ZingTruyen.Store

Twilight Ngay Ta Gap Go Chua Chinh Sua

   Hai chị em sau đó rời khỏi nhà trên con xe bán tải của chị Bella như kế hoạch của Edward.Bố Charlie đứng chần chừ mãi ở cửa và chỉ rời đi khi con xe khuất sau bóng tối và những lùm cây liễu rũ.

    Cái lạnh từ những cơn gió quất vào từ hai bên cửa sổ làm Liana thanh tỉnh vài phần.Nhưng không khí căng thẳng lại làm nó không thể thả lỏng nổi.Sợ hãi và e dè,nó không biết bản thân nên làm gì cho phải.Cái đầu mà nó vốn tự hào nay cũng chỉ tràn đầy cái viễn cảnh điên rồ mà nó thấy trong mơ

    Bella sẽ bị cắn....

    Liana thật sự cảm thấy bản thân vô cùng bất lực.Khi thật sự có việc xảy ra nó chẳng thể làm được gì cả.Đây đã là lần thứ hai rồi,Liana không biết nữa.

-Bình tĩnh đi nhóc,hoảng loạn không phải là cách hay đâu.

    Edward đã chui vào xe từ lúc nào, anh lên tiếng trấn an con người đang loạn trí kia.

    Bình thường để đọc được suy nghĩ của Liana khó bao nhiêu bây giờ không muốn nghe lại khó bấy nhiêu .

    Edward tuy khuyên nó là thế nhưng tất nhiên anh cũng đang cảm thấy cực kì căng thẳng . Anh không biết nữa, dù gì trên thế giới người có khả năng báo mộng không phải là hiếm, nhưng rõ ràng như Liana thì không phải muốn tìm là được.

    Con bé còn rõ gương mặt của con ma cà rồng kia như thể đã từng dành hàng giờ hàng ngày để ngắm nhìn hắn.

    Nhưng vì sao Bella bị cắn trúng, Liana không hề nghĩ tới nên Edward không thể chuẩn bị được. Anh cần con bé bình tĩnh, ngay bây giờ.

-Lili.

    Bella lay hai vai nó,cố gắng hết mức để lôi Liana về thực tại.Và cố gắng ấy có vẻ không phải không khả quan,Liana nâng mắt thở hắt một hơi.Có vẻ như nó đã tìm ra được cách .

.

.

.

.

.

.

    Dưới tầng hầm nhà Cullen ,mọi người tụ lại với nhau nhằm phân công nhiệm vụ cho từng người.Và Liana,sau khi suy nghĩ một cách kĩ lưỡng đã đưa ra cho chính bản thân một kế hoạch tự sát.

-Dùng mùi không có tác dụng đâu,em cần máu của chị.

    Nó nói,đôi mắt nhìn về phía Bella tĩnh lặng một cách lạ thường.Mọi người tuy không ai nói gì nhưng họ đều không nhịn được cảm thấy rùng mình.Tự mình trở thành mồi nhử sống,trừ Liana lằm gì có mấy ai dám .

-Liana,em biết mình đang nói gì không?!?!

-Tất nhiên là em biết,chị nghĩ em điên lắm hay gì?!?! Chị mới là người gặp nguy hiểm đấy.Không đi cùng Edward thì sao,chị nghĩ hắn ta ngu đến độ không nhận ra vụ này.Em nói rồi,chúng ta phải liều ,dụ hắn tới nơi khác rồi giải quyết nhanh gọn.

    Liana gắt lên,thiếu chút không kiềm nổi mà nạt vào mặt người đối diện.Nhìn ánh mắt như không thể nào tin được của Bella,nó chỉ biết thở dài,gương mặt vùi vào hai lòng bàn tay không rõ cảm xúc.

    Có lẽ chỉ có Edward mới hiểu hiện tại nó đang nghĩ gì,từ những dòng suy nghĩ trượt qua trong cái đầu nhỏ kia.Lần đầu tiên,anh cảm thấy việc nguy hiểm này là đúng đắn .

    Và người từng trải như bác Carlise có vẻ như cũng hiểu điều nó muốn,ông nhìn mọi người trong nhà với ánh mắt bất đắc dĩ,nhất là khi chạm phải cái nhìn khó chịu đến cực độ của Rosaline.

    Thở dài một hơi,cuối cùng ông cũng đành phải là người đứng ra thuyết phục Bella.Carlilse đã phải đinh ninh mấy lần rằng Liana sẽ ổn,rằng Edward,Rosaline và cả Emmet sẽ theo và bảo vệ nó thì Bella mới chịu xuôi theo.

    Và trong lúc Bella được đưa đi lấy maú thì bốn người Liana-Edward-Rosaline-Emmet đã phải ngồi lại mà bàn bạc với nhau về chuyện nên làm.Tuy là hội bốn người nhưng thực chất thì chỉ có hai người Edward và Liana cùng nói chuyện,Rosaline vẫn còn khó chịu lắm chẳng buồn nói một lời.Emmet thì khỏi nói,là một người theo chủ nghĩa cơ bắp,mấy chuyện cần dùng não một cách tinh vi thế này thì không phù hợp xíu xiu nào với anh cả.

-Chắc là tính tới đây thôi.Em chưa gặp hắn ta bao giờ,cũng không rõ năng lực của hắn lắm.

    Liana gãi má,lên tiếng kết thúc cuộc bàn luận.Edward nhìn nó ánh mắt mang chút khó tin.Không rõ mà lại chọn một hướng đi liều mạng thế này,nó rốt cuộc là quá tự tin hay là không bình thường vậy.

    Liana tất nhiên đoán được anh nghĩ gì nhưng nó lại không quá để tâm.Không hiểu sao nó vẫn có cảm giác bất an trong lòng.

-Đừng quá lo lắng.Alice với Jasper sẽ bảo vệ chị cháu an toàn.

    Dì Esme vỗ vai nó,ánh mắt dịu dàng làm Liana chậm rãi buông xuống bất an.Nó đưa mắt ,nhìn những người sẽ cùng mình đồng hành trong nhiệm vụ lần này làm như đùa nói thêm một câu

-Hi vọng mọi người sẽ không mất kiểm soát mà cắn em một miếng.

.

.

.

.

.

    Đúng nửa đêm ,từ căn nhà sâu trong rừng,đoàn người chia làm ba hướng nhanh chóng rời đi trong đêm .Bella được hai người Alice và Jasper hộ tống tới sân bay ,họ sẽ rời khỏi đây ngay trong đêm để tránh đi càng xa càng tốt.Bác Carlisle cùng với dì Esme thì rời đi về phía tây,nơi màcó dấu tích con nữ ma cà rồng còn lại

    Nhóm mồi nhử và phục kích bao gồm bốn người Liana-Edward-Rosaline-Emmet thì đi về hướng bắc với mục tiêu đi càng xa càng tốt.

    Edward vì lợi thế tốc độ cùng với đó là kinh nghiệm không ít lần chịu đựng mùi hương của Bella ở khoảng cách gần nên nghiễm nhiên là người cõng Liana trên lưng.Còn Liana,nó hai tay ôm chặt lấy cổ anh,mặt vùi sâu vào chiếc áo lông to bản dính không ít máu của chị gái.

    Đừng nói đến ma cà rồng,cái chủng loài cực kì mẫn cảm với máu tươi,ngay cả Liana một người bình thường cũng phải cau mày nhăn mặt vì cái mùi tanh tưởi sộc vào lỗ mũi

-Hắn vẫn theo chứ?

    Nó thì thầm hỏi trong khi đang cố ló đầu ra khỏi tấm áo khoác.Cảnh vật lướt nhanh qua tầm mắt cùng với đó là từng đợt gió quật vào mặt đến rát buốt làm cô gái nhỏ phải nhíu mày.Mái tóc xám vì cơn gió mà bay loạn xạ trong không trung dưới ánh trăng mang theo một sắc màu xinh đẹp.

-Vẫn .Có vẻ hắn vẫn chưa phát hiện ra bất thường.

-Ừm,mà Rosa chị đừng đánh dấu nữa.Mùi của chị lẫn vào mùi của Bella sẽ khiến hắn nghi ngờ .

    Rosaline nghe nó gọi cũng dừng lại hành động của mình mà tiếp tục lao đi.Liana phải thừa nhận một điều,Rosaline cứ Tsun kiểu gì ấy.Rõ ràng là bảo không quan tâm nhưng tới lúc làm thì vô cùng cẩn thận.

    Thật là một người con gái khó hiểu mà.

.

.

.

.

    Cuộc rượt đuổi kéo dài tới gần xẩm tối ngày hôm sau, khi cả ba đang ở đâu đó tại Vancouver, thì dừng lại.Edward đột ngột thắng gấp làm Liana suýt chút thì ngã ngửa ra sau.Nó nhíu mày nhìn chòng chọc vào sườn mặt người kia,trong thâm tâm sự sợ hãi như một con trùng nhỏ chậm chạp ngọ nguậy mà trỗi dậy

-Hắn ta không đuổi nữa.

-Anh nói cái....

    Liana suýt nữa thì hét toán cả lên.Nhưng nó đã nhanh chóng kiềm lại được.Càng rối càng dễ bất cẩn,nó cần bình tĩnh lại.

    Hít sâu một hơi,Liana đem tâm trạng rối loạn kiềm chế,nó đảo tròng mắt nhìn mọi người xung quanh một lần ,cuối cùng mới lên tiếng.

-Từ đây tới sân bay gần nhất mất bao lâu? Với tốc độ của mọi người ấy

-30 phút ,thậm chí là ngắn hơn.

    Edward không cần nghĩ cũng đưa ra được câu trả lời.Nhưng rồi anh nhíu mày nhất là khi thấy nụ cười của nó.Nhưng Liana không chú ý đến ánh mắt kì lạ mà anh dành cho mình,nó quay đầu nhìn hai người phía sau ,đôi mắt đen tuyền vốn lấp lánh nay lại ảm đạm và mờ đục lạ thường,một đôi mắt đáng sợ

-Rosaline,chị về lại Fork với dì Esme để bảo vệ bố em được chứ?Em đoán thì con nữ ma cà rồng còn lại sẽ không rời đi đâu.

-Được.

-Emmet,anh gọi bác Carlisle đi,kêu rồi hai người đi tìm Alice với Jasper đi.

-Liana ,em tính làm gì?

    Edward nắm lấy cánh tay đang quàng trên cổ mình ,vốn định là không dám động mạnh vì sợ làm nó đau nhưng trong vô thức lại siết chặt lúc nào không hay.

    Liana hơi nhíu mày ,nó nghiêng đầu về phía trước thì thầm vào tai người nọ.

-Anh tin em không?

-Anh....tất nhiên là tin em.

     Nhận được câu trả lời khiến mình hài lòng,Liana chậm rãi siết chặt bàn tay,trong cái đầu nhỏ không ngừng trượt qua vô số dòng suy nghĩ.Edward biết là nó đang muốn để anh thấy chúng, dự đoán và giấc mơ của Liana.Nhờ vào chúng Edward đã biết mình phải làm gì rồi.

-Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store