi rồi, ra liền í

Hải Q: Thiếu thằng "bạn thân" nó mà nó không nhận ra luôn, thằng này ghê thiệt

Hải C: Thì thì thì ai biết

Trọng: Ra rồi đây, mng ra sao không rủ em ra cùng để 3 đứa bọn em trỏng

Hải Q: Tại thằng H-

Hải C: *nhanh chóng bịch mồm Hải Q lại* Thôi đi nhanh đi, em đói

Phượng: Quán *****

All: Ok

Cả bọn rồ ga đi đến quán nướng, lúc này Trường trên xe im ru à, tại ổng có mở mồm được đâu :)))), ổng mà nói thì chắc bây giờ đang không ngừng trách móc 2 tên "bắt cóc". Cái đường ở đây đích thị Việt Nam không bao giờ ngủ, vẫn đông như thường

Hải Q với Công Phượng xuống xe tỉnh bơ à, đâu có nghe tiếng lòng ai kia đang hét thất thanh đâu. Đường đường là một đội phó giờ bị tụi nó hành như cục hàng

Trường: Ưm ưm ưm

Hải Q: Ủa mình có quên có gì không ta

Phượng: Hình như không anh ơi

Hải Q: Chắc không có gì đâu, vô đi

Phượng: Ò

Hải C: Quán có nhiêu lên hết cho con ii cô *ngây thơ nói*

Toàn: Dạ đúng rồi cô

Cô chủ quán: Trời ơi lâu quá mới gặp mấy đứa, sao? Như cũ đúng không

Hải Q: Dạ

Cô chủ quán: Ủa rồi thằng Híp của cô đâu rồi, nó là nó thích ăn tôm lắm

Hải Q+Phượng: Chetme bỏ quên nó trên xe

Huy: Đù tụi mày dám bỏ quên bạn tao trên xe, tao xử hết giờ

Ngoài xe lúc này

Hải Q: Nó băm mày ra từng mảnh nha Phượng

Phượng: Hong cố ý

Trường: Má! ATHP định giết người diệt khẩu hay gì

Hải Q: Thôi mà, xin lỗi xin lỗi

Phượng: Quên quên, i am sorry

Toàn: Haha

Trường: Mày cười gì thằng kia

Toàn: Trời trời người ta buồn cười người ta cười thôi chứ

Quả này chắc ông Toàn ấm bụng lắm đây, tuổi thơ cơ cực bây giờ cũng đến ngày ông Trường phải trả giá, đợi bao lâu

Nhô: Thôi, không sao là được rồi. Vô ăn không thằng Toàn nó ăn hết bây giờ

Hải Q: Gọi Quân ra ăn

Trường: *gọi* Quán ***

Quân: Ok *cúp*

Duy: Đúng là bạn thân có khác ha

Trọng: Đại này, ngày mai phải dậy mày cách làm giang hồ rồi

Trường: Thằng ngơ!

Hải Q: Bởi vậy yêu vào là chết, ngơ y chang

Trọng: Sao *lên giọng đanh đá*

Trường: Trời ơi thằng Đại nó ngầm, mày không lại nó đâu

Cọt: Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh

Đại: Học sinh ngoan

Phượng: Nhìn vậy mà không phải vậy

Chinh: Có con tôm nảy giờ anh lột từ mùa hè năm ngoái tới giờ chưa xong nữa

Chinh Đen nổi hứng lên giành lấy con tôm Trường đang nâng niu bóc vỏ, nó nằm im trên tay anh định bỏ vào mồm thì nó đã chạy sang bụng của Chinh Đen

Trường: Má mày, con tôm tao vừa bóc, chưa kịp bỏ mồm nhai

Chinh: Hề hề, tại anh bóc lâu quá, em sợ nó cảm lạnh, không sao không sao mà đúng không

Trường: Mày bóc con khác cho tao

Chinh: Hề hề đứt tay *giơ ngón tay lên khoe*

Trường: Khôn vừa vừa thôi

Cọt: Trời ơi, Đại ơi mày men lên hộ anh

Đại: Em men hết cỡ rồi

Quân: Chào mng, xin lỗi đã đến trễ

Hải Q: Không sao không, vào ăn không hết

Quân: Cọc vậy

Trường: Mày hỏi 2 cái người kia kìa

Phượng: Lỡ lỡ thôi à

Toàn: Người ta lỡ một tý thôi mà

Trường: Tý cái đầu mày

Hải C: Thôi thôi ăn tiếp đi

Trọng: 5s là hết bây giờ

Hải Q: Thằng Phú Lâm dạo này lên mặt quá

Quân: Mày chưa biết nó là ai?

Trường: Vẫn chưa, bọn tao bận quá chưa có kiếm nó được

Quân: Ùm, hôm nay bến cảng Hoàng Mai, 4 người nhớ đi
- Tao nghĩ chắc chắn sẽ giúp ít được gì đó

4 người: Ùm

Đại: Sao lại là ở bến cảng, chẳng phải ở khu... *thắc mắc hỏi*

Quân: 3h20p sẽ có một cuộc giao dịch lớn của bên nào đó không rõ thân phận là ai, nhưng mà hắn giao hàng cho một người mới,không biết ai vừa vào đã lấy hàng to vậy*nói nhỏ*

Trường: Khoan đã...Giao dịch lớn
- Của bên nào!

Quân: Bên Quang Ngô

Nhô: Chetme bị gày bẫy

Hải Q: Cô, con gửi tiền

Chủ quán: Ừ ừ

Nhô đang nghe, tay vừa cầm xiên miếng thịt liền vội vớt xuống, đứng dậy chạy thẳng ra xe, tay Tuấn Anh như muốn tháo cánh cửa xe ra, Huy cùng mng vội vàng chạy theo sau. Lúc này cái người tên Minh Quân mới khó hiểu..."cuộc giao dịch đó là của họ, ATHP sao?" Minh Quân nhanh chóng lấy lại tinh thần thoát khỏi sự thắc mắc đầy hoặc nghi đó, liền vội nhấn chân ga đi theo

Trường: Láo cá thiệt chứ

Chân anh như nhấn nghiền nát cả bàn đạp ga, ánh mắt sắc lửa tập trung cao độ chạy xe với con số trên màn hình không ngừng tăng lên, 130..150, 170...190 kim chỉ thị cũng ngừng ngay con số cao ngất ngưởng ấy, nó cũng có thể tăng lên

"Số hàng này là gì? Hàng trắng, hay là cái gì của họ" Hàng loạt câu hỏi không ngừng trong đầu Minh Quân bây giờ, nó như muốn chiếm trọn tâm trí anh bấy giờ. Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi số câu hỏi đấy

"Tập trung vào! Không có thời gian để nghĩ, liên quan đến cả tính mạng của Minh Vương"

Giọng nói truyền đến tai anh, giọng nói cứng rắn, mang phần lo sợ cũng thêm một chút điềm đạm của người đó

"Lương Xuân Trường, cậu nói cho tôi biết số hàng đó là gì?

"Là những tấm hình"

"Hình gì!?"

Đầu giây bên kia im lặng một chút, tiếng động cơ xe vang vẳng trong cuộc gọi, thở dài một tiếng, ngập ngừng cũng trả lời lại

"Hình ảnh em ấy bị người ta cưỡng..bức"

Chưa đợi bên kia dứt hết câu, người anh của Minh Vương đã văng vài câu mất kiên nhẫn

"Con mẹ nó, sao giờ mới nói" Tay anh càng bám chắt tay lái, chân ga cũng đạp mạnh hơn. Hỏi thêm câu nữa
"Lúc nào"

"Năm 16 tuổi"

2 bên cũng im lặng, cả 2 nhanh chóng từ người ở hành giữa xe, hàng cuối, thoáng cái đã đi đầu

(Anh=Quân, cậu=Vương)
Ông anh thầm nghĩ, lúc nó hối hận đã qua Mỹ du học, không bảo vệ được người em, em ấy đã phải chịu những gì trong suốt quản thời gian anh đi du học... À mà không phải là đi du học nữa mà là đi định cư

_____Lùi lại thời gian____

Từ lúc Minh Vương chỉ mới đã ở tuổi thứ 5 tuổi, anh chỉ 7 tuổi, gia đình xảy ra biến cố, anh theo mẹ sang Mỹ sinh sống để lại thằng cu em ở với bố. Tính cách cậu ngây thơ, hồn nhiên nhưng lại hiểu chuyện đến đau lòng. Thật khủng khiếp khi người anh hai này đã chấp nhận thỉnh cầu của đứa em

"Anh Quân, Minh Vương muốn theo bố"

"Có chắc không"

"Chắc chắn mà, anh mau theo mẹ đi, để mẹ chờ"

Lúc đấy anh cũng biết trước tình huống này, vì trước ngày hôm ấy, vô tình đỡ cậu em từ bàn học về giường, đập vào mắt anh là những nét chữ nghệch ngoạc, to đùng, nét chữ có chút khó khăn, có đôi chữ bị viết sai. Chắc viết đã phải 2 3 tiếng rồi

'Ngày mai 1 trong 2 anh em sẽ phải xa nhau, em muốn anh có được tình thương của mẹ vì bố là đàn ông, không lộ vẻ yêu thương ra bên ngoài, rất lạnh nhạt. Mẹ sẽ dễ trao tình thương trực tiếp cho anh hơn, lúc đó anh không tủi thân nữa. Em chỉ cần anh được yêu thương trọn vẹn thôi, vì từ bé đến giờ anh chưa được một lần quan tâm từ bố mẹ, em được nhiều rồi. Vậy nhé, anh nhớ sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên mẹ. Em cũng sẽ rất vui khi thấy anh được yêu thương'

Anh và Xuân Trường thân thiết nhau bởi vì, người đã luôn luôn giúp đỡ anh khi anh không có mặt ở đấy, luôn là người đầu tiên bảo vệ hay cứu Minh Vương, tận tình chăm sóc, quan tâm, giúp đỡ cậu em của mình từng chút một. Cả 2 cũng từ gia đình có tiếng tăm, nhờ Minh Vương là thứ kết nối đôi bạn thân "Chiến Trường, Quân Đội" đã được gắn liền tới tận bây giờ. Cả 2 như là 1, tính cách rất giống, sự thông minh, nhạy bén đều rất giống

_______Quay Lại_______

Anh mỉm cười chua xót, cậu em đã quá hiểu chuyện rồi, còn về người anh này... Phải nhờ người khác bảo vệ, hay quan tâm, chăm sóc em đủ điều, thay thế cho mình, lúc em ấy mong mỏi sự xuất hiện của người anh. Sinh thiếu tháng khiến em nằm viện suốt gần 1 tháng trời, từ đó bố mẹ càng mang yêu thương cho em nhiều hơn. Từ dòng chữ anh luôn nhớ rõ trong tim. Tự trách bản thân ngày hôm đó nhất quyết không cho em ở cùng bố thì mọi chuyện đã khác. Những biến cố xui xẻo, tệ hại ập đến với em một cách tàn ác, thê thảm nhất. Anh thật sự luôn thấy có lỗi khi đã lựa chọn sai lầm nhất của chính bản thân mình. Tại sao  em lại phải gánh chịu những thứ đấy...một mình, không ai quan tâm đến bản thân em, bây giờ anh mới có thể quay về bảo vệ anh khỏi người đàn ông ác độc ấy

"Anh là một người anh tệ, Trần Minh Vương à, anh xin lỗi em..."

"Anh xin lỗi, anh không giữ lời hứa với anh em được Minh Vương, em bây giờ, mạng sống đối mặt với bao nhiêu kẻ. Trần Minh Vương, anh xin lỗi, tôi xin lỗi"

Xuân Trường dứt câu xin lỗi, cả 2 đồng thanh kêu tên đối phương, nói một khẩu hiệu quen thuộc"

"Xuân Trường" "Minh Quân"

"Đấu thôi!"

"Cùng nhau"

Cuộc điện thoại vẫn chưa kết thúc, cả 2 vẫn đang đeo tai nghe, như đang luôn sát kề nhau thực hiện cuộc chiến

_____________________________________________________

Hôm qua Tớ không có up kịp cho mng, nên nay bỏ xí một hôm up thứ 7

Còn bây giờ thì...Đi ngủ thôi

Các b ngủ ngonnnn  💤💤💤



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store