ZingTruyen.Store

[TXCB2] Seishun da!!!

1

kawachan

Au: Kawa

___

- Tóm lại, hôm nay là ngày đại hung, vô cùng không recommend làm việc lớn nhé!

Ngồi phía đối diện, Ngu Thư Hân mắt tròn xoe, miệng còn ngậm que cay lúng búng hỏi

- Thật à, cái gì cũng không được làm à?

- Tốt nhất là không nên nhá, bổn tiên nữ nói thì chỉ có chuẩnnnnn trở lên - Đang nói, "tiên nữ" bỗng hạ giọng, tay ngoắc ngoắc tiểu bạch thỏ trước mặt lại gần mà tỏ vẻ bí hiểm - Nhưng nếu việc chẳng đặng đừng thì, vẫn có cách giải xui!

- Cách chi cách chi ~~~ chỉ cho người ta đi ~~~ người ta còn việc vô cùng trọngggggg đại phải làm hôm nay á á ~~~

Chỉ chờ thế, "tiên nữ" rút trong xắc tay ra một túi vải nhỏ để trước mặt Thư Hân

- Bùa giải hạn được tam đại pháp sư núi Thiên Thai yểm đây ~ không nạn nào không vượt qua, không hung nào không phá giải được ~ hàng limited chỉ 900 tệ 1 chiếc, mại dô mại dô ~~~

- NÀY LÂM TIỂU TRẠCH, CHỮ NGU TRONG NGU THƯ HÂN LÀ YÊN VUI CHỨ KHÔNG PHẢI NGU NGỐC NHÉ!!! CÓ TIN TUI DÙNG SỰ ĐÁNG YÊU CỦA BẢN THÂN UÝNH CHO CÔ VÀI PHÁT HÔNGGGGG!!!

- Thế tóm lại có mua không? Không mua trả dép đây về!

- Mua!!! Trả góp 3 tháng!

- Ô kê, lãi mỗi tháng 3%, khách quen phú bà tính thêm 5%, rất hân hạnh được phục vụ quý khách ~

---

Ở một diễn biến khác,

- Tóm cổ lại, tại sao tôi lại bị kẹt trong cái sự kỳ quặc này nhỉ?

Ở bàn nào đó trong khu căng tin nào đó, với khuôn mặt không một chút cảm xúc, Triệu Tiểu Đường xúc một thìa ngũ cốc lên miệng, mắt lờ đờ nhìn công chúa nhà mình ngồi ăn như khúc gỗ

- Và ngoài ra thì, tại sao Hứa tiểu thư cao lãnh ôn nhu trong truyền thuyết cứ nhìn cậu 1 phút 5 lần thế nhỉ, Khổng Tuyết Nhi?

Dường như quá sức chịu đựng, Khổng Tuyết Nhi bật dậy, bê luôn suất ăn cho chim bay thẳng ra cửa, để lại cái mặt quạu cọ ngàn năm không đổi và ánh nhìn tiếc nuối phía xa xa...

- Nhân loại đúng là một mớ rắc rối - Triệu Tiểu Đường đảo tròng mắt, miệng cố nuốt miếng ngũ cốc giảm cân ăn đến phát rồ

Đảo qua phía xa xa kia, An Kỳ thả đùi gà còn mỗi xương xuống đĩa rồi khoan thai lấy giấy lau miệng

- Thích thì nói, không thích thì nói, ngồi thở dài được ích giề ~

Đáp lại, "Hứa tiểu thư cao lãnh ôn nhu trong truyền thuyết" chợt mếu máo

- Uhuhu người ta ngại ~~~ không dám đâu, không dám đâu ~~~~~

...Queo, thế thì chuyện để nói còn dài...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store