Tzw The Zejxarvo World
Khuê nâng cánh tay tôi lên, máu vẫn tuôn ra và tỏng tỏng nhỏ giọt xuống nền đất. Từ xa tôi thấy cô giáo Chủ nhiệm và các bạn khác chạy đến chỗ mình. Sự chú ý của đám đông vẫn tập trung vào tôi, họ to nhỏ với nhau gì đó.- Em có sao không, My?- Mặt cô giáo hiện lên nỗi lo lắng, vẻ sợ hãi vẫn rõ rệt.- Em chảy máu nhiều quá, các em đưa bạn vào phòng y tế nhanh!- Khoan, đợi một chút. Em có thuốc! - Thuốc? Thuốc gì?- Cả bọn ngớ ra hỏi tôi. - Potion!- Một câu đáp ngắn gọn. Tôi mở Cửa sổ, thao tác để thực thể hóa một bình thuốc trước con mắt ngạc nhiên của những người chưa biết. Cái bình cao khoảng 10 cm, nhìn sơ qua thì nó chẳng khác mấy cái bình thuốc phép thuật mà Pháp sư hoặc Phù thủy hay dùng, chất lỏng màu xanh sáng bên trong đầy gần tới nút. Bật nút gỗ, tôi đưa miệng nhấp một phát. Chất thuốc trong bình chỉ còn phân nửa và có thông báo máu của tôi đã đầy hoàn toàn. Đầy sự ngỡ ngàng từ những người vây quanh trừ hội bạn thân, vết thương trên tay đã hồi phục. Không còn đau nữa, cứ như nó vốn chưa từng xuất hiện.Phải mất một lúc tôi cùng đám bạn mới giải thích cho những người khác hiểu sự tình, nhiều bạn tỏ vẻ không tin song cũng không phản đối. Sự rối rắm không dễ kết thúc thế này, mọi thứ vẫn chưa thể giải quyết. Chợt từ phía sân khấu vang lên tiếng, cái micro vẫn còn ở đó hả? - Các em trật tự xếp hàng ngay ngắn. Thầy có thông báo quan trọng!Gì nữa đây, quan trọng hơn mạng sống à. Một kinh nghiệm được rút ra là quái có thể xuất hiện ở đây bất cứ khi nào, và khoảng sân trường này nằm trong vùng màu đỏ của Bản đồ - vùng màu đỏ là vùng nguy hiểm. Quên giải thích, Cuốn sổ Chỉ dẫn có tất cả những điều tất yếu chúng tôi phải biết về thế giới này. Chỉ cần nó là mọi thứ sẽ bước đầu được giải quyết.Lạ à nhen, mọi người đang đứng xếp hàng ngay ngắn. Tưởng là họ chỉ có thể đứng một chỗ thôi chứ. Không hiểu là họ có nhận ra sự nguy hiểm của sự việc vừa nãy không. - Có vẻ chúng ta đang gặp rắc rối! Yêu cầu các học sinh về lớp để nghe phổ biến tình hình!Dăm tiếng phản đối vang lên, cũng không phải phản đối, chỉ là tình cảnh này quá phi lý. Người lớn có tiếng nói có vẻ khá có ích trong việc trấn tĩnh tình hình, chẳng mấy chốc sân trường trống không. Tôi cùng cả lớp đang trên cầu thang dẫn lên lầu III.Hay ha, cặp mất hết, chỉ còn lại mỗi bàn ghế. Ai về chỗ nấy, tôi cũng đặt mông lên ghế của mình. Xem qua thì không thay đổi lắm, vẫn lắm đứa chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra mặc dù đã được giải thích. - Cô ơi, chuyện gì đang xảy ra ạ? Chúng ta sẽ chết hay bị gì sao cô? Một câu nói được thốt ra đánh đòn mạnh vào tâm lí cả đám người ngồi trong phòng. Mặt cô giáo tái đi đôi chút, song vẫn giữ được bình tĩnh. - Đừng nói bậy, chúng ta cần thảo luận! Ngay lập tức, tôi cùng cả đám bạn thân giơ tay đồng loạt. Cô bèn gọi. Nhóm chúng tôi không quên trước hết phải trấn an mọi người, phải bình tĩnh thì mới giải quyết được. Trước hết, cả nhóm giải thích thế giới này thực sự là như thế nào. Ta chia nó ra làm hai phần, một phần giống thế giới thực, còn lại là thế giới game. Một số thứ ở đây chỉ có hiệu quả khi thao tác trò chơi, còn lại vẫn hành động bình thường. Tất cả có vẻ rất rối khi mới nghe qua, nhưng nếu bình tĩnh suy xét sẽ dễ hiểu hơn. Mất cả tiếng đồng hồ, cả lớp mới hiểu sương sương. Vậy là được rồi, không nên quá sức sẽ gặp chuyện. Tôi tự hỏi các thầy cô cùng những học sinh khác có biết không. Trong trường chắc mấy bộ như SAO khá nổi ấy chứ? Cô giáo bảo cần xuống gặp ban cán sự trường, chúng tôi đành ngồi trên lớp.
Và tất nhiên là tôi đang tìm hiểu hết mức có thể mọi thứ về nơi này. Mở Bảng thông tin, tôi cho hiện bản đồ. Đây là lí do vì sao tôi nói vùng màu đỏ gì đó là nơi nguy hiểm. Trên bản đồ, màu xanh lá chỉ hiển thị mỗi chỗ các phòng học. Những nơi khác toàn màu đỏ, kể cả hành lang. Trong bản đồ có hướng dẫn phân biệt màu sắc khu vực, màu xanh lá là khu vực an toàn hoàn toàn không có quái thú, vùng màu đỏ là nơi nguy hiểm, quái sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Còn một màu mà hiện tại tôi không gặp trong khu vực khuôn viên trường, đó là màu xanh lam, một màu cho biết khu vực vừa an toàn vừa nguy hiểm, thường thì an toàn nhưng quái từ khu vực ngoài có thể tấn công vào nơi đó. Phải rồi, còn màu vàng khá đặc biệt, là những nơi bị ẩn đi, chỉ khi tìm ra mới hiện trên bản đồ của người phát hiện nó và thường khu vực đó toàn đồ xịn. Mọi thứ khá yên lặng dù bầu không khí nặng nề, chẳng mấy người hé răng ngoài nhóm của tôi. Tôi nghĩ mình rất may khi đi trước người khác về những việc đang diễn ra trong thế giới này.Mấy cái ở trên nếu ai đó biết cách thao tác thì rất sớm sẽ biết rõ được. Tôi và nhóm bạn thân đã biết mấy cái này từ khi thảo luận dưới sân trường. Còn nữa, năm món đồ có sẵn trong Túi đồ là các món sau : một vũ khí, một túi tiền 30 đồng vàng, hiện tại tôi có 75 đồng. Một món thực phẩm gì đó, của tôi là hộp sữa bò, may là nó có hiệu Vinamilk. Oanh có một chiếc bánh táo cỡ nhỏ, của Triển là hộp bánh Trung thu khiến cả đám cười phá lên như đám điên. Những người khác trong lớp nhìn hoài luôn, họ cũng thử tập vài thao tác điện tử. Khôi thì nhận được bánh mì kẹp thịt, còn Thiên là một chai nước tăng lực,...... nói hết thì lại dài dòng nên thôi ở đây.Liệt kê hết thì hơi dài, vì còn phải tìm hiểu những cái khác nữa. Món đồ tiếp theo là Cuốn sổ Chỉ dẫn, cái cuối là một món quần hoặc áo hoặc mũ. Khá ngạc nhiên luôn vì game chẳng hỗ trợ năng lực gì cho người chơi hết.Bản đồ nằm ở một vùng thanh chức năng có sẵn, nghĩa là có thể xem bản đồ bất cứ khi nào và ở đâu, không lo rơi mất. Hiện tại bản đồ chỉ hiển thị các khu vực trong và quanh trường, nên khó mà xác định được các khu vực khác hiện tại ra sao. Hệ thống Quái vật của trò chơi được chia làm 10 cấp độ : F - E - D - C - B - A - S - SS - SSS và R. Và mỗi cấp độ có các cấp nhỏ hơn. Ví dụ như : F1 - F2 - F3,..... có 7 cấp nhỏ và cấp 7 là cao nhất. Con sói lúc nãy tôi chiến đấu là một con quái cấp F2, ôi giời, nếu nó là quái cấp F5 thì tôi đã bị thương nặng hơn nhiều rồi. Còn là cấp E hoặc hơn thì chắc chết. Con sói đó là Huyễn Lang, cũng gọi Sói Kì, một kiểu quái động vật khá phổ biến. Chúng có thể ở cấp cao nhất là D6, thường là mấy con đầu đàn hoặc trùm. Khi chiến đấu với loại quái vật gì đó, hệ thống sẽ lưu lại thông tin về chúng. Từ một con có thể biết được cả loài thế nào. Và quan trọng là có thể chia sẻ thông tin với nhau. Thứ gì cũng có thể là kẻ thù hết, sơ sẩy là nhừ đòn. Tôi lôi hộp bánh quy ra, chia cho mấy đứa bạn vài cái rồi cùng ăn. Tất nhiên là hộp bánh hết sạch, có vẻ không có thanh thức ăn hay nước uống, vì nó chân thực tới mức có cả cảm giác đói và khát. Ăn cũng hồi phục năng lượng. Cả bọn bảo tại sao thầy cô lại biết nguy hiểm mà cho học sinh về phòng học. Tôi cũng thắc mắc và câu hỏi được giải đáp ngay. Ra là Triển, cậu ấy sau khi chứng kiến sự việc con sói thì phát hiện ra có một con quái thú khác đang ẩn nấp. Cậu ấy liền chạy lại báo với thầy Hiệu trưởng và những người xung quanh, nói thì chẳng ai tin nhưng mọi người cũng đã nhận ra đó là sự thật ngay. Ai được báo đều nhận ra con quái đó, nó cao khoảng 2m5 và có cấp D3. Trời ạ, nếu tất cả vẫn còn ở đó thì đều làm mồi cho nó rồi. Cũng may là được tin. Cả nhóm đều vỗ tay vì hành động cực hợp lý của Triển. Alô, các em học sinh có tên sau nhanh chóng lên hội trường ngay........Các cái tên được xướng lên là tôi và nhóm bạn thân cùng những người của các lớp khác. Cả bọn lật đật chạy đến phòng Hội trường, mong không gặp quái. Cuối cùng cũng tới nơi mà không bị cản trở gì. Không quá 50 người đang ở hội trường, mọi người đang đứng tụ thành các nhóm nhỏ. - Chú ý, các em xếp hàng tập hợp!Nhanh chóng, từng hàng người đã ngay ngắn. Cuộc tập hợp này có vẻ chẳng dễ chịu mấy, không khí khá căng thẳng. - Được rồi! Có lẽ các em cũng hiểu vì sao các em ở đây. Đó là vì các em hiểu được những điều kì lạ của thế giới này.- Thầy ấy đưa tay ra trước làm dấu hiệu.- Và sẽ rất tốt nếu các em chia sẻ cho các bạn khác vẫn còn trong tình trạng mất bình tĩnh và rối trí!- Hãy đi và làm nhiệm vụ của mình! Riêng các em học sinh lớp 10A3 vui lòng đến phòng giáo viên.Tất cả quay qua nhìn chúng tôi chằm chằm, không biết là họ đang nghĩ gì. Các nhóm nhỏ được phân ra, mỗi nhóm đi theo mỗi giáo viên. Vài phút đã chẳng thấy đâu. Một chút nữa, thầy Hiệu trưởng dẫn đầu nhóm tôi cùng mấy đứa bạn, sao lại là tụi này nhỉ?Vụ con sói à? Chúng tôi đã đến trước phòng giáo viên, cảm tưởng có chuyện gì đó rất quan trọng. Thầy đã vào trước, để chúng tôi theo sau rồi đóng cửa lại. Rộng thật, chúng tôi ngồi vào dãy ghế đối diện ghế thầy Hiệu trưởng đang ngồi, cạnh thầy là vài giáo viên khác.
Bầu không khí này có chút gì đó giống vụ tuần trước. Mà ai quan tâm, nhìn mặt thầy cô là đủ hiểu. - Được rồi, chắc các em cũng rõ lý do các em ngồi ở đây. - Là chuyện của em!- Tôi giơ tay phát biểu, vẫn phải giữ phép lịch sự. - Chính xác! Và khả năng của em rất rõ ràng. Em và các bạn đã nhận ra từ sớm, có thể dẫn dắt mọi người thích nghi được với nơi này. - Để tay lên mặt, thầy chau mày khó chịu.- Thú thật là thầy vẫn còn khá sốc. - Bọn em hiểu, mọi thứ xảy ra trong vòng chưa đầy buổi sáng mà.Thầy lướt ngón tay trong không khí, một màn hình lớn hiện ra, trên đó có các hàng chữ như một sơ đồ. Thầy nhanh chóng giải thích, đây là một sơ đồ kế hoạch, được viết và lưu vào kho lưu trữ trong phần Ghi chú. Nó sẽ được gửi tới cả bọn ở đây qua Thư. Theo sơ đồ, một kế hoạch lập ra. Điều đầu tiên là phổ cập thông tin cho toàn bộ học sinh, vì giáo viên đều rõ cả rồi. Các thầy cô cũng đã cố gắng liên lạc với bên ngoài, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Không hề có một thiết bị liên lạc gì hết, như điện thoại, máy tính và vài món đồ điện tử khác có thể hoạt động. Tất nhiên là sau vụ kia chẳng ai dám bước ra khỏi phòng học, một phần là vì sợ hãi và còn lại là không được phép. Việc thứ hai, là rèn luyện chiến đấu. Người lớn trong chỗ này đều hiểu không chiến đấu thì chỉ có chết. Còn chúng tôi dĩ nhiên cũng rất rõ. Nhưng không biết biểu hiện của học sinh sẽ thế nào nếu cầm vũ khi đi diệt quái vật, có lẽ họ sẽ chẳng thể đối diện mà nhìn thẳng chúng. Một viễn cảnh chẳng mấy hay ho. Còn lại là khoản bảo vệ. Lẽ thường kẻ mạnh sẽ bảo vệ người yếu hơn mình. Nhưng tôi không nghĩ mình mạnh lắm, còn chẳng biết có lo thân được không khi chạm trán đám quái vật ngoài kia. Thầy cô tất yếu sẽ bảo vệ học trò của mình, chỉ là chắc họ không đủ mạnh thôi. Chúng tôi được phân ra và dẫn đầu các nhóm nhỏ ra khỏi khu vực an toàn để mọi người từ từ làm quen với quái thú và cách chiến đấu. Sau đó bản kế hoạch đầy đủ được gửi đến cho mỗi học sinh trong số khoảng 50 người ở hội trường. Chúng tôi được phép về lớp trước, sau mới thực hiện nhiệm vụ. Hành lang phía Đông khá vắng vẻ, cũng chẳng giảm được sự căng thẳng. - Ê bây, có cái này hay lắm nè. Thiên lên tiếng, cả bọn liền tụ lại xem xét. Cậu ấy mở kho đồ ra, làm xuất hiện bản hành động có thể làm với đồ vật. Tôi cũng chưa xem qua khoản này. Chỉ vào một dòng chữ, Thiên đã khiến cả đám trầm trồ. Dòng chữ đó là Đổi loại, nhìn sơ thì có vẻ thường thường. Nhưng khi Thiên chạm vào, một loạt các dòng xuất hiện, có hình ảnh và chỉ mỗi một chữ ở mỗi dòng đó. - Được luôn!!! Không ngờ!!!Có nhiều dòng với các từ Cung, Búa, Chùy, Thương,.... Giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của cái "Kiếm mặc định". Vì là vũ khí cơ bản nên có thể thay đổi loại tạo thuận lợi cho người chơi. Từ đó sẽ phát triển lên các món vũ khí mới. Cả đám rú lên, liền thay đổi loại vũ khí của mình. Tôi cũng thử với cung và thương, nhưng vẫn thấy Kiếm là tiện hơn cả. Suy xét một lúc, vài đứa đã có vũ khí mới. Khuê chọn Cung, cô ấy được Hệ thống cho thêm 15 mũi tên. Triển lấy Rìu, thằng này coi vậy mà khỏe ghê. Ngọc thử dùng thương. Mấy đứa còn lại thì không đổi. Khoan đã, như vậy là nãy giờ chúng tôi đang đứng mà mất tập trung trong vùng nguy hiểm?! Một cái bóng đột nhiên xuất hiện, nó lao vút qua hành lang và chúng tôi, dừng lại ở điểm cuối. Mọi thứ quá bất ngờ, chúng tôi xoay người lại, trên tay thủ sẵn vũ khí. Một bảng thông tin được hiển thị, tôi suýt choáng. Đó là một con Hdeidk - Nhện khổng lồ tám chân. Cái quái gì chứ, nó cấp D1 và có chiêu phun tơ bắt kẻ thù. Cái hình dáng đời thực của con quái ghê không kém, toàn thân đen xì xen một vài đường nâu nâu, chân toàn lông và hoàn toàn nhìn rõ được cặp nanh kia. Nó đứng im có vẻ quan sát chúng tôi, còn tôi và đám bạn thì chắc cứng hết cả chân rồi. - Nó.. nó... cấp D.....- Khuê lắp bắp kêu lên.- Kh.. Không... đánh lại.. đâu.... - Im... Đánh không!- Triển quát nhỏ, trông bộ dạng cũng đang rất sợ. Chúng tôi chỉ có hai lựa chọn, một chạy hai đánh. Nhưng ngoài tôi thì chẳng đứa nào trong nhóm từng chiến với quái hết, còn chưa tập dợt cách dùng vũ khí nữa. Kể cả khi chúng tôi có hợp sức thì một bọn toàn cấp độ 1 sao mà đánh với quái cấp D trở lên chứ. Nếu con nhện đó cấp E thì còn may ra. Còn lạc trong dòng suy nghĩ, bỗng tiếng động phát ra từ kẻ địch kéo tôi lại tình thế trước mắt. Thứ gì đó được phóng ra, tôi di người sang bên trong một khắc để né, khiến Ngọc phía sau bị trúng đòn. Hóa ra cái thứ ấy là tơ nhện, thứ tơ hiện đang trói chặt vào tay phải của Ngọc. Mặt cô ấy biến sắc nhưng lượng HP có vẻ không bị giảm. - Chạy! - Tôi hét lên. Kéo tay Ngọc chạy đi. Chợt tôi nhận ra, cô ấy có vẻ đang không chạy, đúng hơn là cử động khó khăn. Ra đây là hiệu ứng làm chậm của tơ, khốn. Mấy đứa khác cũng nhận ra ngay, liền cùng tôi lôi Ngọc chạy về lớp nhanh nhất có thể. Phía sau ở cầu thang là con nhện đang đuổi theo. Chúng tôi phóng lên mở toang cửa lớp rồi lao vào, Thiên dùng hai chân theo đà đóng cửa lại, cả bọn bổ nhào xuống đất. Ai trong lớp cũng đều quay lại nhìn chúng tôi. Chúng tôi liền lấy lại tư thế, chạy ra phía cửa sổ xem xét. Qua lớp kính, có thể thấy con nhện vẫn đang truy tìm chúng tôi, nhưng một chốc đã bỏ đi. Quay lưng lại, tất cả thở phào. - Ơ hay, chạy gì như ma đuổi?- Phúc Chinh xấn tới với giọng điệu như tra hỏi. - Không chạy là chết rồi ấy! Quái cấp D ngoài kia kìa!Lập tức sự chú ý lại lần nữa tập trung vào cả nhóm, có thể nhận rõ một sự sợ hãi đang lan rộng. Vài đứa chạy đến hỏi han sức khỏe tôi và mấy đứa bạn, mấy đứa khác lại bảo có giết được không và họ có vẻ cũng chẳng ngạc nhiên khi biết được sự thật. Quên mất, Ngọc bị dính tơ. Nhưng khi liếc mắt để xem lại, chỗ tơ ấy đã biến mất. Cả đám liền bắt đầu tìm hiểu. - Ngọc, mày có bị mất HP không?- Thiên mở lời. - Không, nó chỉ khiến tao như bị cái gì mạnh lắm giữ lại, cử động không được. - Thế mày có nhớ thời gian hiệu ứng tồn tại không. Khá quan trọng đấy. - Tao nhớ hình như là 1 phút. Lúc gần tới cửa lớp thì đã mất tơ nhện rồi. Thế may rồi. Đúng là chúng tôi phóng như bay khi về lớp thật. Nhưng trường có quái cấp D, không biết là có loại nào mạnh hơn nữa không? Tôi mở bản đồ, chọn hiển thị thông tin khu vực trường. Nó hiện ra tên khu vực và vài thông tin hữu ích khác. Có một con quái là Boss, phải giết nó thì mới thoát khỏi đây được, và nó cấp C. Mỗi mình con Boss có cấp C, và chỉ khi ai đó lại gần cổng trường chính thì nó mới xuất hiện. Suy ra những con quái khác sẽ từ cấp D xuống. Tôi quay qua báo với cả lớp, chẳng mấy đứa hào hứng nhận tin. Không khí thế này thì sao có tinh thần luyện tập được. Tinh thần rất quan trọng kia mà. - Đủ rồi, gác tạm cái bộ mặt sầu não đấy đi. Giờ chúng ta sẽ luyện tập chiến đấu. Ngay lập tức âm thanh phản đối xuất hiện, nói họ chỉ muốn được an toàn, họ không muốn chết. Vài đứa khác thì mặt rạng rỡ, có vẻ đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng không phải cả lớp cùng đi, phải chia từng lượt. Ít nhất là tất cả chúng tôi cũng phải ở đây vài hôm để chấn chỉnh tình hình, mọi người bình tĩnh hơn và hiểu rõ vai trò của mình. Quan trọng nhất là nâng cao sức mạnh để diệt Boss. Chứ lớp nào cũng ùa ra thì chẳng bảo lại làm mồi cho quái, trong bản kế hoạch có nói rõ ràng. Khôi cho hiển thị bản kế hoạch còn Khuê, với danh nghĩa lớp trưởng yêu cầu các bạn im lặng lắng nghe. Cũng mừng là hai đứa kia đã thu hút được sự để tâm của cả lớp, Khuê nhanh chóng phổ biến hết kế hoạch. Một số người phản đối trước đó có vẻ đã đồng tình cùng, họ nhận ra có ở lại đây hoài thì cũng chết. Tôi vừa tìm ra một điều và thêm nó vào bản kế hoạch, sẵn gửi tin đó đến các bạn cùng các anh chị đang có nhiệm vụ ở các lớp khác. Cái tin này càng khẳng định việc nâng cao sức mạnh rất quan trọng. Một số loại quái đặc biệt có khả năng xâm nhập vào vùng an toàn, và kiểu quái có khả năng đó cực kỳ hiếm. Thông tin ấy sẽ được thông báo cho người chơi nếu gặp phải. Theo những gì tôi tìm được, chúng không thường ở gần vùng an toàn. Có nghĩa xác suất xuất hiện là khá thấp, nhưng nếu chúng hiện hình vào thời khắc quan trọng là tiêu tùng. Chuyện này càng đánh động bản năng sinh tồn của những người nơi đây. Bất cứ ai cũng đều không muốn chết, vì vậy phải đứng lên và chiến đấu, gác lại nỗi lo lắng chẳng mấy nguôi ngoai được kia. Sau khi giải thích và giải quyết thắc mắc xong xuôi, mấy đứa bạn chọn ra vài người đi đợt đầu, tất nhiên trong đó có cả nhóm. Thành viên lớp có 45 người, mỗi đợt 10 người. Tôi, Khuê, Oanh, Ngọc, Thiên, Triển, Khôi, Thúy, Mai, và một cậu bạn khác có vẻ hăm hở đầy hứng thú sẽ là những người đi đợt đầu. Mà khoan, mười người một lớp thì ít nhất cũng phải cả trăm người xuống sân chứ giỡn, ơ?!!!! Hơi đâu quan tâm nữa, cả nhóm chuẩn bị rồi rời lớp học, men theo lối hành lang phía Đông xuống dưới. Con Hdeidk lúc nãy có lượng HP là 200, cấp D mà. Con Huyễn Lang tôi từng đánh có 30HP, vậy mà đã suýt chết rồi. Một đòn kiếm thường gây sát thương là 4 - 7 Damage. Trong trường hợp đánh trúng chỗ hiểm còn nhiều hơn. Quái có con sát thương cao phòng thủ yếu và ngược lại, con nhiều máu thì kèm phòng thủ mạnh nhưng thường sát thương thấp. Con Hdeidk đó chưa có chiêu nọc độc, may. Và một đòn thường của nó tầm 5 - 10 HP.
Và tất nhiên là tôi đang tìm hiểu hết mức có thể mọi thứ về nơi này. Mở Bảng thông tin, tôi cho hiện bản đồ. Đây là lí do vì sao tôi nói vùng màu đỏ gì đó là nơi nguy hiểm. Trên bản đồ, màu xanh lá chỉ hiển thị mỗi chỗ các phòng học. Những nơi khác toàn màu đỏ, kể cả hành lang. Trong bản đồ có hướng dẫn phân biệt màu sắc khu vực, màu xanh lá là khu vực an toàn hoàn toàn không có quái thú, vùng màu đỏ là nơi nguy hiểm, quái sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Còn một màu mà hiện tại tôi không gặp trong khu vực khuôn viên trường, đó là màu xanh lam, một màu cho biết khu vực vừa an toàn vừa nguy hiểm, thường thì an toàn nhưng quái từ khu vực ngoài có thể tấn công vào nơi đó. Phải rồi, còn màu vàng khá đặc biệt, là những nơi bị ẩn đi, chỉ khi tìm ra mới hiện trên bản đồ của người phát hiện nó và thường khu vực đó toàn đồ xịn. Mọi thứ khá yên lặng dù bầu không khí nặng nề, chẳng mấy người hé răng ngoài nhóm của tôi. Tôi nghĩ mình rất may khi đi trước người khác về những việc đang diễn ra trong thế giới này.Mấy cái ở trên nếu ai đó biết cách thao tác thì rất sớm sẽ biết rõ được. Tôi và nhóm bạn thân đã biết mấy cái này từ khi thảo luận dưới sân trường. Còn nữa, năm món đồ có sẵn trong Túi đồ là các món sau : một vũ khí, một túi tiền 30 đồng vàng, hiện tại tôi có 75 đồng. Một món thực phẩm gì đó, của tôi là hộp sữa bò, may là nó có hiệu Vinamilk. Oanh có một chiếc bánh táo cỡ nhỏ, của Triển là hộp bánh Trung thu khiến cả đám cười phá lên như đám điên. Những người khác trong lớp nhìn hoài luôn, họ cũng thử tập vài thao tác điện tử. Khôi thì nhận được bánh mì kẹp thịt, còn Thiên là một chai nước tăng lực,...... nói hết thì lại dài dòng nên thôi ở đây.Liệt kê hết thì hơi dài, vì còn phải tìm hiểu những cái khác nữa. Món đồ tiếp theo là Cuốn sổ Chỉ dẫn, cái cuối là một món quần hoặc áo hoặc mũ. Khá ngạc nhiên luôn vì game chẳng hỗ trợ năng lực gì cho người chơi hết.Bản đồ nằm ở một vùng thanh chức năng có sẵn, nghĩa là có thể xem bản đồ bất cứ khi nào và ở đâu, không lo rơi mất. Hiện tại bản đồ chỉ hiển thị các khu vực trong và quanh trường, nên khó mà xác định được các khu vực khác hiện tại ra sao. Hệ thống Quái vật của trò chơi được chia làm 10 cấp độ : F - E - D - C - B - A - S - SS - SSS và R. Và mỗi cấp độ có các cấp nhỏ hơn. Ví dụ như : F1 - F2 - F3,..... có 7 cấp nhỏ và cấp 7 là cao nhất. Con sói lúc nãy tôi chiến đấu là một con quái cấp F2, ôi giời, nếu nó là quái cấp F5 thì tôi đã bị thương nặng hơn nhiều rồi. Còn là cấp E hoặc hơn thì chắc chết. Con sói đó là Huyễn Lang, cũng gọi Sói Kì, một kiểu quái động vật khá phổ biến. Chúng có thể ở cấp cao nhất là D6, thường là mấy con đầu đàn hoặc trùm. Khi chiến đấu với loại quái vật gì đó, hệ thống sẽ lưu lại thông tin về chúng. Từ một con có thể biết được cả loài thế nào. Và quan trọng là có thể chia sẻ thông tin với nhau. Thứ gì cũng có thể là kẻ thù hết, sơ sẩy là nhừ đòn. Tôi lôi hộp bánh quy ra, chia cho mấy đứa bạn vài cái rồi cùng ăn. Tất nhiên là hộp bánh hết sạch, có vẻ không có thanh thức ăn hay nước uống, vì nó chân thực tới mức có cả cảm giác đói và khát. Ăn cũng hồi phục năng lượng. Cả bọn bảo tại sao thầy cô lại biết nguy hiểm mà cho học sinh về phòng học. Tôi cũng thắc mắc và câu hỏi được giải đáp ngay. Ra là Triển, cậu ấy sau khi chứng kiến sự việc con sói thì phát hiện ra có một con quái thú khác đang ẩn nấp. Cậu ấy liền chạy lại báo với thầy Hiệu trưởng và những người xung quanh, nói thì chẳng ai tin nhưng mọi người cũng đã nhận ra đó là sự thật ngay. Ai được báo đều nhận ra con quái đó, nó cao khoảng 2m5 và có cấp D3. Trời ạ, nếu tất cả vẫn còn ở đó thì đều làm mồi cho nó rồi. Cũng may là được tin. Cả nhóm đều vỗ tay vì hành động cực hợp lý của Triển. Alô, các em học sinh có tên sau nhanh chóng lên hội trường ngay........Các cái tên được xướng lên là tôi và nhóm bạn thân cùng những người của các lớp khác. Cả bọn lật đật chạy đến phòng Hội trường, mong không gặp quái. Cuối cùng cũng tới nơi mà không bị cản trở gì. Không quá 50 người đang ở hội trường, mọi người đang đứng tụ thành các nhóm nhỏ. - Chú ý, các em xếp hàng tập hợp!Nhanh chóng, từng hàng người đã ngay ngắn. Cuộc tập hợp này có vẻ chẳng dễ chịu mấy, không khí khá căng thẳng. - Được rồi! Có lẽ các em cũng hiểu vì sao các em ở đây. Đó là vì các em hiểu được những điều kì lạ của thế giới này.- Thầy ấy đưa tay ra trước làm dấu hiệu.- Và sẽ rất tốt nếu các em chia sẻ cho các bạn khác vẫn còn trong tình trạng mất bình tĩnh và rối trí!- Hãy đi và làm nhiệm vụ của mình! Riêng các em học sinh lớp 10A3 vui lòng đến phòng giáo viên.Tất cả quay qua nhìn chúng tôi chằm chằm, không biết là họ đang nghĩ gì. Các nhóm nhỏ được phân ra, mỗi nhóm đi theo mỗi giáo viên. Vài phút đã chẳng thấy đâu. Một chút nữa, thầy Hiệu trưởng dẫn đầu nhóm tôi cùng mấy đứa bạn, sao lại là tụi này nhỉ?Vụ con sói à? Chúng tôi đã đến trước phòng giáo viên, cảm tưởng có chuyện gì đó rất quan trọng. Thầy đã vào trước, để chúng tôi theo sau rồi đóng cửa lại. Rộng thật, chúng tôi ngồi vào dãy ghế đối diện ghế thầy Hiệu trưởng đang ngồi, cạnh thầy là vài giáo viên khác.
Bầu không khí này có chút gì đó giống vụ tuần trước. Mà ai quan tâm, nhìn mặt thầy cô là đủ hiểu. - Được rồi, chắc các em cũng rõ lý do các em ngồi ở đây. - Là chuyện của em!- Tôi giơ tay phát biểu, vẫn phải giữ phép lịch sự. - Chính xác! Và khả năng của em rất rõ ràng. Em và các bạn đã nhận ra từ sớm, có thể dẫn dắt mọi người thích nghi được với nơi này. - Để tay lên mặt, thầy chau mày khó chịu.- Thú thật là thầy vẫn còn khá sốc. - Bọn em hiểu, mọi thứ xảy ra trong vòng chưa đầy buổi sáng mà.Thầy lướt ngón tay trong không khí, một màn hình lớn hiện ra, trên đó có các hàng chữ như một sơ đồ. Thầy nhanh chóng giải thích, đây là một sơ đồ kế hoạch, được viết và lưu vào kho lưu trữ trong phần Ghi chú. Nó sẽ được gửi tới cả bọn ở đây qua Thư. Theo sơ đồ, một kế hoạch lập ra. Điều đầu tiên là phổ cập thông tin cho toàn bộ học sinh, vì giáo viên đều rõ cả rồi. Các thầy cô cũng đã cố gắng liên lạc với bên ngoài, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Không hề có một thiết bị liên lạc gì hết, như điện thoại, máy tính và vài món đồ điện tử khác có thể hoạt động. Tất nhiên là sau vụ kia chẳng ai dám bước ra khỏi phòng học, một phần là vì sợ hãi và còn lại là không được phép. Việc thứ hai, là rèn luyện chiến đấu. Người lớn trong chỗ này đều hiểu không chiến đấu thì chỉ có chết. Còn chúng tôi dĩ nhiên cũng rất rõ. Nhưng không biết biểu hiện của học sinh sẽ thế nào nếu cầm vũ khi đi diệt quái vật, có lẽ họ sẽ chẳng thể đối diện mà nhìn thẳng chúng. Một viễn cảnh chẳng mấy hay ho. Còn lại là khoản bảo vệ. Lẽ thường kẻ mạnh sẽ bảo vệ người yếu hơn mình. Nhưng tôi không nghĩ mình mạnh lắm, còn chẳng biết có lo thân được không khi chạm trán đám quái vật ngoài kia. Thầy cô tất yếu sẽ bảo vệ học trò của mình, chỉ là chắc họ không đủ mạnh thôi. Chúng tôi được phân ra và dẫn đầu các nhóm nhỏ ra khỏi khu vực an toàn để mọi người từ từ làm quen với quái thú và cách chiến đấu. Sau đó bản kế hoạch đầy đủ được gửi đến cho mỗi học sinh trong số khoảng 50 người ở hội trường. Chúng tôi được phép về lớp trước, sau mới thực hiện nhiệm vụ. Hành lang phía Đông khá vắng vẻ, cũng chẳng giảm được sự căng thẳng. - Ê bây, có cái này hay lắm nè. Thiên lên tiếng, cả bọn liền tụ lại xem xét. Cậu ấy mở kho đồ ra, làm xuất hiện bản hành động có thể làm với đồ vật. Tôi cũng chưa xem qua khoản này. Chỉ vào một dòng chữ, Thiên đã khiến cả đám trầm trồ. Dòng chữ đó là Đổi loại, nhìn sơ thì có vẻ thường thường. Nhưng khi Thiên chạm vào, một loạt các dòng xuất hiện, có hình ảnh và chỉ mỗi một chữ ở mỗi dòng đó. - Được luôn!!! Không ngờ!!!Có nhiều dòng với các từ Cung, Búa, Chùy, Thương,.... Giờ tôi mới hiểu ý nghĩa của cái "Kiếm mặc định". Vì là vũ khí cơ bản nên có thể thay đổi loại tạo thuận lợi cho người chơi. Từ đó sẽ phát triển lên các món vũ khí mới. Cả đám rú lên, liền thay đổi loại vũ khí của mình. Tôi cũng thử với cung và thương, nhưng vẫn thấy Kiếm là tiện hơn cả. Suy xét một lúc, vài đứa đã có vũ khí mới. Khuê chọn Cung, cô ấy được Hệ thống cho thêm 15 mũi tên. Triển lấy Rìu, thằng này coi vậy mà khỏe ghê. Ngọc thử dùng thương. Mấy đứa còn lại thì không đổi. Khoan đã, như vậy là nãy giờ chúng tôi đang đứng mà mất tập trung trong vùng nguy hiểm?! Một cái bóng đột nhiên xuất hiện, nó lao vút qua hành lang và chúng tôi, dừng lại ở điểm cuối. Mọi thứ quá bất ngờ, chúng tôi xoay người lại, trên tay thủ sẵn vũ khí. Một bảng thông tin được hiển thị, tôi suýt choáng. Đó là một con Hdeidk - Nhện khổng lồ tám chân. Cái quái gì chứ, nó cấp D1 và có chiêu phun tơ bắt kẻ thù. Cái hình dáng đời thực của con quái ghê không kém, toàn thân đen xì xen một vài đường nâu nâu, chân toàn lông và hoàn toàn nhìn rõ được cặp nanh kia. Nó đứng im có vẻ quan sát chúng tôi, còn tôi và đám bạn thì chắc cứng hết cả chân rồi. - Nó.. nó... cấp D.....- Khuê lắp bắp kêu lên.- Kh.. Không... đánh lại.. đâu.... - Im... Đánh không!- Triển quát nhỏ, trông bộ dạng cũng đang rất sợ. Chúng tôi chỉ có hai lựa chọn, một chạy hai đánh. Nhưng ngoài tôi thì chẳng đứa nào trong nhóm từng chiến với quái hết, còn chưa tập dợt cách dùng vũ khí nữa. Kể cả khi chúng tôi có hợp sức thì một bọn toàn cấp độ 1 sao mà đánh với quái cấp D trở lên chứ. Nếu con nhện đó cấp E thì còn may ra. Còn lạc trong dòng suy nghĩ, bỗng tiếng động phát ra từ kẻ địch kéo tôi lại tình thế trước mắt. Thứ gì đó được phóng ra, tôi di người sang bên trong một khắc để né, khiến Ngọc phía sau bị trúng đòn. Hóa ra cái thứ ấy là tơ nhện, thứ tơ hiện đang trói chặt vào tay phải của Ngọc. Mặt cô ấy biến sắc nhưng lượng HP có vẻ không bị giảm. - Chạy! - Tôi hét lên. Kéo tay Ngọc chạy đi. Chợt tôi nhận ra, cô ấy có vẻ đang không chạy, đúng hơn là cử động khó khăn. Ra đây là hiệu ứng làm chậm của tơ, khốn. Mấy đứa khác cũng nhận ra ngay, liền cùng tôi lôi Ngọc chạy về lớp nhanh nhất có thể. Phía sau ở cầu thang là con nhện đang đuổi theo. Chúng tôi phóng lên mở toang cửa lớp rồi lao vào, Thiên dùng hai chân theo đà đóng cửa lại, cả bọn bổ nhào xuống đất. Ai trong lớp cũng đều quay lại nhìn chúng tôi. Chúng tôi liền lấy lại tư thế, chạy ra phía cửa sổ xem xét. Qua lớp kính, có thể thấy con nhện vẫn đang truy tìm chúng tôi, nhưng một chốc đã bỏ đi. Quay lưng lại, tất cả thở phào. - Ơ hay, chạy gì như ma đuổi?- Phúc Chinh xấn tới với giọng điệu như tra hỏi. - Không chạy là chết rồi ấy! Quái cấp D ngoài kia kìa!Lập tức sự chú ý lại lần nữa tập trung vào cả nhóm, có thể nhận rõ một sự sợ hãi đang lan rộng. Vài đứa chạy đến hỏi han sức khỏe tôi và mấy đứa bạn, mấy đứa khác lại bảo có giết được không và họ có vẻ cũng chẳng ngạc nhiên khi biết được sự thật. Quên mất, Ngọc bị dính tơ. Nhưng khi liếc mắt để xem lại, chỗ tơ ấy đã biến mất. Cả đám liền bắt đầu tìm hiểu. - Ngọc, mày có bị mất HP không?- Thiên mở lời. - Không, nó chỉ khiến tao như bị cái gì mạnh lắm giữ lại, cử động không được. - Thế mày có nhớ thời gian hiệu ứng tồn tại không. Khá quan trọng đấy. - Tao nhớ hình như là 1 phút. Lúc gần tới cửa lớp thì đã mất tơ nhện rồi. Thế may rồi. Đúng là chúng tôi phóng như bay khi về lớp thật. Nhưng trường có quái cấp D, không biết là có loại nào mạnh hơn nữa không? Tôi mở bản đồ, chọn hiển thị thông tin khu vực trường. Nó hiện ra tên khu vực và vài thông tin hữu ích khác. Có một con quái là Boss, phải giết nó thì mới thoát khỏi đây được, và nó cấp C. Mỗi mình con Boss có cấp C, và chỉ khi ai đó lại gần cổng trường chính thì nó mới xuất hiện. Suy ra những con quái khác sẽ từ cấp D xuống. Tôi quay qua báo với cả lớp, chẳng mấy đứa hào hứng nhận tin. Không khí thế này thì sao có tinh thần luyện tập được. Tinh thần rất quan trọng kia mà. - Đủ rồi, gác tạm cái bộ mặt sầu não đấy đi. Giờ chúng ta sẽ luyện tập chiến đấu. Ngay lập tức âm thanh phản đối xuất hiện, nói họ chỉ muốn được an toàn, họ không muốn chết. Vài đứa khác thì mặt rạng rỡ, có vẻ đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng không phải cả lớp cùng đi, phải chia từng lượt. Ít nhất là tất cả chúng tôi cũng phải ở đây vài hôm để chấn chỉnh tình hình, mọi người bình tĩnh hơn và hiểu rõ vai trò của mình. Quan trọng nhất là nâng cao sức mạnh để diệt Boss. Chứ lớp nào cũng ùa ra thì chẳng bảo lại làm mồi cho quái, trong bản kế hoạch có nói rõ ràng. Khôi cho hiển thị bản kế hoạch còn Khuê, với danh nghĩa lớp trưởng yêu cầu các bạn im lặng lắng nghe. Cũng mừng là hai đứa kia đã thu hút được sự để tâm của cả lớp, Khuê nhanh chóng phổ biến hết kế hoạch. Một số người phản đối trước đó có vẻ đã đồng tình cùng, họ nhận ra có ở lại đây hoài thì cũng chết. Tôi vừa tìm ra một điều và thêm nó vào bản kế hoạch, sẵn gửi tin đó đến các bạn cùng các anh chị đang có nhiệm vụ ở các lớp khác. Cái tin này càng khẳng định việc nâng cao sức mạnh rất quan trọng. Một số loại quái đặc biệt có khả năng xâm nhập vào vùng an toàn, và kiểu quái có khả năng đó cực kỳ hiếm. Thông tin ấy sẽ được thông báo cho người chơi nếu gặp phải. Theo những gì tôi tìm được, chúng không thường ở gần vùng an toàn. Có nghĩa xác suất xuất hiện là khá thấp, nhưng nếu chúng hiện hình vào thời khắc quan trọng là tiêu tùng. Chuyện này càng đánh động bản năng sinh tồn của những người nơi đây. Bất cứ ai cũng đều không muốn chết, vì vậy phải đứng lên và chiến đấu, gác lại nỗi lo lắng chẳng mấy nguôi ngoai được kia. Sau khi giải thích và giải quyết thắc mắc xong xuôi, mấy đứa bạn chọn ra vài người đi đợt đầu, tất nhiên trong đó có cả nhóm. Thành viên lớp có 45 người, mỗi đợt 10 người. Tôi, Khuê, Oanh, Ngọc, Thiên, Triển, Khôi, Thúy, Mai, và một cậu bạn khác có vẻ hăm hở đầy hứng thú sẽ là những người đi đợt đầu. Mà khoan, mười người một lớp thì ít nhất cũng phải cả trăm người xuống sân chứ giỡn, ơ?!!!! Hơi đâu quan tâm nữa, cả nhóm chuẩn bị rồi rời lớp học, men theo lối hành lang phía Đông xuống dưới. Con Hdeidk lúc nãy có lượng HP là 200, cấp D mà. Con Huyễn Lang tôi từng đánh có 30HP, vậy mà đã suýt chết rồi. Một đòn kiếm thường gây sát thương là 4 - 7 Damage. Trong trường hợp đánh trúng chỗ hiểm còn nhiều hơn. Quái có con sát thương cao phòng thủ yếu và ngược lại, con nhiều máu thì kèm phòng thủ mạnh nhưng thường sát thương thấp. Con Hdeidk đó chưa có chiêu nọc độc, may. Và một đòn thường của nó tầm 5 - 10 HP.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store