3. len lén gần em
"anh đã từ chối tôi rồi, vậy nên xin anh đừng gieo thêm cho tôi hi vọng gì nữa"Hoàng Tinh cuộn chặt nắm tay, nói với Khâu Đỉnh Kiệt bằng giọng cảnh cáo. Cậu đã cố tỏ ra vẻ nguy hiểm với anh, dù trong lòng lại mong anh đừng bị tổn thương vì điều đó.Khâu Đỉnh Kiệt chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, dũng khí nhìn thẳng vào người trước mặt cũng chẳng còn, hai cánh tay buông thõng như mất hết sức lực. Anh muốn nói, nhưng chẳng biết nói gì, chỉ có thể đứng đó nhìn bóng lưng Hoàng Tinh quay đi một cách lạnh lùng. Khâu Đỉnh Kiệt cười tự giễu, ngước lên trần nhà mong sao giọt nước long lanh trên khoé mắt đừng rơi xuống.Khâu Đỉnh Kiệt ước rằng anh sẽ chín chắn và đủ dũng khí hơn để đối mặt với điều đó. Chính anh cũng hiểu tình cảm giữa họ là không thể, hay nếu anh và Hoàng Tinh cùng nắm tay nhau vượt qua thì sao? Gia đình, bạn bè, xã hội này sẽ chấp nhận họ chắc? Không chấp nhận Hoàng Tinh cũng chỉ là để bảo vệ cậu thôi mà, cậu còn trẻ, còn tương lai, sao có thể để anh huỷ hoại chúng được?Hơn hết Khâu Đỉnh Kiệt sợ rằng tình cảm của Hoàng Tinh chỉ là nhất thời, sợ rằng đó đơn thuần chỉ là tình cảm anh em thân thiết. Anh vẫn luôn do dự sợ Hoàng Tinh lầm tưởng nó thì sẽ khiến cả hai đau lòng. Khâu Đỉnh Kiệt đã từng nhìn thấy Hoàng Tinh dịu dàng bế một đứa trẻ ở phim trường. Cậu ân cần, dịu dàng và yêu thương đứa bé bằng tất cả những gì mình có thể. Khi đó anh đã nghĩ, nếu sau này Hoàng Tinh trở thành một người bố sẽ thật tuyệt. Và anh biết rằng, Hoàng Tinh cũng muốn điều đó. Vậy nên hai người họ càng không thể. Khâu Đỉnh Kiệt một mực muốn cậu hạnh phúc, tuyệt đối không thể phá hoại tương lai của Hoàng Tinh! Khâu Đỉnh Kiệt trùm chăn lên đến tận cổ, nghiêng đầu nhìn Hoàng Tinh đang ngồi quay lưng đọc kịch bản trên bàn làm việc. Họ chưa nói với nhau thêm bất kì câu nào. Chỉ lặng lẽ làm việc của riêng mình. Nhưng chỉ hai người họ mới biết, bản thân đã luôn dõi theo đối phương từng lúc.Đợi đến khi Hoàng Tinh lên giường tắt đèn đi ngủ Khâu Đỉnh Kiệt vẫn chưa thể chợp mắt. Trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh ngắm nhìn bóng lưng ấy thật lâu như không thể dứt ra được.Đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, Khâu Đỉnh Kiệt bỗng cất tiếng khẽ gọi."Hoàng Tinh...."Người trên giường vẫn không có động thái gì, có vẻ rằng đã ngủ say. Khâu Đỉnh Kiệt đánh liều, trèo sang giường bên cạnh. Nếu bị Hoàng Tinh phát hiện, anh có thể bịa lí do bị mộng du, nghe cũng không tồi lắm. Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ vậy.Khâu Đỉnh Kiệt nằm xuống bên cạnh cậu, vòng tay ôm lấy Hoàng Tinh. Cái ôm mà anh luôn mong mỏi, chỉ hận không thể bám dính lấy Hoàng Tinh. Rồi như sợ bị phát hiện, Khâu Đỉnh Kiệt chỉ nán lại vài phút rồi quay lại giường của mình.Hoàng Tinh bên kia mới chậm rãi mở mắt. Cậu ngủ không sâu, chỉ vừa nghe tiếng anh gọi là đã lập tức tỉnh giấc, cũng cảm nhận trọn vẹn cái ôm ngắn ngủi kia. Cậu cũng nhớ anh chết đi được. Hối hận vì khi nãy đã không giả vờ mơ ngủ mà quay sang ôm chặt lấy anh. Cậu khẽ lắc đầu, trấn tĩnh bản thân không nên có những suy nghĩ đó. Không nên lún sâu hơn vào đoạn tình cảm này. Hoàng Tinh không muốn phải lún sâu vào thứ gọi là tình cảm để rồi tự rước đau khổ cho bản thân, lại càng không muốn dùng thủ đoạn để Khâu Đỉnh Kiệt yêu mình. Hoàng Tinh cảm thấy như thế là không thành thật với bản thân, cậu làm như vậy là ích kỉ và lừa dối Khâu Đỉnh Kiệt.Đêm đó, họ đều có những suy nghĩ của riêng mình, đều trằn trọc, đều là về đối phương.Sáng nay sẽ có một phân cảnh Thịnh Thiếu Du khóc khi không tìm thấy Hoa Vịnh ở đâu. Cảnh này cần có cảm xúc nên Khâu Đỉnh Kiệt đã cố gắng thật nhập tâm. Anh bỗng chốc nghĩ đến chuyện bọn họ đã gần quay xong bộ phim này. Vậy là sẽ không còn nhiều thời gian ở bên Hoàng Tinh nữa.Sau này họ sẽ có cuộc sống của riêng mình, dần xa cách nhau, dần không còn liên lạc, mọi thứ sẽ chỉ còn là kỉ niệm. Nghĩ đến đây mắt Khâu Đỉnh Kiệt đã ngấn lệ, đạo diễn lập tức chỉ đạo để quay phim. Cảm xúc của Thịnh Thiếu Du và Khâu Đỉnh Kiệt xen lẫn với nhau nhưng đều là vì một nguyên do - không còn người họ thương. Khâu Đỉnh Kiệt diễn rất chân thật, như thể chính anh đã hoá thành Thịnh Thiếu Du. Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi lã chã xen cùng nỗi bất lực khiến tim anh nhói lên từng hồi. Là sự đau đớn, là sự mất mát mà trước đây Khâu Đỉnh Kiệt luôn muốn né tránh không muốn nghĩ tới, giờ đây chúng bỗng ập về, đè nặng lên trái tim anh.Khâu Đỉnh Kiệt đấm xuống mặt bàn lạnh lẽo, do dùng sức nên tay anh nhanh chóng đỏ lên, đau rát. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt lại không để tâm đến nó, chỉ ra lệnh cho thuộc hạ mau chóng đi tìm Hoa Vịnh bằng đôi mắt vẫn đang rơi lệ không ngừng. Cảnh đấm xuống mặt bàn đáng lẽ ra không có trong kịch bản, nhưng vì Khâu Đỉnh Kiệt diễn quá xuất sắc nên đạo diễn và biên tập đã quyết định giữ lại cảnh quay ấy.Chỉ duy có một người đứng trong góc khuất, vẫn đang không ngừng dõi theo Khâu Đỉnh Kiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store