ZingTruyen.Store

Twoshot Myungyeol Pg Save Me

Chap 2 (End):

Lúc này tận sâu trong tâm trí của Sungyeol chợt ẩn hiện dường như là những mảnh kí ức rời rạc đã bị chôn vùi từ rất lâu...

Buông lơi tách trà trên tay xuống gây nên một tiếng loảng xoảng đổ vỡ. Cơ thể chàng trai kia cũng như tách trà, đột nhiên gục ngã mà lăn lộn dưới sàn trong khi cảm nhận một trận đau đớn đang bủa vây lấy mình.

 

"A... sao lại...? Chẳng lẽ... trong trà có độc?...".

 

Đối diện, người đàn ông kia bỗng đứng dậy đi đến bên cạnh và nhìn cậu theo hướng từ trên xuống với bộ mặt lạnh toát.

 

Trông thấy hắn, cậu vội ngước mặt lên giương đôi mắt như muốn tìm kiếm từ con người kia một câu trả lời, bản thân thì đang yếu dần đi cùng với một thân thể run rẩy và hô hấp khó khăn vì ngạc thở. Tầm nhìn từ đó mà cũng lưu mờ theo đến độ không còn nhìn rõ được khuôn mặt người kia.

 

"Đúng vậy! Trong trà đích thực là có độc!". Lời nói dức khoác không chút phủ nhận của hắn cứ như vừa đâm thêm một con dao vào cơ thể đã sớm không còn trụ được bao lâu nữa của cậu.

 

"Tại sao...? Tại sao lại làm thế với em? Tại sao chứ?...". Cậu khóc nấc lên, cố gắng vương tay về phía kẻ đàn ông vô tình kia nhưng hắn vẫn chỉ hờ hững đứng yên đó nhìn mà không buồn để tâm đến hành động này của cậu.

 

...

Sungyeol đột ngột hét lên thất thanh và đứng bật dậy trong khi đang ôm chặt tai mình. Vì quá bất ngờ nên Woohyun cũng đã bị cậu đẩy ngã.

Cứ như thế, Sungyeol đột nhiên trở nên hoảng hốt cực độ mà lắc đầu nguầy nguậy, luôn mồm bảo "không!" trong khi bỏ chạy.

∞∞∞

Cậu cứ chạy, chạy và chạy. Không bao lâu sau trước mắt, toà lâu đài của Kim Myungsoo đã hiện diện. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mà thận trọng lê từng bước vào bên trong, hướng đến gian phòng riêng của hắn mà tiến tới.

Những hình ảnh về mạch kí ức vừa rồi vẫn còn ám ảnh cậu và với một người không có tâm tư như Sungyeol thì điều đó lại càng đáng sợ. Cứ như phần kí ức kia vốn đã bị vùi sâu từ lâu nhưng dư âm của nó vẫn đâu đó còn ngang ngược vương vấn lại trong tâm trí cậu.

Mặc dù chẳng hiểu loại kí ức và khung cảnh đầy kinh hoàng kia là có ý nghĩa và vì nguyên nhân gì mà lại bất ngờ ập đến trong tâm trí mình, đến đột ngột rồi lại rời đi bất chợt như vậy. Chỉ là, Sungyeol không biết người đàn ông xuất hiện trong kí ức mình kia thật ra là ai, vì thật sự khuôn mặt của người đó cậu không cách nào nhớ rõ được, và tại sao khi nghĩ về người kia trái tim vốn đã chết từ lâu lại dấy lên một nỗi đau đến tận xương tuỷ?

Nhưng Sungyeol biết một điều, đó là chuyện này tuyệt đối không thể kể lại hay hỏi Kim Myungsoo!

Gõ cửa vài lần và chậm rãi mở cửa bước vào, đối diện cậu, hắn đang nhàn nhã ngồi đó với một nụ cười nhếch mép dường như là đang dùng nó để chào đón cậu trở về.

"Đến đây!". Myungsoo ngoắc tay và Sungyeol ngoan ngoãn làm theo mà tiến về phía hắn.

"Ngồi xuống!". Hắn vỗ vỗ lên đùi mình và khẽ cười khi cậu đang từ từ ngồi xuống và yên vị trong lòng mình.

Vòng một tay hờ hững qua eo Sungyeol. Trong bộ dạng có vẻ như là đang rất nhất mực cưng chiều cậu, Myungsoo khẽ hỏi: "Nhiệm vụ em làm đến đâu rồi? Hút được sinh khí của bao nhiêu người?".

"Bốn người thưa master!". Cậu thành thật khai báo và hắn nhíu mày không hài lòng.

"Tại sao chỉ có bốn?". Nhìn bộ dạng đang dần cúi thấp đầu của Sungyeol, nghĩ là cậu đang cảm thấy hối lỗi nên hắn cũng không nỡ lòng nào trách phạt mà chỉ khẽ thở dài.

Đưa tay khẽ xoay mặt Sungyeol qua, Myungsoo nhanh chóng đặt đôi môi mình áp lên môi cậu. Tất cả những sinh khí mà cậu hút được đều đang được truyền hết sang cho hắn. Nhưng cho đến khi đã rút cạn hết thứ sinh khí kia, Myungsoo lần này lại vẫn chưa chịu buông Sungyeol ra.

Hắn mút hai phiến môi cậu, chơi đùa với chiếc lưỡi và lùng sục khắp khoang miệng Sungyeol. Đến khi đã cảm thấy đủ rồi mới chịu buông tha. Trước khi rời khỏi nụ hôn còn đặc biệt liếm nhẹ lên vành môi cậu.

Sungyeol ngược lại đối với loại chuyện này hoàn toàn không hề có chút cảm giác hay bất kì hành động đáp trả nào. Cậu chỉ ngồi yên đó, ngoan ngoãn để Myungsoo tuỳ tiện muốn làm gì mình thì làm vì dù sao hắn cũng là master của cậu.

Nhưng lạ là không hiểu tại sao cảm giác được hắn ôm ấp trong lòng mà hôn như vậy, Sungyeol lại cảm thấy quen thuộc đến lạ?...

Trầm ngâm ngắm nhìn Sungyeol thêm một lúc hắn mới lên tiếng bảo: "Em ra ngoài đi, tôi có chút việc!".

"Vâng, thưa master!". Cậu đứng dậy khỏi người hắn, thận trọng cúi chào rồi mới bỏ ra ngoài.

∞∞∞

"Sungyeol, hay là chúng ta hãy cùng nhau bỏ trốn đi!". Sungyeol?... Là mình sao?... Còn người này... chẳng phải là Nam Woohyun gì đó sao?...

 

Woohyun nói rồi kéo tay cậu định rời đi thì Sungyeol trong lúc do dự bất chợt khựng người lại mà vô thức gạc tay anh ra. Woohyun dường như cũng đờ đẫn ra nhìn cậu.

 

"Không!... Không! Em không đi đâu!". Sungyeol lắc đầu nguầy nguậy sau đó không nói không rằng liền bỏ đi mặc kệ Woohyun ở đằng sau vẫn đang không ngừng gọi với theo.

 

...

 

"Tại sao...? Tại sao lại làm thế với em? Tại sao chứ?...".

 

Sungyeol cố gắng vương tay về phía người đàn ông kia nhưng đáp lại chỉ là một cái nhếch mép thản nhiên của hắn.

 

"Bởi vì em dám phản bội tôi! Đây là cái giá em phải trả!". Hắn vứt lại cho cậu đang nằm đó đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn một câu nói tuyệt tình nhứ thế rồi cứ như không mà quay đầu bỏ đi, mặc kệ cậu sống chết.

 

"Đừng!... Quay lại đi!... Em xin anh... đừng rời bỏ em mà...".

 

...

 

"Xin anh... đừng rời bỏ em...".

 

...

 

"Cầu xin anh...".

 

...

Sungyeol mở to mắt, bật ngồi dậy trong khi thân thể đang run rẩy từng hồi. Giấc mơ về cái kí ức kia lại một lần nữa ám ảnh cậu. Kể từ ngày hôm đó đến nay cậu đã liên tục nằm mơ thấy những giấc mơ tương tự như vậy lặp lại nhiều lần. Có điều cứ mỗi một giấc mơ ùa đến là lại có thêm một khung cảnh khác xuất hiện.

Hơn nữa dường như trong giấc mơ đó Sungyeol cảm nhận được có một điều gì đó rất thật!...

Chẳng hạn như khi chàng trai trong mơ đó đang bị độc tố trong trà tấn công, toàn thân đau đớn mà ngã lăn ra đất, cậu tự cảm thấy cơ thể mình cũng đang hứng chịu một cơn đau y như vậy, ngay cả phía lồng ngực trái cũng rất đau. Hơn thế nữa, đó là càng mơ nhiều về giấc mơ kia thì khuôn mặt của người đàn ông trong mơ của cậu càng lúc càng rõ rệt hơn...

Cậu tự cười mỉa mai.

"Thật không ngờ... thì ra lại có chuyện như vậy...".

∞∞∞

Sungyeol đang đứng ở ban công nhìn ra thế giới bên ngoài cùng với Kim Myungsoo. Từ nãy đến giờ không ai lên tiếng nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm kia.

Cậu hôm nay đặc biệt có nhiều tâm sự, trong lòng không khỏi tránh những bối rối lo nghĩ, cộng thêm việc bản thân thường ngày cũng không nói năng gì mấy cho nên lại đặc biệt im lặng hơn bao giờ hết.

Sungyeol lẳng lặng nhìn người bên cạnh. Tròng mắt đột nhiên dấy lên tia nhìn đầy câm phẫn đến khác thường. Bên dưới lúc này cũng đang vận khí tạo thành một khối ánh sáng màu lam nhạt trong lòng bàn tay. Cậu cắn răng, chầm chậm bí mật đưa lên sau lưng Myungsoo...

*RẦM*

Đang giờ phút quan trọng nhất thì cánh cửa dẫn ra ban công bị một lực mạnh mẽ đạp đỗ. Thanh âm chấn động của nó ngay lập tức liền kinh động đến cậu và hắn. Vô thức Sungyeol liền vội thu tay mình lại.

Người đang đứng cách xa bọn họ một đoạn kia đang vô cùng phẫn nộ chính là Nam Woohyun. Sự xuất hiện của anh khiến cậu thoáng giật mình, ngược lại Myungsoo chỉ nhếch mép.

"Ra là mày, Nhật Ma Nam Woohyun! Cuối cùng thì mày cũng mò được tới đây!".

"Kim Myungsoo, mày mau thả Sungyeol ra! Đừng để em ấy vì mày mà phải gây thêm vô số tội ác nữa!". Woohyun xông đến chỗ hai người họ, đứng trước mặt Myungsoo mà dõng dạc nói.

Myungsoo đối với loại tình huống này lại chỉ cười cợt. "Ngay cả khi Sungyeol chỉ còn là một cái xác chết lạnh lẽo như vậy mà mày cũng muốn giành?".

"Có giỏi thì giành lại em ấy từ tao đi!". Nói rồi Myungsoo dang tay ra, dùng lực mà đẩy thân người bậc lên trên cao. Cùng lúc đó, hắn dùng hai lòng bàn tay mình tụ khí lại tạo thành một khối màu đen ngòm phóng thẳng về hướng Woohyun.

Rất may, Woohyun nhanh chân liền tránh kịp. "Nếu mày đã nói vậy, tao cũng không nhường nhịn gì nữa!". Woohyun đáp trả hắn bằng việc phóng ra một dải phép màu trắng phát sáng về phía hắn.

Kim Myungsoo lại dang tay tạo một tấm khiêng chắn bằng ma lực của mình, ngăn chặn dải phép của Woohyun, bản thân nhanh chóng chớp thời cơ mà phóng một khối khí đen ngay sau đó. Vì tốc độ quá nhanh không kịp phòng bị nên Woohyun đã trúng đòn mà bị hất ngược về phía sau, nằm dài ra đất.

Một tay ôm ngực nơi bị trúng đòn, tay còn lại cố gắng nhăn nhó chống cả thân người mình ngồi dậy. Như lợi dụng lúc Woohyun đang bị thương, Myungsoo muốn tung đòn cuối quyết định mà xà tới thì hắn không biết rằng lúc này Woohyun đã lường trước mà dùng bàn tay đang đặt trước ngực phóng ra một khối ánh sáng vào người Myungsoo.

Myungsoo dù ma lực cao cường nhưng khi bị lĩnh đòn trực tiếp như vậy liền không khỏi tránh bị ngã quỵ. Cả hai cứ như thế mà tiếp tục duy trì thế kẻ đánh người đáp trả. Hai bên ai cũng đều ngang tài ngang sức nên chỉ trong phút chốc hai bên đều chịu một sự tổn hại không hề nhỏ.

Cả Myungsoo và Woohyun đều bị đối phương đánh cho nằm lăn lóc ra đất. Nhưng hai kẻ cố chấp này đều không chịu từ bỏ, cố sức gắng gượng mà ngồi dậy trong khi mép miệng cả hai đều đã đọng máu.

Nhìn hai bên ai cũng ra sức đánh nhau chỉ vì cái việc tranh giành quyền có được mình khiến Sungyeol trong phút chốc đau khổ không thôi.

Kì thực khi nãy lẽ ra cậu đã định một chiêu bất ngờ hạ thủ Kim Myungsoo, trả thù cho mối hận hắn khi đó đã nhẫn tâm ra tay hạ độc giết mình. Cậu đã biết và nhớ lại hết tường tận mọi chuyện khi ấy.

Nhưng khi chứng kiến hắn vì mình mà phải chịu thương tổn như vậy, bao nhiêu xúc cảm đau lòng đều đã ồ ạc ùa đến thay thế và cuống bay sự hận thù đang chất chứa trong lòng.

Suy cho cùng Myungsoo cũng chỉ là vì yêu quá hoá hận, hận rồi hoá dại nên trong một phút nhất thời đã không thể tự kiềm chế mà ra tay giết chính người mình hết mực yêu thương.

Có lẽ hắn đã hối hận lắm với những việc mình làm nên mới bất chấp mọi thứ mà hồi sinh cậu, dù biết một ngày nào đó khi Sungyeol tìm lại được kí ức có thể sẽ tìm đến mà trả thù hắn!

Riêng đối với Nam Woohyun. Dù trước nay mình là không thật sự yêu anh, nhưng dẫu sao cậu cũng từng xem anh như anh trai mình. Tình cảm của Sungyeol dành cho anh tuy không phải là thứ tình yêu mà Woohyun luôn mong mỏi, nhưng đó cũng là một thứ tình cảm sâu đậm không thể nào phủ nhận.

Hai kẻ ngu ngốc đang vì mình mà đấu tranh, tàn sát lẫn nhau đó, người nào đối với Sungyeol cũng đều quan trọng như nhau. Tuyệt đối không thể bênh ai bỏ ai được! Và vì muốn cứu vãn tình hình, Sungyeol đã đứng bên ngoài không ngừng hét lớn bảo họ dừng tay lại. Nhưng dường như sự thắng thua đã làm lưu mờ lí trí của họ nên họ chẳng những không dừng lại, mà còn đánh nhau quyết liệt hơn.

Có lẽ đối với họ, trận chiến này bắt buộc phải một mất một còn mới chịu dừng tay!

"Dừng tay lại đi! Có nghe không? Hai người đừng đánh nhau nữa mà!!!". Mặc cho Sungyeol có gào thét cỡ nào thì hai tên kia vẫn cứ không chịu nghe.

Mục đích của cuộc ẩu đả này chẳng qua cũng vì cả hai ai cũng muốn giữ cậu lại bên cạnh, ai cũng muốn có được cậu. Nói chính xác thì Sungyeol chính là nguyên nhân làm nên cuộc hỗn chiến không đáng có này.

Nguyên nhân tất cả đều là do cậu mà ra. Nếu đã là vậy, thôi thì hãy để tự cậu kết thúc mọi chuyện sẽ tốt hơn!

Sungyeol giơ tay phải mình ra, trong lòng bàn tay lúc này lại bắt đầu hiện lên một khối khí màu lam nhạt. Sungyeol không chút nghĩ ngợi liền dùng lực đánh ngược khối khí kia vào chính lòng ngực mình...

Nghe động, hai cái kẻ dù đã mang thương tích nghiêm trọng nhưng vẫn còn đánh nhau kia ngay lập tức trong vô thức liền ngừng lại mọi hoạt động của mình. Việc họ làm duy nhất bây giờ chỉ còn là đứng đó, hoá đá nhìn cậu đang gục ngã.

"YEOL!!!".

Không ai bảo ai, ngay lập tức hai người họ liền chạy đến bên cậu. Myungsoo đưa tay đỡ lấy thân người Sungyeol mà ôm vào lòng trong khi Woohyun đang hoảng hốt bên cạnh.

"Tại sao... Tại sao em lại làm vậy?... Yeol!!!". Myungsoo gào lên, đôi tay càng thêm siếc chặt lấy cậu. Trong vô thức, hai hàng lệ dài của hắn cũng đã không ngừng tuông rơi. Woohyun cũng nghẹn ngào bậc khóc mà không nói được lời nào.

Sungyeol yếu ớt giương đôi mắt hết nhìn Myungsoo rồi lại nhìn Woohyun mà môi khẽ vén lên tạo thành một nụ cười, khàn giọng nói: "Chỉ có như vậy... Chỉ có cái chết của em... mới có thể ngăn chặn cảnh hai người tiếp tục tàn sát lẫn nhau...".

"Em thật là khờ mà!!". Nước mắt của Woohyun càng rơi càng nhiều.

Cậu lắc đầu. Mỉm cười lần nữa, Sungyeol vương tay chạm vào một bên má của Myungsoo mà khẽ thì thầm: "Myung à, sau này đừng luyện tà thuật nữa! Hãy làm lại cuộc đời khi không có em nha!".

Myungsoo chỉ lẳng lặng gật đầu mà không thể nói thêm được gì.

Sungyeol mỉm cười, lại tiếp tục quay sang Woohyun. "Anh là một người đàn ông tốt! Hãy tìm một người nào đó thật xứng đáng để yêu!". Woohyun cũng như Myungsoo, gật đầu không ngừng.

Cứ như tâm nguyện cuối cùng cũng đã được thực hiện, Sungyeol lại mỉm cười. Bình yên mà nhắm mắt, để lại hai kẻ đang đau đớn trông thấy thân xác cậu lại một lần nữa không còn ý thức...

∞∞∞

Nghe truyền thuyết kể lại sau khi cuộc hỗn chiến dữ dội lần đó kết thúc, không còn ai nghe đến danh tiếng của ác ma Kim Myungsoo cùng Nhật Ma Nam Woohyun đâu nữa.

Có người bảo cả hai người họ vì đánh mất người mình yêu thương, hối hận vì những tội lỗi mình đã gây ra nên cũng đã tự vẫn theo chàng trai Lee Sungyeol kia.

Còn có người kể, Kim Myungsoo và Nam Woohyun vì muốn thực hiện lời dặn dò trước khi nhắm mắt của Sungyeol nên đã tu tâm dưỡng tính, dù không thể là một con người thật sự nhưng họ cũng đã cố gắng hoà vào thế giới loài người, dùng ma thuật của mình vào việc thiện, giúp đỡ mọi người...

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store