[Twoshot][Trans] Depression Love - Taeny
Final part
Note: Có phần POV nhưng mình ko chú thích vì chắc mn cũng dễ nhận ra thôi ^^
Enjoy!
---*---
Part 2:
“Taeyeon-shi.”
“Vâng.”
“Cô có một cuộc hẹn lúc 4 giờ chiều nay.”
Còn khoảng một tiếng nữa từ giờ cho đến lúc đó.
“Được rồi. Cứ hẹn bệnh nhân đó đến văn phòng gặp tôi. Cảm ơn cô, Miss Choi.” Taeyeon mỉm cười. Cô tới văn phòng và tiếp tục với báo cáo của mình.
Thời gian cứ thế trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ cô hẹn gặp bệnh nhân. Cô ngừng lại công việc đang làm và với lấy tập hồ sơ chứa thông tin về bệnh nhân của mình. Taeyeon ngả người ra sau ghế và mở tập hồ sơ. Cô đọc những thông tin về người bệnh.
“Trầm cảm.” Đó là vấn đề mà bệnh nhân của cô gặp phải. Taeyeon lật sang trang để xem tên bệnh nhân.
Stephanie Hwang.
Mắt cô trợn tròn. Cô không có cơ hội đọc thêm điều gì nữa khi cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra, và người con gái mà cô yêu mến từ rất lâu, bước vào văn phòng mà thậm chí không ngẩng lên để nhìn cô.
---
Tiffany kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái trước mặt mình nhưng cô cố gắng không thể hiện điều đó.
“Tôi là Kim Taeyeon. Từ giờ tôi sẽ là bác sĩ tâm lí của cô. Tôi đã nhận được thư giới thiệu của bác sĩ Lee về tình trạng của cô. Nhưng đừng lo lắng, tôi sẽ giúp đỡ cô từ bây giờ.” Taeyeon nhìn Tiffany, quan sát cô ấy. Cô choáng ngợp bởi cô gái vô cùng xinh đẹp trước mặt mình. Taeyeon thắc mắc điều gì đã khiến Tiffany suy sụp và cần tới bác sĩ tâm lí. Lúc này cô cũng tò mò về tình hình của ông Hwang. Taeyeon muốn hỏi nhưng cô cần phải ứng xử một cách chuyên nghiệp.
“Vậy Stephanie-“
Cô nghe thấy một tiếng rên rỉ.
“Tiffany. Gọi tôi là Tiffany.” Cô ấy nhìn lại Taeyeon. Cô gái trẻ hơn cảm thấy thất vọng.
Cậu ấy đã quên mình rồi sao?
“Được rồi. Vậy Tiffany-shi, theo như trong đây thì cô là nhà thiết kế, đúng chứ?”
Cô ấy gật đầu.
“Cô có thích công việc của mình không?”
“Well... phần nào.”
Cô ấy có vẻ không hứng thú.
“Tôi thấy. Hmm… Đã bao giờ cô cảm thấy công việc đó đem lại căng thẳng và áp lực cho mình?”
“Đôi lúc, tôi không biết nữa.”
Taeyeon quan sát cử chỉ và thái độ của cô ấy. Cô hỏi cô ấy thêm một vài câu trong khi ghi chép lại. Từ những gì thu được từ cô ấy, Tiffany thường xuyên bị nhức đầu, đau mỏi, khó ngủ hoặc khó tập trung vào một việc gì đó, cô ấy mất cảm giác ngon miệng và nó khiến người cô ấy gầy rộc đi. Tiffany cũng nói rằng cô ấy cảm thấy khổ sở vì một vài lí do. Lắng nghe những lời từ Tiffany, Taeyeon nhận thấy những điều cô ấy nói là một phần dấu hiệu hay triệu chứng của căn bệnh trầm cảm. Cô cảm thấy đau lòng và quyết tâm sẽ giúp cô ấy.
Taeyeon chìm trong suy nghĩ. Cô không nhận ra là Tiffany đã ghé lại gần, thu hẹp khoảng cách giữa họ.
“Vậy… Kim Taeyeon. Taeyeon.”
Cô gái lớn hơn ngước lên khi nghe thấy người kia gọi tên mình.
“Cậu nói cậu sẽ quay lại. Appa đang tìm cậu khắp nơi. Cậu đã ở đâu thế?” Tiffany tò mò hỏi.
---
Họ gặp nhau vài lần ở những buổi hẹn khám của Tiffany. Vẫn câu hỏi ấy được đưa ra mỗi lần họ gặp mặt khiến Taeyeon luôn lặng thinh không thể trả lời.
“Cậu đã ở đâu, Taeyeon-ah?” Tiffany hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn. Taeyeon nhận thấy sự quan tâm trong đôi mắt Tiffany.
Điều đó khiến Taeyeon ngừng lại những suy nghĩ rối rắm của mình.
Taeyeon quay sang nhìn bệnh nhân của mình và thở gấp khi nhận ra khuôn mặt Tiffany gần đến thế nào. Taeyeon như ngừng thở trong khoảnh khắc đó. Cô nhìn chằm chằm vào con người biết cách cướp mất hơi thở ấy đang chỉ cách mình vài cm.
Tớ ở ngay đây, Fany-ah.
Cô muốn trả lời câu hỏi ấy, nhưng nhớ đến việc phải cư xử chuyên nghiệp trong công việc nên thay vào đó Taeyeon yêu cầu Tiffany không hỏi về cô. Cô gái trẻ hơn cảm thấy hụt hẫng trong lòng nhưng không thể hiện ra ngoài, song Taeyeon đã nhận thấy ánh mắt thất vọng của cô ấy.
“Vậy bây giờ, cậu sống cùng ai? Nhà cậu có xa đây không?”
Taeyeon nghe tiếng cô gái kia thở dài.
“Tớ không có nhà.”
Taeyeon khẽ nhướng mày.
“Tớ vừa bị đá ra ngoài 3 ngày trước.”
---
Tôi gặp Taeyeon 7 lần. Đây đã là lần gặp thứ 7 của tôi với cậu ấy. Tôi cảm thấy buồn, thất vọng và đau lòng khi cậu ấy không nói chuyện với tôi như với một người mà cậu ấy từng quen, một người cậu ấy từng sống chung mà thay vào đó, cậu ấy đối xử với tôi như một bệnh nhân. Tôi thấy rất buồn vậy nên cứ thế bước khỏi văn phòng của cậu ấy và bỏ đi mà không nói một lời.
Cậu ấy không còn quan tâm đến tôi như cậu ấy đã từng. Taeyeon đã thay đổi. Cậu ấy lạnh lùng với tôi.
Sao cậu lại đối xử với tớ như thế?
Tôi nhớ lại ngày tôi gặp cậu ấy. Tôi không thích cậu ấy. Tôi không muốn có ai đó ở trong phòng của mình. Cậu ấy là một người xa lạ. Taeyeon luôn có được sự chú ý của cha tôi. Không vì lí do gì, tôi cảm thấy ghen tức. Tôi đối xử tệ với cậu ấy, trêu chọc, chế giễu cậu ấy để cậu ấy chạy xa khỏi ngôi nhà này. Cha thường phạt tôi mà nguyên nhân là vì Taeyeon. Cậu ấy thật phiền phức và tôi ghét cậu ấy.
Nhưng rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Tôi ghét phải thừa nhận nhưng tôi thấy cảm động khi cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau, che chắn cho tôi. Và Taeyeon từng bước lại gần, không bao giờ để tôi lại một mình khi tôi buồn, lúc nào cũng muốn tôi được vui. Tôi đã thay đổi bởi sự tốt bụng của cậu ấy. Khi cậu ấy thông báo rằng mình nhận được đề nghị đi học ở nước ngoài, những cảm xúc trong tôi bị xáo trộn. Cảm giác lại mất đi một người nữa cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Tôi thậm chí còn không nói lời tạm biệt với cậu ấy và điều đó khiến tôi rất buồn.
Taeyeon đã đi và cậu ấy không quay trở lại.
Tôi cảm thấy tồi tệ. Tôi nhớ cậu ấy rất nhiều và tôi sẽ không phủ nhận điều đó. Tôi nhận ra thiếu vắng cậu ấy đã để lại một tác động lớn đối với tôi.
Ngay lúc đó tôi nhận ra một luồng ánh sáng chói lòa đang đến gần mình, từ từ nhưng chắc chắn, khiến tôi quay đầu lại, để rồi trông thấy một chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Việc đó đến rất nhanh và tôi thậm chí không kịp phản ứng. Vai tôi bất ngờ bị nắm chặt và ngay sau đó tôi cảm thấy người mình bị văng ra. Tôi kêu lên vì đau.
“Cậu điên rồi sao?!”
-
--
“Đây là nhà tớ. Tớ sống một mình. Cậu vào đi.”
Tôi bước theo sau. Tôi vẫn còn sốc vì chuyện vừa xảy ra lúc trước, cả người tôi run lên cầm cập. Nếu cậu ấy không ở đó cứu tôi khỏi bị chiếc xe đâm trúng thì giờ này chắc hẳn tôi đã phải nằm trong bệnh viện hay thậm chí tệ nhất là, không còn cơ hội được nhìn thấy thế giới này nữa.
“Cậu uống đi.”
“C-cảm ơn.”
Taeyeon đưa cho tôi bộ pyjamas mới. Tôi nhìn căn phòng của cậu ấy. Cậu ấy chỉ có một chiếc giường. Well, tôi đoán mình sẽ ngủ ngoài sofa.
Cậu ấy có hai bộ pyjama, màu xanh và màu hồng. Không hỏi tôi thích màu nào hơn, cậu ấy đưa cho tôi bộ màu hồng. Tôi khẽ nhướng mày. Taeyeon nhận thấy điều đó.
“Có chuyện gì sao?”
“Sao cậu không đưa cho tớ bộ màu xanh?”
“Err…tớ tưởng cậu thích màu hồng.”
Tôi mỉm cười khi nghe thấy câu trả lời của cậu ấy.
“Vậy là cậu vẫn còn nhớ. Tớ rất vui.” Tôi nháy mắt và để ý thấy Taeyeon đang đỏ mặt.
“T-Tớ sẽ đi tắm trước v-vậy.”
---
Đã 6 tháng trôi qua kể từ khi họ sống cùng nhau. Taeyeon đã thành công trong việc thuyết phục cô gái trẻ hơn rằng cô sẽ giúp Tiffany thoát khỏi bệnh trầm cảm. Họ khá ngượng ngập lúc đầu nhưng Taeyeon đã chủ động làm cho Tiffany cảm thấy dễ chịu và thoải mái khi ở bên cạnh mình.
---
“Aigoo... tớ không biết là Kim Taeyeon cũng có thể lười biếng đến thế cơ đấy. Thôi nào, đứng dậy đi. Giúp tớ trang trí cây thông Noel này, đi mà.” Tiffany cố gắng sử dụng aegyo của mình. Taeyeon, người lúc đầu còn nằm dài trên ghế, đã miễn cưỡng ngồi dậy và ngồi bên cạnh cô gái trẻ hơn, nhờ ơn aegyo của Tiffany.
“Tớ không thực sự mừng lễ Giáng sinh, cậu biết đấy. Trang trí cây thông ư? Chẳng thú vị gì cả.”
“Huh? Tại sao chứ? Vậy trước đây cậu không mừng lễ Giáng sinh à?” Tiffany đưa cho cô ngôi sao để đặt lên đỉnh cây thông. Taeyeon cầm lấy nó và đứng lên ghế, cẩn thận đặt nó lên đỉnh. “Tớ không biết. Tớ luôn cảm thấy buồn chán và cô đơn mỗi khi sắp đến Giáng sinh.” Taeyeon bĩu môi. “Đặc biệt là vào ngày lễ Giáng sinh.” Cô lẩm bẩm nhưng cô gái kia vẫn có thể nghe thấy.
Sau đó Taeyeon và Tiffany trang trí cây thông với đèn và những vật trang trí.
“Nhưng với tớ thì khác. Tớ rất háo hức đón Giáng sinh.”
“Vì cậu sẽ được nhận quà?”
Tiffany gật đầu.
“Tsk. Thật trẻ con.”
Taeyeon lấy vòng dây trang trí và treo nó lên cây thông.
“Không phải chỉ vì thế. Giáng sinh còn khiến tớ nhớ tới vài chuyện.”
Taeyeon ngước lên nhìn cô gái trẻ hơn. Cô nhướng mày. “Là gì vậy?”
Tiffany thở dài. Cô ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, người vẫn đang đùa nghịch với mấy món đồ trang trí.
“Chuyện xảy ra vào lễ Giáng sinh. Đêm đó là đêm cô đơn nhất tớ từng trải qua. Tớ đặc biệt cảm thấy buồn vào đêm hôm đó.”
Tiffany nhìn cô gái lớn hơn đùa nghịch. Cô mỉm cười.
“Vậy nên tớ đã quyết định đi ngủ để hi vọng những cảm giác khó chịu ấy sẽ qua đi. Tớ đã cố ngủ nhưng không được. Rồi tớ nhận thấy nắm cửa xoay và không lâu sau cánh cửa mở ra. Có ai đó đi vào phòng. Tớ giả vờ như đang ngủ.”
“Chuyện của cậu nghe thật sởn gai ốc. Tớ không muốn nghe đâu.” Taeyeon ngừng chơi và nằm xuống, bên cạnh Tiffany. Cô nhắm mắt lại.
“Yah! Tớ đang kể chuyện ở đây.”
“Tớ vẫn đang nghe. Cứ tiếp tục câu chuyện rùng rợn của cậu.”
Tiffany bĩu môi nhưng dẫu sao, cô vẫn tiếp tục với câu chuyện của mình.
“Tớ cảm thấy người đó ngồi xuống giường ngay cạnh tớ. Cô ấy sụt sịt-“
“Oh. Vậy ra con ma đó là một cô gái.” Taeyeon cắt ngang, mắt vẫn nhắm tịt. “Và là một tên biến thái theo tớ đoán.”
Tiffany đấm nhẹ vào vai cô.
“Geez. Tớ xin lỗi. Được rồi tiếp tục nào.”
“Thật ra cô ấy đã khóc. Cô ấy chưa bao giờ khóc trước mặt tớ, cậu biết không. Cô ấy vén tóc tớ và rồi vuốt nhẹ trên khuôn mặt tớ. Hành động của cô ấy không hiểu sao khiến tới cảm nhận được… một điều gì đó. Tớ thấy buồn, cảm động và muốn khóc.”
Nghe câu chuyện của cô ấy khiến Taeyeon nhớ lại một vài điều. Cô khẽ nuốt nước bọt. Cô mở mắt và ngước lên nhìn Tiffany.
“Tớ không biết phải mô tả cô ấy thế nào. Lúc đầu tớ không thích cô ấy. Chỉ nhìn thấy cô ấy cũng khiến tớ khó chịu. Nhưng điều đó đã thay đổi vào một đêm, cũng vào ngày lễ Giáng sinh. Cô ấy ôm lấy tớ từ đằng sau, bảo vệ tớ trước trận đòn của cha. Tớ đã rất kinh ngạc và cảm động.”
“Fany-ah, tớ-“
“Bọn tớ tranh cãi, gây sự với nhau nhưng cô ấy không hề ghét tớ. Tớ không thích cô ấy vì cô ấy có được sự chú ý của appa. Hồi đó tớ thật trẻ con, tớ biết mình không nên cư xử như vậy.”
“Tiffany-ah.” Taeyeon ngồi dậy và đối mặt với cô gái trẻ hơn. Cô nhận ra cô gái trong câu chuyện của Tiffany chính là mình.
“Và Giáng sinh năm đó, cô ấy đã nói với tớ một điều. Có lẽ vì cô ấy nghĩ rằng tớ đã ngủ nên mới mới có đủ can đảm để thổ lộ.” Tiffany cuối cùng cũng nhìn Taeyeon, “Cậu có muốn biết cô ấy đã nói gì với tớ không, Taeyeon-ah?”
Taeyeon mở to mắt. Cô hết sức ngạc nhiên.
“T-tớ cần vào t-toilet. B-bụng tớ…err…hơi đau. T-tớ đi trước đây.” Taeyeon lập tức đứng dậy.
Cô đang định bỏ chạy để trốn khỏi Tiffany thì cổ tay đột nhiên bị giữ lại. Cô quay đầu và thấy Tiffany đã đứng trước mặt mình.
“Fany-ah, c-cậu muốn dùng t-toilet trước à?”
Tiffany không nói gì. Cô ấy bước lại gần trong khi vẫn giữ tay cô gái lớn hơn. Cô ấy nắm lấy nó thật chặt, không muốn buông.
“Taeyeon-ah…” Giọng cô ấy biến thành tiếng thì thầm. Taeyeon cảm thấy tim mình đã nhảy loạn xạ trong lồng ngực.
Và rồi cô gái lớn hơn thấy mình bị kéo về phía trước và Taeyeon bị nhấn chìm trong một cái ôm. Cô kinh ngạc, miệng cắn chặt và toàn thân trở nên cứng đờ. Cô gái trẻ hơn chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với cô. Ôm cô ư? Chưa một lần nào.
“Cảm ơn vì đã bảo vệ tớ.” Cô ấy nói vào tai cô. “Cảm ơn cậu vì tất cả, Taeyeon-ah.”
“Tiff-“
“Tớ nhớ cậu, Taeyeon. Tớ nhớ cậu rất nhiều.”
Taeyeon không nói nên lời, cô như chết lặng.
Tiffany tách khỏi cái ôm, Taeyeon nhận thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cô ấy.
“Tớ xin lỗi vì tất cả, Taeyeon. Khi cậu ra đi, trái tim tớ cảm thấy trống trải. Tớ đã khóc mỗi đêm khi nghĩ về cậu. Tớ cảm thấy suy sụp vì không thể gặp cậu. Cậu không quay về và tớ gần như đã phát điên. Cậu chưa bao giờ gọi điện về. Tớ, chỉ là tớ…”
“Shh.” Taeyeon lau đi những giọt nước mắt của cô ấy. “Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. Tớ không biết cậu sẽ trở nên thế này vì tớ. Tớ nghĩ cậu ghét tớ nên đã không trở về nhà. Tớ không thể đứng nhìn bác Hwang mệt mỏi căng thẳng chỉ vì chúng ta, Fany-ah. Cha cậu đã làm rất nhiều điều cho tớ. T- tớ xin lỗi.”
Taeyeon ôm Tiffany và cố gắng xoa dịu cô ấy. Cô ngạc nhiên, cô đã không biết những gì Tiffany phải trải qua.
Tiffany nhìn Taeyeon và nâng niu khuôn mặt cô ấy. Cô hít một hơi thật sâu.
“Tớ đã định nói điều này trước khi cậu đi nhưng không thể, bởi vì tớ sợ hãi. Tớ chỉ muốn cậu biết rằng tớ… tớ cũng yêu cậu, Taeyeon.”
Cô cảm nhận được đôi môi mềm mại và lạnh giá của cô ấy áp lên môi mình. Taeyeon thở gấp. Tiffany chuyển động môi, chầm chậm hôn Taeyeon, gặm nhấm những cảm xúc của mình trong nụ hôn. Taeyeon nhắm mắt lại. Cô cũng chuyển động môi của mình. Cô cắn nhẹ và ngay sau đó mút lấy môi dưới của Tiffany, khiến cô ấy khẽ bật ra một tiếng rên rỉ. Nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu nhưng đến cuối cùng trở nên cuồng nhiệt khi Taeyeon và Tiffany kết thúc với việc nằm xuống sofa.
Ding!
Hai người giật mình khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ.
Họ nhìn nhau và cùng mỉm cười.
“Chúc mừng Giáng sinh, Taeyeon-ah.”
“Cậu cũng vậy, Giáng sinh vui vẻ.”
.
.
.
The End.
---------*---------
Cảm ơn đã theo dõi fic^^
.
P/s: Sau một đêm căng mắt ko ngủ chờ đkí học (mà ko đc _._”), mình vẫn quyết định căng mắt thêm lần nữa để lạch cạch trans nốt fic cho đúng hẹn.
Vậy nên hi vọng mọi người thích nó <3
Sr vì lảm nhảm nhiều :3 chỉ tại mình đang bức xúc vì đêm nay có nguy cơ thức trắng giống đêm qua (mà kq chả đc gì).
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store