ZingTruyen.Store

Tws Doshin Em Se Khong De Mat Anh Lan Nua Dau

Hai người còn lại trong Bar đã thấm mệt mà về lại băng ghế, chỉ duy nhất Jeonghwan đi mãi vẫn chưa thấy về.

Kyungmin và Hanjin bắt đầu trở nên lo lắng, hai người đã ngồi đây đợi rất lâu nhưng mãi chẳng thấy anh quay lại. Đúng lúc cả hai đứng lên định đi tìm anh thì Youngjae cõng "cục nợ" Jihoon về. Cậu ta say bí tỉ, mắt nhắm nghiền nhưng cơ thể vẫn không ngừng chuyển động theo điệu nhạc.

Thấy hai đứa định đi đâu, Youngjae mới quay qua hỏi chuyện.

Sau khi đặt Jihoon nằm xuống ghế, Kyungmin với Hanjin mới ngập ngừng nói với anh.

Youngjae sau khi nghe xong đã lập tức chạy về phía ban nãy Jeonghwan đi. Anh bảo hai đứa ở lại lo cho Jihoon để mình đi tìm Jeonghwan cho bởi anh là Alpha, sẽ an toàn hơn là để hai đứa đi một mình. Hơn nữa nhỡ gặp hắn thì đối đầu sẽ không lại, thậm chí có thể gặp nguy hiểm.

Cứ thế, anh chạy loạn lên khắp dãy hành lang, các phòng vệ sinh nam đến nữ, chạy đi khắp nơi trong và ngoài quán bar, gọi lớn tên Jeonghwan.

Dẫu vậy, Youngjae chạy tán loạn đến mệt bở hơi tai vẫn chẳng tìm thấy Jeonghwan đâu. Anh đứng lại ở bên ngoài tòa nhà để lấy hơi. Đúng lúc này Youngjae nhìn thấy một vài người mặc đồ đen đứng cạnh một chiếc xe hơi ở phía xa xa. Trong phút chốc anh như cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm quanh mình. Youngjae núp tạm vào bức tường gần đó và đứng quan sát kĩ hơn.

Vì họ ở khá xa, lại nằm đúng chỗ ánh đèn mập mờ chợp tắt nên căn bản Youngjae không thể nhìn rõ bất cứ điều gì. Nhưng chỉ loáng thoáng qua bóng người anh như cảm nhận được tên trùm có vẻ rất đáng ngờ.

Chúng đứng đó một lúc rồi lên xe rời đi. Youngjae cũng đi ra khỏi chỗ mình núp rồi chạy về với mấy đứa.

Thấy Youngjae quay về mà không có người đi cùng, cả Kyungmin và Hanjin đều hiểu được sự việc. Anh Jeonghwan của họ đang ở trong một tình huống nguy hiểm. Anh là Alpha, dù dáng người cao dáo nhưng đôi khi vẫn bị nhầm là Omega vì vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp. Jeonghwan là một đóa hoa lavender chính hiệu, cao kiều và quý phái.

Cũng vì vậy mà cả hai thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với anh.

Cả 3 như rơi vào một khoảng lặng vô tận. Lúc này Youngjae mới nói cho Kyungmin và Hanjin biết về chuyện chiếc xe và đám người ban nãy anh thấy. Anh kể về sự đáng ngờ của chúng và khẳng định chắc nịch về biển số xe anh đã ghi nhớ.

"Anh chắc chắn biển số xe đó là 42* 가 *247, có lẽ mình nên báo cảnh sát"

Nghe tới đây Kyungmin mới ngờ ngợ, cậu cảm thấy như biển số xe này cậu đã từng thấy ở đâu rồi. Dẫu vậy Kyungmin vẫn không thể nhớ ra sự quen thuộc ấy đến từ đâu.

/.../

Kyungmin thấy rằng mình là đồng nghiệp và trên hết là anh em kết nghĩa của Jeonghwan, cậu nên là người lo chuyện này. Vì vậy mà cậu bảo Youngjae cứ đưa Jihoon về nghỉ ngơi và chăm sóc cho ảnh đi, còn về Jeonghwan để cậu lo.

Sau khi để lại Jihoon cho Youngjae, Kyungmin chạy đi thật nhanh đến đồn cảnh sát. Nhưng rồi Hanjin lại tức tốc theo cậu.

"Kyungmin ah" Hanjin vừa thở dốc vừa chạy theo sau.

"Anh Hanjin? Sao anh lại đi theo em?" Kyungmin ngơ ngác vì cậu tưởng anh phải về rồi chứ.

"anh phải đi cùng chứ, để em đi một mình anh không yên tâm"

"Anh là Omega đó, em là Beta thì sợ gì chứ? Anh về nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để em lo"

Dẫu vậy Hanjin vẫn một mực chạy theo Kyungmin không để cậu đi một mình. Dù rằng chẳng biết mình có giúp được gì nhiều không nhưng để em đi một mình lòng lại bất an không chịu được.

Rồi thì cả hai cũng đã chạy tới đồn cảnh sát gần đó. Vào tới nơi, Kyungmin liên tục kể sự việc cho cảnh sát nghe, từ việc Hanjin bị một tên có ý đồ xấu tấn công, đến việc Jeonghwan đã cứu anh như nào, rồi anh mất tích ra làm sao, và cả chi tiết đám người và biển số xe anh Youngjae nhìn thấy nữa.

Để rồi đến cuối cùng, cảnh sát chỉ hỏi hai người Jeonghwan đã mất tích được bao lâu.

"Vừa mới đây ạ, bọn cháu không tìm thấy nên đã chạy ra đây báo án ngay lập tức"

Viên cảnh sát điềm tĩnh nhìn cậu và Hanjin rồi nói "Nạn nhân là một người trưởng thành và mất tích chưa đến 24 tiếng thì không thể tiến hành điều tra được, chúng tôi rất xin lỗi nhưng các cậu hay quay lại vào ngày mai nếu vẫn không nhận được liên lạc nào từ nạn nhân nhé"

Nghe tới đây lòng Kyungmin như lửa đốt, cậu nói về độ nghiêm trọng của sự việc, nói về sự biến mất bí ẩn của anh để thuyết phục cảnh sát mở cuộc điều tra tìm kiếm. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được cái từ chối từ viên cảnh sát.

Thấy vậy Kyungmin liền nổi nóng với thái độ thờ ơ đấy, cậu tính xông lên rồi chửi rủa một trận, nhưng may sao Hanjin ngăn cản kịp. Anh đưa Kyungmin ra ngoài rồi cố gắng trấn an cậu.

Kyungmin cũng đã dần nén được cơn tức nhưng cậu lo cho anh đến phát điên lên. Cậu dường như không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng mà ôm Hanjin thật chặt rồi khóc nức lên.

"Anh ơi phải làm sao bây giờ"

Hanjin cũng rưng rưng nắm lấy tay Kyungmin, cho cậu chút hơi ấm trong tình cảnh khó khăn này...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store