ZingTruyen.Store

Twoshot Yeu Don Phuong Kooktae

Có người từng hỏi tôi rằng yêu đơn phương có đau và mệt mỏi không ? Tôi không ngần ngại trả lời, yêu đơn phương đau thì có đau, mệt mỏi thì tất nhiên phải có. Đau vì người ấy không đáp lại tình cảm của mình, mệt mỏi vì khi chứng kiến người mình yêu bị tổn thương bởi một con người khác nhưng lại không làm được gì...

*******

Đơn phương - một thứ tình yêu giống như một căn bệnh cảm vậy, nhất định ai ai cũng mắc phải chúng một lần. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã từng trải qua cái "tình yêu đơn phương" đó và chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên.

Người tôi yêu đẹp lắm, anh ấy có mái tóc màu nâu mượt mà và rất đáng yêu. Đặc biệt là đôi bàn tay ấy, chúng thon dài và mềm mại. Cái cảm giác khi đan vào tay anh ấy tôi sẽ không bao giờ quên.

Tôi - Jeon Jungkook, đã yêu đơn phương người anh trai cùng cha khác mẹ của mình - Kim Taehyung. Đúng thế, người tôi yêu đơn phương chính là người anh trai máu mủ ruột thịt của tôi đấy.

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo và khuyên răn của đám bạn bồng bột chưa trải qua cái tình yêu đích thực là gì. Tôi đã trao trọn trái tim của mình cho anh ấy.

Mỗi sáng sớm, mặc dù tôi đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng tôi vẫn nằm trên giường để chờ. Chờ người nắm giữ trái tim tôi đến và đánh thức tôi cùng với nụ cười hình hộp chữ nhật của anh ấy. Việc nhìn thấy anh ấy vào mỗi sáng sớm đối với tôi đã như một thói quen. Và tôi thường hay nghĩ, có thể việc anh ấy đánh thức tôi mỗi sáng cũng đã trở thành thói quen của anh ấy chăng ?

Nhiều lần tôi cố ý làm những hành động biểu lộ tình yêu của tôi dành cho anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn không hề nhận ra. Anh ấy mặc dù lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng vì chưa từng trải qua cảm giác yêu là gì nên vẫn còn khá ngây thơ và trong sáng. Trong mắt tôi anh ấy rất nhỏ bé và luôn khiến tôi sinh lòng bảo vệ trong bất kì hoàn cảnh nào.

Mỗi tối, anh ấy thường hay ra ban công ngắm sao, anh ấy rất yêu thích thiên văn học, bằng chứng rằng có một chiếc kính viễn vọng rất to để ở trên ban công và rất nhiều cuốn sách liên quan đến vũ trụ và thiên văn học.

Thật ra ba tôi cấm không cho anh ấy theo đuổi ngành đó vì muốn anh ấy tập trung học ngành luật để sau này nối nghiệp ba tôi. Ba tôi là một luật sư khá có tiếng trong vùng, mặc dù tuổi ông không còn trẻ nhưng phán đoán của ông vẫn rất sắc bén và tính cách ông thì vẫn độc đoán như ngày nào.

Tôi còn nhớ rất rõ có lần ba tôi muốn đem chiếc kính viễn vọng mà mẹ anh ấy để lại vất ra bãi rác, khi đó anh tôi đã quỳ xuống cầu xin rất thảm thương nhưng vẫn không thể thay đổi được quyết định của ba tôi. Tính cách anh ấy thì khá giống mẹ anh ấy, rất cứng đầu và ương bướng, nhất định chỉ làm theo ý của mình. Và để chống đối lại ba tôi, anh ấy đã tuyệt thực gần một tuần.

Thấy người mình yêu tự hành hạ bản thân như thế thử hỏi có người nào có thể đứng làm ngơ được ?

Do đó, tôi quyết định từ bỏ ước mơ trở thành một ca sĩ mà bấy lâu nay tôi vẫn hằng nghĩ tới và sẽ thay anh trở thành luật sư theo mong muốn của ba tôi. Hôm sau, tôi đã đến gặp ba và thuyết phục ba chấp nhận để tôi thay anh ấy gánh vác sự nghiệp của gia đình.

Từ khi tôi tròn 18 tuổi, ba tôi không còn dành nhiều tình yêu thương cho tôi như trước nữa. Tôi rất thắc mắc không biết tôi có làm gì không đúng với ba hay không, nhưng mọi phỏng đoán của tôi đều đã lầm. Thì ra do năm tôi tròn 18 tuổi cũng chính là tròn 10 năm kể từ ngày mẹ anh ấy mất. Vào hôm đó trời mưa tầm tã, nhưng ba tôi đã không màng bận tâm đến điều đó và đã quỳ trước mộ "mẹ lớn" hết nguyên một ngày. Ông ấy chỉ xem tôi như một vết nhơ, một sự sai lầm thời tuổi trẻ thiếu suy nghĩ. Nào ai lại ngờ được một vị luật sư anh minh chính trực như ông ấy lại đi ngoại tình với em gái của vợ mình được nhỉ ?

Mẹ tôi cũng vì thấy quá tội lỗi nên sau khi sinh tôi ra đã bỏ đi về một miền quê nào đó và giờ đã trở thành viện trưởng của một trại trẻ mồ côi, đó là những tin tức duy nhất tôi biết được về mẹ nhờ nghe lén được cuộc nói chuyện giữa ba tôi và trợ lý của ông ấy.

Quay lại chuyện kia, sau khi nài nỉ và hứa đủ mọi điều với ba tôi, cuối cùng ông ấy cũng đã chấp thuận. Trong lòng tôi không thể ngừng nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của anh ấy khi anh ấy biết rằng mình có thể tiếp tục theo đuổi thiên văn học, chỉ cần có được nụ cười của anh ấy tôi có thể làm mọi thứ.

Háo hức chạy lên phòng của anh ấy, tôi đã quên mất phép lịch sự tối thiểu đó là gõ cửa mà đã xông vào phòng anh ấy luôn. Tôi nhìn thấy bóng dáng đang trùm chăn và nằm cuộn lại trên giường, trông anh ấy mới bé bỏng làm sao. Tôi ngồi xuống giường anh ấy và kéo cục bông này lên, tay tôi chủ động nâng gương mặt của anh ấy ra khỏi chăn, anh ấy trông tiều tuỵ quá. Vì anh ấy đã tuyệt thực gần một tuần nên gương mặt vốn đã gầy nay càng hóp lại khiến tim tôi không ngừng đau nhói.

Tôi cười thật tươi và kể với anh ấy về việc ba đã chấp thuận cho anh ấy tiếp tục theo ngành thiên văn học. Anh ấy ngước nhìn tôi, lâu lắm rồi tôi mới có cơ hội được nhìn anh ấy ở một khoảng cách gần như vầy. Tôi đang tính mở miệng nói, bỗng anh ấy sà vào lòng tôi, anh ấy mắng tôi, kêu rằng tôi quá ngốc, sao lại từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ để dấn thân vào cái nghề mệt mỏi và cứng nhắc như thế. Anh ấy luôn như vậy, luôn luôn nhìn thấu trái tim tôi. Còn tôi lúc đó vẫn còn ngỡ ngàng vì không tin được rằng anh ấy đã ôm tôi, tim tôi đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Ôi lúc đấy thực xấu hổ quá đi, tôi chỉ mong anh ấy không để ý đến điều đó.

Tôi do ngại quá nên đã tự động bật dậy, rời khỏi vòng tay của anh ấy. Tôi ho nhẹ và chìa bàn tay ra trước mặt anh ấy, anh ấy như hiểu được ý của tôi và đặt bàn tay của mình lên tay tôi. Điều làm tôi bất ngờ hơn đó là anh ấy đã chủ động đan tay vào tay tôi. Mười ngón tay đan vào nhau, cảm giác lúc đó thật kì lạ... Tôi không biết nên giải thích như thế nào, thì ra tình yêu có thể khiến cho đầu óc người đó mụ mị đi chăng ?

Tôi dắt anh ấy xuống bếp và nấu một vài món ăn mà anh ấy thích. Anh ấy ngồi ở ghế và nhìn tôi nấu ăn. Trong đầu tôi không thể ngừng nghĩ đến viễn cảnh một ngày nào đó trong tương lai tôi và anh ấy sống hạnh phúc như vầy. Tôi thì nấu những món anh ấy thích, còn anh ấy thì chỉ cần ở đó thôi. Đối với tôi như vậy là đã đủ lắm rồi.

Không biết đây là lần thứ mấy tôi nấu cho anh ấy ăn, vì anh ấy quá gầy nên thường xuyên bị tôi bắt xuống bếp "vỗ béo". Vài lần đầu thì anh ấy bất mãn không chịu ăn, nhưng sau khi thưởng thức tay nghề của tôi, anh ấy đã không còn chứng biếng ăn nữa. Điều đó làm tôi tự hào hơn việc giành được thành tích xuất sắc ở trường. Sau khi "vỗ béo" cho anh ấy xong tôi cõng anh ấy đi ra ngoài vườn ngắm hoa, thấy tôi cõng anh ấy hơn hai tiếng và không hề ngừng lại ngồi nghỉ, tôi vẫn nhớ anh ấy ôm cổ tôi và hỏi tôi cõng anh ấy có nặng không, tôi không nói gì hết chỉ lắc đầu, cõng cả thế giới của mình trên lưng như vầy cho dù mệt cách mấy thì cũng đáng.

Mấy đứa bạn luôn khuyên tôi nên từ bỏ anh ấy, anh ấy và tôi không cùng một thế giới thêm phần còn là anh em với nhau nữa nên sẽ rất khó để đến với nhau. Ngẫm lại thì mấy đứa bạn tôi nói không sai, tôi và anh ấy như hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau ở giao điểm được đâu. Anh ấy rất trầm tính và khá là ù lì, còn tôi thì năng động và thích các hoạt động ngoài trời. Có lẽ xác suất phần trăm để tôi đến với anh ấy là rất nhỏ nhỉ ?

1 năm... rồi 2 năm...

Anh ấy đã trở thành thạc sĩ bậc nhất trong trường, còn tôi thì vẫn đang gục mặt trong đống sách luật và luôn phải đối mặt với sự hối thúc của ba tôi. Nhưng tôi vẫn thấy rất hạnh phúc vì anh ấy luôn ở bên cạnh tôi và giúp đỡ tôi mỗi khi tôi cần. Tôi cứ ngỡ anh ấy đã có một chút tình cảm dành cho tôi nên tôi luôn cố gắng đem lại hạnh phúc cho anh ấy qua những việc tuy nhỏ bé nhưng lại thể hiện tình yêu to lớn của tôi đối với anh ấy. Và rồi tất cả đã trở nên hư không khi có người đến và cướp anh ấy khỏi tôi....

[to be continue]

*******

hew lâu rồi không viết fic nên tay nghề bị xuống cấp trầm trọng rồi TT nếu có gì thiếu sót mong mọi người sửa cho Asn ạ TT haiz, chắc quay về làm reader cho khoẻ nhỉ ?;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store