ZingTruyen.Store

Txt Bts Yeongyu Sookai Anh Co The Cham Soc Tot Cho Em

- Chúng ta nên tìm các trốn thoát không?

Khi Beomgyu bước vào phòng đã thấy Soobin ngồi đó cùng Yeonjun. Và thứ cậu nghe thấy chính là câu hỏi của Soobin.

Nhưng xem chừng đây là một câu hỏi ngu ngốc rồi, "Không thể nào trốn thoát được đâu", Beomgyu thở dài. Bản thân cậu cũng rõ là sự im lặng lúc này là cái bất lực toát ra từ 2 anh. Không phải là không ai thấy, cả ba hay thậm chí là Taehyun đều biết rõ rằng họ không được như trước đây nữa, bản thân họ ốm yếu hay khỏe mạnh, có khi còn phải phụ thuộc vào những người trong toà lâu đài này.

- Ban nãy...em đã nói chuyện với Huening Kai.

Câu nói này của Beomgyu khiến Yeonjun hết sức ngỡ ngàng. Từ trạng thái ngỡ ngàng, anh chuyển hẳn sang tức giận. Mặc dù lúc biết Soobin nói chuyện với đứa bé nguy hiểm ấy anh cũng không để tâm cho lắm.

- Nó nói gì với em?

Beomgyu thấy rõ sự phẫn nộ trong mắt Yeonjun, cậu liền đi đến bên giường và ngồi cạnh anh. Tay cậu nắm chặt lấy anh, xoa nhẹ lên. Beomgyu đang suy nghĩ nên nói thế nào đây, nói cậu quyết định sẽ giúp Huening Kai thoát ra khỏi sự cô đơn, hay nói Huening Kai đã sắp xếp cho tất cả tụi cậu sống trong toà lâu đài này...? Có lẽ cậu sẽ nói thứ cần thiết nhất. Mắt nhìn thẳng vào anh, Beomgyu bắt đầu:

- Cậu ấy nói từ mai chúng ta sẽ làm việc ở đây. Cũng không phải thứ gì nặng nề...

Yeonjun lập tức há hốc mồm, "Cái gì?" Làm việc? Tại sao anh phải làm việc ở đây chứ? Nói như thế là định giam mọi người suốt đời hay sao?

- Nhưng mà em ấy có ngỏ lời rủ anh làm "Chủ" chung đó. - Soobin khuôn mặt đầy thật thà, nói thật mà cứ như giỡn chơi.

May mà ban nãy Yeonjun có nghe lén cuộc nói chuyện của thằng bạn và Huening Kai, nếu không chắc mấy đời mấy kiếp anh cũng sẽ không tin những gì Soobin nói.

Mọi thứ thật quá hỗn loạn, nhưng rồi Yeonjun bắt đầu chuyển mối bận tâm. không trả lời Beomgyu, cũng không ngó ngàng đến lời nói của Beomgyu, thứ anh quan tâm lúc này là bàn tay hơi run lên của người anh yêu. Đã run còn cố gắng xoa lên tay anh. Nếu nói đến ai trong số các anh chịu đả kích nhiều nhất thì chắc chắn là cậu. Bản thân vừa mất người thân, nay còn phải đối mặt với thứ kì lạ này.

- Anh xin lỗi. - Yeonjun thấy bản thân thật quá tệ khi không chăm sóc được cậu.

Beomgyu nghe thế thì không phản ứng gì, cậu chỉ lắc đầu. Không phải lỗi của anh mà? Tại sao anh lại phải xin lỗi chứ? Cậu nắm chặt lấy tay anh hơn nữa, rồi đưa đôi mắt sáng như viên ngọc, đôi mắt luôn khiến anh ngẫn ngơ ấy nhìn anh và con ngươi như nhìn thấy được thứ nó muốn nên đột nhiên cũng toát lên vẻ mạnh mẽ lạ thường:

- Chỉ cần chúng ta bên nhau thôi, mọi thứ rồi sẽ không sao.

Nghe Beomgyu nói thế, Soobin đang ngồi ở cái ghế ngay bàn cạnh chiếc giường cũng nhanh nhảu:

- Cùng lắm thì cố gắng thích nghi thôi. Theo tớ thấy, họ cũng không xấu. Ban nãy còn lén đem cơm cho chúng ta và...cái cậu bé Huening Kai đó cũng không phải người xấu đâu!

- Cậu thật sự nghĩ đó là một cậu bé tốt sao? - Yeonjun liền thở dài, cái hình ảnh thằng quỷ đó dám tát vào mặt Beomgyu cứ khiến anh như sôi máu mà ác cảm hoàn toàn với cậu bé ấy.

"Điều này...", Soobin không trả lời được.

Sự im lặng ấy khiến Yeonjun phải đau đầu thêm một lần nữa.

- Choi Soobin. Cậu đã đi đến tòa lâu đài này cùng hộp gà đúng không?

Câu hỏi của Yeonjun khiến Beomgyu khựng lại mà nhìn Soobin, "Không lí nào lại như thế?"

- Cậu cũng đã vào trong đúng không?

Yeonjun cứ thế khiến Beomgyu ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên. Yeonjun, cậu và Taehyun phải rất vất vả mới vào được trong đây, không những vậy còn bị đám dây leo...và sự xuất hiện của Huening Kai nữa..."Làm sao lúc đó Soobin vào được chứ?" Rõ ràng sự tức giận của Huening Kai khi ở sân nhà đã chứng tỏ rằng không một ai có thể vào trừ khi được cho phép. "Huening Kai cho phép Soobin vào sao?"

Đối diện với các câu hỏi của Yeonjun cùng đôi mắt đầy hoang mang của Beomgyu, Soobin không cách nào đành thừa nhận. Anh bắt đầu kể hết sực việc ra, từ cái hộp nhạc, mảnh giấy, rồi thừa nhận luôn việc anh vào đây rất dễ dàng, sau đấy...cũng nhận ra bản thân mình là thứ lôi kéo mọi thứ...

- Xin lỗi...tại tớ mà bây giờ...lẽ ra tớ không nên mang hộp gà đến, lẽ ra...nên kệ chiếc hộp nhạc ấy đi.

"Ngốc thật", Yeonjun nhìn Soobin đang mè nheo trước mình. Choi Soobin bản tính tốt bụng, hiền lành thế nào Yeonjun còn không rõ sao? Anh hiểu rất rõ cái tính của cậu bạn này. Mọi thứ quanh cậu ấy đều dịu dàng và chân thật cả, hơn nữa...anh không nghĩ đó là thứ Soobin nên chịu đựng một mình.

- Soobin, cậu không có lỗi. Nếu chiếc hộp nhạc đó tìm đến cậu, thì cho dù cậu có đá bay chiếc hộp hay mặc kệ nó, thì cũng sẽ có thứ khác kéo cậu vào. Đừng chịu đựng một mình. - Câu cuối của Yeonjun khiến Soobin và Beomgyu cảm động quá thể, nghe thật vững vàng.

Soobin lập tức như một đứa trẻ mà chạy đến ôm chầm lấy Yeonjun đang cố tình lơ đãng nhìn sang nơi khác bởi thứ sến sẩm anh vừa nói với thằng bạn. Dù thế nào, Soobin cảm ơn vì người bạn này đã không bỏ rơi anh, đã không mặc kệ những thiếu xót của anh mà làm bạn với anh. Soobin ôm thật chặt, như sợ nếu buông ra, thì đây chỉ là một giấc mơ thôi. Yeonjun cũng vì bị ôm đến ngạt thở mà vỗ nhẹ lên lưng Soobin, anh mới là đứa phải thật sự biết ơn thằng bạn này đến phát khóc mà ôm chầm lấy mới phải, "Thằng ngốc", thầm chửi rủa là thế, nhưng Yeonjun cũng đành để yên cho Soobin ôm thật chặt, thỏa sức lấy áo mình lau chùi nước mắt nước mũi. Anh nhớ lại khi Soobin trở nên kì lạ rồi tìm đến anh, nhớ đến cảnh tên này làm anh run lẩy bẩy, nghĩ đến việc Soobin đã phải chịu đựng thế nào trong lúc ấy khiến Yeonjun càng sợ hơn sẽ mất đi người bạn này.

- Cậu chịu khổ rồi.

Yeonjun sau cùng nói thế khiến Soobin lắc đầu nguầy nguậy. Bản thân Soobin không thấy khổ, anh chỉ thấy thật may mắn, thật quá may mắn khi anh đã không làm gì Taehyun hay làm hại Yeonjun, và cả Beomgyu nữa. Thật sự đó là điều may mắn.

- Chúng ta...tin tưởng Huening Kai một lần được không? - Soobin trong nước mắt lại nói đến vấn đề này. Anh biết bây giờ có thế nào cũng không thể ra khỏi đây được. Chi bằng hãy thử tin tưởng, thử sống một cuộc sống mới xem...

- Cả 2 đều đã nói chuyện với Huening Kai cả rồi à?

Yeonjun dò hỏi, anh phải xem hai người quan trọng nhất với anh nghĩ như thế nào. Ánh mắt anh khi đặt ra câu hỏi chứa đầy sự tin cậy, Soobin cùng Beomgyu dĩ nhiên nhìn thấy được điều đó. Cả hai người đều thật sự muốn nói cho Yeonjun biết rằng họ cảm thấy Huening Kai không phải thứ sẽ gây hại cho mọi người dù đúng là cậu ta vừa biến đổi cuộc sống của họ, nhưng ở cậu bé này có thứ gì đó mà không ai có thể trách được cả, có lẽ đó là "cô đơn"...

- Cậu ấy đã tự đến tìm em và nói với em rằng cậu ấy cô đơn. Em đã nói sẽ giúp cậu ấy thoát ra được...- Beomgyu quyết định sẽ là người giải thích đầu tiên, cậu vừa nói vừa canh chừng ánh mắt của Yeonjun, để chắc chắn rằng anh vẫn đang theo kịp chủ đề của cậu. - Nhưng giúp ở đây em nói đến không phải là mỗi mình em mà em tin chắc rằng em, anh, anh Soobin và cả Taehyun nữa, chúng ta có thể...làm bạn với cậu ấy.

Soobin nghe xong liền tán thành, gật đầu lia lịa, anh chắc chắn "cô đơn" của Huening Kai đều toát ra từ những bản nhạc mà em chơi mỗi đêm, có lẽ đó cũng là thứ duy nhất để Huening Kai giải tỏa sự đơn độc của mình.

Yeonjun nhìn Soobin và Beomgyu, thở hắt ra, "Đành vậy", anh tạm thời sẽ bớt ác cảm một chút với Huening Kai và tất cả những người trong toà lâu đài này, nói chứ cũng không thể mất cảnh giác được. Anh biết bản thân Soobin và Beomgyu chắc cũng đã có sự đề phòng sẵn, nhìn phát là thấy ngay, dù miệng thì nói như thể tội nghiệp người ta, nhưng mắt thì vẫn láo liên như thể đang hình dung ra những trường hợp xấu nhất trong đầu. Yeonjun cứ thế nắm chặt lấy tay Beomgyu, ánh mắt lại nhắm tịt lại, và thì thầm:

- Cuộc sống của chúng ta sẽ không phụ thuộc vào cậu bé ấy. Nếu đã khác người, thì vẫn phải làm chủ bản thân cho đến phút cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store