ZingTruyen.Store

Txcb3 Thien Sinh Thi Diec Doi Anh Nhat Dinh Phai Thich Em Nhat

Dư Cảnh Thiên mím môi bực bội bước vào phòng tập, chai nước trong tay cũng bị cậu bóp đến biến dạng, hiện tại trong đầu đều là hình ảnh Tôn Diệc Hàng cùng người khác ôm nhau dưới lầu.

Lúc đó Dư Cảnh Thiên rất muốn đi tới tách hai người đó ra, nhưng như vậy anh ấy sẽ không vui, vì vậy cậu chỉ có thể một mình trốn trong phòng tập ấm ức.

Tại sao anh ấy lúc nào cũng để ý tới tất cả mọi người vậy? Rõ ràng anh ấy chỉ là anh của một mình cậu thôi mà.

Dư Cảnh Thiên càng lúc càng tức giận, chai nước trong tay không biết đã bị cậu ném đi từ lúc nào, khi ngón tay đang chuẩn bị nắm lấy quần áo của chính mình, thì chợt nhớ ra đây là bộ đồ mà Tôn Diệc Hàng tặng cho cậu,  trong nháy mắt động tác được dừng lại, thay vào đó cậu đưa tay làm phẳng lại những nếp gấp trên quần áo.

Không được làm anh ấy tức giận, không được làm anh ấy nghĩ cậu là người rất ích kỉ, không thể....

Dư Cảnh Thiên một bên xây dựng tâm lý cho bản thân, một bên ngày càng cảm thấy tủi thân. Cậu làm sao có thể không biết trong lòng người khác nghĩ về Tôn Diệc Hàng như thế nào chứ, cậu thật muốn trói anh ấy lại, để anh ấy ở bên cạnh mình mỗi ngày, nhưng không thể làm vậy được.

"Tiểu Ny."

Tôn Diệc Hàng vừa bước vào cửa liền thấy Dư Cảnh Thiên đang thu mình trong góc, đầu tóc rối bù, úp mặt vào khuỷu tay, còn có chai nước nằm bên cạnh cửa.

"Hàng ca..."

Vừa nhìn thấy Tôn Diệc Hàng, Dư Cảnh Thiên lập tức đứng dậy, trong đôi mắt long lanh ấy liền xuất hiện ánh sáng, mọi tủi thân trong lòng đều bị đánh bại trước ánh mắt dịu dàng của Tôn Diệc Hàng, một người anh như vậy, cậu thực sự không muốn để cho người khác nhìn thấy, chỉ muốn anh là của riêng cậu thôi.

"Làm sao vậy?"

Tôn Diệc Hàng nhìn Dư Cảnh Thiên đang đứng trước mặt mình, cậu dùng ánh mắt cún con mím môi nhìn chằm chằm vào anh, cậu kéo lấy tay anh, giọng điệu có chút làm nũng, anh để Dư Cảnh Thiên trực tiếp ôm mình vào lòng.

"Người anh yêu nhất có phải là em không?"

Tôn Diệc Hàng nghe câu hỏi của người yêu, còn chưa kịp phản ứng anh đã bị hành động tiếp theo của đối phương làm cho bất ngờ.

Dư Cảnh Thiên chà nhẹ lên vai Tôn Diệc Hàng, dùng sức đẩy anh vào tường, toàn thân cậu như bị lửa đốt, cuối cùng chỉ kiềm chế mà hôn lên khóe miệng Tôn Diệc Hàng, cậu dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh, đợi anh phản ứng lại.

Dù sao Dư Cảnh Thiên cũng là người chơi hệ đội Tôn Diệc Hàng lên đầu, những việc có thể khiến Tôn Diệc Hàng tức giận cậu đều sẽ không làm, vì vậy cậu thà để mình tự tức giận một lúc còn hơn.

"Tại sao tự nhiên em lại hỏi câu này?"

Nhìn ánh mắt chân thành của Dư Cảnh Thiên, Tôn Diệc Hàng không khỏi đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bù của cậu. Khi đối phương cúi xuống ngoan ngoãn cho mình xoa đầu, anh cảm thấy như mình đang vuốt ve một bé cún lớn vậy.

Dư Cảnh Thiên đương nhiên thích sự thân mật đối với Tôn Diệc Hàng, ngoan ngoãn cho Tôn Diệc Hàng xoa xoa đầu mình, trong lòng đã cảm thấy cân bằng hơn một chút, mặc dù vẫn còn chút chua xót. Ánh mắt của cậu di chuyển dọc từ má tới đến cổ Tôn Diệc Hàng, sau đó tiếp tục di chuyển tới thắt lưng của anh, Dư Cảnh Thiên không nhịn được mà khẽ liếm môi dưới của mình.

Thời điểm Tôn Diệc Hàng bỏ tay xuống, Dư Cảnh Thiên lại ôm lấy anh. Tôn Diệc Hàng cho rằng bé cún của mình hẳn là đang mệt mỏi, vì vậy anh liền ôm lại cậu.

Dư Cảnh Thiên ôm chặt lấy Tôn Diệc Hàng như thể đang đánh dấu chủ quyền, sự sắc bén trong ánh mắt của cậu tan chảy ngay sau cái ôm ấm áp kia. Cậu thực sự bị tác động bởi Tôn Diệc Hàng.

Ở nơi Tôn Diệc Hàng không nhìn thấy, Dư Cảnh Thiên hai mắt đỏ bừng, môi kề sát bên tai anh, vừa tủi thân vừa kiên định nói:

"Anh nhất định phải thích em nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store