Twotenz | Soul n' Sleuth : Reflection.
7. S'ouvrir à l'amour.
Sau cùng, vụ án cũng đã được khép lại nhờ thám tử Kim và sự trợ giúp từ phía thanh tra Lee Jiwoo.
Yueun thường xuyên bị đám Gayoon bắt nạt ở trường và còn bị gọi là quỷ xấu xí, biệt danh khốn kiếp ấy xuất phát từ vết sẹo bỏng trên gương mặt em.
Tưởng là hèn nhát nhưng có những lần Taeju đã đứng ra bảo vệ cho người yêu mình, không may vào một ngày cậu tạm vắng thì Yueun lại bị lôi kéo vào nhà vệ sinh để hành xác.
Bao nhiêu chuyện bực dọc thì chúng nó đều dồn vào em mà đánh cho thoả cơn giận. Hôm đó chính Joori là đứa nắm đầu Yueun đập vào gương với một lực rất mạnh, lý do của nó đơn giản là nhìn mặt em phát ghét. Thế là Gayoon vừa cười hùa vừa tiếp tay, nó lấy mảnh vỡ có đầu nhọn rồi cố tình rạch lên mặt em. Không thể chịu đựng nổi cơn đau nữa mà em phản kháng, nhưng đầu đang bị thương nặng thì không thể chống trả cả hai được, và rồi em bị Joori nổi điên siết cổ đến khi ngưng thở.
Nhìn tay em buông xuôi và đôi mắt nhắm chặt lại rồi mà chúng nó không hề hoảng sợ, cứ thế còn đứng lên phủi tay đi ra ngoài như không có chuyện gì.
-
Về cái chết của Joori thì :
*Đêm Halloween.
Cô vào nhà vệ sinh thì tất nhiên cũng có người, nhưng lạ thay, vào trong buồng đóng cửa lại thì bình thường mà mở cửa ra đèn lại chớp tắt và không có một ai ở lại.
Cứ nghĩ rằng khu vui chơi này xây lâu rồi nên đèn đóm có vấn đề là chuyện bình thường, nhưng không chỉ vậy, cô mở vòi nước để rửa tay thì không có nước.
gì vậy? nãy thấy mấy người kia còn rửa tay được mà, chả lẽ mình lại xui vậy sao?
Nhìn lên gương thì cô giật bắn người, hình ảnh phản chiếu vẫn là mình nhưng sau lưng có thêm một người nữa, mặt mũi trông rất đáng sợ cứ ngỡ là makeup hay đeo mặt nạ. Máu chảy từ phần trán xuống đến tay và ướt luôn cả chiếc áo đồng phục màu trắng, mái tóc đen phủ dài qua đôi mắt nhưng vẫn thấy được hàng nước dài chảy trên má.
Đó chính xác là Yueun, nhưng Joori không hề biết.
Cô hoảng sợ nhưng không thể bỏ chạy, cậu ấy giơ một tay lên khiến cơ thể cô lơ lửng rồi dùng lực vô hình nào đó hút mạnh lại khiến trán cô đập vào gương nứt một đường dài.
Lúc này Joori đã bất tỉnh rồi, Yueun trong gương đột nhiên bước lại gần và dùng tay bóp cổ tiếp tục khiến cô chết hẳn. Là hình ảnh phản chiếu nhưng không hiểu vì sao phía bên này cô lại tự bóp cổ mình dù đang không còn ý thức.
Khi Yueun biến mất thì đèn cũng bình thường trở lại, Joori ra đi trong tư thế hai tay bóp cổ mình và đầu cắm vào lavabo chứa đầy nước vẫn đang tiếp tục chảy tràn ra ngoài. Có người mở cửa ra nhìn thấy vậy thì hét toáng lên rồi gọi cảnh sát đến, hiện trường không có gì ngoài những mảnh gương vỡ nên kết luận tạm thời được đưa ra là tự sát và vẫn đang điều tra thêm.
Cảnh sát nghĩ con trai khi tức giận thì đấm tay vào gương còn con gái sẽ đập đầu?
Hơi buồn cười thật, nhưng khi phát điên lên thì mấy ai kiểm soát được hành động của mình, và chết vì lý do như thế thì hoàn toàn có khả năng xảy ra.
-
Điều khó khăn bây giờ của Jiwoo là phải giải thích với cấp trên về hai cái chết ấy, cứ ngỡ phải trở thành hến không thể mở miệng thì đột nhiên tên Taeju lại xuất hiện ở sở cảnh sát.
Đúng là Arzel không thể hồi sinh người chết, nhưng thật ra lúc trong nhà vệ sinh thì hắn chỉ tách hồn của Taeju ra khỏi xác thôi. Định xem Yooyeon sẽ làm thế nào nhưng cô cứ cằn nhằn mãi nên hắn đành tạm thời đưa tên kia quay trở lại.
Kể ra thì lại tiếp tục buồn cười. Sau giấc mơ cô cằn nhằn tên Arzel thì sáng hôm sau mở mắt ra đã thấy Taeju trước mặt, vì đang trong phòng bệnh nên cô cũng không hiểu cậu ta có mặt bằng cách nào.
-
"Tên Aze kia trả về hả?"
..
"..tôi sẽ đi đầu thú nên là chị yên tâm đi!"
-
Thế là xong, nạn nhân được tìm thấy và hung thủ cũng đã đứng ra đầu thú.
- Vụ án MIRRORP1 kết thúc êm đẹp. -
--
Tại sao Yooyeon lại trong phòng bệnh?
Quay lại vụ việc ngày hôm qua. Đang trời mưa mà em lại trốn viện, trước đó khi Yooyeon đang ngồi trên thuyền để chuẩn bị đeo thiết bị lặn thì Jiwoo có nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện.
Nakyoung sau khi tỉnh dậy thì đột nhiên lại nhìn khắp nơi để tìm Yooyeon nhưng không thấy, ký ức cuối cùng của em là cái gương to lớn đột ngột nổ tung làm văng các mảnh vỡ chứ không biết cô có an toàn không.
Vừa biết được là vẫn ổn thì lại nghe thêm chuyện cô muốn phóng xuống hồ nước, em vốn biết là cô không thể bơi quá hai sải tay mới lo lắng thêm. Vội hỏi địa chỉ rồi em trốn chị mình để xuống sảnh, chạy ra ngoài bắt taxi đến hồ Ohseong thì trời cũng vừa đổ cơn mưa lớn.
Như Jiwoo đã nói với Chaeyeon trong xe, lúc Nakyoung vừa đến nơi thì đã muốn phóng xuống dể kéo Yooyeon lên. May sao khi suýt không cản được nữa thì cô ngoi lên mặt nước, tiếp đó là em chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng cho vơi nỗi lo.
Tránh cho mọi chuyện càng thêm nghiêm trọng nên Yooyeon lập tức đưa em về bệnh viện để tiếp tục điều trị. Không biết là hên hay xui nhưng cả hai vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy chị Hyungseo trước mặt, chị ấy khoanh tay và nhướng mày đợi xem hai đứa giải thích thế nào, nhưng rồi chỉ được đáp trả bằng nụ cười ngây ngốc.
Thấy hơi ngại nên Yooyeon muốn đi về trước, ai ngờ Nakyoung lại nhất quyết nói không và kéo chị ngồi hẳn xuống giường cạnh mình.
"Đừng đi, không muốn xa chị nữa."
"Chị có phải con nít đâu mà."
"Nhưng em là con nít! Chị phải trông chừng chứ?"
Yooyeon nhìn qua thấy tia lửa trong mắt chị Hyungseo nên phì cười, cô nắm tay để em yên tâm rồi gật đầu. Tưởng đã yên thì cánh cửa mở tung ra, Yeonbin hùng hục chạy vào, ba người nhìn một người.
..
"ủa.. em tưởng tình hình trong này căng lắm chứ..? Khoẻ rồi hả con mèo?"
"Ừ, nhờ chị ấy nên vẫn ổn!"
"Ê, hai người hơi gần rồi đó! Chị tôi á nha!"
"Thì sao? Người yêu tôi á nha!"
"Ê nha!? Ê!"
Chị Hyungseo giật mình khi Nakyoung đến giờ này mới nói chuyện đó, chị ấy nghĩ là em mình thích kiểu trinh thám nên đi theo Yooyeon tập tành chơi chơi thôi chứ không ngờ đến trường hợp này.
"..hả?"
"Người yêu gì ở đây? Ai yêu ai?"
Yooyeon thì ngồi im thin thít còn Nakyoung không ngần ngại chỉ tay qua phía cô rồi cười tươi với vẻ mặt tự hào.
"Tụi em sắp kết hôn rồi!"
"CÁI GÌ ???"
Cả ba người đồng thanh mà Nakyoung không kịp bịt tai lại, may mà vẫn còn nghe được chứ chưa thủng màng nhĩ.
"B-Bình tĩnh đi! chuyện đó còn xa lắm."
Em nói thế rồi lại nhìn sang cô nháy mắt một cái, một người thì cười ngại ngùng còn hai người kia mắt bắn ra đạn. Tay nắm tay ấm áp đến mức khiến Yooyeon quên đi chuyện 'xa em vì muốn bảo vệ', cô chợt nhận ra ngay lúc đó thì không thể nhưng dù sao cũng đã góp phần níu kéo sự sống cho em.
đôi lúc mình cũng ngốc thật, bảo vệ có thể bằng nhiều cách mà. sao lại phải chọn xa nhau?
bản thân mình vốn cũng đâu muốn vậy, tại sao phải trái với lương tâm để làm tổn thương em?
mình.. thương em mà.
--
Ko Taeju đã chết trong tù chỉ sau khi vừa vào được 2 ngày, không rõ nguyên nhân là gì mà chỉ biết cậu ta đã hộc máu trong lúc ngủ.
'Đôi khi thứ khiến người ta phạm tội không phải lòng tham, mà là sự tuyệt vọng.'
Đã bao lần Taeju phải chứng kiến Yueun bị bắt nạt ở trường mà không thể làm gì để ngăn chặn hoàn toàn, kể cả vết sẹo bỏng trên gương mặt ấy cũng là do bị gia đình bạo hành mà ra.
Không có quyền lực để bảo vệ em như một tấm khiên chắc chắn để rồi nhìn em rời khỏi thế giới này trong sự tuyệt vọng và hối tiếc.
Không thể bây giờ, nhưng sau này cậu có thể là một người chồng và một người cha cùng em xây nên tổ ấm ở một nơi mà hai người có thể hạnh phúc bên nhau trong yên bình.
Vậy mà khoảnh khắc tuyệt đẹp cậu hằng ao ước ấy.. đã tan biến sau một lần đeo khăn tang.
Mất đi ánh sáng, chìm trong bóng tối.
Lạc lối và rồi lầm lỗi.
'Nếu lúc đó em không chấp nhận yêu.. thì anh vẫn còn tương lai.
..
Em xin lỗi.'
- Yueun.
- -
'Anh yêu em.
..
Nhưng đã yêu không đúng cách, thứ lỗi cho anh.'
- Taeju.
--
Lại là văn phòng của thám tử thỏ, nhưng lần này Joori lại không dám nhìn Yooyeon nữa. Cô nhấp môi một ngụm trà rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ ngắm tuyết đầu mùa rơi, luồn gió se lạnh thổi nhè nhẹ vào khiến tóc khẽ lay.
không thư giãn chút nào..
"Giờ sao đây?"
Nhóc ấy cũng loay hoay khi cô đột ngột hỏi như thế. Rõ ràng là bản thân sai hoàn toàn vậy mà vẫn giở giọng hống hách đòi tìm người ta, giờ khi đã biết được danh tính thì không biết nói gì thêm.
"Hiện giờ em không có nhiều tiền.. có gì chị giảm giá được không?"
Ban đầu đã được giảm giá cho rồi, nhưng giờ phải đi xin ngược lại vì trong vụ này bản thân nhóc cũng có phần lỗi với hung thủ nên sợ Yooyeon đổi ý.
..
Cô thở dài một hơi rồi úp bàn tay lên mặt mình, tự hoài nghi về bản thân khi nhận điều tra cho một hồn ma không có tiền.
giờ chả lẽ tới nhà nhóc này rồi nói mình vừa điều tra hộ một con ma? họ không chửi cho thì cũng tạt nước đuổi về thôi.. không chừng còn bị còng đầu vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nữa.
"Thôi khỏi đi, thay vì vậy thì đi vô chùa tu hộ tôi! Bớt một nhân vật gây rối là mừng rồi!"
ừ, vậy đi. nghèo mà được cái hay làm phước..
Nhóc nghe xong thì ngồi không yên vì áy náy, vừa định mở miệng xin lỗi thì cô lại nhận được một cuộc gọi nên đành mím môi im lặng.
Ánh mắt cô toát ra vẻ mệt mỏi trông thấy, nhìn vào màn hình điện thoại và nhướng mày thắc mắc.
lee jiwoo? có vụ mới nữa hay gì đây?
'Alo..'
'Gì ủ rũ vậy? Có tin vui nè!'
'Tin gì?'
'Tên Taeju với tôi kể tốt về chị quá trời nên sếp muốn gặp đây nè!'
Cô nghe thế thì không thấy vui mà còn mệt thêm, cô không thích phải làm việc dưới trướng ai nên mới không chọn theo cảnh sát. Vậy mà duyên số thế nào cứ phải liên quan đến công việc ấy, vốn dĩ cô chọn vào học viện chỉ là để tìm hiểu về những thứ tiện cho con đường thám tử sau này.
'Bây giờ hả..?'
'Ừm, rảnh không?'
'Không.'
Vừa định cúp máy thì Jiwoo liền nói một câu khiến cô phải suy nghĩ lại.
'Ông ấy nói muốn hợp tác với chị! Chị sẽ được trả tiền cho mỗi vụ án!'
..
'Thật không?'
'Tôi không rảnh gọi nói đùa nhé bà chị!'
Nụ cười lại nở trên môi, trong mắt cô bây giờ tuyết trắng đẹp hơn bao giờ hết, đồng Won hiện lên trong đầu xoá tan mọi muộn phiền.
'Ngày mai tôi sẽ đến nói chuyện với ông ấy, cảm ơn nhé!'
chỉ cần tôi có thể tự do làm thứ mình muốn thì ok thôi, thử mà bắt ép xem.. tôi sẽ để cho tự phá án luôn.
Tít..tít...
"Không cần lo gì nữa hết! Vụ này xong rồi nên là từ giờ mình không cần gặp lại nhau nữa, vậy nhé?"
Cô nói xong tiện tay choàng cái khăn ấm quanh cổ và đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Joori lặng thinh, chỉ dám nhẹ gật đầu rồi biến mất.
Vừa mở cửa ra thì thấy Nakyoung đã đứng đợi từ khi nào, cô thoáng giật mình nhưng vẫn cười tươi tít mắt và ôm chầm lấy em.
"Đợi chị lâu chưa??"
"Mới tới có một tiếng à."
Thế đấy, phải trải qua vô vàn thử thách mới trân trọng từng giây phút còn được bên cạnh nhau. Mọi thứ thật sự tiến triển tốt dần theo thời gian, nhất là tình cảm Yooyeon dành cho em.
Cô đã từng xua đuổi và buông lời khó nghe với em, có lẽ là vì không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ thương em đến mức xa nhau cũng không đành.
Yêu - Có thể được thể hiện qua lời nói, hành động hay chỉ đơn thuần bằng một ánh mắt.
Nếu là thật lòng thì dù có phải xa nhau.. nhất định sẽ được gặp lại bằng một cách nào đó, hoặc ở một nơi nào đó có thể không phải là thế giới này.
Cả hai sẽ cùng nhau bước tiếp vào cuộc hành trình sắp tới, có thể là gian nan và khổ sở, nhưng nếu chẳng ai chấp nhận buông tay người còn lại để rời đi thì về cuối cùng sẽ nhận được 'quả ngọt' do ông trời ban tặng chứng minh cho một tình yêu vững chắc vượt dòng thời gian.
--
Sau khi chiến đấu hết mình với Choi Seokhyun đêm hôm ấy thì Sullin đã gần như hết thuốc màu xanh.
Tone đã sang Nhật để nhận thêm bùa chú các thứ từ bố của Lynn.
Sullin về lại Thái để lấy thêm thuốc.
Sohyun và Xinyu cùng nhau qua Trung để tìm hiểu thêm về tâm linh cũng như việc phong ấn ma quỷ để giúp ích cho team.
Vì biết là Yooyeon có thể giải quyết những vụ nhỏ lẻ nên mọi người quyết định rời Seoul trong ngày. Hai người kia còn đi chuẩn bị đồ rồi bay sau chứ riêng Xinyu cứ hối thúc Sohyun nên đã cất cánh ngay trong chiều hôm ấy.
Dù vậy họ vẫn có một nhóm chat chung với nhau để truyền tin nên không sợ xa cách khi gặp lại.
Về phần Kim Nakyoung, có vẻ con mèo này đã mở khoá được một siêu năng lực đặc biệt như những thành viên trong team. Theo dữ kiện trong vụ án MIRRORP1 thì được hé lộ là em có thể ngửi thấy mùi kì lạ từ nạn nhân, từ đó giúp Yooyeon suy luận được thêm nhiều thứ, quả là một trợ lý đắc lực.
- Reflection -
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store