ZingTruyen.Store

Twotenz Soul N Sleuth Kill Or Die Part 2

Jiwoo bước đến nhìn thẳng vào mắt tên đã giả mạo mình rồi cố giữ bình tĩnh hỏi.

"Tại sao mày làm vậy? Tại sao lại muốn dùng danh Midnight để lừa họ?"

Hắn cười lớn mặc dù đang đau đớn vô cùng.

"Lừa? Tao làm giống như mày mà! Tao cũng bị nó sai khiến thôi!"

Jiwoo sững lại vài giây, cô chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy của thứ thực thể ghê tởm đó vào ngay giây phút ấy. Hắn đã cố tình tạo ra hai Midnight với hai mục đích đều có lợi cho hắn, nhận ra bản thân đã vô tình lậm vào chuyện giết người thì Jiwoo tự dưng cảm thấy sợ chính mình.

Yooyeon tiếp tục phân tích từng câu của hắn và Jiwoo nói rồi ghép các mảnh ghép lại. Cô hỏi Jiwoo.

"Bình thường em giấu xác ở đâu?"

"Tôi không giấu, ông ta xuất hiện rồi đem đi thôi!"

Hắn chỏ mõ vào.

"Thiên vị à? Nhiệm vụ của mày nghe nhẹ nhàng nhỉ?"

Mọi người nghe vậy thì nhìn nhau rồi cười nhếch mép một cái, hắn liếc qua lại rồi dè chừng.

"Tụi mày định làm gì tao?"

"Đâu gì đâu!"

Sohyun bước thẳng về phía nó như người khổng lồ đang nhìn chú lùn dưới chân mình, cô giơ bàn tay và đặt lên đầu nó, khẽ nhắm mắt lại.

"Xem được rồi."

Xem được nhưng cô rất nhanh đã cảm thấy đau đớn vì những gì hắn biết là quá nhiều, lượng thông tin quá lớn nên nếu Sohyun không muốn gián đoạn như lần trước thì phải nhờ sự trợ giúp từ Sullin.

"Tôi có thể uống vài viên thuốc màu xanh đó không? Tôi cần nó để xem hết!"

"Không được!"

"Nhanh đi! Tụi mình không có nhiều thời gian!"

Sullin biết không có thuốc nào uống nhiều là tốt nên không muốn đưa cho Sohyun, cô không nghĩ là mọi người đều có thể làm được điều phi thường còn mình thì không. Thông thường trong phim và truyện hư cấu thì chỉ cần chạm vào người khác cũng có thể trị thương trực tiếp được, cậu đã thử cách đó với Sohyun luôn vì khi nãy cậu có va nhau với Jiwoo đôi chút.

Sullin chạm bàn tay mình vào vai Sohyun, trong đầu luôn nghĩ tới chuyện chữa lành và tích cực. Bỗng, ánh sáng màu xanh lá nhạt như màu của viên thuốc ấy hiện lên ở chỗ bàn tay cô.

"..Hình như nó giảm đau thật!"

Vừa cười lên vì biết mình không vô dụng và siêu năng lực thì cô ngơ ra luôn, cô chưa kiểm soát được nó. Năng lực này đòi hỏi sự tập trung cao nhưng có vẻ cô quá phấn khích rồi. Chẳng hiểu sao cô lại lấy viên thuốc trong túi ra rồi uống luôn, bàn tay lại phát sáng và rồi Sohyun đã cảm thấy thoải mái hơn.

"Ok, vào việc!"

--

Tên đầy đủ của hắn là Moon Jinho, con trai nuôi của ông Moon Seungjae hiệu trưởng trường Sewon và là chủ nhà hàng Manwon.

Đầu tiên là nói về chuyện Jinho bảo Jiwoo được giao nhiệm vụ nhẹ nhàng hơn mình. Và nhiệm vụ của cậu ta là phá hoại trung tâm thương mại WooM theo lời của tên Demon đội lốt bố mình.

Chuyện là sao?

Một ngày nọ nhà hàng Manwon gặp khó khăn về tài chính và có thể sẽ phải đối mặt với chuyện đóng cửa vĩnh viễn. Vào một đêm ông Seungjae đã có một cuộc hẹn gặp riêng anh trai mình tại nhà hàng để mong nhận được sự giúp đỡ. Ông Moon Seungha lại là chủ của TTTM WooM, một nơi quy tụ bao nhiêu thương hiệu cửa hàng nổi tiếng khắp thế giới, ngỡ rằng đưa Manwon vào rồi thì sẽ vực lại được kinh tế nhưng..

"Mày nghĩ cái nhà hàng bé như lổ mũi đó có thể vào được WooM hả? Có vay thì anh cũng không cho đâu, mày sẽ không bao giờ có thể trả lại được! Tốt nhất nên đóng cửa sớm đi, anh mua lại!"

Câu nói cùng thái độ cười cợt khinh thường đó như in sâu vào tâm trí, sau khi Seungha đứng lên đi về rồi thì Seungjae bao nhiêu kìm nén đều nhờ vào rượu để thấy thoải mái hơn. Trong cơn say, mọi thứ mờ mờ ảo ảo, đầu óc quay cuồng, ông nghe một lời thì thào bên tai.

"Ngươi cần ta giúp chứ?"

Ông quay qua quay lại để nhìn thì không thấy ai đâu, tự nhiên nhìn xuống mặt bàn thì thấy một con dao nhuốm máu đỏ, giật mình ông lùi lại.

"Hãy thờ ta, ta sẽ giúp ngươi!"

Những lời nói đó xui khiến thế nào mà làm ông ấy muốn tin vô cùng, bản thân cũng đã vào thế khó và gần như là đường cùng rồi nên là ông liều mình.

"..Tôi nên làm gì?"

"Cầm con dao đó lên và giết chết kẻ đã rút đường sống của ngươi đi!"

..

"Hắn đáng chết mà, không phải sao?"

Một cái chớp mắt nữa ông thấy lại hình ảnh Seungha cười cợt khi nhìn mình dưới hố sâu  mà không hề muốn đưa tay kéo lên.

'Mày là một thằng thất bại Seungjae à!'

'Mày không thể nào ngang hàng với anh được!'

'Bán lại nhà hàng này cho anh rồi lui về cái trường cũ rích của mày đi!'

Gương mặt ông lập tức nhăn lại vì những ảo ảnh đó, mắt hướng về con dao rồi cầm trên tay. Đứng dậy thì người đung đưa, đi thì loạng choạng phải chạm vào tường rồi lê từng bước ra ngoài. Tất cả nhân viên đều đã tan ca và ra về, con đường bên ngoài cũng trở nên vắng vẻ vì đã khuya.

Ngạc nhiên thay khi ông chưa kịp chạm tay vào cửa chính để mở thì bị ngất đi. Sáng hôm sau đã thấy mình đang nằm trong phòng ở nhà, Jinho nói rằng có người thấy ông nằm ngoài đường vì say xỉn nên tìm điện thoại trong túi của ông rồi gọi cho người nhà đến đón.

Jinho cũng phải đi học nên cuối cùng chỉ còn mình ông ở nhà, nhìn vào góc phòng ông thấy thứ thực thể kinh dị đó đang lơ lửng nhìn mình vào hai hố đen mini mặc dù trời đang sáng. Sợ nhưng ông cũng muốn chết đi cho rồi, không còn đường để xoay sở nữa mà chỉ nghĩ tới chuyện nhắm mắt xuôi tay.

"Ta có kế hoạch khác cho ngươi rồi! Chỉ việc thờ ta thì đảm bảo nhà hàng đó phất lên trong phút chốc!"

"Nói nghe dễ nhỉ?"

"Dù sao ngươi cũng không còn gì để mất, không muốn thử sao?"

Ngẫm nghĩ lại thì thấy hắn nói nghe hợp lý nên ông gật đầu đồng ý, ngón tay dài xọc của nó chỉ qua phía cửa sổ, lạ thay khi có một bộ cung và mũi tên từ thời xa xưa xuất hiện ở đây.

"Đó là thứ mà mẫu thân muốn ta mang theo để giết kẻ đã nguyền rủa mình! Hãy thờ nó thay vì thờ một tấm hình vô hồn!"

Không nghĩ nhiều mà ông đứng dậy đi đến cầm bộ cung tên lên và mang vào phòng kho, nhà này không thờ cúng nên không có nhang khói gì hết. Ông đã lái xe đi mua những gì con quỷ ấy nói rồi mang về nhà, thắp mười nén nhang thắp lên khói bay nghi ngút, chưa biết kết quả thế nào mà ông đã xém chết ngợp tới nơi.

Demon trước khi đến gặp ông thì vừa giao kèo với Midnight ở trường Sewon xong. Muốn bắt đầu kế hoạch của mình thì hắn ta phải kiểm tra độ uy tín của Jiwoo trước. Tuy không nói bằng miệng nhưng hắn ta tự cho thời hạn là một tuần nếu Jiwoo không giết được ai thì phải đánh đổi bằng mạng sống của mình.

Trong suốt một tuần đó cái danh "Midnight" được mọi người đồn thổi với nhau trong trường, đó cũng là thời điểm Demon tạo ra thêm một Midnight với mục đích khác.

Midnight sẽ cho nạn nhân quyền hành hạ kẻ đã dày vò mình hoặc có thể giết nếu muốn.

Jinho cũng sẽ xuất hiện trước mặt nạn nhân cùng kẻ bắt nạt, nhưng hắn sẽ dồn nạn nhân vào thế khó khi phải đưa ra sự lựa chọn "Một là chết, Hai là giết". Đường nào cũng đáng sợ. Nếu chọn bỏ chạy thì cậu ta giết cả hai và Demon đem cái xác đó quăng từ tầng 5 của WooM xuống.

Theo như bài báo thì 5 vụ tự tử xuất hiện từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025 tức là đã kéo dài 4 tháng. Dù TTTM đã dùng mọi biện pháp để bảo vệ các tầng nhưng xác của nạn nhân vẫn nằm ở sảnh và cảnh sát vẫn kết luận nguyên nhân là tự tử vì không dấu vết bị lôi kéo, hành hạ hay ép buộc trước đó.

Phải kéo dài đến 4 tháng là vì để các bài báo được đẩy lên không cho ai quên chuyện đó làm ô uế hình ảnh của WooM. Mọi người dần sợ hãi khi có những lời đồn về hồn ma trong nhà vệ sinh hay thang máy, dần thì khách thưa thớt và TTTM rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế hệt như nhà hàng Manwon.

Sau khi xuất hiện đến 3 cái xác chết bất thường trong TTTM của mình thì Demon cũng biết có thể Jiwoo đã nghi ngờ rồi, hắn cố tình khiến Seungjae đi tìm mẹ của Yooyeon để tạm thời phong ấn Midnight cho kế hoạch mượt hơn.

Tên Demon gian xảo đó còn cố tình dẫn mẹ Yooyeon đi vòng quanh trường nhằm câu đến mười hai giờ đêm nữa, hay sao mà bà ấy phát hiện Xinyu trong phòng âm nhạc rồi vào phong ấn luôn. Midnight đúng là tình cờ phát hiện có một người đang cố giả thành mình nên quyết định theo dõi. Ai ngờ vừa xuống đến cầu thang để rình thì bị mẹ Yooyeon phát hiện rồi lập tức phong ấn.

Sau khi Midnight bị phong ấn thì Jinho đã có thể giả dạng một cách thoải mái hơn, đến khi giết đủ cả 5 người và gây được sự chú ý trên mạng rồi thì kế hoạch đó dừng lại.

Sau sự việc đó thì ông Seungha cố cách mấy cũng không thể vực dậy lại WooM như trước. Từng đạt được doanh thu hàng tỉ won trong vài tháng mà giờ đây chỉ còn là nơi vắng bóng người. Cuối cùng buộc phải dừng lại mọi hoạt động.

Sau một ngày đóng cửa WooM thì rất nhiều bên đối tác đã gọi điện và chỉ trích ông vì không giải quyết triệt để vụ đó khiến họ bị ảnh hưởng khi hợp tác. Áp lực càng dồn nén khi không một ngân hàng nào cho vay, quan hệ các bên đều bị cắt đứt vì doanh thu của họ bị giảm đáng kể.

Trong phòng, điện thoại bàn của Seungha reo liên hồi vì họ đòi bồi thường thiệt hại. Ông ôm đầu gục mặt trên bàn, cảm thấy cả thế giới như đang nhắm vào mình, não muốn nổ tung khi mọi thứ trở nên rối rắm đến nổi không biết làm sao để tháo gỡ.

Tuy nhiên lại có một tin nhắn được gửi đến máy ông từ chủ tịch tập đoàn Atmr, ông ấy nói sẽ cho ông vay nóng đến 10 tỉ vì muốn thấy WooM tiếp tục tồn tại và đáng để đầu tư vào.

Tạ ơn trời, Seungha tưởng mình vừa được gặp thiên thần đời thực, nhưng không đơn giản thế. Tất cả cũng do Demon sắp xếp trước, hắn lên kế hoạch ép ngược lại Seungha vào đường cùng thay cho Seungjae.

Ngay lúc đó Demon đội lốt Seungjae gọi bằng số của điện thoại di động cho Seungha. Dạo gần đây Manwon kinh tế đã ổn định hơn bất thường nên ông liền nghe máy vì muốn moi thêm tiền.

'Alo, anh đây!'

'Anh đang ở nhà đúng chứ?'

'Đúng lúc anh cũng cần gặp em, qua đây đi!'

'Em đến rồi, xuống mở cửa nhanh!'

Ông cúp máy rồi lao ra khỏi phòng xuống dưới nhà mở cửa cho Seungjae, đang gấp gáp nên ông còn không thèm để ý gương mặt của em trai mình đã thay đổi bất thường. Cả hai cùng nhau lên phòng, cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc Demon lập tức thao túng ông, hắn đưa một tờ giấy khiến Seungha phải ghi vào những lời giả dối như tâm thư để lại.

'Tôi xin lỗi vì đã dùng toàn bộ số tiền mà ông David cho vay chỉ để cá cược trên mạng. Tôi đã thua và mất tất cả, tôi cảm thấy mình không đáng sống nữa. Tôi không còn đường lui cho mình, xin lỗi vì tất cả.'

Chủ tịch Atmr cũng do Demon sắp xếp, ông ta đã giấu riêng 10 tỉ tiền mặt của mình ở một hòn đảo mà không một ai hay biết. Demon đã đem toàn bộ số tiền đó về căn phòng của ông Seungjae.

Cái kết cho Seungha là bị khiến treo cổ tự tử trong chính căn phòng mình, trên tay còn cầm cái điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi của một hãng quần áo có hợp tác với WooM. Demon thấy thú vị khi người ta gọi bằng điện thoại bàn không được nên tra tìm rồi gọi bằng số máy, hắn cố tình tạo hiện trường như thế để cảnh sát không thấy dấu hiệu bất thường nào liên quan đến Seungjae. Tất cả camera trong nhà Seungha đều bị mất dữ liệu không có dấu vết nào là cho thấy sự xuất hiện của người thứ hai.

Về nhà Seungjae đốt toàn bộ những đồ mình đã mặc trên người cho cháy thành tro. Vừa mở cửa phòng đã thấy tiền tỉ chất đầy trên giường, hai mắt ông mở to hào hứng mà chạy đến kiểm tra, toàn bộ là tiền thật.

Chưa dừng lại ở đó, Demon bảo ông ta phải xây thêm một khu phía tây cho bát quái được hoàn chỉnh và giải phong ấn cho Midnight để tiếp tục kế hoạch.

Cái đêm Xinyu nói mình bị phong ấn khi đang cầm một cái bát quái Âm thì đó chính xác là Jiwoo. Âm là vì cậu ấy đã giết quá nhiều người, dù nguyên nhân có tốt thì đó vẫn là việc làm xấu và sai trái.

--

Xem xong rồi mà Sohyun vẫn cảm thấy khoẻ re, thậm chí còn nhớ mọi chi tiết. Riêng Sullin lại vô cùng mệt mỏi, cô uống thêm một viên thuốc nữa. Mọi người cũng lo lắng nhưng cần tập trung vào chuyện chính hơn. Sohyun kể lại những gì mình thấy được và rồi vỡ lỡ ra Jiwoo biết được vì sao cái danh Midnight bị đổ oan cho chuyện ở WooM.

Jinho ngồi nghe Sohyun kể xong thì lại bật cười cùng hàng nước mắt đang tuôn xuống trên má, như một tên điên không kiềm chế được cảm xúc của mình. Nó nhìn thẳng vào mắt Yooyeon rồi nói.

"Mày biết gì nữa không? Tao ghét mày vô cùng! Trong phòng bố tao cớ gì lại có một cái bảng dán toàn hình mày, thậm chí là tụi bây nhiều hơn cả tao! Tao như một thứ vô hình trong căn nhà đó, chỉ khi tao làm theo lời thì ổng mới cười với tao một lần thôi!"

Lại là cái chuyện muốn lấy sự chú ý của bố, Yooyeon không biết phải trả lời thế nào, chuyện nhà mình còn giải quyết chưa xong.

Nếu như giống lần trước thì đáng lẽ ngay lúc Jinho vừa kết câu là Demon tới đón đi rồi, Tone nghĩ rằng có lẽ hắn thấy ở đây đông quá nên không dám ra mặt.

"Thám tử thỏ! Kết thúc được rồi!"

"Ừm, nhờ cậu!"

Minh Long lại xuất hiện và dùng ánh sáng thiêng để thanh tẩy sự ô uế bên trong Jinho, hắn thét gào trong đau đớn. Jiwoo đứng nhìn, đôi mắt khẽ run vì tiếp đến là mình. Chợt Chaeyeon nắm lấy bàn tay cậu ấy thật chặt.

"Cậu có thể ở lại không?"

"..Người như tôi đáng sống sao?"

"Điên quá! Cậu mà không trở lại học là tôi ghét cậu cả đời luôn đó nha!"

Jiwoo cười tươi rồi ngước lên nhìn Tone sau khi không còn nghe tiếng la hét nào nữa, Jinho đã ngất.

"Xin hãy giúp tôi!"

Nhận được cái gật đầu rồi thì Jiwoo quay sang nắm lấy hai bàn tay Chaeyeon nói đôi lời ngắn gọn.

"Chaeyeon à!..Tôi rất thích nghe cậu hát! Tôi muốn cậu biết là có một vị khán giả luôn trông chờ sự xuất hiện của cậu trên sân khấu, thật sự lộng lẫy với đẹp lắm! Cảm ơn cậu vì tất cả!"

"Nói nghe sợ vậy trời! Cậu điên quá à! Nhất định phải ở lại với tôi đó!"

Jiwoo nén nước mắt rồi buông bàn tay Chaeyeon ra quay mặt đi, cô sợ mình nhìn và nói thêm thì sẽ khóc mất. Cậu ấy ngồi xếp bằng rồi nhắm mắt lại, Tone lại dùng nghi thức thanh tẩy ấy cho Jiwoo, do là giết nhiều người hơn nên cảm thấy đau hơn Jinho chút. Cậu ấy cắn răng để không phát ra âm thanh nào, một phần là vì không muốn Chaeyeon lo lắng.

Trong khoảng lặng đó, Chaeyeon đã thầm cầu nguyện mong Jiwoo an toàn ở lại với mình. Mọi người đứng xem cũng hồi hộp theo, mưa đã tạnh nãy giờ nên gió thổi ngang sẽ rất lạnh, thấy Yooyeon run run nên Nakyoung đến bên cạnh và ôm lấy.

"Riết chị tưởng em còn sống không á Nakyoung!"

"Em còn sống mà!"

..

"Hả?"

"Sống trong tim chị á!"

Con mèo đó dám đùa rồi còn nháy mắt nữa, Yooyeon cứ tưởng có phép màu nhưng không.

Ừm, không có phép màu.

Jiwoo đã biến mất hoàn toàn dưới luồng sáng của Minh Long, mọi người chỉ biết nhìn sang Chaeyeon. Không cần phải nói thì cũng biết cậu ấy đang rất tuyệt vọng.

"Mọi người có thấy Jiwoo không? Sao tôi không thấy nữa?"

Chaeyeon đi đến nắm tay áo Sohyun.

"Cậu nói chuyện với cậu ấy được mà đúng không? Cậu ấy đâu rồi?"

"Tôi xin lỗi..!"

Cậu ấy mím môi lại ngồi xuống ôm gối khóc nấc lên, Yooyeon với Xinyu cùng đi đến dỗ dành tuy không nói gì nhưng cũng cho ấy biết mình không cô đơn.

"Cậu nói yêu tôi mà sao lại bỏ đi như thế..? TÔI GHÉT CẬU LEE JIWOO!"


..



Dưới màn đêm tĩnh lặng, sự thật đã được phơi bày. Kế hoạch của thám tử Kim Yooyeon hoàn toàn thành công và suông sẻ. Đã tìm được danh tính của Midnight Flower, tiến thêm được một bước mới trong hành trình 49 ngày.

Thông qua Midnight ta biết được rất nhiều sự thật. Nhờ Sohyun đọc được kí ức của Jinho mà phát hiện ra chính hắn là kẻ đã gây ra 5 vụ tự tử ở Trung Tâm Thương Mại WooM, và Seungjae là người đã ra tay với Seungha.

Chẳng có vụ tự tử nào ở đây ngoài Midnight. Tất cả đều là cái bẫy của Demon nhằm dắt Yooyeon vào rồi tóm lấy.



..



Yooyeon ngồi tựa lưng trên ghế ở văn phòng rồi  đóng cuốn sổ trên tay lại, nhìn sang team của mình đang nhoi nhoi ở sofa.

"Rồi, bây giờ đi gỡ nút thắt thứ hai thôi!"

Tone vừa cắn miếng xoài vừa hỏi.

"Vụ gì?"

"Cứ theo vị trí tụi mình đã khoanh vùng mà tính tới!"

Mọi người mồm nhai đồ ăn rồi nhướng mày nhìn Yooyeon, cô lắc đầu xong đứng lên đi đến kéo miếng che tấm bảng trắng lớn trên vách. Từng vụ việc Yooyeon đều note lại rất chi tiết, bao gồm địa điểm và người có liên quan đến những thông tin mà cả đám thu thập được.

"Giờ bắt đầu điều tra những chỗ tôi có khoanh vùng trước!"

Nakyoung đưa tay ngăn chị lại.

"Chị định tìm Choi Kihyun thật hả?"

Cô hơi giật mình vì gương mặt hốt hoảng đó, nhưng lại cười rồi xoa đầu em.

"Không trực tiếp tấn công đâu, yên tâm đi mèo con ơi!"

Yooyeon biết mục đích của Demon là dẫn dắt nên đã có kế hoạch để tiếp tục đối phó với hắn.



..



Liệu mọi người có thể cùng nhau của tìm ra Yeonbin trước 49 ngày?






To be continued..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store