ZingTruyen.Store

[TWOSHOT] Memories, TaeNy|PG| [End]

2-2

jamesoul1707

“hắn ta là người yêu cũ của Fany”

“hắn và Fany từng có con với nhau nhưng hắn đã buộc Fany bỏ đứa con đó”

“Wooyoung là kẻ không ra gì khi dùng danh nghĩa người yêu cũ để phá hoại cậu và Fany”

“Tai nạn ở biển của cậu là ngoài ý muốn”

“Fany không thể có con được nữa”

những lời nói tựa hồ rất rõ của Yuri như tia sét đánh ngang tay tôi Fany từng có con và cậu ấy không thể có con được nữa. có phải vì chuyện đó mà tôi tức giận bỏ đi không, mọi chuyện có phải là như Yuri nói không ?? và nhiều hơn thế hàng trăm câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi liên tục và hầu như đều không có một câu trả lời chính xác cho điều đó..

“cẩn thận cô gái” tiếng nói như chói tai của một người đàn ông, rồi tiếng đèn in ỏi của chiếc ô tô trước mắt và ánh sáng nhạt nhòa trắng xóa khiến tôi như rơi và một vòng xoáy của thời gian

“mình yêu cậu”

“đây là nhà mới của chúng ta”

“đưa tay mình xem, đã nói là đừng vào bếp một mình rồi kia mà”

“bọn trẻ dể thương thật hay chúng ta cũng sinh một đứa nhé”

“hắn ta là ai”

“cậu từng có con với hắn ta sao”

“TaeYeon mình xin lỗi”

“cẩn thận, cô sẽ té xuống biển đấy”

từng dòng kí ức một từng hình ảnh một tua thật chậm và chạy rỏ qua từng thước ánh sáng mà tôi đang cảm nhận. hình ảnh hạnh phúc của ngày đầu tiên yêu nhau, rồi ngày đầu tiên chính thức bước vào lể đường , ngày hạnh phúc nhất , ngày đau khổ khi tôi nhận ra quá khứ của cậu , ngày tôi gặp tai nạn . mọi thức chỉ xuất hiện võn vẹn chỉ có vài phút ngắn ngủi nhưng nó là toàn bộ kí ức tôi đánh mất đau khỗ và hạnh phúc là hai cảm xúc đang thi nhau tranh đua và dằng xé tôi bây giờ. chấp nhận chuyện của Fany là một chuyện khó khăn nhưng hoàn toàn phủ nhận tình yêu của chúng tôi là điều không thể nào .

lắc mạnh đầu mình cố định thần lại một lần nửa . mặc cho những kí ức và những câu nói cứ còn đó nơi trái tim đang đập từng nhịp đập bất thường , điều tôi muốn ngay bây giờ là gặp Fany chỉ cần như thế là đủ tôi đã cố nghĩ cho mình hàng ngàn lý do để chất vấn cậu ấy để nổi giận với cậu ấy một lần nữa hay lại tiếp tục bỏ đi môt lần nữa vì tôi không phải là người có lổi trong chuyện này và tôi cũng sẽ đấm cho hắn ta WooYoung một cú giáng trời nào đó để kết thúc hết mọi chuyện tại đây , nhưng đâu đó trong tâm trí của TaeYeon khi mất hết kí ức bảo rằng tôi không nên làm như thế, điều đo đã từng sảy ra và tôi đã từng suýt mất cậu ấy chỉ vì sự ghen tuông và lòng ích kỉ của mình.

***

chiếc xe taxi đỗ xịch trước cổng khác sạn nhanh chóng trả tiền và đi vào bên trong với bước chân gấp gáp dần sau mỗi lần chờ đợi . đi nhanh về hướng dãy phòng mình tôi bất chợt dừng lại khi nghe tiếng nói không mấy xa lạ của hắn tên khốn mà tôi chỉ muốn đấm vào mặt ngay lúc này đây. nấp vào một nơi gần đó tôi cố nghe xem họ đang nói gì với nhau và cái cách hắn nắm chặt tay Fany và cố hôn cậu ấy khiến tây tôi tự động nắm chặt lại và chỉ chờ đợi một điều gì đó khiến tôi có thể đấm chết hắn tại đây và lúc này 

“tôi đã nói anh đừng đến đây nửa mà , TaeYeon sẽ về ngay đấy” Fany cố vùng vẩy ra khỏi hắn một lần nửa nhưng bất lục tôi có thế thấy điều đó và cả ánh mắt căm hờn của cậu dành cho hắn ta một tên đểu cán thật sự

“cô ta chưa về đâu hay chúng ta vui vẻ một chút trước khi cô ta trở về thì em lại là của cô ta” hắn nói rồi cố rướm người hôn Fany lần nữa, lần này thì quá sức chịu đựng cuả tôi rồi thoát ra khỏi chỗ ấn nấp tôi đi nhanh đến chỗ của họ chỉ bằng vài bước sải chân dài cố giử cho mình vẻ mặt bình tỉnh nhất và như không có chuyện gì. hắn nhanh chóng buông Fany ra và cậu ấy thì không khỏi bất ngờ khi thấy tôi đang đi đến và tay thì liên tục xoa cổ tay còn lại của mình

“xin chào cậu không định giới thiệu với mình về bạn cậu sao” tôi kéo nhẹ Fany lại gần mình đặt tay lên eo cậu ấy đầy sở hữu và nhìn hắn với ánh mắt giả tạo nhất tôi từng có

“er.. đây là WooYoung” Fany ấp úng nhìn vào mắt tôi rồi lại chuyển ánh nhìn xuống mặt đất. giọng cậu ấy run lên và tôi có thể thấy sự căng thẳng trong đó

“rất vui được quen biết anh, không phải chúng ta sẽ đi ăn tối sao, hay cùng nhau dùng bữa đi, anh thấy thế nào” tôi buôn lời đề nghị đầy mỉa mai nhưng cố giấu đi sự mỉa mai đó bằng câu nói dịu dàng và chân thành đến giả dối chỉ đề chờ một cơ hội nào đó mà tiêu diệt tên khốn này mà thôi. thế có chúa tôi có thể thấy nụ cười đầy giả tạo của hắn ta khi gật đầu đồng ý lời đề nghị của tôi , cố gắng giữ cho mình thái độ bình tỉnh nhất tôi kéo Fany vào phòng và yêu cầu hằn đến chổ hẹn trước khi tôi làm mọi chuyện trở nên phức tạp hơn

“TaeYeon chuyện lúc nãy, thật ra bọn mình …”

“không cần phải nói, mình tin cậu” tôi chặn ngay lời nói tiếp theo có thể thốt ra từ cậu theo một nghiả nào đó bây giờ tôi không hề muốn nghe cậu ấy nói bấy cứ điều gì và cũng không muốn chính sự nóng nải của mình làm cậu ấy tổn thương. 

“chúng ta đi thôi kẻo bạn cậu đợi thì không nên” tôi nắm tay cậu ấy rồi kéo nhẹ đi nhưng không như tôi nghĩ cậu ấy vẫn đứng đó và im lặng một khoảng không xâm chiếm lấy toàn bộ nơi đây sự im lặng và đến lúc chỉ có thể nghe được tiếng thúc thích cuả cậu ấy tôi mới chợt buông tay mình ra. nếu trái tim bảo tôi hãy quay lại và ôm cậu ấy đi thì lí trì lại không cho phép tôi làm điều đó.

“WooYoung là người yêu cũ của mình,và chính vì chuyện của bọn mìh mà cậu gặp tai nạn TaeYeon mình thật sự không muốn điều đó sảy ra và mình thật sự hối hận vì không nói sự thật với cậu ngay từ đầu và bây giờ mình không muốn nói dối cậu thêm một điều gì nữa” cậu ấy nói trong tiếng nấc đi vòng qua hướng tôi cậu ấy ngồi xuống trước mặt tôi cầm lấy tay tôi và áp nhẹ vào má mình một cách dịu dàng nhất, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đang tổn thương đến thế nào khi nói đến quá khứ và cậu ấy đã phải khó khăn thế nào khi quyết định nói sự thật với tôi thay vì dấu diếm nó mãi mãi

“bọn mình đã từng có một đứa con nhưng nó đã không còn ngay khi có thể chào đời và mình thật sự không muốn chuyện đó sảy ra theo cách này khi chúng ta kết hôn mình thật sự rất yêu cậu và mình không nghĩ mọi chuyện sẽ tồi tệ đến thế khi quá khứ của mình ..”

đặt nhanh lên đôi môi quyến rũ đó một nụ hôn . tôi không muốn cậu ấy tiếp tục nói về chuyện đó, và tôi cũng không muốn nhắc đến nó thêm một lần nào nữa. nó khiến trái tim tôi cảm thấy đau nhói và khó thở. Tôi ghét cảm giác đó .nụ hôn ướt nước mắt của cậu và cũng như chính những giọt nước mắt đang vô thức rơi trên khóe mi mình , có lẽ với tôi mọi thức đều không quan trọng bằng người con gái này, dù bây giờ tôi có ghét cậu ấy đi nữa thì trái lại chính trái tim phản chủ của tôi sẽ yêu cậu ấy nhiều hơn như thế và nó sẽ hoàn toàn không có điểm dừng. nếu có sự chọn lựa khác cho sự tha thứ và không tha thứ cho một ai đó thì tôi sẽ chọn việ tha thứ thay vì trở nên ích kỉ như lần trước. sự ích kỉ sẽ chỉ mang lại toàn nước mắt và đau khổ và điều đó đã khiến chúng tôi trở nên những người xa lạ trong một quảng thời gian dài . và tôi không muốn điều đó lập lại một lần nữa. quá khứ của cậu ấy không quan trọng đến thế đối với tôi tôi yêu cậu ấy chi đơn giản cậu ấy là Fany người con gái sở hũu đôi mắt cười đẹp nhất thế giới này chỉ vì cái tính hậu đậu và cái cách làm nũng mỗi khi cần gì đó ở tôi.

“mình sẽ không bỏ đi một lần nữa đâu, thế nên đừng khóc nữa có được không” tôi lau nhẹ những giọt nước mắt của cậu ấy rồi từ tốn nói “ dù bây giờ mình chẳng có một chút kí ức gì về chuyện này nhưng mọi chuyện đã làm quá khứ và mình không muốn nhắc lại nó một lần nào nữa” nhìn sâu vào đôi mắt lo lắng cũng như không khỏi ngạc nhiên của cậu tôi mỉm cười “nhưng trước tiên mình nghĩ chúng ta cầu đi ăn gì đó và cũng nên gặp anh ta nói rõ mọi chuyện đúng không”

“nhưng TaeYeon “

“không nhưng gì cả, từ bây giờ cậu chỉ cần nghe lời mình và làm theo những gì mình nói thôi” tôi bẹo nhẹ vào má cậu rồi hôn nhanh lên đôi mắt vẩn còn không khỏi ngạc nhiên của cậu vì hành động của tôi và kéo cậu đi ngay sau đó

***

“để anh phải ngồi đợi lâu” tôi lên tiếng khi kéo ghế cho Fany ngồi xuống cạnh mình

“không sao tôi cũng vừa mới đến thôi, trông em không được khỏe Fany em ốm sao” hắn vờ quan tâm Fany một cách lộ liễu trước mặt tôi 

“tôi không sao” Fany căng thẳng khi đáp lời hắn có lẽ chính cậu cũng không biết thật sự tôi đang muốn gì vào lúc này khi muốn có một bửa ăn cùng hắn và tôi có thể biết trước bửa ăn này sẽ thảm hại thế nào với Fany, siết nhẹ bàn tay cậu dưới bàn thầm chấn an rằng mọi chuyện không sao bằng nụ cười ấm áp của mình. Ngày hôm nay tôi phải dạy cho hắn ta một bài học sau những chuyện tồi tệ hắn đã làm với Fany và cả với hạnh phúc của chúng tôi

bửa ăn diễn ra khá êm đẹp trừ cái cách hắn nhìn Fany một cách lộ liễu và đôi lúc khiến tôi bực mình thì chẳng có gì khiến tôi có thể nghĩ tốt về cái con người này. đến lúc Fany rời bàn để đi tolet thì có lẽ đã đến lúc kết thúc mọi chuyện

“chúng ta ra ngoài nói chuyện được không” tôi đề nghị 

“tại sao chúng ta không thể nói ở đây” hắn dựa người vào ghế với dáng vẻ hết sức thỏa mãn

“ chúng ta nên nói chuyện như hai người đàn ông với nhau” tôi lạnh lùng nó rồi đẫy ghế đi ra phía cửa sau nhà hàng và tôi đoán chắc hắn cũng đi theo sau mình. Tìm một góc hẻm vắng vẻ và chỉ chờ có thể tôi quay người lại đấm thật mạnh vào gương mặt giả tạo kia một cứ giáng trời khiến hắn chao đảo vài vòng 

“cái con khốn này” hắn lao nhanh vào tôi như một con thiêu thân thật sự, nhưng có vẻ mai mắn không mỉm cười với hắn trong trận chiến không cân sức dễ dàng tránh cú đấm của hắn bằng một tư thế vỏ quen thuộc của karate . và lên tục sau đó là những cú đấm vào bất cứ đâu tôi có thể khiến hắn không phản kháng được

“ngưng ngay cái ý nghĩ tìm đến Fany đề làm phiền cậu ấy và nên nhớ tôi là Kim TaeYeon tôi có thể giết chết anh mà chẳng ai có thể biết đấy” dùng giọng nói gai gốc nhất và ánh mắt dử tợn nhất của mình nhìn hắn túm lấy cổ áo hắn lần nữa tát nhẹ vào gương mặt đang đờ đi vì những cú đánh của mình “ còn nữa tôi có cái này cho anh WooYoung” dùng hết sức lực của mình đấm mạnh vào mặt hắn lần cuối trước khi đứng dậy bỏ đi.

***

“sao chỉ có mình cậu” Fany ngồi xuống cạnh tôi và nhìn quanh 

“cậu nhớ hắn ta à” tôi nghiêm giọng nói khi nhìn cậu “ không ý mình là ..”

“hắn ta sẽ không đến làm phiền cậu nữa đâu , chúng ta đi thôi mình không muốn ở đây thêm một phút nào nữa”

cứ thề chúng tôi đi cùng nhau dọc trên con đường phủ đầy tuyết trắng vào mùa đông thế này, Fany chỉ im lặng và chẳng nói bất kì lời nào kể từ khi chúng tôi rời nhà hàng cho đến bây giờ và ngay cả khi cậu thừa nhận chuyện về WooYoung với tôi cũng thế.

“cậu muốn ăn kem không , kem dâu thì thế nào đó là mùi vị cậu thích mà đúng không” tôi chà hai bàn tay vào nhau cho đến khi Fany kéo nhẹ tôi giật ngược về phía sau

“cậu nhớ mình thích kem dâu không phải là ..”

“mình chỉ đoán thế thôi không đúng à” 

“không mình cứ nghĩ là cậu nhớ mọi chuyện trước kia nên”

Quay người lại để đối mặt với người con gái với chiếc mũ len màu hồng xinh xắn. tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc này có nên nói rằng tôi đã nhớ lại hoàn toàn không hay im lặng cứ tiếp tục là một Kim TaeYeon với một nữa kí ức bị đánh mất . nếu như quay lại với kí ức của mình một lần nửa thì tôi sẽ lại đối diện với nhửng điều đó một lần nữa và sẽ không tránh khỏi những tỗn thương Fany một lần nữa đó là điều tôi không muốn , và không hề muốn , nếu như mọi chuyện đã qua thì cứ để nó ngủ yên và mãi mãi chôn vì trong lớp bụi của thời gian và đừng khơi dạy nhửng kí ức đau buồn đó. 

“kí ức của mình vẫn chưa trở lại, và bây giờ mình cũng không muốn nghĩ đến nó nữa, không phải như bây giờ là tốt rồi sao , nếu như đó là một kí ức đau khổ cho cả mình và cậu thì mình cũng không muốn tìm lại nó vì điều đó thật tệ với chúng ta , và cả chuyện về WooYoung mình chẳng quan tâm đến hắn ta nữa vì từ giờ về sau mình chỉ quan tâm đến cậu và chỉ một mình cậu Tiffany Hwang vì thế đừng khóc và đề đôi mắt này phải buồn vì những chuyện của trước đây nữa có được không” vuốt nhẹ gò má ửng hồng lên của cậu mà tôi không biết chắc vì ngượng hay vì thời tết lạnh mà nó trở nên hồng hào một cách đáng yêu thế này . đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn như chấm dứt đi mọi buồn phiền và lo âu .

Tách nhẹ khỏi cái hôn ấm áp vào đêm đông lạnh lẻo thế này tôi mỉm cười hìn vào gương mặt đang nhắm nghiền lại của cậu “ từ giờ về sau cậu chỉ cần biết đến mình Kim TaeYeon chồng của cậu chỉ cần biết mình yêu cậu và yêu cậu không có bất cứ điều gì thay đổi và bất kì ai cũng không thể khiến mình từ bỏ cậu một lần nào nữa” nói rồi tôi hôm cậu lần nữa giữa một trời đông tuyết phủ dày dặt thế này nhưng trái tim tôi lại ấm lên vì người con gái đang đứng cạnh mình.

END 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store