ZingTruyen.Store

[Twilight] "Her"

Gặp mặt

Akan_Fumio

Chương 1: gặp mặt

Hôm nay là ngày đầu tiên Bella Swan đến Forks.

Cha của cô, cảnh sát trưởng Charlie Swan đang ngâm nga giai điệu mà ông thích, vui vẻ giới thiệu về Forks:

" Có thể con sẽ không quen với thời tiết như thế này nhưng tin cha đi, bọn nhóc ranh ở đây sẽ làm con vui vẻ."

Bella liếc Charlie, chán đến chết mà quay ra ô cửa kính xem cảnh. Dù sao thì cô chuyển về Forks một phần là thăm Charlie, phần còn lại là để mẹ cô và người yêu của bà có không gian riêng thôi. Bạn bè có hay không cũng chẳng quan trọng, cô đã thói quen một mình rồi. Chợt, Charlie thốt lên:

"Ta quên mất phải qua chỗ Yvonne, chết thật. Xin lỗi con Bella, có lẽ con phải cùng ta đi một chuyến tới nhà con bé rồi mới về nhà nghỉ ngơi được. Hoặc không ta có thể...-"

"Không sao Charlie, con cũng không mệt mỏi" biết thêm hoàn cảnh chung quanh trước khi sống ở đây cũng không tệ, Bella nghĩ.

"Vậy cảm ơn con, Bella."

Bella ước gì có thể quay lại vài phút trước để có thể từ chối Charlie.

Trời mới biết cô sốc cỡ nào khi tới nhà của người tên 'Yvonne' nhưng không phải một ngôi nhà bình thường như bao cái khác cô nhìn thấy trên đường mà là một cái DINH THỰ !!

Nhìn một cái, tâm tắc.

Tòa biệt thự có vẻ ngoài trầm mặc, mang đậm phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu. Những bức tường đá xám nâu được xây ghép chắc chắn, phủ một lớp thời gian khiến tổng thể vừa có vẻ cổ xưa, vừa giữ được nét trang nghiêm. Mái ngói xanh xám dốc nhẹ, xếp lớp gọn gàng, nổi bật lên trong nền trời chiều bảng lảng ánh vàng.

Cửa sổ vòm cao, chia ô đều đặn, khung đen giản dị làm rõ sự đối lập với tường đá sáng màu. Lối đi lát đá vuông vức, trải dài từ cổng đến sảnh chính, được viền bởi những bụi cây cắt tỉa ngay ngắn và vạt hoa trồng thành hình khối đơn giản. Chính giữa khoảng sân rộng là một đài phun nước nhỏ, nước chảy róc rách nhẹ nhàng, không phô trương nhưng đủ tạo điểm nhấn cho không gian phía trước nhà.

Toàn bộ ngôi biệt thự không cầu kỳ trong từng chi tiết, nó chỉ làm Bella sâu sắc cảm thấy rằng: người so với người, tức chết người.

----------

"Bella, con đứng đây chờ một lát nhé, ba đi tìm con bé" Dứt lời, Charlie cầm một cái hộp gì đó tiến vào cửa chính.

10 phút sau.

"Nhàm chán" Bella liếc nhìn xung quanh, cảm thấy khá hối hận khi đồng ý cùng Charlie tới đây. Chợt, cái tai cô vểnh lên.

"Phải tiếng con mèo không nhỉ ?" Bella chần chờ, ngước về phía cửa chính mà Charlie đã tiến vào, chắc không sao đâu ha, cô chỉ đi dạo xung quanh một xíu xiu thôi... Thôi kệ đi cùng lắm bị nói chút chứ bây giờ cô thật sự chán muốn chết.

Bella cất bước, nhanh nhảu tiến về phía phát ra âm thanh của một con mèo. Quả nhiên, một mèo- à không một con heo đang cọ cọ cái lùm cây để gãi ngứa. Nhưng chưa kịp sờ sờ đã chứng kiến cảnh tượng mà cô nghĩ sẽ nhớ đến cuối đời.

Khu vườn sau biệt thự - nơi mặt trời đã rút lui gần hết sau hàng cây, chỉ còn vương lại một vệt sáng lặng lẽ giữa không gian dường như cũng đang thở khẽ. Ánh chiều bảng lảng phủ lên cỏ cây một màu ảm đạm, làm cả khu vườn như ngừng lại trong khoảnh khắc giữa ngày và đêm. Và giữa khoảng lặng ấy, một cô gái đang khiêu vũ.

Nàng đứng một mình, đôi chân trần lướt nhẹ trên nền đá lạnh, chiếc váy trễ vai lay động khẽ khàng theo từng nhịp xoay. Vải váy mỏng như sương, ôm lấy dáng người mảnh khảnh như thể chính gió đang giữ lấy nàng. Mái tóc vàng nhạt xõa dài, mềm như dòng mật loãng, phản chiếu ánh sáng mờ cuối ngày thành một thứ ánh sáng nhòe nhoẹt, dịu nhưng xa vắng.

Không có tiếng nhạc, cũng không có ai cùng nàng. Ánh mắt nàng, dẫu hướng về khoảng không vô định, lại mang một điều gì rất thật - một thoáng trống rỗng mơ hồ, như thể ký ức đang chảy ngược trong tim. Nàng không buồn rõ ràng, nhưng cũng không vui. Mỗi bước xoay là một khoảng lặng đổ xuống, khiến vẻ đẹp của nàng thêm lặng lẽ và kín đáo, như một bức tranh chưa hoàn thiện, còn thiếu một nốt cuối.

Dù vậy, nàng không hề mất đi vẻ cuốn hút. Trái lại, sự im lặng ấy khiến nàng càng giống một điều gì đó không thuộc về thế giới này - đẹp một cách thản nhiên, không cố gắng, không tìm kiếm sự chú ý. Chỉ đơn giản là đẹp, như một nhành hoa dại mọc lặng lẽ nơi cuối vườn, không ai trồng, không ai chăm, nhưng vẫn nở theo cách của riêng mình.

Bella không dám tiến lại gần. Cô sợ nếu mình bước tới, khoảnh khắc ấy sẽ tan ra như sương. Thế là cô đứng lại, nhìn nàng khiêu vũ trong ánh chiều sắp tắt - một hình bóng cô đơn giữa khu vườn tĩnh lặng, đẹp đến mức khiến người ta quên mất phải tìm lời để gọi tên cảm xúc ấy.

Thế nhưng, cô gái ấy đã dừng lại điệu vũ của mình ngay khi thấy Bella.

"...Daphne ?" Cô gái ấy thốt lên, đôi mắt cô mang sắc xanh xám dịu nhẹ như làn sương sớm – tĩnh lặng, điềm nhiên nhưng ẩn sâu là nỗi buồn khó gọi thành tên. Khi ánh mắt ấy vô tình chạm phải Bella — cô gái có mái tóc mềm buông lơi và khuôn mặt giống hệt em gái bé bỏng đã khuất — một thoáng hoảng hốt mỏng manh thoáng qua, như gợn sóng lăn tăn giữa mặt hồ phẳng lặng. Trong giây lát, đôi mắt ấy rưng rưng, như thể đang chực trào ra bao nỗi nhớ đau đớn. Cô đứng lặng, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy vạt áo như để tự giữ lấy mình. Trái tim thắt lại — cái cảm giác nghẹn ngào, vừa thân thuộc vừa đau đớn ấy lại trỗi dậy, như một vết sẹo cũ bất ngờ nhói buốt giữa ngày nắng.

Nhưng rồi, rất nhanh, cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, kéo lại chiếc mặt nạ điềm nhiên thường trực. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng và vừa đủ, như thể trong cô chưa từng cuộn trào những ký ức và nỗi đau. Chỉ còn ánh mắt vẫn mơ hồ vướng lại nét xao động – nếu ai đủ tinh tế để nhìn kỹ, vẫn thấp thoáng một nỗi buồn thăm thẳm — thứ nỗi niềm được che giấu bởi quá nhiều năm im lặng và chịu đựng.

Nụ cười rất nhẹ, rất dịu dàng, nhưng nhìn ánh mắt kia Bella không hiểu vì sao mình lại thấy nghèn nghẹn. Cô chỉ biết, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mình đã vô tình trở thành chiếc gương phản chiếu một điều gì rất cũ, rất thương – một ký ức không thuộc về mình, nhưng lại khiến tim cô nhoi nhói.

"Ừm... Xin chào? Tôi là Bella Swan con gái cảnh sát trưởng Charlie. Ông ấy đang tìm một người tên Yvonne. Cô có biết người đó đang ở đâu không ?"  'Daphne là ai ? Tại sao cô ấy lại trông bi thương đến vậy...' - đầu óc Bella loạn cả lên, cô muốn biết quan hệ giữa cái tên đó với cô gái trước mặt là gì, muốn, biết sâu hơn về cô gái đang đứng trước mặt.

"Yvonne Marshall là tôi. Em có thể, gọi tôi là Yvonne" Yvonne ôn nhu cười. Cô biết người trước mặt không phải là Daphne, nhưng không ảnh hưởng cô dành một thái độ nhu hoà hơn hẳn so với những người khác cho Bella.

"Đây rồi ! Yvonne, chú tới trả lại đồ cho con đây. Cảm ơn đã cho chú mượn nhé, nếu không thì chú đã không biết phải làm thế nào với cái xe ấy nữa." Charlie đột nhiên xuất hiện, ông bước tới trò chuyện với Yvonne.

"Không có gì đâu chú Charlie. Nếu muốn chú có thể mượn hộp đồ nghề lúc nào cũng được, dù sao con cũng không hay sử dụng. Nhưng để mà nói, chú có cô con gái thật đáng yêu đó" Yvonne quay sang Bella cười.

"Phải không ? Con bé 17 tuổi, mới chuyển về đây hôm nay, có chuyện gì nhờ cháu chiếu cố con bé trên trường một chút nhé. Chú nhiều khi không tinh tế bằng con." Charlie gãi gãi đầu, xin lỗi nhìn về Yvonne.

"Rất sẵn lòng, chú không cần phải lo đâu. Nhưng có lẽ thủ tục chuyển công tác hơi lâu một chút, con vẫn chưa nhận được thông báo từ trường Forks."

Bella chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt trên khuôn mặt, cô ngượng ngùng nhìn Yvonne, làm một hành động mà người bố Charlie cũng không ngờ tới đứa trẻ vẫn luôn hướng nội ít nói như Bella sẽ làm.

"Chúng ta... Có thể thân thiết hơn không ?"

Yvonne ngẩn người, buồn cười nhìn Bella. Nhìn xem, cô đã nói con bé thật đáng yêu cơ mà.

"Tất nhiên."
--------------------------------------------------------





--------------------------------------------------------
Vã hàng quá nên viết luôn. Trí tưởng tượng bay cao bay xa nhưng lúc viết ra thì như shit 😇

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store