Twotenz | Soul n' Sleuth : Final Cipher.
6. Vụ án cũ tại Jeju.
D - 4
Jeju, 17:05.
"Lại là gì nữa đây? Tự nhiên giờ về quê luôn vậy?"
Lần này Yooyeon đã đưa cả đám cùng đến Jeju để bắt quỷ luôn, Sullin cũng góp phần tài trợ vì được cái giàu nhất trong đám. Ai cũng mặc áo sơ mi quần short hình hoa lá hẹ cho người khác nghĩ mình tới đây chỉ để du lịch thôi.
Giờ mọi người đang cùng nhau đi dạo chờ đến tối để làm nhiệm vụ, 5 người chia làm 2 team (Tone với Sohyun đi mua nước, Yooyeon, Xinyu với Sullin thì đi lựa trang sức các kiểu). Yooyeon chỉ là thấy cái mắt kính râm trên kệ ấy đẹp nên lấy đeo thử mà ai có dè, trời chưa tối mà cô thấy có dấu bàn chân màu neon hiện rõ trên mặt đường luôn.
hay là mấy cái mà mình thấy đều liên quan tới quỷ?
"Yooyeon!"
"Hú hồn!"
"Gì vậy bà? Tự nhiên đeo kính dô cái ngơ mặt ra luôn vậy? Bộ nhớ Naky.."
Xinyu tự lấy tay bịt miệng mình lại rồi quay sang lựa vòng tay tiếp luôn, tính nói giỡn mà nghĩ lại hơi kì nên thôi. Thật ra cái hôm ở bệnh viện đó mấy đứa có về hẳn đâu, nấp ở một góc đợi Yooyeon về rồi chạy vào phòng thăm Nakyoung thì có.
Yooyeon không nghĩ gì mà mua luôn cái mắt kính đó vì thấy nó có ích cho mình sau này. Tone với Sohyun mua nước về rồi mà còn xách theo quà tặng kèm siêu to khổng lồ đang dỗi hờn nữa.
"Yooyeon ơi là Yooyeon..."
Tone chán nản, cô không ngờ cô bạn thám tử của mình lại phải để cho quà đính kèm tự đi tìm tới tận nơi như vậy. Yeonji khoanh tay lại dỗi Yooyeon ra mặt, hết hôm qua tới hôm nay không thèm liên lạc với con mình một tiếng mà cứ thế đi từ Seoul tới Jeju luôn.
"..Sao con ra đây được vậy?"
"Hứ, con có tiền! Con bay về kiếp trước gặp mẹ còn được nữa á !"
Cô cười lên rồi đi đến ôm Yeonji vào lòng, giây trước giây sau nụ cười cũng theo làn gió biển man mát của Jeju mà bay đi luôn chỉ vì trước mặt lại xuất hiện thêm một con mèo ngúc nghích kia. Đứng thì đứng đó mà không dám nhìn Yooyeon lấy một cái, hai má hồng hồng đỏ đỏ vờ cầm trái dừa uống này nọ.
Thấy Yooyeon đã bắt đầu mất tập trung rồi thì trong chớp tắt Yeonji lui ra khỏi cái ôm, em chụp lấy tay Nakyoung kéo một phát lại khiến hai người đối diện nhau luôn. Con mèo ngơ ngác sợ hãi trước gương mặt mới bất ngờ đây mà giờ lại lạnh như tảng băng kia.
"H-hơi gần rồi đó Yooyeon-ssi!"
"Dạ thưa, tránh xa tôi ra Nakyoung-ssi!"
Yooyeon vừa cắn răng vừa cười mà nói từng câu từng chữ khi nhìn thẳng vào mắt con mèo siêu ngốc kia. Khỏi phải nói thì giờ Nakyoung có siêu cỡ nào cũng không dám nhìn lại vào mắt của chị, trái dừa trên tay run run cũng đủ hiểu em đang cảm thấy thế nào.
..
"Omma...appa.."
Hai người nhìn Yeonji rồi thở dài, mặc dù vẫn chưa ai biết tại sao Nakyoung lại thay đổi 360 độ nhưng lại biết là trông rất diễn. Đứng trước mặt Yooyeon là muốn vui vẻ cười tươi quấn quýt lắm rồi nhưng lại làm cái nét như mới chia tay xong đi gặp người yêu cũ vậy.
--
Bất ngờ ở chỗ lý do Nakyoung có mặt ở Jeju là do tự nguyện cả chứ không phải nhờ Yeonji.
Sau khi nhận được thông tin do Yeonji cung cấp thì vừa ra viện là con mèo đã nói mình muốn đi Jeju chơi liền. Dù không liên lạc nhưng những gì Yooyeon định làm là em bé ấy biết hết, người chơi hệ tâm linh cũng khó bị qua mặt lắm.
Tại băng ghế gỗ ở công viên, Nakyoung và Yeonji đang ngồi cạnh nhau. Nhìn gương mặt đó thì em đã đoán mò được gì rồi.
"Appa giấu gì đúng không?"
Trúng tim đen nên Nakyoung giật mình, cô đã nghĩ là nên giấu mọi người chuyện này nhưng mà bản thân vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với điều mình nghe được hôm đó.
-
Hôm ấy trước khi có vụ đâm xe vào nhà hàng thì Nakyoung đã thấy mình đang đứng ở TTTM WooM, nhân lúc mọi người đang nói chuyện xôn xao không để ý thì em đã chạy qua đó cùng sự tức giận không nguôi.
Đứng đối diện với bản thân mình như thể nhìn vào gương, em không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
"Chào! Kim! Na! Kyoung!"
Nó vừa nói vừa cười như thể muốn chọc tức em, hiện giờ chỉ là một linh hồn thì còn có thể làm gì được hơn nữa. Em cũng chẳng nghĩ tới chuyện năn nỉ nó trả lại thân xác cho mình, nó vốn là của em và chỉ là bị cướp đi.
"Rốt cuộc mấy người muốn gì vậy..?"
Hắn bình thản ngồi xuống hàng ghế rồi khoanh tay tỏ rõ vẻ mình đang là người trên cơ. Giờ hắn cũng đã biết Nakyoung chính là Kyohwan của kiếp trước rồi nên càng thấy thú vị, chính xác thì tên Demon đang ngồi đối mặt với em chứ không phải linh hồn nào khác.
"Hẳn là mày không còn nhớ gì về kiếp trước đâu đúng không thằng họ Shin nghèo hèn?"
Chẳng hiểu hắn đang cố nói gì. Em đã nghĩ là lẽ nào hắn đang nói về kiếp trước của mình, có khi cả hai đã có thù oán gì với nhau mà em không còn nhớ.
"kiếp trước?"
"Ừ KIẾP TRƯỚC!..Không nhờ mày thì tao đâu bị NGUYỀN RỦA như vậy Kyohwan!"
"Ai nguyền rủa mà tìm tôi trả thù vậy? CÓ ĐIÊN KHÔNG?"
Bỗng thời gian như ngưng động, chiếc lá đang rơi cũng đứng yên giữa không trung. Chỉ còn hắn và em đang nhìn nhau, chỉ một cái búng tay của hắn mà em lại vô cùng đau đầu đến mức phải nhắm mắt và bịt tai vì tiếng rít kéo dài muốn điếc tai từ đâu phát ra.
Mở mắt thì đã thấy mình đang đứng trong một khu rừng, trời đang tối và em còn nghe có tiếng nói chuyện gay gắt.
gì vậy? mình đang ở đâu..?
Ban đầu còn hoang mang nhưng lần mò rồi cũng đến được nơi ồn ào ấy, trước mặt là 6 người chia làm hai bên.
tại sao họ lại mặc đồ từ thời xưa như vậy? đang đánh nhau hay đóng phim? mình đang nói chuyện với tên khốn kia cơ mà?
Trong khi em đang thắc mắc thì có hai người đã lao lên giao chiến với nhau, thấy cảnh đó do sợ hãi nên em lùi lại một bước nhưng vẫn cố quan sát xem có chuyện gì.
một người cầm gậy gỗ, một người cầm dao.. họ đều trọng thương sau khi va nhau.. mình phải làm gì đây?
Thấy có cô gái cầm con dao trên tay tức giận bước đến định đâm tên kia thì tự dưng Nakyoung chạy lại muốn ngăn cản, nhưng rồi thay vì đẩy được thì em ngã nhào về phía trước và xuyên qua cô ấy như ảo ảnh.
cái gì..?
*Phuk
Em nghe tiếng đâm rõ ràng còn thêm tiếng hộc máu, quay đầu lại nhìn thì mọi chuyện đã muộn.
"Choi Seokhyun, ta nguyền rủa ngươi sẽ không bao giờ siêu thoát được mà phải vất va vất vưởng đau đớn khổ sở ở chốn dương gian này!"
Hai mắt mở to bất ngờ, em đưa tay che miệng mình lại như không dám tin sự thật này. Nhìn sang người con trai đang đau đớn nằm bên cạnh, em không có một chút kí ức gì, khó chịu đến mức muốn dày vò mình.
"yerin à, xin lỗi vì kiếp này.. tôi không thể trở thành một phu quân đúng nghĩa để chở che và chăm sóc cho cô..!"
Chỉ là một lần được nhìn lại kiếp trước thôi mà Nakyoung dường như đã hiểu được tất cả những chuyện đang xảy ra ở hiện tại. Em thật sự đã suýt được nên duyên với một nàng tiểu thư hết mực yêu thương mình như lời mẹ Yeonbin nói, nàng ấy trùng hợp sao lại là Yooyeon của kiếp này và khi em được gặp chị cũng quả nhiên là định mệnh do ông trời sắp đặt.
"tôi rất thích nhìn tiểu thư cười, xin đừng rơi lệ.. thứ lỗi cho tôi."
Và rồi anh đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh người mà mình yêu nhất. Dù chỉ là ảo ảnh thì Nakyoung vẫn muốn ôm Yerin mà dỗ dành, chẳng hiểu sao em lại nhìn ra người đang khóc vì mình đó lại là chị cơ.
"shin kyohwan! chẳng phải ta đã nói.. ta là hậu phương của chàng sao?"
Nàng giơ con dao còn lại lên rồi rạch hẳn vào lòng bàn tay trái của mình một đường, vết thương sâu đến mức máu lập tức tuôn ra chảy dài xuống. Chứng kiến cảnh đó đôi mắt Nakyoung đột nhiên lại rất đau đớn, em không thể nhìn được gì nữa nhưng tai thì vẫn nghe nàng ấy nói.
"Ta làm thế này.. để chàng dễ nhận ra ta hơn! Nếu còn duyên nợ, thì kiếp sau chàng nhất định phải tìm ta đấy nhé!"
Lại có tiếng búng tay và rồi em đã quay lại thực tại ngay lập tức, tên Demon đang đứng trước mặt em như đợi sẵn.
"Thế nào?"
..
"Cô ấy làm vậy là có lý do..! Kể cả Yooyeon hay Yerin thì đều không thể hành động một cách cảm tính như vậy được!"
"Cái đó thì lại là do mày! Nếu mày không xuất hiện thì tao đã.."
"Ya, Yerin chọn tôi thì cũng đồng nghĩa là ông rất tồi tệ trong mắt cô ấy đấy!"
Hắn bật cười, song lại đặt hai tay lên vai em.
"Tao cũng không muốn kéo dài vô nghĩa nữa! Mày có hai sự lựa chọn ngay bây giờ!"
..
"Một là mày hoặc con nhỏ đó chết! Hai là con của mày sẽ hồn siêu phách tán không thể siêu thoát được còn tụi mày vẫn sống tiếp trong sự dày vò! Chọn đi!"
..
Khốn thật, với một người trọng tình cảm như Nakyoung thì hai sự lựa chọn ấy thật nực cười và có thể khiến em phát điên lên.
"..làm sao tôi có thể?"
"Ahh, vậy quá đáng quá hả? Có bằng những gì mà tao đã phải chịu không? Nhưng mà thôi, nếu mày chịu làm tổn thương con nhỏ đó khiến nó đau khổ thì tao không bắt mày chọn nữa và con mày cũng sẽ được siêu thoát!"
"Điên à? Làm người mình thương đau khổ?"
Hắn cáu lên mà gằn giọng thậm chí còn lay vai em.
"Điên? Mày mới là đứa không chịu nghe tao nói! Nghĩ lại xem, nếu mày làm nó đau khổ thì không đứa nào phải chết mà!"
..
"..đến khi nào?"
"Đến khi tao chấp nhận tha thứ!"
Hắn nói thế rồi xuất hồn, thân xác em ngã xuống nằm trên nền. Và rồi chuyện diễn ra như Yooyeon và mọi người đã thấy hôm trước.
-
Làm sao Nakyoung có thể nói ra cho Yeonji nghe mấy lời đó được, chỉ biết cắn răng mà âm thầm chịu đựng cho mọi người được an toàn thôi.
"Yooyeon là người tốt, chị ấy không đáng nhận sự đau khổ..! Appa vô dụng quá Yeonji à!"
..
"..Đại ngốc! Không ngờ lời mẹ kể hồi đó không sai, lúc còn sống appa ngốc quá trời!"
"Ơ..?"
"Thay vì chịu đựng thì sao không cùng nhau giải quyết vậy? Appa không tin tưởng mẹ hả?"
--
..
kiếp trước mình đã xin lỗi vì đã không thể trở thành một phu quân đúng nghĩa để bảo vệ tiểu thư.. thì tại sao kiếp này vẫn hèn hạ nghe lời con quỷ đó để khiến người mình yêu đau khổ vậy? mình tới đây để làm lành cơ mà..
Yooyeon cười nhếch mép rồi đưa tay ra để bắt tay với Nakyoung cho Yeonji vui, ai ngờ con mèo kéo chị vào cái ôm luôn.
"..nakyoung-ssi, có cần làm tới mức này không?"
"e-em xin lỗi! đừng giận nữa.."
Chỉ một câu như thế, dịu dàng nhẹ nhàng mà đủ làm băng tan, phần nào đã có thể xoa được cơn giận trong Yooyeon.
".."
cái đồ ngốc này, tưởng là ngoại lệ thì muốn làm gì làm nói gì nói hả?
"Định đóng phim hay gì?"
Tone nói xong rồi hút miếng nước dừa thơm ngon, nghe vậy hai đứa cũng buông nhau ra rồi coi như chưa có gì. Giờ mới nhớ lại câu Sohyun nói nên Yooyeon hỏi lại coi như đổi chủ đề.
"Sao tới Jeju mà em nói là về quê vậy? Ở đây là địa điểm du lịch nổi tiếng mà!"
"À, tại tôi lớn lên ở đây! Mấy người không biết là đúng rồi!"
Xinyu liền vắt cái kính mới mua lên đầu rồi ôm trái dừa, cô cười tươi hào hứng.
"Hay là tới nhà Sohyun chơi đi, sẵn đang ở đây mà!"
"Ừ thì không thành vấn đề! Có điều là không biết cái nhà còn không thôi!"
"Hả..?"
"Tại sau khi bố mất là tôi lên Seoul ở luôn nên chuyện ở đây không quan tâm lắm!"
Cuối cùng mọi người vẫn chọn đi cho vui. Chưa biết vui không nhưng đến nơi thì mặt trời cũng đã xuống núi, định là gửi đồ vào trong nhà đó rồi đi làm nhiệm vụ nhưng..
Nguyên đám đứng trước cái sân siêu rộng ngước lên nhìn ngỡ ngàng cùng đống vali đồ dưới chân.
"..nói với tôi là không phải đi!"
"Nhà tôi đó!"
Căn nhà to lớn nằm giữa đồng không mông quạnh như này thì đúng là về quê rồi, nơi này cách xa chỗ xa hoa hồi nãy gần 3km. Trên tay Nakyoung với Sohyun là đèn lồng (mua ở chợ) nên hai người phải xung phong đi mở cửa, Yooyeon giữ lại một cái và hai người kia dùng một cái. Sống hay chết gì thì con mèo đó cũng sợ ma khiếp nên cứ đi chầm chậm sau lưng Sohyun.
Do là không ai ở lâu rồi nên đóng bụi kinh khủng khiếp trông sợ vô cùng, đã vậy còn phải cách cỡ 2 3 căn nhà mới có người sống thì gặp chuyện gì cũng chỉ biết chạy thôi chứ la ai mà nghe.
"Nhớ chìa khoá để đâu không?"
"Dưới chậu cây nhỏ kia!"
Nakyoung với Sohyun vừa mới nhấc chậu cây lên thì nghe được tiếng bước chân phía bên ngoài đường lộ, xung quanh tối hù không thấy bóng dáng ai mà có giọng con nít khóc nữa.
"..mấy chị ơi..cứu mẹ em với!"
Giọng nói như gió thổi đến tai, cảm giác mấy đứa lúc này không khác gì hôm qua lúc ở nhà hát. Có một điều bất ngờ là Minh Long đã tự kích hoạt dấu ấn để bảo vệ mọi người, tức là có mối nguy hiểm.
"..làm ơn kéo xác em lên với..."
Nakyoung liền cầm lấy chìa khoá dưới chậu cây rồi quay sang tra vào ổ, tiếng bước chân càng dồn dập hơn như thể đang tiến lại phía mọi người.
"..Mấy chị ơi..! Cứu mẹ em với...kéo em lên với..."
Minh Long tạo ra một cái khiên ánh sáng rồi kêu mọi người chạy vào trong nhà khi cửa đã mở, sau đó cũng lập tức vào theo. Cánh cửa đóng sầm lại, đứng trong nhà mà đèn lồng tự dưng tắt hết tối thui.
"..ê!"
..
"..sao mấy chị trốn em dạ..?"
Nó vừa nói vùa cười khiến tim đứa nào đứa nấy hẫng lại một nhịp trông thấy. Minh Long lập tức rút sợi chỉ đỏ trong túi quần ra định quấn tên nhóc đó lại thì không kịp.
"Đuổi theo nó!"
Yooyeon chớp mắt một cái là liền thấy dấu bàn chân của nó nên xung phong chạy theo trước để dẫn đường.
Nó chạy đến đâu thì dấu chân hiện đến nấy nên cũng dễ để rượt, có điều là tới chỗ ghềnh đá ven biển là nó phóng xuống luôn. Hên mà Nakyoung nắm tay kéo lại kịp chứ không là Yooyeon lao xuống bị nó bắt đi luôn rồi, khu vực này khi trời sụp tối là đã vắng người vì sợ câu chuyện truyền thuyết kia rồi.
"Mọi người lùi lại đi! Em biết chuyện gì đang xảy ra đó!"
Mọi người lùi lại vào chỗ có đèn đường rồi tập trung vào Yeonji. Thật ra trước khi đến đây em tất nhiên cũng có đọc được bài báo giống như của Yooyeon vậy, khác ở chỗ là em có tìm hiểu về truyền thuyết đô thị luôn.
"Ở đây có truyền thuyết mà ai sống ở Jeju cũng biết luôn á! Theo em tìm hiểu thì năm xưa có một người phụ nữ ở đây đã chết khi đang lặn biển, người con trai không tin là không thể tìm thấy xác mẹ mình nên lao xuống tìm. Không may hôm đó ngay ngày dòng hải lưu chảy xiếc nên cậu cũng đã chết mất xác!"
"À, ra là thằng nhóc đó! Mà tại sao nó lại đi hại người vậy? Ai làm gì đâu?"
"Em nghĩ là nó muốn bắt người ta để thế mạng cho mẹ của nó á!"
"Mấy mạng mới đủ đây? Đã bao nhiêu vụ khách du lịch bị chết đuối trên ghềnh đá này rồi?"
Như Yeonji đoán, nhóc đó nó thấy cái chết của mình và mẹ quá oan nên muốn bắt người để thế mạng. Nhưng rồi giết người dần trở thành sở thích khi nó thấy mình thật xứng đáng được khen ngợi, nạn nhân của nó đa số là mấy tên sống không ra gì.
"Tại appa không biết đó thôi! Nạn nhân của nó nếu không là ngoại tình với bồ đến đây thì cũng là quân lừa gạt, xả rác bừa bãi các thứ!"
"Gì thì gì, giết người là phạm tội! Tránh ra!"
Tone nói rồi quăng cái lưới đánh cá mà mình với Xinyu ngồi quấn chỉ đỏ vào nãy giờ xuống biển. Có tiếng la hét đau đớn vang lên, Minh Long với Xinyu kéo mạnh lên và đã thành công bắt được nó.
Mùi tanh của rong biển toát lên khiến mọi người khó chịu. Trong cái lưới đó là một thằng nhóc ướt nhem từ đầu đến chân, quần áo thì rách rưới và mắt thì có một con còn lồi hẳn ra ngoài trông dị vô cùng, miệng nó luôn chảy thứ dịch gì đó lỏng màu đen như thể là máu vậy.
"Đừng chần chừ nữa Yooyeon! Nó sẽ không bỏ ý định giết người đâu!"
Nó bật cười rồi gật đầu, mọi người lặng im đứng nhìn xem nó làm gì rồi mới quyết định. Mặc dù đúng như Tone nói, giết người là phạm tội nhưng cũng hãy để cho nó nói lời cuối.
"Đúng rồi, không làm gì tôi thì tôi còn giết nữa! Tôi nhớ mặt hết chưa quên đâu, kẻ nào có liên quan tới cái chết của mẹ tôi thì đều phải trả giá!"
"Liên quan tới cái chết của mẹ nhóc á? Thật sao?"
"Ừ, tôi vừa giết cái thằng lừa tiền mẹ tôi hôm qua đó thôi! Số tiền đó là mẹ tôi đã phải dành dụm từ khi nào để chữa bệnh cho tôi vậy mà chúng nó lại lừa bà ấy mua thuốc giả!..bà ấy nằm khóc xin lỗi tôi hằng đêm có ai biết không?"
Mọi người cũng nao lòng khi nghe những lời đó, nhưng hình như đó chỉ mới là lý do gián tiếp dẫn đến cái chết oan uổng của bà ấy thôi. Thằng nhóc nghẹn ngào, nó tự đấm vào lồng ngực mình mấy cái tự trách rồi nói tiếp.
"Còn cái thằng khốn mà ngoại tình tới đây thì nó đã ghé sạp bán hải sản của nhà tôi hỏi chuyện! Nó nghe mẹ tôi nói là tăng giá lên một xíu vì muốn kiếm thêm chạy chữa cho tôi thì liền dụ bà ấy bán nội tạng cho tụi nước ngoài!"
Thằng nhóc kể không sai, trong quá trình điều tra thì cảnh sát đã phát hiện ra tên khốn đó có trong đường dây buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia. Nạn nhân thường từ độ tuổi 40 đổ lại, mẹ của nhóc ấy chừng 30 mấy tuổi thôi nên đã lọt vào tầm ngắm của hắn.
"..Bà ấy tin lời đó thật! Tin là tiền trăm triệu thậm chí là cả tỉ sẽ đến tay tôi để chữa bệnh ! Chiều tối hôm đó bà ấy lặn xuống biển hòng bắt được vài con bào ngư đem lên nấu súp cho tôi bữa cuối vậy mà.. ngay ngày hải lưu chảy xiếc nên bị cuốn trôi!"
Trong thâm tâm bà ấy đã nghĩ là đời nữ thợ lặn ở Jeju đã quá cực nhọc rồi, con cái mà không được lớn lên mạnh khoẻ nữa thì còn nổi đau nào sánh bằng. Bà có thể làm tất cả và chỉ mong cậu được lớn khôn nên người thôi, thậm chí còn muốn đánh đổi mạng sống để cậu được tiếp tục bước đi.
"Hành hạ tôi đi, tôi không còn gì để mất nữa! Sống không xong mà chết cũng vô nghĩa!"
"..Không đúng!"
Mọi người lại nhìn sang Yooyeon, cô đang cầm trên tay một ống thủy tinh dễ vỡ có chứa chất lỏng mà Sohyun với Sullin đã tạo ra hôm trước. Dù sao thì trong team này cũng toàn là cảnh sát rồi thám tử các kiểu nên luôn tìm công bằng cho người khác, có là quỷ đi chăng nữa cũng phải thành thật mà nói.
"Sự ra đi này của cậu rất có ý nghĩa với tôi!"
Ban đầu nó khó hiểu với câu đó nhưng rồi cũng mỉm cười chấp nhận số phận. Yooyeon ném thẳng ống thủy tinh xuống nền ngay chỗ nó ngồi, mọi người bắt đầu tập trung xem phản ứng.
Khi ống thủy tinh đó vỡ thì chất lỏng màu tím dính vào người nó bỗng dưng bốc cháy nhưng xăng gặp lửa vậy. Nó đã đau đớn vì sợi chỉ giờ còn đau hơn bội lần, da thịt bị thiêu cháy rồi bay đi từng mảnh nhỏ theo làn gió như một tờ báo bị đốt vậy.
"Nó thật sự có phản ứng với quỷ!"
Mọi người cùng nhau chắp tay rồi cúi đầu tri ân lần cuối, rất nhanh nó đã tan biến và chỉ còn lại cái lưới không. Đứa nào đứa nấy thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành nhiệm vụ, sự chấp nhận bị đem ra làm thí nghiệm đó thật sự có ý nghĩa rất lớn. Nếu hôm nay Yooyeon lại chọn bỏ qua cho nó như vụ nhà hát thì sẽ có thêm người phải chết vì thật sự còn rất nhiều người liên quan đến việc mẹ nó ra đi.
"Về thôi!"
Thế là mọi người cùng nhau đi về lại nhà của Sohyun. Trên đường mọi người cười nói vui vẻ về chuyện chế thuốc các kiểu, vậy mà vừa mới đứng trước sân là mặt sượng hết vì thấy có một người tối thui đứng trước cửa.
"..mé! nữa hả?"
"ai vậy sohyun?"
"ai biết đâu??"
Người đó mở cửa ra rồi bước vào trong xong mất tiêu luôn, Minh Long không nói hay làm gì tức là không nguy hiểm. Mấy đứa đẩy Tone với Xinyu lên trước vì duy nhất hai người này là không sợ thôi, Tone có rén rén thì còn Minh Long bảo vệ nên cũng cũng.
Hai người vừa mới bước vào trong thôi thì tự dưng đèn nhà sáng lên như được ai bật vậy, nhưng nhìn xung quanh một lượt cũng không thấy ai. Xinyu quay ra sau nhìn mọi người rồi kêu vào vì không thấy gì, ai ngờ mấy đứa đứng ở ngoài lại thấy có người đứng trên lầu trong nhà.
"Nhìn kĩ đi Xinyu!"
Duy nhất Sohyun là chân run đến mức ngồi hẳn xuống, gương mặt cậu ấy hoảng sợ trông thấy. Nakyoung ngồi xuống cạnh vỗ nhẹ vai hỏi chuyện nhưng không nhận được câu trả lời nào. Bỗng Yooyeon hét lên.
"NHÌN KÌA!"
Nguyên đám nhìn vào nhà thì trong chớp tắt có một bóng người đứng trên lan can rơi tự do xuống nền cái ẠCH máu me tuôn ra thành vũng, một phen thót tim khiến mọi người không thôi bất ngờ. Sohyun bật khóc, tình hình căng thẳng vô cùng vì chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này.
"không thể nào..KHÔNG THỂ...!"
--
Kết thúc D - 4
..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store