Twotenz | Soul n' Sleuth : Reflection.
5. Giọt máu cho tình yêu.
đối với mình thì.. chuyện này có lẽ còn kinh khủng hơn cả việc phải chiến đấu với choi seokhyun một lần nữa..
Giữa đêm, cứ ngỡ đã có thể yên giấc để sáng hôm sau tiếp tục làm việc thì có một cuộc gọi từ bệnh viện nối đến máy Yooyeon. Yeonbin thì không quen thức khuya nên gật gù một hồi em cũng ngủ quên. Cô cầm lấy điện thoại lên và nghe xem có chuyện gì, nhưng không phải bằng một cách bình thường mà là rất gấp gáp.
'Tôi nghe đây.'
'Yooyeon à, cậu đến bệnh viện ngay đi! Bệnh nhân Kim gặp nguy rồi!'
Tim cô nhói lên, vội đứng dậy đi mở cửa để lái xe đến bệnh viện ngay, nhưng từ khi nào Yeonbin đã tỉnh ngủ và giật lấy chìa khoá xe từ tay cô để ra ngoài trước. Chẳng những thế mà nhóc ấy còn nói với cô một câu thậm chí có thể dành cho bản thân.
"Còn say ngủ thì đừng lái xe!"
Vì lo rằng sẽ có chuyện xảy ra như bây giờ nên trong lúc Yooyeon ngủ thì Yeonbin có đi vào bếp pha một tách cafe để sẵn trên bàn, không biết người khác thế nào nhưng em chỉ cần uống một ngụm đã tỉnh táo hơn hẳn.
Không có nhiều thời gian để nói gì nữa nên cô đành nghe theo. May là giờ này vắng xe lưu thông nên mới có thể nhấn ga phóng thật nhanh trên đường.
làm ơn.. làm ơn... nhất định sẽ đến kịp..
Người vừa gọi từ bệnh viện là bạn của cô, vị bác sĩ ấy họ Seo tên Dahyun. Cả hai lần đầu gặp nhau tại một hiện trường vụ án khi Yooyeon còn ở học viện, thấy thú vị về nhau nên chơi chung, tuy giờ ít khi gặp và nói chuyện hơn trước.
Khi Yooyeon vừa xin lỗi chị Hyungseo thì quay qua đã gặp lại cậu ấy, định chào nhau rồi cô sẽ về nhưng lại nghe được về tình trạng của Nakyoung.
'Bệnh nhân không có kháng nguyên D nên việc nhận máu sẽ gây khó khăn, nhất là khi bệnh viện vừa tiếp nhận vài ca tương tự, ngân hàng máu có thể sẽ không cung cấp được trong trường hợp nguy cấp mà phải xin từ người nhà bệnh nhân hoặc người có cùng nhóm máu.'
'Không phải mình nói xui nhưng mà Yooyeon à.. bệnh nhân đã mất quá nhiều máu nên giữa đêm có thể xảy ra bất cứ chuyện gì mà không thể lường trước được. Vì mình biết cậu cũng có nhóm máu tương tự nên sẽ gọi khi cần thiết, lúc đó hãy đến nhanh nhất có thể nhé?'
"Nhanh nữa được không?"
"Mua xe đua đi bà chị này!"
nhanh thì nhanh nhưng cũng phải an toàn đã chứ.
Cuối cùng đã đến được bệnh viện, trước cánh cửa phòng cấp cứu chỉ còn lại chị Hyungseo và riêng Dahyun thì đang chờ cô đến. Không quan tâm chuyện bị cấm túc lúc này nên cô lập tức vào phòng hiến máu ngay.
"Cần khoảng bốn trăm mi lít máu, cậu ổn chứ?"
"Lấy bao nhiêu cũng được!"
miễn là đủ để em ấy tiếp tục sống.
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Cô thật sự đang rất mệt vì phải leo thang bộ lên đây, có việc gấp mà thang máy còn bị kẹt nên đành dùng hết sức lực để lên được tầng 3.
Đợi Yooyeon bình tĩnh hơn chút rồi Dahyun cầm lấy ống kim ghim vào tĩnh mạch, tiếp đến lấy một miếng băng keo y tế dán dính đường ống dẫn với kim ổn định trên tay, dòng máu đỏ chảy ra và từng giọt rơi xuống túi chứa chất chống đông.
Nhìn máu trên tay mình đang chảy xuống để chuẩn bị được truyền sang cho em thì không hiểu tại sao cô lại cong nhẹ khoé môi cười, có lẽ vì nghĩ đây mới thật sự là lúc cô làm được gì đó giúp ích cho em.
nếu thần chết muốn lấy em đi đến vậy.. thì chị sẽ bẻ gãy lưỡi hái của ông ấy.
Sau khi truyền máu xong thì Yooyeon nằm lên giường bên cạnh để nghỉ ngơi, Dahyun phải gấp rút chạy sang phòng cấp cứu để tiếp tục cứu sống Nakyoung.
Không phải mệt thường mà bây giờ Yooyeon đã quá mệt mỏi nên nằm xuống là đầu óc quay cuồng xong ngủ luôn. Yeonbin vừa mua hai lon nước từ cửa hàng tự động, đi lại phòng hiến máu xem tình hình thì giật mình, cậu mở cửa ra và đặt hai lon nước lên bàn cùng vẻ mặt hốt hoảng, không chỉ vậy mà còn đưa ngón tay lên chỗ mũi của chị mình xem còn thở không.
làm hết hồn vậy trời??
Cậu lấy cái chăn mỏng màu trắng kéo lên đắp cho chị và tiếp tục ngồi canh bên cạnh, lon cafe cầm trên tay cũng được khui để sẵn. Tránh buồn ngủ nên cậu quyết định sẽ lướt mạng xã hội thật nhiều nhằm kích thích não, chưa vào ứng dụng nào mà đã vào Ảnh để xem.
tấm hình đó còn không ta? lúc đó mình có chụp được chưa nhỉ?
Cậu vừa vào là đã thấy tấm ảnh đó hiện lên và cũng là tấm gần đây nhất trong điện thoại này. Điều đáng ngạc nhiên hơn là bây giờ cái người mờ nhoè trong hình đã biến mất, Yeonbin không biết chuyện đó nên cứ nghĩ là điện thoại không thể chụp dính ma quỷ.
Cứ thế, đèn cấp cứu vẫn sáng và Yooyeon đã thật sự có thể ngủ một giấc để lấy lại sức.
..
nakyoung à, em biết đó..
yêu là vì nhau.
kể ra thì thật sự là lớn lao lắm.
nếu một người vì tuyết rơi mà lạnh thì người kia nhất định sẽ mang đến áo ấm và ôm lấy từ phía sau.
..
Sau hơn 30 phút vật vã trong phòng cấp cứu để giành lấy sự sống cho Nakyoung thì..
tít..tít..
Dahyun đứng cúi đầu và hít thở một hơi thật sâu.
"Nhịp thở ổn định! Máu đã ngưng chảy!"
Cánh cửa vừa mở thì chị Hyungseo đã lo lắng quay sang hỏi chuyện, để trấn an thì Dahyun tháo khẩu trang ra và mỉm cười.
"Đã thành công cứu sống bệnh nhân!"
"..may quá!"
..
"Đúng vậy, may vì có người hiến máu kịp thời nên chúng tôi mới cứu được! Có thể thì mong cô đến gửi một lời cảm ơn người ấy!"
Nói rồi Dahyun rời đi để tiếp tục công việc của mình, Nakyoung được đẩy ra và đưa lại vào phòng hồi sức. Lát sau, chị ấy vừa ngồi nhìn em mình vừa suy nghĩ về chuyện mà bác sĩ đã nói.
đến cảm ơn sao..?
Chị ấy rõ ràng có thấy trên người Yooyeon cũng có vết trầy xước và chảy máu, nhưng do lúc đó đang nóng vì nhìn em mình bị vậy mà đã buông lời khó nghe.
Lúc trước khi mà Nakyoung vừa xuất viện là đã nói rằng muốn đến Jeju thì cô tất nhiên có nghi ngờ, nhưng do tin tưởng Yooyeon nên cô đồng ý xem như chưa có chuyện gì.
Lần này là đỉnh điểm của sự việc nên chị ấy quyết định không làm ngơ với những chuyện của Nakyoung nữa. Muốn tách hai người họ ra là vì thấy công việc của Yooyeon quá nguy hiểm nên lo lắng khi em mình cứ bên cạnh như thế.
-
Anh Yoohwan đã lên một cấp bậc cao hơn nên không thể cứ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Yooyeon như trước được nữa. Ngỡ là sẽ không còn chuyện gì thì kiếp nạn lại đến, nó không quá ghê nhưng mà là phiền phức.
Trong mơ cô thấy mình đang đứng ở một sa mạc vào ban đêm, không những thế mà cát dưới chân còn có màu tro tàn, đầu lâu và xương người rải rác trông hơi giống trang trí Halloween tuy đã qua mùa lễ.
Đang đảo mắt nhìn xung quanh thì cô nghe có một giọng nói ngay sát bên tai mình.
'Chào mừng đến với địa ngục, Kim.. Yoo.. Yeon...'
Khẽ nhắm rồi mở mắt ra, trước mặt cô là một con quỷ trông thanh lịch hơn mấy con từng gặp trước kia. Loài quỷ hẳn có cùng điểm chung là mọc sừng và cặp mắt đen thui như hố đen vũ trụ, tên này vẫn nhìn ra người hơn mấy tên kia nên Yooyeon đỡ thấy ghê.
Hắn nghiêng đầu nhìn cô rồi cười, răng nanh bén nhưng không dài. Mặc vest rồi hai tay đút vào túi quần như kiểu tổng tài trong phim khiến cô thấy mắc cỡ tới mức than thở.
"..lại quỷ nữa hả? TỚI TRONG MƠ CŨNG KHÔNG THA LUÔN??"
Nghe cô hét lên bất chợt thì hắn giật mình rồi che tai lại, thay vì khó chịu thì tiếp tục cười với cô như tên điên.
"Quả nhiên như ta nghĩ."
Hắn búng tay một phát, tự dưng cát lại lơ lửng tạo thành một cái ghế sofa đơn cứng cáp. Ngồi xuống vắt chéo chân, hắn thư thả như thể đã chờ đợi để được trực tiếp gặp cô từ lâu.
"Vì cô thú vị nên ta mới để mắt đến. Cô không như những tên con người khác mà ta biết."
"À, quý hoá quá! Cảm ơn nha, không cần."
"Nói gì cũng vô ích thôi, cô sẽ còn gặp ta dài dài!"
Hắn giơ bàn tay phải lên thì lập tức có một tờ giấy trắng hiện ra, chợt làm cô nhớ đến lời Yueun nói trong nhà vệ sinh.
giao ước với quỷ là đây sao? là hắn? cô bé đó cũng nói là hắn để ý đến mình.. không hề nói dối.
*Bán linh hồn đổi lấy một nguyện vọng.
trên giấy cũng đã ghi rõ ràng là bán linh hồn, vậy khi hắn giúp người ký giao ước thực hiện xong điều gì đó rồi thì sẽ bắt lấy linh hồn của họ và nuốt như thoả thuận từ đầu.
không loại trừ trường hợp hắn sẽ dùng những người này cho mục đích riêng.
không hồi sinh người chết và không thể đến tương lai, ngoài hai điều đó thì hắn sẽ thực hiện tất cả theo lời của người đồng ý ký giấy.
"Rồi đưa tờ giấy này làm gì? Định lừa tôi ký vào hả?"
Cô vừa định xé tờ giấy trước mặt hắn thì lại nghe được một câu khiến hành động ấy phải dừng lại.
"Ta ban được thì sẽ lấy lại được, nên nhớ điều đó! Cô không ngây thơ đến mức để ta phải giải thích đâu nhỉ?"
Biểu cảm và lời nói của hắn bình thản đến mức khiến cô cảm thấy khó chịu.
"Ông muốn gì ở tôi?"
"Ta biết nếu tên con người kia chết thì cô sẽ ám ảnh đến mức không còn muốn tiếp tục con đường làm thám tử nữa, vậy nên ta đã cho kẻ đó sống tiếp để xem người sẽ làm gì tiếp theo! Đổi lại thì.."
"..."
"Ngươi buộc phải ký vào giao ước này cùng một nguyện vọng!"
Trông hắn khi nói ra câu đó có vẻ rất hào hứng, cô đắn đo nhìn tờ giấy trên tay và rồi.. xé toạc trước mặt hắn mà không chút lo sợ.
"Thay vì vậy thì để tôi xem ông làm được gì! Tôi không có gì để mất cả, ông nên nhớ điều đó!"
Hắn khoanh tay rồi gật đầu, không khó để đoán trước rằng cô sẽ hành động như vậy. Chỉ có cô mới xứng tầm để kẻ như hắn để mắt đến, ngoài ra thì mạng sống của những tên kia chẳng khác nào cỏ rác tầm thường.
"Được, cô cứ nhớ tên ta! Khi cần thì hãy gọi.. Arzel!"
-
"AI CẦN NGƯƠI HẢ ?"
Cô vừa bật ngồi dậy vừa hét lên làm người đến thăm giật mình, nhìn lại xung quanh thì cô thấy mình vẫn đang trong phòng hiến máu và trời đã sáng từ khi nào.
tới ngủ mà cũng không yên nữa.. thiệt tình.
Người vừa giật mình kia là chị Hyungseo, chị ấy cầm trên tay lon nước đi đến đưa cho cô với vẻ e ngại, tránh sự ngượng ngùng tiếp diễn nên chị ấy nói.
"..Cảm ơn cô."
Cô cầm lấy lon nước rồi mỉm cười, chỉ thế thôi rồi chị ấy lại rời đi để sang phòng Nakyoung. Không có gì khó hiểu cả, cô vươn vai rồi rời khỏi giường để đánh thức Yeonbin.
"Dậy nhanh đi, về nhà mà ngủ!"
Nhóc ấy tỉnh giấc với gương mặt lờ đờ kèm cặp mắt gấu trúc nhìn cô, gật đầu đứng dậy mà suýt té. Yooyeon mỉm cười, cả đêm qua nhóc đã vì cô mà mất ngủ suy ra mệt mỏi đến thế này.
Cô đi ra ngoài trước nhưng mà thay vì đến thang máy lại đến cửa phòng em, giờ chỉ dám đứng nhìn qua ô kính chứ không ôm ấp gì được nữa.
cứ thế này đau lòng quá..
nhưng không sao.. mọi thứ sẽ sớm quay lại vị trí ban đầu thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store