ZingTruyen.Store

Tzw The Zejxarvo World

- Chúc mừng mấy friend! - Tôi mỉm cười với ý giễu cợt, sẵn quay người một góc 180° để đá một con slime ( nhìn nó dễ thương lắm, có điều không thuần hóa được ).

- Im mẹ mồm! Ăn nói kiểu gì thế!

Toàn hội phá lên cười, tôi thì chỉ đứng đó cười mỉm tiếp. Xem ra chiến lợi phẩm thu được cũng không ít ỏi, và nhóm anh chị lạ mặt nọ hẳn là đang rất cay cú. Hơn nữa tôi đã báo về cho Hội đồng vụ này rồi, thể nào cũng bọn họ cũng bị phê bình cho xem.

- Coi chừng nữa bị trả thù đấy.

- Sợ gì, thích thì chiến.

- Chắc nghĩ đàn anh đàn chị nên ăn hiếp được khối dưới.- Thúy đi qua đi lại, như đang bồn chồn chuyện gì.

- Phải rồi, bây giờ gần 11 giờ rồi đấy. Tính sao?

Tôi chợt nhận ra đã hơn ba tiếng trôi qua, tính từ lúc mọi người bị cuốn vào thế giới khùng điên này. Hừm, thế mà số lượng người chết đã lên đến hàng chục, thật tội cho họ. Chắc lúc này nên nghỉ ngơi giữa trưa, để chiều đi cày cuốc tiếp. Nhưng thêm một điều khiến tôi ngạc nhiên nữa, đó là chúng tôi rất tự nhiên khi nói về thế giới này. Ừ thì, tôi và bọn bạn nhận ra và chấp nhận từ rất sớm, và tôi thấy điều đó là may mắn. Mọi chuyện tự nhiên đến kì cục khi tất cả vừa diễn ra mới có hơn ba tiếng, và đây chỉ mới là khởi đầu.

OK, tới đâu hay tới đó! Sau khi về lớp, tiếp tục là cảm giác kì lạ đó. Nó xuất hiện khi tôi về lớp sau trận chiến đầu, tức là lần thứ hai vào trong lớp. Nhưng tôi thật sự không hiểu vì sao nó tồn tại, và nhiều lúc quên khuấy đi. Không rõ là mỗi mình tôi hay là nhiều người khác cũng có cảm giác này, tôi chỉ biết là nó kì lạ.

Căn tin trường chúng tôi là một Shop có tồn tại về mặt vật chất, cứ hiểu là mình có thể bước vào bên trong là được. Dù nó ở rất gần Yokai Hosoka, nhưng lại là vùng an toàn. Nhóm tôi dự định xuống đó ăn trưa, sẵn tiện tìm hiểu thêm.

- Lập Guild (22) đi!- Khuê hô lên, lôi kéo sự chú ý của cả bọn.

- Ừ ừ, tụi mình đồng cam cộng khổ, tạo Guild đi cho nó dễ.- Ngọc chêm thêm, để trên bàn chung một dĩa xoài và con dao, bắt đầu khéo léo gọt vỏ.

- Chung Guild có Túi đồ chung, đề phòng bất trắc nên rất cần.- Khuê bảo tiếp, tay mò mẫm gì đó dưới hộc bàn.- Team mình có 9 đứa, vừa đủ lập Guild đấy.

- Trong SAO chỉ cần bảy thôi nhỉ?

- Ừ, nhưng mình cũng không cần thêm người mới có thể lập được.

- Quyết định vậy đi.- Đặt lên bàn một dĩa táo, Khuê giơ hai tay tỏ ý.

Tôi ngã người, gắp một miếng xoài bằng cây tăm. Đó là một hành động đúng đắn, với lại Khuê cũng đủ cấp để lập Guild rồi. Nhưng lại bắt đầu một trận tranh luận về vụ chọn Đội trưởng ( Hội hoặc Nhóm trưởng ) - Leader. Tôi chẳng buồn xen vào, vì có lẽ không đến lượt tôi. Ứng cử viên gồm Khuê - dĩ nhiên rồi, Triển - tôi e là bị loại ngay, và tôi (?). Tôi và Triển là hai người mạnh nhất trong cả bọn hiện giờ, nhưng suy về trí tuệ thì Khuê là nhất, Triển cuối bét. Thế thì đổ về tôi à? Tôi không đồng ý và bảo Khuê là hợp nhất, cô nàng cũng đâu có yếu đuối quá đâu. Chúng tôi thống nhất bằng cách bỏ phiếu, và kết quả là Triển một phiếu - do cậu ta tự bầu, Khuê bốn phiếu - Oanh, Thiên, Mai và tôi bầu, cuối cùng là tôi với hai phiếu - Ngọc và Thuý bầu. Hà hà, tốt rồi.

- Tao nhất định sẽ không làm tụi bây thất vọng.- Với vẻ tự hào, cô lớp trưởng tuyên bố.

- Thế đ*o nào mà tao chỉ có một phiếu.- Mặt Triển đỏ lên.- Còn là... Anh em với nhau sao không bầu cho tao!!

- Còn là tự bầu, mày bớt ảo tưởng giùm tao cái.- Thúy ôm bụng cười ha hả như được mùa.

- Vì ai bảo mày ảo tưởng quá cơ.- Tôi cũng mở miệng cười khịa, ăn nốt miếng táo cắn dở.

Sau đó lại thêm màn đặt tên, và chúng tôi quyết định bỏ qua vì hiện tại không cần quan tâm. Nó rườm rà lắm, để sau này làm cũng không muộn. Ấn định Leader hiện tại là Khuê, tôi thấy thế này là ổn áp nhất rồi. Sau khi chuyện về lập Guild xong xuôi, tôi đề xuất ý kiến nên kết nạp thêm cả lớp. Dù sao thì chín đứa đi đánh lẻ cũng chẳng tốt lắm. Nhưng toàn trường trong cùng một Guild thì không thỏa, vì thế số lượng một lớp một Guild riêng là "nai - xừ" nhất. Chí ít là tôi thấy thế.

Và sau khi báo về Hội đồng - như thường lệ, dĩ nhiên là hầu như mọi chuyện giáo viên đều phải biết, và tôi cảm thấy bị tù túng - cả lũ lết xác xuống căn tin. Mọi thứ gần như không thay đổi, nhưng tôi nhận ra một kết giới bảo vệ căn tin và một vùng xung quanh. Toàn đội ăn uống giỡn hớt xong, ngồi tại chỗ bàn công chuyện luôn. Trước mắt thời gian ở lại trường sẽ tầm vài ngày, nếu không có bất trắc. Cổng chính là mục tiêu ưu tiên nhất, và con Boss chính cấp C. Theo kế hoạch chúng tôi sẽ diệt Boss phụ trước, để lấy kinh nghiệm và tăng sức mạnh. Còn không biết được bên ngoài cổng có những thứ gì cơ.

- Úi chà! Xem cái này nè bây!

- Life Rush là Tế đàn máu nhỉ?- Gương mặt hớn hở của hội bạn xuất hiện, làm tôi cũng thấy vui vui.

- Nghe như crush ấy?- Tôi liếc mắt.

- Dĩ nhiên ai cũng yêu một cuộc đời tốt đẹp rồi.- Ai đó bảo, hình như có ẩn ý.

Life Rush - một hệ thống kì dị của thế giới này. Nó cho phép chúng tôi hiến một phần máu của mình, để đổi lại sức mạnh. Nói là sức mạnh chứ thật ra là trong lúc giao tranh, dùng Life Rush đổi máu và mình có thể dùng các Skill mạnh mẽ hiện tại không sử dụng được ( là các Skills không có hoặc các bậc cao hơn của Skills hiện có ). Life Rush khấu trừ HP theo phần trăm, Skill muốn dùng càng mạnh máu càng bị lấy nhiều. Dùng để outplay rất có hiệu quả.

Nhưng quan trọng là thời gian đông cứng - thời gian chết ( thời gian cơ thể không thể di chuyển, không tuân theo ý muốn của bộ não ). Cái này xuất hiện trong SAO, khi sử dụng các kiếm kĩ quá tầm của người chơi. Trong thế giới này không có thuật ngữ "kiếm kĩ" ( chắc vậy ) nên đừng thắc mắc. Những kiếm kĩ bình thường có thời gian đông cứng không quá một giây, nhưng ở tầm vượt quá mức thời gian lại dài hơn, tầm vài giây hoặc hơn. Đứng giữa chiến trường thì chỉ cần lơ là một khắc, sẽ bỏ mạng ngay. Cho nên vài giây là hơi dài để lũ quái làm gỏi người chơi rồi.

Quay lại thế giới này - The Zejxarvo, thời gian đông cứng chỉ xuất hiện khi dùng Tế đàn máu ( có đứa nào ngu dùng mấy cái Skill rách khi tới mức phải gọi Tế đàn đâu ) và lúc "bức phá". Bức phá là khi người chơi dùng các Skills và các bậc cao hơn của Skills hiện có ở mức vượt tầm - trong phạm vi gần với khả năng người sử dụng được cho phép, nếu không dĩ nhiên phải gọi Life Rush. Thế giới này cho phép sử dụng các Skills một cách kì cục như vậy đấy, nên có lẽ vẫn có thể gọi là từ bi. Lập nhóm để mạo hiểm sẽ tránh được tình trạng bị thương trong thời gian đông cứng, vì có đồng đội hỗ trợ. Cho nên kết lại, đi theo nhóm vẫn an toàn nhất. Trừ trường hợp chắc chắn mình thật sự đủ mạnh.

Trận làm event ở sân trường vừa rồi tôi chưa hề dùng đến Life Rush ( cứ tưởng đã đi một mạng rồi ) - chỉ nên dùng vào mấy lúc chiến Boss hoặc tương tự thôi - hoặc "bức phá". Sắp tới hẳn phải thử rồi, dù sao mục tiêu bây giờ của Guild tôi là đánh Boss mà ( nói vậy chứ đa số thành viên Guild tôi đều chưa vượt qua cấp 3, thất vọng thật ).

- Cái này ngon nghẻ ghê!

- Nhưng rõ ràng đấy, đừng lạm dụng.- Tôi nói.- Phụ thuộc là toang.

- Dĩ nhiên chỉ nên dùng vào những lúc khẩn cấp thôi, nhưng phải có hỗ trợ không là làm mồi cho quái.

- Nói mới nhớ, giờ sao luyện tập cho mấy ba má khác trong Guild đây?- Khuê Leader bật ngón trỏ tạo sự chú ý.- Yếu bỏ mẹ luôn á!

- Leader tự nghĩ đi, hỏi tụi tui làm gì?- Nói câu trêu một tí, tôi có vẻ làm Khuê bực bội một chút rồi.

Chúng tôi ngồi tán gẫu thêm chút nữa, rồi lê xác về lớp. Trên đường đi có gặp nhiều học sinh đang đi luyện tập, đa số là anh chị Mười Một, thân thiện lắm, còn tặng quà chúng tôi cơ. Người tốt thế này nên được thoát ra khỏi đây. Tôi còn nhận ra một việc nữa, trong lúc chiến đấu tôi và bọn bạn, đều được bao quanh bởi một chút ánh sáng nhẹ. Không thể lầm đi đâu được, chính là The Reflection - sức mạnh của ý chí.

The Reflection không hiện trên phần MI ( Main Information ), nó đến từ tinh thần, khát vọng, tư tưởng. Tôi không hề nghĩ mình ra tay dứt khoát đến vậy, hoặc tôi có thể bịa đại một lí do cho lượng Reflection đó. Tự tôi có thể cảm nhận được nguồn Reflection của mình thế nào, nó đã mạnh lên hẳn, và nguyên nhân thì tôi mù tịt. Nên tạm thời bỏ qua đi. Oanh luôn quan sát tôi nên có thể khẳng định từng đòn tấn công tôi tung ra đều không hề do dự.

Cô giáo chủ nhiệm đang an toạ ở bàn giáo viên, có chuyện gì nữa à? Chúng tôi như lệ chào cô trước khi vào chỗ ngồi.

- Cô biết tụi em đã lập Guild.- Ánh nhìn của cô hoàn toàn tập trung vào chỗ tôi và nhóm bạn. - Nhưng các em có chắc về điều đó không?

- Ý cô là việc đánh Boss chính và thoát khỏi đây ấy ạ?

- Chính xác, như thế quá nguy hiểm.

- Chúng em không chắc, nhưng ở trong đây cũng có khác gì bị cầm tù đâu ạ.

Không gian bỗng im bặt, cứ như thời gian bị ngưng đọng. Tôi mắt đối mắt với cô giáo, giữ vững chính kiến. Rõ ràng là cứ quanh đi quẩn lại ở đây cũng chẳng có ích lợi gì. Thế giới ngoài kia rất rộng lớn, hơn nữa, đó là cách duy nhất để chúng tôi có thể trở về thế giới thật. Tên người Pháp đã tuyên bố, chỉ có kẻ mạnh mới thoát khỏi được đây, nếu không đều sẽ phải chết. Cả hội bạn thân lẫn tôi đều rất rõ điều đó, và chúng tôi sẽ không chịu khuất phục.

- Em xin phép cô cho em nói chuyện với cả lớp ạ- Khuê đứng lên nghiêm chỉnh. Cô chỉ gật đầu tỏ ý.

- Hiện tại lớp 10A3 chúng ta đã là một Guild, giống như khi học tập, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Thế giới này vốn rất bạo lực, nếu mọi người quá yếu đuối sẽ không thể tồn tại được.- Lớp trưởng có khác, nói quá hay luôn.- Với tư cách Leader của Guild, tôi - Khuê sẽ đứng ra lãnh đạo mọi người cùng đi farm quái, nâng cao sức mạnh và kĩ năng. Ai đồng ý hãy đi cùng chúng tôi, ai không thì xin lỗi phải mời người đó ra khỏi Guild.

Một tràng pháo tay được vỗ lên, chỉ có tôi cùng hội bạn thân làm thế thôi. Nhưng đã có một vài cánh tay giơ thẳng dù lúc đầu rụt rè, biểu hiện rõ họ muốn đi cùng nhóm tôi. Tôi đi đến chỗ họ đập tay hữu nghị. Đã có 2/3 sĩ số lớp đồng ý. Và số còn lại theo phe Phúc Chinh.

- Mấy bạn ăn nói hàm hồ quá, dựa vào đâu mấy bạn...

- Không nhớ gã đen xì bảo gì à?- Triển bật ngay, không cho cậu lớp phó nọ có thêm lời gì.- Hơn nữa cứ chui rúc trong đây sớm muộn gì cũng toi.

- Thì đã bảo muốn thì đi cùng, không thì ở lại. Tụi này chẳng bắt ép, OK?- Quay người ra, tôi gằn giọng.- Và tài nguyên trong trường cũng sẽ sớm cạn kiệt đấy.

- Tụi tui tự tin có thể đương đầu với thế giới bên ngoài, thế thôi!

Bầu không khí lại rơi vào im lặng, nó kéo dài vài phút và người phá vỡ nó lại là cô giáo. Cô bảo nếu chúng tôi đã chắc chắn như thế, cô và Hội đồng không ngăn cản được. Những gì các cô thầy muốn là học sinh không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Tuy nhiên, sự bảo ban đó lại kìm hãm khả năng của chúng tôi, và đấy là sự thật.

- Các em có quyền tự quyết định. Cô phải đi nữa rồi, đừng đánh nhau nhé.

Tôi nói thật là tôi chưa từng nhìn thấy bất kì giáo viên nào cầm vũ khí của họ. Điều đó khiến tôi nảy sinh vài suy nghĩ kì lạ và nghi hoặc. Và tôi xộc đến chỗ cô ngay để hỏi chuyện.

- Cô ơi, cô Diệp hiện tại đang ở đâu ạ?

- Cô không rõ, từ khi bị chuyển đến đây, cô chưa gặp lại cô ấy.

- Vâng, em cảm ơn ạ.- Dừng lại một chút, tôi vấn tiếp.- Nhưng cô và các giáo viên không đi luyện tập sao, em còn không thấy cô cầm vũ khí?

- Chuyện đó em không cần biết đâu, mau vào trong lớp đi.

Chào cô một cái, tôi quay lại vị trí của mình, rơi vào trầm tư. Tôi có kha khá thắc mắc dành cho Boss của tôi đây, nhưng tốt nhất là gặp riêng hoặc nhắn tin riêng, nếu không sẽ gây nhiều phiền phức. Nhưng tôi chưa kết bạn với cô, ừ thì, ngoài đời cũng thế. Hệ thống của thế giới này không nhận ra các mối quan hệ ngoài đời thực của người chơi, vô đây tất cả đều là người lạ, nhưng dĩ nhiên chúng tôi vẫn nói chuyện như bình thường.

- Rồi rồi. Hiện tại có 30 người đồng tình với tụi tui đúng không?- Khuê bắt đầu làm gì đó với màn hình của cô.- Vậy tui loại mấy người khác, còn lại chia nhóm năm người đi luyện tập.

Một tràng ồn ào nối tiếp nhau xuất hiện, khua la inh ỏi như hội chợ. Tôi dẫn đầu một nhóm gồm hai bạn nữ và hai bạn nam, đều là bạn bè bình thường. Họ có vẻ là yếu nhất Guild nên Leader đẩy cho tôi, cũng ít có trách nhiệm lắm. Tôi đưa ra một kế hoạch cụ thể để huấn luyện bốn người bạn này, nói sao ta, họ đều khá nhút nhát và còn không cầm nổi vũ khí. Nhưng đi chung với một đứa "chuyên gia đánh lẻ" như tôi, Khuê có chắc không vậy?

Tôi dẫn họ qua dãy B, quái bên này là yếu nhất rồi. Dù khu này vốn của anh chị Mười Hai ( dãy C là lớp của khối Mười, dãy B là lớp của khối Mười Hai và dãy A là lớp của khối Mười Một, ở dãy C có một khu vực riêng dạng hình trụ tròn - đó là dãy hành chính ), nhưng nhóm tôi đã được phép qua đây để khám phá, không ngờ là dãy A lại có các quái mạnh nhất ( tôi nghĩ lại mình đúng là liều thật khi phóng qua dãy A chơi lúc bắt đầu, và lý do để nhóm tôi và bạn thân có thể đi vào lãnh địa của các anh chị Mười Một thì.... bỏ qua đi ). À, các câu chữ lúc đầu có lẽ gây hiểu lầm chúng tôi ở dãy B.

Trên đường tất nhiên gặp một số anh chị Mười Hai, đáng yêu thật luôn. Một số lại kiếm cớ sinh sự với nhóm tôi, và khi tôi tung một chút khả năng của mình, họ trốn ngay ( có vẻ một số anh chị khá ngông ). Có lẽ do quái ở đây yếu nên level của các anh chị cuối cấp đều hơi "thảm".

- Nghe nè, cầm vũ khí thì phải cầm chắc. Gặp địch luôn phải tập trung vào, không được lơ đễnh, nếu không sẽ bị tấn công bất ngờ đấy.- Tôi rút thanh Resrushsos ra, quơ quạng nó.- Tôi sẽ làm mẫu, đừng lo gì hết.

Một đám slime xanh lục xuất hiện, toàn cấp F1. Tôi bảo bốn người bạn đứng sát vào nhau, còn tôi gia tốc. Chỉ cần vài ba nhát kiếm, đám slime nọ nhanh chóng biến mất. Tôi đã cố tình dùng kiếm một cách chậm rãi để nhóm bắt kịp, và phần thưởng cũng chả thấm tháp gì.

- Oa!! Ông giỏi quá!

- Sao dùng kiếm điêu luyện được thế?

- Tập! Trung!

Họ lập tức dựng dậy, lời của tôi nghe giông giống đe doạ ấy. Tiếp tục là một toán quái khác, tôi sẽ huấn luyện song hành cho họ vậy. Vòng ra sau một bạn nữ, tôi cầm chặt tay cầm kiếm của cô bạn, hướng thẳng về phía mấy con quái

- Dùng cơ thể để ghi nhớ, đừng quên cảm giác này.

- Ừ... ừ... Mình sẽ...

Sử dụng tốc độ vừa đủ, tôi cùng cô bạn xông lên, nói cho đúng thì cô ấy đang phải theo kịp tốc độ của tôi. Xoẹt xoẹt và xoẹt, từng mảng đa giác cứ bốc lên và biến mất. Tôi thả cô bạn ra, có vẻ cô ấy đang run rẩy. Tôi chẳng tính đến chuyện này, dù sao thì việc cầm vũ khí để giết thứ gì đó trong thế giới này cũng là một điều khó khăn với người bình thường rồi. Bạn nữ lui về sau, trông đang sốc, nhưng đó cũng giống Lan khi trước thôi. Tiếp theo là đến hai bạn nam, tôi không tiếp cận quá gần họ như bạn nữ kia, đơn giản là tôi thích ôm gái chứ con trai thì không. Với lại nếu hai bạn trai tự mình làm được thì dễ giải quyết mọi chuyện hơn.

Hai con quái thực vật xuất hiện, cả hai đều trồng trong chậu và có các dây leo. Cấp F5, xem ra tôi phải nhúng tay vào chút ít. Tôi kích hoạt Tam Kiếm xử gọn đám tua rua phiền phức, dọn đường cho hai bạn nam xông lên.

- Remover!- Có lẽ đây là thứ quan trọng tôi nhắc đến khá muộn, ngay cả trong trận làm event. Là một chức năng thay đổi vị trí và trách nhiệm trong chiến đấu thôi, kiểu tôi làm tiên phong và đã kiệt máu, tôi sẽ dùng Remover lùi về sau để một người khác lên, khi đó tôi sẽ hồi phục rồi tiếp tục chiến đấu.

- Đứng đực ra đó làm gì! Lao đến đánh đi!

Lập tức cả hai lao đến, nhưng dĩ nhiên tốc độ, thế đứng đều không bài bản. Họ vung vũ khí loạn xạ, hầu như không nhát nào trúng đích. Bọn quái có vẻ cũng muốn đứng xem đối thủ của chúng làm trò gì, và với cái chậu bọc toàn rễ, việc di chuyển của chúng cũng khá khó. Dường như họ đã thấm mệt, tôi xông lên tiếp ứng, sẵn xử luôn hai kẻ địch. Hiện diện rồi lại biến mất, không khác gì trò đùa.

- Khó quá à, tôi không làm được đâu.- Một bạn nam đang đứng run rẩy, hình như sắp không giữ được thanh kiếm Mặc định.

- Quái cấp F đánh một đòn không chết nổi đâu, nếu cứ thế này thì sẽ không đến được đâu cả.- Tôi hướng thẳng thanh kiếm kế sát người vừa nói, ra ý đe dọa.- Khóa nỗi sợ lại rồi tiếp tục chiến đấu và sống sót, đó là những gì chúng ta cần làm bây giờ đấy.

- Nhưng thật sự đáng sợ lắm.- Bạn nữ nọ lí nhí, có vẻ nói không ra hơi.- Tôi biết là phải chiến đấu, nhưng thích nghi thì rất khó.

- Đó là lý do tôi ở đây...

Sau một hồi trấn an tinh thần và "truyền bá" tư tưởng, tôi cùng nhóm mình lại tiếp tục. Lần này tôi chỉ đứng ngoài cuộc, không phải bỏ mặc đâu, chỉ là để họ không quá phụ thuộc vào tôi thôi. Mức độ phụ thuộc của những người yếu khá cao, và để giảm nó xuống thì phải bắt họ tự thân vận động.

- Nè, nhắm thẳng mục tiêu mới ra đòn, đừng có mắt nhắm mắt mở đó. Đừng phí một đòn nào hết, kẻ địch có chặn lại thì phải tìm sơ hở nào đó tấn công tiếp. Bị tấn công phải né và phản lại.- Đây toàn bộ đều là điều cơ bản trong chiến đấu mà.

- Hình như tôi sắp hiểu ra rồi.

Thời gian họp Guild là 15 giờ chiều, khi đó toàn Guild sẽ quay lại lớp và bắt đầu báo cáo. Từ lúc này 12 giờ 30 phút đến đấy còn khá nhiều thời gian, chí ít thì cũng đủ để bốn người kia lên cấp 3, cùng lắm là 2. Dãy B đều là phòng an toàn nên quái chỉ xuất hiện trên hành lang, và... có lẽ là mái trường. Chúng tôi nãy giờ đang trên hành lang tầng hai, ở dưới là chỗ của các anh chị. Cả nhóm tiếp tục đợi quái spawn, và đó là Hỏa Thi. Trông bề ngoài có vẻ khá kinh dị nên hai bạn nữ hét toáng lên, tôi cũng đã quá quen rồi.

Chúng có cấp F4, đối với người chơi cấp 1 cũng không khó quá. Tôi để bốn người bạn tự mình xông pha, lũ Hỏa Thi hình như thích đi theo tập thể. Hai con Hỏa Thi cũng lao đến. Bị áp đảo tinh thần nên hai bạn gái khựng lại, chôn chân tại chỗ còn hai bạn nam vẫn phóng đến. Tựa hồ như một vở kịch, tôi nghĩ thế và đang thầm cười, dù nó trông ích kỉ và vô cảm..

Hai bạn trai chiến đấu, hình như bắt đầu thuần thục. Sau một hồi bọn họ thành công trong việc có được "kill" đầu tiên, họ còn giỏi hơn tôi lúc khởi đầu cơ ( thực ra tôi có dùng Tam Kiếm một lần để yểm trợ ). Nhưng hai người đó mất nhiều máu hơn tôi nghĩ, tầm chục HP. Tôi đưa cho họ bình máu, cũng như quà mừng chiến công đầu.

- Tuyệt quá! Cảm giác chiến thắng là thế này sao!

- Cảm ơn ông My. Vậy đây là điều ông muốn chỉ bọn tôi đúng không?

- Chính xác. Tiếp tục luyện tập.

Không rõ là do tôi đa nghi hay hai bạn gái thật sự nghĩ họ đang trở nên vô dụng và thành một gánh nặng. Tôi bảo tạm chia ra hai nhóm hai ba, cũng không phải chia, chỉ là một nhóm đầu một nhóm đuôi, mỗi bên tự xử lý khi quái chỗ họ xuất hiện. Quan trọng là hai bạn gái đây, một người có lẽ còn chưa có cảm giác chiến đấu nữa. Ba con slime trước mặt, lại đánh vào tâm lý hai người kia chúng đáng yêu. Tôi lặp lại phương thức, vòng ra ôm bạn nữ, xông đến và cũng lặp lại việc diệt bọn slime, xong việc tôi thả lỏng. Hình như cô này khá hơn cô trước, tôi cảm nhận một sự sôi sục gì đó đang hình thành trong cô bạn này.

- Tôi biết rồi, cảm ơn nhiều nha!- Bạn nữ tôi vừa "bình phẩm" quay lại reo lên, nét mặt vui vẻ kì lạ.

- Ờm.- Cộc lốc kì cục, tôi làm mặt không quan tâm.

(22) Guild : một tổ chức xã hội trong thế giới này. Tương tự các hội quán ngoài đời thực, Guild là nơi giao lưu, giúp đỡ chia sẻ, với nhiều người chính là nhà của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store