[satzu] đánh mất
"Hạ học tỷ ! Hạ học tỷ !"
Chu Tử Du ở đằng xa í ới kêu gào, sải từng bước chân dài đi đến bên cạnh học tỷ xinh đẹp. Thấu Kỳ Sa Hạ giật mình, cây chổi vì bị buông lỏng nắm tay mà nặng nề rơi xuống đất. Nàng hơi nhíu mày, nhìn học muội đang thở dốc từng hơi ở trước mắt.
"Sao giờ này em còn ở đây?" Sa Hạ nhỏ giọng mắng yêu, không quên nhón chân dùng lòng bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhè nhẹ trên đỉnh đầu Chu Tử Du. Em chỉ cười, lôi từ trong túi quần ra một cây kẹo mút vị dâu, đem nó đến trước mặt Sa Hạ.
Tử Du chậm rãi phun ra từng chữ : "Hạ học tỷ, hôm nay nghe hội trưởng Lâm nói rằng chị vẫn chưa ăn gì nên em cho chị đó !"
Sa Hạ tròn mắt nhìn Tử Du, một cỗ cảm xúc ấm áp len lỏi vào trong trái tim yếu mềm của nàng, trên đôi gò má rất nhanh đã xuất hiện một tầng mây ửng hồng vì ngượng ngùng. Nàng nhận lấy cây kẹo, rồi đem nhét nó vào trong túi áo, vị trí ngay gần trái tim.
"Hạ học tỷ, chị đói không? Em dẫn chị đi ăn."
Chu Tử Du vừa nói vừa cười đến ngờ nghệch, đâu ai nghĩ đây là chủ tịch hội học sinh đâu cơ chứ? nhìn ngây ngô chẳng khác gì mấy bé năm nhất mới vào trường. Ấy vậy mà đừng để bị vẻ mặt này đánh lừa, Chu Tử Du tâm cơ đến mức khiến hội trưởng hội học sinh họ Lâm phải dè chừng mấy phần, thậm chí còn không dám mặt đối mặt nói chuyện chứ đừng nói gì đến việc thân cận gần gũi thế này.
Riêng Thấu Kỳ Sa Hạ là một ngoại lệ, Chu Tử Du luôn bày ra dáng vẻ đáng yêu thật thà này để đối xử với nàng, còn đối với xã hội ngoài kia lại dùng đến hàng trăm hàng vạn nhân cách khác nhau, khiến người khác không biết đường nào mà đối phó.
Thấu Kỳ Sa Hạ không phải là một đứa ngốc, nàng đậu thủ khoa với điểm tuyệt đối, bình thường so với hội trưởng Lâm còn suy nghĩ thấu đáo hơn, nên việc Chu Tử Du dùng bộ dạng như cún con đòi được cưng thế này với nàng khiến nàng nhận ra em yêu nàng là thật lòng.
Có điều, Thấu Kỳ Sa Hạ không yêu em, một chút cũng không.
Chu Tử Du đã từng ở trong một phòng học bỏ hoang đập nát đồ dùng ở trong đó chỉ vì thấy Sa Hạ tình tứ nắm tay đi chơi với một đàn chị trong trường. Lần đó em như một kẻ điên chỉ biết gào thét đến khàn giọng, khóc đến xé ruột xé gan vì Sa Hạ.
Nhưng cũng từ ngày hôm đó, Chu Tử Du cũng đã trở thành một người khác. Em vẫn quan tâm Hạ học tỷ như trước, chỉ là không còn được nhiệt tình như xưa.
"Chị cảm ơn nhưng chị không đói."
Sa Hạ cố tình tránh né đi ánh mắt thâm tình ấy, trong lòng chộn rộn không yên. Một nửa nàng muốn đồng ý đi ăn với em vì lâu rồi chưa được cùng em ăn một bữa cơm, nửa còn lại thì sợ em lại nghĩ lung tung, không muốn gieo rắc thêm những hi vọng không có hồi kết.
"Vậy sao..." Chu Tử Du cụp mắt, thở hắt ra một hơi, lòng bàn tay siết chặt như muốn kiềm hãm cơn tức giận đang cuộn trào ào ạt trong lồng ngực, đau đến thở không thông. Một lúc sau khi khuôn mặt Tử Du trở nên hoà hoãn hơn, em nâng tay lên, đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu Sa Hạ, nhẹ nhàng xoa xoa, không quên nói một câu : "Vậy em về trước, chị làm xong rồi về đi nhé, trời sắp tối rồi."
Chu Tử Du xoay người, dùng tấm lưng gầy đối mặt với Sa Hạ. Ánh nắng dịu nhẹ màu hoàng hôn lén lút hắt lên người Chu Tử Du, càng ánh thêm một màu phiền muộn lên em ấy. Sa Hạ chỉ biết cúi thấp đầu, ậm ừ một tiếng.
"Hạ, em yêu chị."
Tiếng nói nhỏ nhẹ như gió thoảng lướt qua Thấu Kỳ Sa Hạ, để lại một mảng tình ý tràn ngập yêu thương. Nhưng Sa Hạ chỉ có thể cố tình ngó lơ nó, mặc kệ trái tim đang thổn thức trong lồng ngực phập phồng.
"Du, xin lỗi."
***
"Hội trưởng Lâm, chị nói Tử Du chuyển trường là thế nào?"
Thấu Kỳ Sa Hạ như phát điên mà nắm lấy cổ áo Lâm Nhã Nghiên, ánh mắt đau khổ đầy tổn thương nhìn hội trưởng Lâm đang trưng ra vẻ mặt dửng dưng nhìn nàng.
"Bây giờ em hỏi còn ý nghĩa gì? Chẳng phải hôm qua Du đến gặp em sao? Nó không nói cho em biết?" Hội trưởng Lâm nhíu mày hỏi lại Sa Hạ.
Sa Hạ gần như ngã quỵ, trong đầu lại suy nghĩ đến chuyện của ngày hôm qua, rồi chợt nhận ra dường như nàng bỏ lỡ mất cái gì đó.
Hôm qua Chu Tử Du có mời nàng đi ăn cơm, chẳng lẽ là tính nói với nàng về việc chuyển trường?
Đau quá.
Đau đến không thở được.
Thấu Kỳ Sa Hạ bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"Du...nó gửi cái này cho em."
Hội trưởng Lâm đưa đến trước mặt nàng một lá thư có hơi nhàu nhĩ, trên lá thư còn có một vài vết ố, giống như là bị thấm nước. Sa Hạ run rẩy nhận lấy lá thư từ tay Lâm Nhã Nghiên, mở ra để đọc nội dung thư.
[Thấu Kỳ Sa Hạ, em là Chu Tử Du đây.
Có lẽ đã rất lâu rồi em chưa mời chị thêm một bữa cơm nào nhỉ? Nghĩ lại thì là do em quá mức trẻ con, không nói rõ ràng với chị đã vội không quan tâm đến chị nữa. Hạ, em biết là chị không yêu em, nhưng em muốn nói rõ một chuyện với chị, em yêu chị.
Hạ, ngày mai em phải chuyển trường về lại Đài Nam rồi, chị có nuối tiếc em không?
Hạ, em muốn mời chị một bữa cơm, coi như là lần cuối chúng ta ở bên nhau với tư cách là học tỷ ăn cơm cùng với học muội.
Nhưng em biết rõ là chị sẽ không đồng ý, nên em mới viết ra lá thư này.
Thấu Kỳ Sa Hạ của em, chị nhất định phải thật hạnh phúc nhé, em đi rồi không có ai ở bên cạnh bảo vệ chị nữa đâu.
Yêu chị, Chu Tử Du]
Thấu Kỳ Sa Hạ khóc đến cạn nước mắt, không nghĩ rằng Chu Tử Du đối với mình luôn một lòng nặng tình đến thế.
Từ lâu Sa Hạ luôn có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ một thứ gì đó cực kì quan trọng trong cuộc đời, bây giờ nàng đã biết đó là gì rồi.
Là trái tim của Chu Tử Du.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store