ZingTruyen.Store

TYẾT HÀNH TỬU KIẾM

CHƯƠNG 15: KẾ HOẠCH

Lynx7011

Sau khi trốn thoát khỏi vòng vây của Yến gia, Đông Quân và Trường Phong vội vàng tìm nơi ẩn náu. Giữa đêm khuya, cả hai men theo những con đường nhỏ ít người qua lại, cuối cùng tìm được một căn miếu bỏ hoang ven thành. Miếu hoang tàn, bụi bặm bám đầy, tượng thần cũ kỹ nứt vỡ, nhưng ít ra cũng đủ để họ nghỉ ngơi và bàn bạc tiếp theo nên làm gì.

Vừa ổn định chỗ nghỉ, Lôi Mộng Sát đột nhiên thay đổi sắc mặt. Hắn nghiêm nghị nhìn Đông Quân và Trường Phong, ánh mắt đầy cảnh giác. “Hai người rốt cuộc là ai? Có phải do lão Thất phái tới theo dõi ta không?”

Trường Phong còn chưa kịp phản ứng, Đông Quân đã cười khổ: “ Hắn là một kẻ lang thang, ta thì trộm khế đất của gia đình để mở quán rượu, lấy đâu ra bản lĩnh làm gián điệp?”

Lôi Mộng Sát thoáng ngẩn người, rồi chợt nhận ra mình đã hiểu lầm. Sự bối rối hiếm hoi hiện lên trên khuôn mặt cương nghị của hắn. Trong phút chốc, hắn hoảng hốt đến mức tự đập đầu mình vào cột miếu, khiến Đông Quân và Trường Phong không khỏi trợn tròn mắt.

Chưa kịp bàn luận thêm, bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí. Cửa miếu bị đẩy ra, ánh trăng chiếu vào, phản chiếu bóng hai người—Lạc Hiên và Tuyết Lam.

Lôi Mộng Sát ngay lập tức đặt tay lên chuôi đao, nhưng khi nhận ra Lạc Hiên, hắn khẽ thở phào, rồi nhìn sang người con gái đi cùng. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo, dáng vẻ thanh thoát nhưng tỏa ra khí chất cường giả—chính là Tuyết Lam.

Đông Quân sững sờ trong giây lát, sau đó lập tức vui mừng lao đến: “Tỷ tỷ!”

Tuyết Lam mỉm cười, khẽ giang tay đón lấy đệ đệ của mình. “Lâu rồi không gặp, đệ vẫn ổn chứ?”

Đông Quân kích động hỏi dồn dập: “Tỷ sao lại ở đây? Tỷ có biết không, đệ đã mở một quán rượu, còn gặp rất nhiều người thú vị! Nhưng tại sao tỷ biết đệ ở đây?”

Tuyết Lam nhẹ nhàng vỗ vai cậu, giọng dịu dàng nhưng mang theo chút trách cứ: “ Ta nhận được thư của nương, nói rằng đệ đã trộm khế đất rồi rời khỏi nhà đến thành Sài Tang. Ta biết về tranh chấp giữa hai gia tộc Cố - Yến, sợ đệ gặp rắc rối nên đến xem tình hình.”

Nghe vậy, Đông Quân cười ngượng ngùng: “À… bị phát hiện nhanh vậy sao…”

Lúc này, ánh mắt Lôi Mộng Sát chợt lóe lên sự kinh ngạc khi nhìn Tuyết Lam. “Ngươi là Tịch Nguyệt… bậc kiếm khách được đồn đại gần đây?”

Tuyết Lam không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ nhẹ gật đầu.

Ngọn lửa lập lòe trong ngôi miếu hoang, bóng tối vây quanh như nuốt trọn những con người đang trú tạm trong đó. Bên trong, bốn người quây quần quanh ánh lửa, từng tia sáng phản chiếu lên gương mặt mỗi người, tô đậm vẻ trầm tư.

Trường Phong ngồi tựa vào cột gỗ cũ, đôi mắt khẽ nhắm, như thể đang lắng nghe câu chuyện mà mọi người đang bàn luận. Đông Quân thì lại đầy hứng thú, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm Lôi Mộng Sát, ánh mắt như thể muốn moi ra từng bí mật trong thiên hạ.

“Bắc Ly Bát Công Tử rốt cuộc là những ai?” Đông Quân uống thêm một ngụm rượu, hỏi đầy tò mò.

Lôi Mộng Sát cười sảng khoái, rồi vỗ mạnh xuống đùi.

Phong Hoa khó dò Thanh Ca nhã
Chước Mặc nhiều lời Lăng Vân cuồng
Liễu Nguyệt tuyệt đại Mặc trần xấu
Khanh tướng có tài lưu Vô Danh

“Bắc Ly Bát Công Tử là tám vị công tử do Lý Trường Sinh đích thân truyền thụ võ học. Nhưng trong số chúng ta, không ai từng gặp Vô Danh Công Tử, vị đệ tử đầu tiên. Chỉ biết hắn là người mạnh nhất trong số bọn ta.”

Đông Quân chớp mắt. “Ngay cả ngươi cũng chưa từng thấy mặt hắn?”

Lôi Mộng Sát lắc đầu. “Không ai từng thấy. Hắn như một bóng ma vậy.”

Lạc Hiên nhấp một ngụm trà, giọng bình thản. “Hắn là một bí ẩn của Bắc Ly. Nếu có ngày hắn xuất hiện, có lẽ thiên hạ sẽ một lần nữa dậy sóng.”

Lôi Mộng Sát tiếp tục:

“Nhị công tử chính là ta, Chước Mặc Công Tử, nổi tiếng vì tính cách hào sảng và thích đánh nhau hơn cả thích uống rượu.”

“Tam công tử , Lăng Vân Công Tử, chính là Cố Kiếm Môn. Hắn tính tình ngông cuồng nhưng lại là kiếm khách đáng gờm.”

“Tứ công tử , Liễu Nguyệt Công Tử, người được mệnh danh có dung mạo đẹp nhất thiên hạ.”

“Ngũ công tử, Mặc Trần Công Tử, một kẻ lạnh lùng, không thích giao tiếp.”

“Lục công tử, Thanh Ca Công Tử, chính là Lạc Hiên đây, kiếm pháp nhã nhặn, nhưng một khi động thủ thì vô cùng đáng sợ.”

“Thất công tử, Phong Hoa Công Tử, là Tiêu Nhược Phong, thất hoàng tử của Thái An Đế.”

Đông Quân chống cằm, ánh mắt sáng lên. “Các ngươi ai cũng lợi hại như vậy sao?”

Lạc Hiên mỉm cười. “Không hẳn. Bát Công Tử không chỉ dựa vào võ công, mà còn là những người có ảnh hưởng trong giang hồ. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta luôn bị cuốn vào những cuộc tranh đấu.”

Tuyết Lam khẽ thở dài. “Cuộc chiến giữa Yến gia và Cố gia lần này cũng vậy, đúng không?”

Trường Phong nhíu mày. “Dù sao thì, ta vẫn không hiểu tại sao Yến gia lại muốn ép hôn Cố Kiếm Môn và Yến Lưu Ly đến vậy.”

Đúng lúc này—

“Két...”

Cánh cửa gỗ cũ kỹ của miếu hoang khẽ mở ra.

Ánh trăng chiếu rọi lên một bóng người.

Một nữ tử vận váy đỏ, dung nhan tinh xảo nhưng mang theo vẻ u sầu.

Lạc Hiên ngẩng đầu, nhận ra ngay. “Yến Lưu Ly?”

Yến Lưu Ly bước vào trong, ánh mắt kiên định. “Ta đến nhờ các ngươi giúp ta... cướp dâu.”

Một lời thỉnh cầu tuyệt vọng

Không khí trong miếu đột ngột chùng xuống.

Đông Quân nhíu mày. “Cướp dâu? Không phải hôn lễ này là để củng cố liên minh giữa Yến gia và Cố gia sao?”

Yến Lưu Ly nhìn chằm chằm vào bọn họ, giọng nói rõ ràng từng chữ.

“Ta không muốn lấy Cố Kiếm Môn.”

Mọi người đều bất ngờ.

Nàng cắn môi, đôi mắt ánh lên tia kiên định. “Người ta yêu là đại ca hắn—Cố Lạc Ly.”

Cái tên ấy như một ngọn gió lạnh thổi qua.

Cố Lạc Ly, đại ca của Cố Kiếm Môn, thiên tài võ học, nhưng đã chết một cách bí ẩn.

Lôi Mộng Sát trầm giọng. “Nhưng Cố Lạc Ly đã chết rồi.”

Yến Lưu Ly khẽ cười buồn. “Dù hắn đã mất, ta vẫn nguyện gả cho hắn.”

Mọi người trầm mặc.

Trường Phong khẽ lắc đầu. “Nhưng nếu cướp dâu, không chỉ Yến gia mà cả Cố gia cũng sẽ xem chúng ta là kẻ thù.”

Yến Lưu Ly ngước nhìn bọn họ, giọng nói đầy khẩn cầu. “Ta biết... nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.”

Nàng ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.

“Nếu hôn lễ này diễn ra, Yến gia sẽ có lý do chính đáng để nuốt trọn Cố gia, biến cả Phương Nam thành thiên hạ của bọn họ. Đại ca ta, Yến Biệt Thiên, đã lập mưu suốt nhiều năm, ta không muốn giúp hắn đạt được mục đích.”

Không khí càng lúc càng căng thẳng.

Lạc Hiên trầm ngâm. “Nói cách khác, nếu chúng ta cướp dâu, chúng ta không chỉ đối đầu với Yến gia mà còn khuấy động cả giang hồ.”

Yến Lưu Ly khẽ gật đầu.

Mọi người lặng lẽ nhìn nhau.

Rồi Đông Quân đột nhiên cười lớn.

“Nếu chúng ta gây náo loạn tiệc cưới, chẳng phải sẽ thu hút sự chú ý của thiên hạ sao?”

Lôi Mộng Sát hứng thú. “Ngươi lại định bán rượu chứ gì?”

Đông Quân cười hì hì. “Đương nhiên rồi. Rượu của ta, không thể để lãng phí.”

Lôi Mộng Sát cười lớn. “Tên nhóc này thật thú vị!”

Tuyết Lam dịu dàng nhìn Đông Quân. “Ta sẽ giúp đệ.”

Lạc Hiên thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. “Xem ra chúng ta sắp gây ra một chuyện lớn rồi.”

Trường Phong vẫn im lặng nãy giờ, cuối cùng lên tiếng:

“Nếu đã quyết định, vậy phải lên kế hoạch thật kỹ.”

Ánh mắt mọi người giao nhau.

Trong ngôi miếu hoang, một kế hoạch táo bạo đang dần thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store