ZingTruyen.Store

Two hearts, one soul

32. ghen

Milcah_tk

*Lời đầu tiên xin cảm ơn các reader yêu quý đã quan tâm và chờ đợi tuii 🥹
_

Từng tia nắng nhàn nhạt len qua lớp rèm cửa mỏng manh chiếu xuống gương mặt vẫn đang say giấc trên giường. Khâu Đỉnh Kiệt theo quán tính chẹp miệng một cái, kéo chăn qua đầu tiếp tục ngủ.

Hoàng Tinh đã dậy chuẩn bị đi làm từ sớm, cậu ngồi xuống đệm mềm khẽ vỗ vào tấm chăn.

"em đi làm nhé Khâu Khâu"

"ưm...em đi sớm thế sao....?"

Khâu Đỉnh Kiệt ló đầu ra khỏi lớp chăn bông, giọng ngái ngủ hỏi nhỏ. Hoàng Tinh nhìn một cái là đoán ra, chắc chắn tối qua anh lại trốn cậu chơi game thâu đêm đây mà, từ nay phải thu điện thoại thôi.

"ừm, đi làm còn kiếm tiền nuôi anh chứ. Nếu anh chán thì đến chỗ em chơi nhé"

"vậy trưa nay anh sẽ làm đồ ăn mang đến cho A Tinh nha~"

"được, nghe anh hết"

Hoàng Tinh thuần thục bế Khâu Đỉnh Kiệt còn đang mơ màng đặt lên đùi mình, yêu chiều hôn mấy cái lên má anh. Thật sự cậu chẳng nỡ rời xa cục bông này chút nào, nhưng cũng không thể xách theo anh 24/24 được. Đành mỗi ngày cố gắng dậy sớm hơn 30 phút để có thể gần gũi với Khâu Đỉnh Kiệt nhiều hơn một tẹo.

Khi Khâu Đỉnh Kiệt lơ mơ tỉnh dậy cũng đã gần 10 giờ, anh buồn chán đi loanh quanh nhà một vòng cho tỉnh ngủ. Đậu Phộng Nhỏ từ sớm đã được Lộng Giản mượn về chơi cùng Lạc Lạc. Căn nhà giờ chỉ còn mình anh. Khâu Đỉnh Kiệt có chút cảm thấy nhớ Hoàng Tinh rồi.

Anh không ăn sáng, chăm chú lên mạng tìm kiếm công thức các món ăn yêu thích của Hoàng Tinh rồi nhanh chóng xắn tay áo vào bếp. Khâu Đỉnh Kiệt loay hoay đến gần 11 rưỡi, cuối cùng cũng chuẩn bị xong hộp bento tình yêu cho người thương. Trước khi đi còn chụp vài tấm hình để dành up weibo.

Khâu Đỉnh Kiệt là lần đầu tiên đến toà nhà nơi Hoàng Tinh làm việc, có chút choáng váng. Anh cố gắng ngửa cổ nhìn lên nhưng chẳng thấy nóc đâu, trong đầu hiện lên suy nghĩ sợ mình đã đi nhầm chỗ.

Đúng lúc ấy Hoàng Tĩnh Di từ trong xách túi đi ra, nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước cửa liền vội chạy đến dùng túi che nắng cho anh.

"em đến sao không vào, đứng đây nắng lắm"

"e-em tưởng đi nhầm chỗ, toà nhà này cao quá"

"aida, A Tinh không gửi định vị cho em sao? Mau vào trong đi, chị có việc nên không thể đưa em lên được, A Tinh làm ở tầng 34 ấy"

Hoàng Tĩnh Di dắt tay Khâu Đỉnh Kiệt lên sảnh rồi vội vã rời đi. Anh còn chưa kịp chào, ngơ ngác bước vào sảnh. Lễ tân vừa nhìn đã nhận ra Khâu Đỉnh Kiệt là người yêu của chủ tịch, tận tình tiếp đón anh. Gương mặt Khâu Đỉnh Kiệt hiện lên nét ngại ngùng, cúi đầu cảm ơn rồi đi thẳng, để lại hai lễ tân đang cùng nhau cười phấn khích.

"cô có thấy không? Người yêu chủ tịch ngại ngùng cảm giác rất dễ thương"

"anh ấy còn lớn tuổi hơn chủ tịch nhưng đáng yêu quá"

"nhìn còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa"

Khâu Đỉnh Kiệt đứng trước văn phòng chủ tịch, thư ký Minh cũng nhận ra anh ngay, tiến đến muốn giúp anh gõ cửa. Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, vừa muốn mở cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện của phụ nữ bên trong.

"anh Hoàng ~. Anh suy nghĩ lại đi, chẳng phải quen em tốt hơn quen một người đàn ông hay sao?"

Thư ký Minh nghe thấy thế liền cắn môi, theo phản xạ nhìn lên sắc mặt của Khâu Đỉnh Kiệt, trong lòng thầm cầu nguyện cho chủ tịch dấu yêu. Anh đứng trước cửa chết sững trước câu nói ấy, xong rất nhanh lại cảm thấy nực cười, mạnh bạo đẩy cửa bước vào trong.

"em ấy không thể dựng với cô đâu"

Đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến hai người đồng thời quay lại. Hoàng Tinh nhìn thấy Khâu Đỉnh Kiệt bước vào lập tức kích động đứng lên, muốn tiến về phía anh nhưng bị Khâu Đỉnh Kiệt lườm một cái, chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn như cún con.

Cô gái kia mặc một đồ công sở chỉn chu, hai cúc áo phía trên được mở ra một cách phóng khoáng để lộ da thịt trắng nõn lấp ló bên trong. Khâu Đỉnh Kiệt kín đáo dò xét một lượt, nhận ra cô nàng này làm việc tại phòng thư ký, Trương Tuệ Mẫn.

"thư ký thì nên gọi cấp trên là sếp, đừng có gọi anh này anh nọ bừa bãi. Chẳng lẽ cô bước chân vào được tập đoàn lớn mà không qua đào tạo?"

"hơn nữa... đi làm thì ăn mặc cho chỉn chu, đừng để người ta lầm tưởng cô cùng một loại với những người không đứng đắn"

Khâu Đỉnh Kiệt hiếm hoi nhìn người khác với ánh mắt sắc bén, lần này lại đặt lên người một cô gái mang hàm ý cảnh cáo rõ rệt. Từng lời anh nói đều như đang nhắc nhở nhưng thực chất lại đang đá xéo người đang đứng đối diện mình.

Trương Tuệ Mẫn lộ ra một tia coi thường nhưng không tìm được cớ phản bác, ngậm ngùi cúi đầu một cách hổ thẹn.

"bản thân là thư ký thì nên hiểu rõ vị trí của mình. Cái cô cần lo là công việc, không phải chuyện tình cảm của sếp mình"

Khâu Đỉnh Kiệt chậm rãi tiến đến ghế chủ tịch, không kiêng nể gì mà trực tiếp ngồi xuống, đáy mắt ánh lên tia ghen tuông không hề che dấu, lạnh lùng đuổi người.

"ra ngoài"

Trương Tuệ Mẫn hậm hực, cầm lấy văn kiện đi thẳng ra ngoài.

Hoàng Tinh thở phào một hơi, thận trọng lại gần xoa bóp vai cho mèo con đang xù lông.

"hạ hoả hạ hoả, tức giận hại long thể"

"em đó! Đi ra"

"hả? Gì?"

Hoàng Tinh ngơ ngác vì bị mắng, chưa hiểu mình làm sai điều gì.

"cô ta bước vào nhờ em kí văn kiện xong nói câu đó, em còn chưa kịp phản ứng mà"

"đồ đáng ghét nhà em, rõ ràng nói công khai anh để không ai có thể dòm ngó anh, nhưng thật ra người bị dòm ngó là em đó thôi"

"thật đáng ghét, ai bảo em đẹp trai thế hả"

Khâu Đỉnh Kiệt hậm hực, quay mặt đi chỗ khác làm ra vẻ giận dỗi. Hoàng Tinh nhìn một màn ấy cũng muốn bật cười, nhìn người yêu ghen vì mình, ai mà không thích cho được.

"thôi mà, em xin lỗi vì em quá đẹp trai, Khâu Khâu đừng giận em mà"

Khâu Đỉnh Kiệt hừ một tiếng, không nghe.

"Khâu Khâu mang cơm trưa đến cho em thật sao? Em mở ra nhé"

Hoàng Tinh cố xoa dịu không khí căng thẳng, làm vẻ chờ mong mở hộp cơm ra. Hộp cơm có hai tầng, đều được trang trí rất khéo tay, toàn món mà cậu thích. Trái tim Hoàng Tinh khẽ rung rinh, cảm giác hạnh phúc ùa đến, ngắm hộp cơm đến nghiện.

Khâu Đỉnh Kiệt giật phăng lấy hộp cơm, ôm khư khư trong lòng, hung dữ gầm gừ.

"ai cho em, chỉ là tiện tay bỏ vào thôi"

"không cho em mà bên trong toàn đồ em thích, trang trí đẹp thế kia mà nói là tiện tay thôi ư?"

Hoàng Tinh quỳ một chân bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, cầm tay anh áp vào má mình, đặt lên đó một nụ hôn.

"cảm ơn vì đã làm cơm cho em"

"m-mau ăn đi, không nguội mất"

Khâu Đỉnh Kiệt xiêu lòng trước hành động ấy, má đã sớm hây hây đỏ vì ngại ngùng, cơn tức giận trong lòng cũng xìu xuống, mang lại dáng vẻ mèo con thường ngày. Anh nhẹ giọng nhắc nhở Hoàng Tinh, đưa hộp cơm cho cậu bằng cả hai tay.

Hoàng Tinh không ăn vội, cũng theo thói quen chụp lại vài tấm, kéo Khâu Đỉnh Kiệt ra sofa ngồi cùng.

"anh chưa ăn sáng phải không? Ăn cùng em đi"

"vậy thì em không đủ ăn đâu"

"nhiều thế này mà, không sao"

"em thử món kia đi, anh làm đúng vị em thích đó"

_
*ngọt quá các nàng ạ 🥹 tôi cũng muốn được yêu như này huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store