Twotenz Soul N Sleuth Kill Or Die Part 2
Năm con người bất đắc dĩ vướng vào một trò chơi 'Ma Sói' sau khi cùng nhau đến ngôi trường chất chứa nhiều bí ẩn mang tên 'Sewon'.0 quản trò, 1 Sói, 1 Thợ Săn và 6 Dân Thường.Nhiệm vụ của nhóm Yooyeon là chia ra để tìm thợ săn và ngăn chặn sói. Khó khăn là khi trong cả đám thì chỉ duy nhất Xinyu là có khả năng vượt nguy hiểm. Nhưng cũng ở tập trước Xinyu đã bị Yooyeon nghi ngờ rằng cô ấy rất có thể là sói và cố tình cải trang thành dân thường nhằm qua mắt mọi người.
Có đúng thật là vậy?
Ai là 'Sói'?
Khi bóng tối bao trùm lên thành phố, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm kinh hoàng sắp diễn ra. Đặc biệt thế nào khi mà ánh trăng hôm nay không còn sáng đến mức họ có thể nhìn rõ mặt nhau. Những ánh mắt nghiêm túc, lo sợ và bình thản đều tập trung ở cùng một nơi, một sự im lặng không như thường ngày.
23:59.
"Vào vị trí hết rồi chứ?"
"Ừm."
"Còn vài giây nữa, nhớ giữ bình tĩnh!"
..
Không tin vào mắt mình, tay cô run rẩy siết chặt chiếc card lại rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. lần này tôi bắt được là cậu hết chối.Muốn lên sân thượng thì phải đi ngang qua nhà vệ sinh, nhưng chỉ vừa đến gần thôi thì nhìn xéo qua cô thấy có người đứng đó nên dừng lại và nấp dưới vách ngăn hành lang.Trong nhà vệ sinh, chiếc card có hoa quỳnh nhuốm màu đỏ như máu kia người cầm lại là Yooyeon. Cô tất nhiên có lo sợ nhưng luôn tự nhắc nhở bản thân là phải bình tĩnh hơn những người kia một chút, cứ nghĩ đến Yeonbin đang lo sợ và chờ đợi mình ở một nơi nào đó thì ý chí và sức mạnh của cô càng được tăng thêm.Đang nấp trong buồng vệ sinh ở cuối dãy để nghe ngóng tình hình thì đột nhiên Yooyeon nhức đầu kinh khủng, cô đưa hai ngón tay chạm vào thái dương của mình, nhắm mắt rồi gục mặt xuống. Sấm chớp và tiếng mưa bên ngoài cứ ồn ào ì đùng cả lên nhưng cô lại nghe cực kì rõ ràng văng vẳng bên tai một câu nói.'yooyeon à, đến lúc rồi.'Trong tiềm thức cô nói rằng đó là giọng của Yoohwan, buông bàn tay xuống, từ khi nào đôi mắt của cô đã mang một màu xám nhẹ. Ngạc nhiên hơn khi trong bóng tối cô lại nhìn rõ những dấu vết đến lạ, những dấu giày hay vân tay đều hiện ra và có màu neon. Không phải tất cả mà chỉ một vài cái thôi, do chưa kiểm soát được siêu năng lực này nên mọi thứ đã nhanh biến mất. cái quái gì vậy..? siêu năng lực của mình?Chiếc card trên tay cô lúc này ngoài hoa quỳnh màu đỏ thì không có thêm dòng chữ nào. Đang hoang mang thì cô nghe thấy tiếng nói ở trước cửa nhà vệ sinh vang vào."Ó-ồ, sói bị lộ mất rồi!"Sau câu nói ấy là điệu cười nghe rất kinh dị. Cô đưa tay lên đặt ở chỗ lồng ngực mình rồi cắn môi lại cố không tạo ra bất kì âm thanh nào.".."giọng xinyu..? không thể nào...Từng tiếng bước chân càng gần hơn khiến tim Yooyeon khẽ đập nhanh, kèm theo đó thì còn có tiếng rít rít như một thứ gì đó đang bị kéo lê trên nền gạch khô."Không có gì phải sợ cả!"*CẠCHCánh cửa buồng vệ sinh trước mặt Yooyeon tự bật ra và đập mạnh vào vách tường bên cạnh, trước mặt không chỉ một người nhưng cô lại không thể thấy rõ. Tia sét lớn màu tím đánh xuống giữa sân cái ẦM trong giây phút thắp sáng cả ngôi trường, Yooyeon cũng thấy được người đó không phải Xinyu mà là một nam sinh đang nắm cổ áo một nam sinh khác, hắn đã cố tình giả giọng Xinyu nhằm đánh lừa Sullin nhưng không thành khi kế hoạch không theo ý.Nhìn thấy Yooyeon thì biểu cảm của hắn rất nhanh đã thay đổi, từ cười vui vẻ lại thành vô cùng tức giận."Sao mày lại giữ cái thẻ này?"Nhìn gương mặt hung tợn đó trong bóng tối thoáng cũng khiến Yooyeon run lên sợ hãi, nhưng nhiệm vụ chính là bắt được hắn nên cô cố trấn an bản thân mình hết mức. Chẳng hiểu sao điện thoại lúc này lại nhiễu sóng, cô không thể liên lạc được với những người khác nữa. Hắn thấy cô cứ im lặng nên quát tháo."TRẢ LỜI!"Ngay lúc đó Sullin bước vào, hắn nhanh quay qua nhìn. Nhận ra đúng người rồi thì hắn liền cười trở lại và nắm cổ áo của nam sinh kia kéo theo đi đến. Yooyeon thấy hắn bỏ đi thì bước ra ngoài nhìn, cô biết Sullin đang rất run sợ nhưng vẫn mong là em ấy có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nam sinh bất tỉnh trên tay hắn là kẻ đã trêu chọc và bắt nạt Sullin. Ở Thái thì chưa từng bị bắt nạt theo kiểu bạo lực như xô đẩy, mà là lời nói của họ đã khiến cô khó chịu suốt một khoảng thời gian dài. Dù vậy cô chưa từng có ý định sẽ làm hại họ như thế này."..Tại sao cậu làm vậy?"Hắn khá bất ngờ rồi cười lớn, song buông cổ áo người kia ra."Khốn thật..! Tao cứ nghĩ mày còn không nói được câu nào cơ! Tao phải dùng hết những từ tiếng Anh tao biết chỉ đến nói chuyện với mày thôi đấy!"Nói xong gương mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh mà lấy con dao trong túi quần ra đưa cho Sullin, cậu ấy sợ hãi lùi một bước. Cái nhếch mép đó, ánh mắt vô hồn đó khiến cậu ấy cảm thấy nghẹt thở trong phút chốc."Đừng vờ, những đứa bị bắt nạt luôn muốn làm chuyện này!".."Are you insane..? You want me to kill someone?"
. .
Đêm đó, vào đúng 00:00.Đôi mi cô hé mở, cơ thể không một chút đau đớn nào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn xuống dưới chân thì không thấy xác mình đâu, nhưng lại giật mình khi vũng máu vẫn còn nguyên đó. Tức khắc một thực thể xuất hiện ngay trước mắt, Jiwoo hoảng sợ nhưng chực nhớ lại thì mình có mặt ở đây cũng vì đã chọn cái chết nên vẫn đứng yên. Khoé miệng kéo đến mang tai, không có mắt mà chỉ là hai chấm đen lớn rỗng tuếch đó đang nhìn cô."Ta đã ban cho người sự sống, nhưng đổi lại thì ngươi phải làm theo lời ta!"..Thì ra hắn là kẻ đã ban sự sống cho cô một lần nữa, thay vì vui vẻ hay dập đầu tạ ơn thì cô cáu lên."Tôi có xin ông cứu tôi hả?"Một cái chớp mắt hắn đã đứng trước mặt cô, giật mình và lùi một bước."Vậy ngươi có muốn ta tước mạng ngươi một lần nữa rồi tiễn người mà ngươi thương theo không?""..Tôi đã phải tự lo cho bản thân từ sau khi mẹ mất đến giờ! Người thương nào ở đây?""Ta thấy đường sinh mệnh của ngươi không dài nên đã theo dõi! Ta biết ngươi có gì đó với Kim Chaeyeon chứ không đơn thuần là bạn bè! Có muốn nó chết theo không?"Nghe đến đó Jiwoo lặng người đi, cô không ngờ hắn đã biết nhiều đến mức đó. Không còn sự lựa chọn nào nữa, để Chaeyeon được an toàn thì cô sẽ làm mọi cách."..Ông muốn tôi làm gì?""Mang hồn của những tên khốn đáng chết đến cho ta!".."Bằng cách nào?""Từ giờ phút này hãy thay mặt mà trừng phạt những kẻ đã dày vò người như ngươi trong cái trường này!"Ánh mắt Jiwoo nhìn hắn chợt thay đổi. Những hình ảnh bản thân bị đem ra làm trò cười, bị giận cá chém thớt, bị buông những lời nói mang hình lưỡi dao sắc bén ghim vào tim không biết bao lần. Những gì cô làm lại là im lặng chịu đựng suốt khoảng thời gian vừa qua, những vết thương ngày càng chằn chịt và hằn trên da thịt vờ tỏ ra không đau nhưng trong tâm đã chết từ khi nào."Ngươi làm được đúng không? Chúng đáng chết mà!"Nói rồi hắn biến mất, cô suy nghĩ chút rồi quyết định lên sân thượng lại. Đến nhà vệ sinh thì cô vào để rửa tay và mặt cho tỉnh táo chút, ai ngờ nhìn lên gương thì không thấy mình đâu. Trong giây phút tâm trí hoảng loạn thì hình ảnh của mình trong gương lại chớp nhá, chứng tỏ cô chưa kiểm soát được mình sau khi sống lại một lần nữa. Thay vì là ma và thiên về Âm thì cô là đang ở ranh giới giữa Âm và Dương luôn.Bộ đồng phục của cô cũng đã đổi hẳn thành màu đen và đỏ, lại bất ngờ thêm khi trong túi váy có một chiếc card đang chớp nhá chút ánh sáng màu trắng. Cầm trên tay và nhìn kĩ thì chiếc card hiện ra dòng chữ màu xanh dương.'Welcome! Ms. Midnight!'. .Và rồi sau hôm đó Jiwoo đã có thể đi vòng quanh trường mà không ai nhìn thấy, cô luôn tìm những nạn nhân của bạo lực học đường và đưa cho họ chiếc card màu đen."Nếu không còn muốn đau đớn nữa thì mười hai giờ đêm nay lên sân thượng gặp tôi!"00:00 mỗi ngày Jiwoo đều xuất hiện ở sân thượng cùng kẻ đã bắt nạt và chờ nạn nhân đến."Trong game ma sói..thay vì đêm đến sói đi giết thì ở đây đêm đến sói sẽ chết!"Jiwoo cho nạn nhân quyền hành hạ lại kẻ đã bắt nạt mình hay thậm chí là giết luôn khi hắn đang bất tỉnh, nhưng thường thì chẳng ai dám giết mà chỉ đánh hay tạt sữa tạt đồ ăn cho hả giận rồi thôi. Nếu vào trường hợp nạn nhân giết thì Jiwoo sẽ xoá kí ức của họ về chuyện đã làm. Kết quả cuối cùng sói luôn chết vì đó là thoả thuận giữa Midnight và Demon. Chẳng ai tố giác Midnight là vì nhờ người đó nên họ mới có thể sống trong yên bình. Tuy thế nhưng bạo lực học đường luôn tồn tại và không bao giờ kết thúc, phải nhờ có những người như Midnight thì nó mới giảm đi đáng kể mặc dù cái kết cho kẻ bắt nạt là quá gắt.- -"Suốt mấy tháng qua là cậu cố tình không muốn tôi lên đây đúng không?""Vì giao kèo của tôi với ông ta nên tôi không muốn cậu lên đây lúc mười hai giờ đêm!"Thật ra Chaeyeon không ngốc đâu, Jiwoo khiến cậu ấy chỉ lên sân thượng lúc 12h trưa để đảm bảo an toàn. Biết bản thân không hơn được Demon nên cậu ấy sợ Chaeyeon bị bắt hồn không theo giao kèo."Ngốc quá đi mất!"Yooyeon nhìn qua Xinyu rồi họ cười với nhau, kế hoạch là kế hoạch, và nó đã đi đúng hướng."Tôi là cáo xinh đẹp chứ không phải sói nhé!"Câu chuyện hồi trưa là thật. Cái đám bắt nạt Sullin lại tìm đến nhưng là bên ngoài nhà vệ sinh, tên nam sinh đó thật sự đã đến ngăn và trong lúc mọi người giải tán khi xong chuyện thì hắn đã nói nhỏ vào tai Sullin như những gì Xinyu kể qua tai nghe. Về lý do Yooyeon và Xinyu cố tình nghi ngờ nhau là vì Yooyeon biết mục đích của Demon, cô biết hắn muốn chia rẽ và tách mọi người ra khỏi mình nên diễn thế, một phần cũng vì biết Jiwoo có mặt ở đó để lắng nghe toàn bộ câu chuyện nên sẵn thử xem cậu ấy có phải 'Sói' không luôn.Hệt như kế hoạch A. Vào 00:00 Jiwoo xuất hiện và rất tức giận muốn đi tìm Xinyu vì nghĩ cô ấy thật sự là kẻ đã cải trang thành mình, nhưng chưa gì đã bị cái đuôi cáo ấy giữ lại. Cuối cùng mọi chuyện cũng được phơi bày, cậu ấy không phải là sói mà là thợ săn.Vì Yooyeon bất ngờ nghĩ ra và nháy mắt với Xinyu trước khi diễn nên Sohyun không biết kế hoạch đó. Cậu ấy ngồi im nhìn hai người họ rồi hít thở một hơi sâu, mặc dù không biết có làm được không nhưng cậu vẫn thử đi đến chạm vào vai Xinyu và vô tình thấy được sự thật hồi trưa.Siêu năng lực của Sohyun đã trở lại.Và rồi ngay lúc này, sự thật sẽ được ra ánh sáng giải mã những thắc mắc vây quanh trường Sewon, nhà hàng Manwon và TTTM WooM.
When the game is over..
We so alive.
..
Có đúng thật là vậy?
Ai là 'Sói'?
Khi bóng tối bao trùm lên thành phố, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm kinh hoàng sắp diễn ra. Đặc biệt thế nào khi mà ánh trăng hôm nay không còn sáng đến mức họ có thể nhìn rõ mặt nhau. Những ánh mắt nghiêm túc, lo sợ và bình thản đều tập trung ở cùng một nơi, một sự im lặng không như thường ngày.
23:59.
"Vào vị trí hết rồi chứ?"
"Ừm."
"Còn vài giây nữa, nhớ giữ bình tĩnh!"
..
tick..
tick..
tick..
Tick.
00:00.
Trò chơi chính thức bắt đầu!
'사랑해!'
'Tôi yêu cậu!'
Không tin vào mắt mình, tay cô run rẩy siết chặt chiếc card lại rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. lần này tôi bắt được là cậu hết chối.Muốn lên sân thượng thì phải đi ngang qua nhà vệ sinh, nhưng chỉ vừa đến gần thôi thì nhìn xéo qua cô thấy có người đứng đó nên dừng lại và nấp dưới vách ngăn hành lang.Trong nhà vệ sinh, chiếc card có hoa quỳnh nhuốm màu đỏ như máu kia người cầm lại là Yooyeon. Cô tất nhiên có lo sợ nhưng luôn tự nhắc nhở bản thân là phải bình tĩnh hơn những người kia một chút, cứ nghĩ đến Yeonbin đang lo sợ và chờ đợi mình ở một nơi nào đó thì ý chí và sức mạnh của cô càng được tăng thêm.Đang nấp trong buồng vệ sinh ở cuối dãy để nghe ngóng tình hình thì đột nhiên Yooyeon nhức đầu kinh khủng, cô đưa hai ngón tay chạm vào thái dương của mình, nhắm mắt rồi gục mặt xuống. Sấm chớp và tiếng mưa bên ngoài cứ ồn ào ì đùng cả lên nhưng cô lại nghe cực kì rõ ràng văng vẳng bên tai một câu nói.'yooyeon à, đến lúc rồi.'Trong tiềm thức cô nói rằng đó là giọng của Yoohwan, buông bàn tay xuống, từ khi nào đôi mắt của cô đã mang một màu xám nhẹ. Ngạc nhiên hơn khi trong bóng tối cô lại nhìn rõ những dấu vết đến lạ, những dấu giày hay vân tay đều hiện ra và có màu neon. Không phải tất cả mà chỉ một vài cái thôi, do chưa kiểm soát được siêu năng lực này nên mọi thứ đã nhanh biến mất. cái quái gì vậy..? siêu năng lực của mình?Chiếc card trên tay cô lúc này ngoài hoa quỳnh màu đỏ thì không có thêm dòng chữ nào. Đang hoang mang thì cô nghe thấy tiếng nói ở trước cửa nhà vệ sinh vang vào."Ó-ồ, sói bị lộ mất rồi!"Sau câu nói ấy là điệu cười nghe rất kinh dị. Cô đưa tay lên đặt ở chỗ lồng ngực mình rồi cắn môi lại cố không tạo ra bất kì âm thanh nào.".."giọng xinyu..? không thể nào...Từng tiếng bước chân càng gần hơn khiến tim Yooyeon khẽ đập nhanh, kèm theo đó thì còn có tiếng rít rít như một thứ gì đó đang bị kéo lê trên nền gạch khô."Không có gì phải sợ cả!"*CẠCHCánh cửa buồng vệ sinh trước mặt Yooyeon tự bật ra và đập mạnh vào vách tường bên cạnh, trước mặt không chỉ một người nhưng cô lại không thể thấy rõ. Tia sét lớn màu tím đánh xuống giữa sân cái ẦM trong giây phút thắp sáng cả ngôi trường, Yooyeon cũng thấy được người đó không phải Xinyu mà là một nam sinh đang nắm cổ áo một nam sinh khác, hắn đã cố tình giả giọng Xinyu nhằm đánh lừa Sullin nhưng không thành khi kế hoạch không theo ý.Nhìn thấy Yooyeon thì biểu cảm của hắn rất nhanh đã thay đổi, từ cười vui vẻ lại thành vô cùng tức giận."Sao mày lại giữ cái thẻ này?"Nhìn gương mặt hung tợn đó trong bóng tối thoáng cũng khiến Yooyeon run lên sợ hãi, nhưng nhiệm vụ chính là bắt được hắn nên cô cố trấn an bản thân mình hết mức. Chẳng hiểu sao điện thoại lúc này lại nhiễu sóng, cô không thể liên lạc được với những người khác nữa. Hắn thấy cô cứ im lặng nên quát tháo."TRẢ LỜI!"Ngay lúc đó Sullin bước vào, hắn nhanh quay qua nhìn. Nhận ra đúng người rồi thì hắn liền cười trở lại và nắm cổ áo của nam sinh kia kéo theo đi đến. Yooyeon thấy hắn bỏ đi thì bước ra ngoài nhìn, cô biết Sullin đang rất run sợ nhưng vẫn mong là em ấy có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nam sinh bất tỉnh trên tay hắn là kẻ đã trêu chọc và bắt nạt Sullin. Ở Thái thì chưa từng bị bắt nạt theo kiểu bạo lực như xô đẩy, mà là lời nói của họ đã khiến cô khó chịu suốt một khoảng thời gian dài. Dù vậy cô chưa từng có ý định sẽ làm hại họ như thế này."..Tại sao cậu làm vậy?"Hắn khá bất ngờ rồi cười lớn, song buông cổ áo người kia ra."Khốn thật..! Tao cứ nghĩ mày còn không nói được câu nào cơ! Tao phải dùng hết những từ tiếng Anh tao biết chỉ đến nói chuyện với mày thôi đấy!"Nói xong gương mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh mà lấy con dao trong túi quần ra đưa cho Sullin, cậu ấy sợ hãi lùi một bước. Cái nhếch mép đó, ánh mắt vô hồn đó khiến cậu ấy cảm thấy nghẹt thở trong phút chốc."Đừng vờ, những đứa bị bắt nạt luôn muốn làm chuyện này!".."Are you insane..? You want me to kill someone?"
'Cậu điên rồi sao..? Cậu muốn tôi giết người?'
Hắn chỉa thẳng mũi dao về phía Sullin."Exactly."'Chính xác.' Cơ thể lập tức run rẩy, cậu ấy nhìn qua Yooyeon thì lại nhận được một nụ cười tự tin đến lạ. Cán dao vẫn trong lòng bàn tay hắn và đang chờ đợi câu trả lời từ cậu."Now, kill or die?"Bỗng một luồng gió lớn ập thẳng đến phía hắn còn kèm theo vài tia lửa lẫn trong đó.*ẠCHTone đã từ đâu xuất hiện chưởng cho hắn một phát văng thẳng đến vách tường sau lưng Yooyeon. Nhờ ánh sáng toả ra từ Minh Long nên giờ một sự thật đã được phơi bày, Yooyeon luôn muốn đảm bảo an toàn cho mọi người và song với đó sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng, cô đã làm được một bước.Nhân cơ hội hắn đang đau đớn thì Sullin nhanh chạy đến cùng Yooyeon quấn sợi chỉ đỏ khắp người hắn để trấn áp. Trong tai nghe đã có kết nối trở lại và Yooyeon nghe được Sohyun nói.'Không thể giữ Jiwoo được lâu hơn nữa!''Ừm, tình hình dưới này ổn rồi! Chị lên ngay!'Hiểu rồi.'Vì nhà vệ sinh gần cầu thang lên sân thượng nên họ rất nhanh đã lên tới. Nakyoung, Sohyun và Xinyu đang cùng Jiwoo đứng đợi, nhìn thấy tên đã giả làm mình thì Jiwoo liền muốn giết chết hắn nhưng đã bị đuôi của Xinyu cản lại."Tội chồng tội là mệt đó nhóc, nhịn chút đi!"Hắn không hề sợ mà còn nhếch mép với Jiwoo."Thì ra bản mặt của anh hùng nghĩa hiệp mà mấy đứa trong trường kiếm đây hả?".."LEE JIWOO!"Chaeyeon đã lẻn theo Yooyeon lên đây, như rằng đã gặp được người mình muốn. Đôi mắt Jiwoo long lanh khi nhìn người mình thương lúc này. Chaeyeon vừa giơ chiếc card lên định hỏi thì nó bốc cháy thành tro."Ơ! Ê nãy nó có chữ thật! Tôi không xạo đâu!"Jiwoo cười rồi hỏi lại."Chữ gì?""Cậu tự biết đi chứ! Cậu là người đưa cho tôi chứ gì?"Jiwoo chủ động đi đến ôm và xin lỗi Chaeyeon vì đã vắng mặt mà không để lại lời nào."Tôi xin lỗi!""..Cậu điên rồi hả? Vì giúp họ mà cậu tránh mặt tôi thế à?""Tôi không tránh, tôi đã luôn bên cạnh bảo vệ cậu!"- -Trong ba ngày Chaeyeon nghỉ học thì tụi kia lại được nước làm tới, chúng nó bắt nạt Jiwoo còn thậm tệ hơn trước. Mang theo những vết trầy xước trên cơ thể mà Jiwoo đã lên sân thượng ngồi. Nhìn ngắm những ngôi sao lấp lánh cùng gương mặt vô cảm, cô đeo tai nghe và bật đoạn ghi âm Chaeyeon hát mà mình thu được.Ngước lên nhìn bầu trời đang dần tối sầm hơn, cô không nghĩ mình muốn sống tiếp qua ngày mai. Những chỉ trích mỗi ngày, thứ khiến cô ra nông nỗi này, chết lặng và không thể nhớ điều gì mình đã từng làm sai lần đầu.thế giới ngày càng toả sáng rực rỡ hơn, nhưng sao tôi lại thấy khó thở thế này?Cô thản nhiên đi đến phía vách tường nhìn xuống sân. Cứ ngỡ đến đây rồi sẽ đỡ hơn nhưng không, mọi thứ thậm chí còn tệ hơn. Leo lên cái ghế gỗ và rồi cô đã đứng hẳn trên vách, chỉ cần một bước cũng có thể rơi xuống.tất cả những gì tôi muốn..là được hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác.khi tôi mở mắt vào ngày mai, tôi hi vọng những gì diễn ra chỉ là một giấc mơ.Tuy không biết kết thúc câu chuyện mình đi về đâu, nhưng điều cô muốn là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi.Và rồi..Cô gieo mình xuống, hai cánh tay tự ôm lấy chính bản thân mình, vài mảnh ký ức bất chợt hiện ra rõ ràng như chiếu thành khung hình. Từng giây như ngừng hẳn lại và cô thấy rằng khoảnh khắc này thật đẹp, không còn cảm thấy đau mà chỉ giã từ những tháng ngày chật hẹp.. .
Đêm đó, vào đúng 00:00.Đôi mi cô hé mở, cơ thể không một chút đau đớn nào như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhìn xuống dưới chân thì không thấy xác mình đâu, nhưng lại giật mình khi vũng máu vẫn còn nguyên đó. Tức khắc một thực thể xuất hiện ngay trước mắt, Jiwoo hoảng sợ nhưng chực nhớ lại thì mình có mặt ở đây cũng vì đã chọn cái chết nên vẫn đứng yên. Khoé miệng kéo đến mang tai, không có mắt mà chỉ là hai chấm đen lớn rỗng tuếch đó đang nhìn cô."Ta đã ban cho người sự sống, nhưng đổi lại thì ngươi phải làm theo lời ta!"..Thì ra hắn là kẻ đã ban sự sống cho cô một lần nữa, thay vì vui vẻ hay dập đầu tạ ơn thì cô cáu lên."Tôi có xin ông cứu tôi hả?"Một cái chớp mắt hắn đã đứng trước mặt cô, giật mình và lùi một bước."Vậy ngươi có muốn ta tước mạng ngươi một lần nữa rồi tiễn người mà ngươi thương theo không?""..Tôi đã phải tự lo cho bản thân từ sau khi mẹ mất đến giờ! Người thương nào ở đây?""Ta thấy đường sinh mệnh của ngươi không dài nên đã theo dõi! Ta biết ngươi có gì đó với Kim Chaeyeon chứ không đơn thuần là bạn bè! Có muốn nó chết theo không?"Nghe đến đó Jiwoo lặng người đi, cô không ngờ hắn đã biết nhiều đến mức đó. Không còn sự lựa chọn nào nữa, để Chaeyeon được an toàn thì cô sẽ làm mọi cách."..Ông muốn tôi làm gì?""Mang hồn của những tên khốn đáng chết đến cho ta!".."Bằng cách nào?""Từ giờ phút này hãy thay mặt mà trừng phạt những kẻ đã dày vò người như ngươi trong cái trường này!"Ánh mắt Jiwoo nhìn hắn chợt thay đổi. Những hình ảnh bản thân bị đem ra làm trò cười, bị giận cá chém thớt, bị buông những lời nói mang hình lưỡi dao sắc bén ghim vào tim không biết bao lần. Những gì cô làm lại là im lặng chịu đựng suốt khoảng thời gian vừa qua, những vết thương ngày càng chằn chịt và hằn trên da thịt vờ tỏ ra không đau nhưng trong tâm đã chết từ khi nào."Ngươi làm được đúng không? Chúng đáng chết mà!"Nói rồi hắn biến mất, cô suy nghĩ chút rồi quyết định lên sân thượng lại. Đến nhà vệ sinh thì cô vào để rửa tay và mặt cho tỉnh táo chút, ai ngờ nhìn lên gương thì không thấy mình đâu. Trong giây phút tâm trí hoảng loạn thì hình ảnh của mình trong gương lại chớp nhá, chứng tỏ cô chưa kiểm soát được mình sau khi sống lại một lần nữa. Thay vì là ma và thiên về Âm thì cô là đang ở ranh giới giữa Âm và Dương luôn.Bộ đồng phục của cô cũng đã đổi hẳn thành màu đen và đỏ, lại bất ngờ thêm khi trong túi váy có một chiếc card đang chớp nhá chút ánh sáng màu trắng. Cầm trên tay và nhìn kĩ thì chiếc card hiện ra dòng chữ màu xanh dương.'Welcome! Ms. Midnight!'. .Và rồi sau hôm đó Jiwoo đã có thể đi vòng quanh trường mà không ai nhìn thấy, cô luôn tìm những nạn nhân của bạo lực học đường và đưa cho họ chiếc card màu đen."Nếu không còn muốn đau đớn nữa thì mười hai giờ đêm nay lên sân thượng gặp tôi!"00:00 mỗi ngày Jiwoo đều xuất hiện ở sân thượng cùng kẻ đã bắt nạt và chờ nạn nhân đến."Trong game ma sói..thay vì đêm đến sói đi giết thì ở đây đêm đến sói sẽ chết!"Jiwoo cho nạn nhân quyền hành hạ lại kẻ đã bắt nạt mình hay thậm chí là giết luôn khi hắn đang bất tỉnh, nhưng thường thì chẳng ai dám giết mà chỉ đánh hay tạt sữa tạt đồ ăn cho hả giận rồi thôi. Nếu vào trường hợp nạn nhân giết thì Jiwoo sẽ xoá kí ức của họ về chuyện đã làm. Kết quả cuối cùng sói luôn chết vì đó là thoả thuận giữa Midnight và Demon. Chẳng ai tố giác Midnight là vì nhờ người đó nên họ mới có thể sống trong yên bình. Tuy thế nhưng bạo lực học đường luôn tồn tại và không bao giờ kết thúc, phải nhờ có những người như Midnight thì nó mới giảm đi đáng kể mặc dù cái kết cho kẻ bắt nạt là quá gắt.- -"Suốt mấy tháng qua là cậu cố tình không muốn tôi lên đây đúng không?""Vì giao kèo của tôi với ông ta nên tôi không muốn cậu lên đây lúc mười hai giờ đêm!"Thật ra Chaeyeon không ngốc đâu, Jiwoo khiến cậu ấy chỉ lên sân thượng lúc 12h trưa để đảm bảo an toàn. Biết bản thân không hơn được Demon nên cậu ấy sợ Chaeyeon bị bắt hồn không theo giao kèo."Ngốc quá đi mất!"Yooyeon nhìn qua Xinyu rồi họ cười với nhau, kế hoạch là kế hoạch, và nó đã đi đúng hướng."Tôi là cáo xinh đẹp chứ không phải sói nhé!"Câu chuyện hồi trưa là thật. Cái đám bắt nạt Sullin lại tìm đến nhưng là bên ngoài nhà vệ sinh, tên nam sinh đó thật sự đã đến ngăn và trong lúc mọi người giải tán khi xong chuyện thì hắn đã nói nhỏ vào tai Sullin như những gì Xinyu kể qua tai nghe. Về lý do Yooyeon và Xinyu cố tình nghi ngờ nhau là vì Yooyeon biết mục đích của Demon, cô biết hắn muốn chia rẽ và tách mọi người ra khỏi mình nên diễn thế, một phần cũng vì biết Jiwoo có mặt ở đó để lắng nghe toàn bộ câu chuyện nên sẵn thử xem cậu ấy có phải 'Sói' không luôn.Hệt như kế hoạch A. Vào 00:00 Jiwoo xuất hiện và rất tức giận muốn đi tìm Xinyu vì nghĩ cô ấy thật sự là kẻ đã cải trang thành mình, nhưng chưa gì đã bị cái đuôi cáo ấy giữ lại. Cuối cùng mọi chuyện cũng được phơi bày, cậu ấy không phải là sói mà là thợ săn.Vì Yooyeon bất ngờ nghĩ ra và nháy mắt với Xinyu trước khi diễn nên Sohyun không biết kế hoạch đó. Cậu ấy ngồi im nhìn hai người họ rồi hít thở một hơi sâu, mặc dù không biết có làm được không nhưng cậu vẫn thử đi đến chạm vào vai Xinyu và vô tình thấy được sự thật hồi trưa.Siêu năng lực của Sohyun đã trở lại.Và rồi ngay lúc này, sự thật sẽ được ra ánh sáng giải mã những thắc mắc vây quanh trường Sewon, nhà hàng Manwon và TTTM WooM.
When the game is over..
We so alive.
..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store