35. chuẩn bị
Sáng hôm sau, Khâu Đỉnh Kiệt đã háo hức thức dậy từ sáng sớm. Có lẽ bởi vì đây là lần đầu tiên anh được ra nước ngoài, hơn nữa lại còn được đi cùng người anh yêu. Hoàng Tinh dùng ánh mắt đầy cưng chiều nhìn con mèo nhỏ đang lắc lư trước gương, bật cười trêu chọc."anh mặc gì mà không đẹp chứ Khâu Khâu?""em không hiểu đâu, anh mặc đẹp để giữ thể diện cho em đó""đúng nhỉ, vợ đẹp thì người hãnh diện là chồng mà"Mặt Khâu Đỉnh Kiệt thoáng hiện nét ngại ngùng, cầm quần áo chạy thẳng vào nhà tắm. Một lúc lâu sau mới trở ra, Hoàng Tinh cũng đã thay xong quần áo, chuẩn bị xuất phát.Chẳng hiểu sao dù đã kín tiếng nhưng một vài fan hâm mộ vẫn biết được lịch trình hôm nay của bọn họ, một số người đã ra sân bay từ sớm để chờ đợi hai người. Khâu Đỉnh Kiệt có chút căng thẳng, vô thức siết chặt tay Hoàng Tinh, cậu hiểu nỗi lo ấy của anh, cứ như một bóng ma vô hình có thể làm hại anh bất cứ lúc nào.Hoàng Tinh khẽ cào nhẹ vào tay anh an ủi, gương mặt hoà nhã nhận thư và quà của các fan. Vì hôm nay không có vệ sĩ nên phải mất một lúc họ mới có thể đến được khu soát vé.Đến khi đặt mông lên chiếc ghế máy bay khoang hạng nhất, Khâu Đỉnh Kiệt mới có thể thật sự thả lỏng, anh nhìn sang Hoàng Tinh vẫn đang ôm đống thư trong lồng ngực khẽ mỉm cười, vươn tay giúp cậu cất bớt thư vào túi."anh không ngờ mọi người yêu quý chúng ta nhiều vậy""còn không phải vì Khâu Khâu nhà ta dễ thương sao?"Hoàng Tinh cọ nhẹ vào chóp mũi anh. Khâu Đỉnh Kiệt thừa nhận Hoàng Tinh quả thực luôn biết cách cưng chiều khiến anh cảm thấy vui vẻ, trái tim lại khẽ run lên một chút. Trong suốt quá trình bay, Khâu Đỉnh Kiệt đều tò mò ngó ra cửa sổ. Hoàng Tinh để ý đều đó, cậu đã chủ động nhường lại chiếc ghế bên cửa sổ của mình cho anh, để Khâu Đỉnh Kiệt thoải mái ngắm nhìn. _Maldives là một quốc đảo nằm ở Nam Á, trên Ấn Độ Dương. Khi bọn họ đặt chân tới đây cũng là lúc hoàng hôn đã buông xuống. Căn villa Hoàng Tinh đặt ở ngay gần biển, Khâu Đỉnh Kiệt liền ngỏ ý muốn cùng cậu đi bộ để ngắm hoàng hôn."anh à, để ngày mai ngắm có được không? Vừa bay xong em có chút mệt"Hoàng Tinh giả bộ xoa xoa trán, làm ra vẻ mệt mỏi. Khâu Đỉnh Kiệt lập tức lo lắng, vuốt mặt cậu xem xét."mệt lắm sao A Tinh? Được rồi, vậy thì ta mau về thôi"Nhìn vẻ lo lắng đến cuống cuồng của anh, Hoàng Tinh lại có chút cảm thấy tội lỗi. Nhưng cậu thực sự muốn Khâu Đỉnh Kiệt ngắm hoàng hôn đầu tiên tại đây trong một khoảnh khắc ý nghĩa cùng mình cơ mà, đành để cho anh chịu thiệt thòi một chút vậy.Bù lại, Khâu Đỉnh Kiệt cực kỳ say mê villa do Hoàng Tinh thuê. Ngắm nhìn một hồi, trong lòng anh lại không ngừng cảm thán."có mỗi hai chúng ta, em thuê villa to như này làm gì chứ?""anh sẽ biết lí do ngay thôi"Hoàng Tinh dùng khăn lau lau mái tóc đang nhỏ nước của mình, từ từ tiến sát lại gần anh. Khâu Đỉnh Kiệt bị ép vào bệ cửa sổ có chút hoảng hốt, thằng nhóc này định làm bậy gì vậy???"e-em ép sát anh thế làm gì?""em không thể gần gũi với người yêu một chút sao, Khâu Khâu""cửa sổ đang mở...e-em đừng làm bậy""nơi đây riêng tư lắm, anh đừng lo"Hoàng Tinh chống hai tay khoá anh trong lòng, chậm rãi cúi xuống đặt lên môi người nọ một nụ hôn sâu. Khâu Đỉnh Kiệt có chút rụt rè, nhưng dưới sự dẫn dắt của Hoàng Tinh cũng dần thả lỏng cơ thể, mút lấy môi dưới người kia. Cơn gió lành lạnh ban đêm len lỏi lướt qua da thịt khiến anh có chút run rẩy.Bỗng nhiên Hoàng Tinh đặt một tay lên eo anh. Ban đầu Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang say mê đắm chìm trong nụ hôn nên vẫn không quan tâm, những ngón tay thon dài của cậu lại lặng lẽ luồn vào áo anh lướt nhẹ qua cơ thể.Khâu Đỉnh Kiệt giật nảy mình, vô ý cắn một phát vào môi dưới của cậu khiến Hoàng Tinh khẽ rít lên."a-anh xin lỗi, anh không cố ý đâu A Tinh"Khâu Đỉnh Kiệt luống cuống xin lỗi, khi nhìn thấy Hoàng Tinh lau đi vệt máu nhạt màu trên môi lại càng khiến anh cảm thấy tội lỗi. Vành mắt đã sớm đỏ hoe."không sao, Khâu Khâu, em không sao. Là lỗi của em, đã chạm vào mà không báo trước với anh"Hoàng Tinh bình tĩnh trấn an anh, khoé môi cậu nhếch lên một nụ cười gượng gạo. Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra điều đó, trong lòng lại càng thêm hối hận, như thể có ai đã dùng dao lam cứa lên trái tim mỏng manh của anh.Rõ ràng anh không muốn như thế, tại sao cơ thể lại đột ngột phản ứng như vậy. Nhìn mà xem, có lẽ anh đã vô tình làm tổn thương đến Hoàng Tinh rồi, cậu không nói vì lo cho anh, nhưng anh biết chắc rằng cậu cũng cảm thấy tủi thân vì hành động đó. Khâu Đỉnh Kiệt xoay người, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ hắt lên gương mặt Hoàng Tinh đang say giấc. Cánh tay cậu đặt hờ lên eo anh như một sự trấn an. Dưới ánh sáng nhàn nhạt ấy, ánh mắt Khâu Đỉnh Kiệt va phải vết thương sưng đỏ ở môi dưới của cậu. Bàn tay anh run run muốn vươn lên chạm vào nó, nhưng nửa chừng lại không dám mà rút tay về.Khâu Đỉnh Kiệt cụp mi mắt, lặng lẽ nhích gần vào cậu thêm một chút, gương mặt áp vào lồng ngực đang phập phồng của Hoàng Tinh, âm thầm rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store