ZingTruyen.Store

Twice Shipper Tum Lum Thuyen

https://youtu.be/guQeMg5g_yc

"Sao em không tin tưởng chị? Chị đã nói những cái này chỉ là fan service thôi mà"

"Fan service? Em cũng không thích! Chị nghĩ là lúc nào cũng có thể fan service kiểu này rồi đi chơi với họ như mọi thứ là bình thường sao!? Tzuyu à, vòng cổ đôi của chúng ta đâu?"

Chị im lặng, tim tôi như trùng xuống. Tôi đã phải nhịn và đứng đằng sau mọi sự nổi tiếng của chị. Từ khi chị trở thành một tiêu điểm cho nhiều bài báo, nhiều sự chú ý. Tôi chỉ còn là nơi chị dành ít sự quan tâm nhất.

"Em muốn chia tay đúng không?"

"Kh...Không, em yêu chị đến nỗi em chẳng còn thở nổi. Nhưng chị...chị xem lại chị đã làm gì với chúng ta đi"

"Chị cũng đã yêu em nhiều như thế đấy"

"Đã??"

Chị lôi trong túi xách của mình chiếc vòng cổ đôi của chúng tôi.

"Đâu phải chị không thương em? Chị vẫn mang nó bên mình. Chỉ là chị không đeo lên. Chị còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa? Lần nào chị giải thích, em cũng đều gạt phăng. Em mới là người nên xem lại đấy!"

Chúng tôi im lặng. Là tôi đã không thông cảm nổi cho chị, hay do...

"Chị mệt rồi, cho chị ngủ lại, mai chị sẽ dọn đồ"

"Tzuyu, em xin lỗi"

"Thôi được rồi, em không thể kiểm soát sự ghen tuông của mình, chị cũng không muốn dài dòng nữa. Em có cho chị ở lại hay không?"

Tôi bước sang 1 bên, tôi ngồi ở ghế sô pha chờ chị tắm rồi vào phòng ngủ. Một lúc sau, tôi cũng vào chui cùng chăn với chị và ôm lấy chị. Chị cũng chẳng cựa quậy, tôi ôm chị sát hơn, thay cho lời xin lỗi của bản thân.

Chị quay sang phía tôi, hôn tôi thật sâu.

"Ngủ ngon nha, chị mệt rồi"

Tôi nhẹ lòng rồi cũng chìm vào giấc. Hôm sau thức dậy chị đã rời đi. Đồ đạc của chị cũng đã được chị dọn đi. Tôi hốt hoảng gọi chị cũng không được. Thì ra...

Thì ra chị đã đem hết chút tình cảm cuối cùng gửi lại tôi tối qua rồi đi mất.

Đừng tìm chị, tạm biệt em!

Tôi ngồi thụp xuống lòng đau như cắt.

Tôi đã luôn nói với chị tôi sẽ là nơi chị có thể về khi mệt mỏi. Ừ đúng là khi chị mệt chị mới về bên tôi. Chỉ tôi cảm thấy mình phải được quan trọng với chị. Còn chị?

Chị còn yêu tôi không? Còn thật sự yêu không? Hay tôi chỉ đang ngu ngốc níu giữ và ghen tuông?

Chúng tôi yêu nhau thầm lặng tới nỗi tôi luôn phải cẩn thận trong mọi thứ. Chỉ được chị tìm đến còn tôi thì không. Chị đến cũng ý chị, chị đi cũng là chị quyết định. Tôi thấy mình giống con cờ.

Nhưng sao đau lắm...Chị đi tôi đau lắm. Tay tôi run lên, nghĩ về chị tôi không thể nào ngưng khóc. Tôi đã quá mệt mỏi với chị nhưng tôi vẫn đau lòng vì chị.

Tôi cứ ngồi đó thẫn thờ, từ từ như chiếc lá héo rơi xuống đất rồi tàn rụi dần. Tôi không chịu nổi cảm giác này. Chị đi mang theo hết sức sống của tôi. Tôi không ước mình sẽ có thể nhịn hơn, yêu cũng đau, rời đi thì thống khổ. Không đường nào là cho tôi sự giải thoát.

[Vài tháng sau]

"Jimin à, nay cậu muốn đi giải khuây không?"

Và tôi đã qua đêm cùng Jimin. Quã đã...rủ bạn đi giải khuây cái cao hứng luôn?! :v

"Mà bữa...Lúc đang chơi, cậu thấy tớ giống Tzuyu lắm hả?"

"Hửm?"

Tôi giật mình, đã nói chuyện tối đó để lại tối đó mà nay lại nhắc.

"Thì cậu đã nhắc tên Tzuyu, tớ tưởng cậu bị ảo, mà cậu còn gọi 2 lần nên tớ thắc mắc"

"À...thì ngày trước, tớ mê chị Tzuyu lắm, nổi tiếng còn giỏi nữa"

Jimin gật gù - "Thế cậu từng gặp chị ấy chưa?"

"Jimin à hmm tối đó tớ đã nói gì với cậu?"

"Tớ hỏi thôi, tớ cũng không nhớ rõ"

Nghi ngờ nhân sinh quá...Tối đó tôi cũng say bét nhè, vạ miệng nói vớ vẩn giờ không dám tin lời Jimin nói nữa.

"Một lần, lúc đi sự kiện, mê hóa cuồng chắc nói lung tung, cậu coi như tớ bị điên đi, đừng kể ai nha"

Tôi cười trừ mong Jimin tin. Cậu ấy cũng chỉ gật gù chẳng nói gì. Trong lòng tôi rộn rạo chỉ muốn xóa ký ức Jimin đi.

Thời gian sau, tôi chẳng nói chuyện nhiều với Jimin, nhìn cậu ấy tôi lại nghĩ tới tối hôm đó. Đúng là đã ngu còn hay nói nhảm.

"Tớ có vé đến fansign Tzuyu này, đi không?"

Tôi á khẩu, tròn mắt nhìn Jimin.

"Đâ...Đâu ra vậy? Nói nhỏ thôi"

"Thì lần trước cậu bao tớ với cả tối đó cũng thật sự tuyệt vời, tớ đền bù lại thôi"

Tôi cười trừ nửa muốn nửa không. Thế là tôi từ chối. Có khi Jimin đang lừa tôi.

"Lớn rồi, ngại lắm"

"Có gì đâu, cậu cứ sống đúng với bản thân mình thôi"

"Không...Ý là tớ cũng không còn thích nữa á. Chuyện cũ nói nhảm. Từ nay cậu đừng nhắc nữa nhé"

Lại là sự gật gù đáng sợ. Tôi chẳng biết Jimin nghĩ gì. Muốn chuyển công ty thật luôn mà đời như đùa, cái fansign của Tzuyu lại tổ chức ngay tại 1 tầng trong tòa nhà đối diện công ty tôi mới hay chứ.

"Ngó qua bển hoài vậy? Chờ Tzuyu tới à?"

Aishhh...Là Jimin

"Thì thấy đông thì xem thôi"

"Cậu nghĩ tớ đần à?! Bữa rủ không đi, giờ lén lén lút lút. Nhát gan thế là vừa, tớ không ngờ cậu hèn vậy á. Rồi dự án sắp tới chắc khỏi cho cậu làm chung quá"

Tôi cau mày nhìn Jimin, cậu ta đụng phải lòng tự trọng của tôi rồi.

"Qua thì qua, sợ gì"

Jimin lập tức cười ngay, khoác tay tôi qua đường. Kết quả là chúng tôi không những không gặp Tzuyu mà còn bị xe máy lụi cho một phát vào bệnh viện. Này là xui hay hên?

"Xui!"

"Gãy tay mà giờ cậu vẫn còn tinh thần nghĩ tới cái fansign đó à?!"

Jimin cười khì khì làm tôi chỉ muốn vả cho cậu ta một cái bõ ghét. Hai hôm sau, Tzuyu bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà tôi. Tay tôi bó bột ra mở cửa.

"Sao chị biết em ở nhà mà bấm chuông ing ỏi vậy?"

"Chị biết em bị sao mới qua đây, giờ này với cánh tay này thì còn đi đâu?"

"Chị về đi"

"Ăn gì chưa?"

"Chị quan tâm làm gì? Suốt mấy tháng qua không có chị em vẫn sống tốt, không cần chị hỏi"

Giống như bị quê, Tzuyu bỏ đi không nói một lời. Tôi cũng không cản, tim đập loạn xạ cả lên nhưng cũng không muốn bản thân mình trở nên hèn mọn trước chị ấy.

"Bữa có người đưa cái này cho cậu, y tá định đưa cậu mà cậu tốc biến quá giờ tớ đưa cậu nè"

"Gì đây? Hộp bánh này là sao?"

"Ai biết"

Tôi cầm rồi mở ra, trong đó có tờ note tôi vội đóng lại đuổi Jimin đi. Chắc là Jimin chưa đọc đâu ha, ai lại vô duyên vậy. Mà sao để nhà tận 2 ngày sau mới đưa đm nhỏ này!?

Chị làm đó, nghe nói em đau tay, sớm khỏe! - Tz -

Chị ta làm bánh ăn cũng ngon đấy, hợp khẩu vị tôi. Tối đó tôi thấy có lỗi, lên mạng xem chị dạo trước nay làm gì. À là do chị ấy tham gia chương trình làm bánh. Tôi ăn hết số bánh mà nước mắt ứa ra. Không một lời cảm ơn còn đuổi chị ý đi.

- Nhiều năm trước -

"Tao thách mày mượn tiền chị kia đó"

"Điên! Tự nhiên ăn xin người lạ"

"Mượn mà"

Trẻ con thách nhau, vậy mà tôi cũng làm cho được, và từ đó chúng tôi gặp nhau rồi trò chuyện. Chị luôn coi tôi là đứa trẻ không bao giờ lớn. Đúng thật, bản thân lo còn lúc này lúc kia ẩu đả thì cứ tà tà sống tới đâu hay tới đó. Chị còn ước mơ và tương lai. Nghĩ lại chính tôi mới là người đã cho chị thêm gánh nặng. 

Vậy mà sao chị vẫn lo cho tôi? Tôi không xứng đáng sao chị vẫn thương tôi?

Chúng tôi phải bước tiếp chứ...Vậy mà một lần nữa chị lại đứng trước cửa nhà tôi.

"Chị biết là chị không nên tới nhưng chị có thể vào được không? Chị mệt quá, chị chỉ biết đến đây thôi"

Tôi cho chị vào nhà, rót cho chị cốc nước. Tay chị run mà tôi xót trong lòng không thể cứng rắn nổi. Tôi cầm lấy đôi bàn tay lạnh run của chị. Chị òa khóc, tôi cứ thế để chị dựa vào không nói gì cả.

Thì ra chị bị công ty quản lý lừa. Còn chị thì không thể làm gì, dù đã cố gắng. Chị phải ngủ với một người khác để làm lợi cho công ty và chị đã chạy trốn. Chị quá nhục nhã và chỉ có thể kể với tôi. 

"Jimin?"

"Chị Tzuyu đâu?"

Jimin chưa kịp để tôi trả lời, tức tốc đẩy tôi ra rồi vào nhà ôm lấy Tzuyu.

Những ngày sau hôm đó, trên mạng đầy rẫy các bài báo nói sai về Tzuyu. Jimin từng thực tập chung với Tzuyu nhưng bị loại do cá tính mạnh quá, 2 người cũng chơi với nhau từ đó và tôi cũng chỉ "được" Jimin quan tâm sau khi chia tay Tzuyu.

Vì những điều không hay đó, Jimin đoán ngay Tzuyu mất tích chỉ có thể là qua nhà tôi. Tôi sững người chả biết nên vui hay buồn vì suốt thời gian qua vẫn được Tzuyu nhờ Jimin quan tâm tôi hay nên buồn vì tôi vẫn như con cờ trong sự kiểm soát của chị.

Tzuyu quyết định từ bỏ tất cả, có kể cả đền hợp đồng cũng được vì một mình chị không thể nào làm gì công ty giải trí quyền lực đó. Và chúng tôi đã làm mọi thứ để giúp Tzuyu. 

Kiệt quệ - Mất hết

Jimin nhìn tôi, Tzuyu tiều tụy hẳn sau mọi chuyện. Đã 3 tháng trôi qua mất ăn mất ngủ chỉ để giành lại lòng tự tôn cuối cùng cho bản thân. Bị gọi với những cái tên không thể nào tệ hơn. Chẳng có người bạn nào của Tzuyu trong giới giải trí dám gọi cho chị. Họ quá sợ bị vạ lây. Bên cạnh chị giờ chỉ còn chúng tôi. 

Tôi ngồi cạnh giường bệnh của chị sau cái tự tử không thành.

"Chị sợ quá"

"Chị còn em, còn Jimin. Chị đừng sợ"

Tôi hôn nhẹ lên tay Tzuyu rồi đặt tay chị lên má của mình, trong lòng gượng không dám khóc, cũng không dám rời chị nửa bước.

"Chị nghe em, đừng rời đi, em cũng sẽ không bao giờ để chị đi. Em thề em hứa đó. Em xin lỗi vì trước kia đã kiểm soát rồi ghen tuông đã đánh mất chúng ta"

Tzuyu lắc đầu - "Không...Do chị quá muốn sống trong nổi tiếng, bị người khác lợi dụng"

"Shhh...Thôi mọi chuyện qua rồi. Chị đừng như vậy. Em ở đây rồi. Mình làm lại ha"

Chúng tôi ôm nhau, từ xa Jimin nhìn thấy. Tôi thấy ánh mắt an lòng của cậu ấy. Jimin chết tiệt, cậu ấy đã biết từ lâu về chúng tôi mà chẳng hé nửa lời.

Mọi thứ thật sự kết thúc nhưng dư âm của nó vẫn còn. Tôi và Jimin thay nhau lo cho Tzuyu, Jimin đưa chị ấy về quê ở ẩn tại nhà ba mẹ Jimin. 

Thấm thoát 1 năm trôi qua, gió yên biển lặng. Tzuyu vui vẻ hơn nhiều. Ai cùng dồn dập muốn lên thành phố lập nghiệp nhưng rồi quá mệt mỏi cũng lại về quê. Tzuyu giờ làm ở nơi cứu hộ động vật trông cũng khổ sở không còn được hào nhoáng như trước nhưng chị ấy hạnh phúc.

"Qua tuần em về đây làm với chị nha"

"Sao vậy?"

"Em muốn ở gần chị, em tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ rồi, thuê ở rồi làm cùng chị luôn"

"Em nghĩ kĩ chưa? Trên thành phố đang làm có tiền, về đây--"

"Em nghĩ kỹ rồi"

Em không còn nhỏ nữa. Tôi nhìn vào mắt Tzuyu muốn nói với Tzuyu điều đó.

"Cảm ơn em"

"Đừng cảm ơn em vội"

Tôi lấy trong túi áo chiếc hộp bên trong có chứa chiếc vòng cổ ngày xưa chị để lại. Cũng giơ cho chị chiếc vòng của tôi đã đeo ở cổ sẵn từ trước. Chị rưng rưng nước mắt nhìn.

"Từ nay, em chỉ muốn 2 đứa mình phải sống thật hạnh phúc bên nhau"

Tzuyu gật đầu, khóc nấc. Tôi đeo vòng cổ vào cho chị.

Hạnh phúc vốn dĩ nhỏ lắm. Nhưng phải tận khi mất tất cả có khi mình mới biết được. Đôi khi chỉ là những lúc cạnh người mình yêu thương. Cuộc sống này bận rộn thật đấy nhưng nếu mình không yêu bản thân thì ai thương mình? Rồi nếu mình không yêu thương những người tận tụy vì mình thì liệu khi suy sụp ai sẽ là người bên mình?

Trân trọng.

Đó là điều tôi hiểu được nhưng giờ mới thật sự thấy quan trọng. Lý thuyết nói miệng thì ai chả hiểu nhưng phải trải qua nhiều điều mới biết được mình cần phải trân trọng những người còn ở lại, những điều nhỏ nhặt tốt đẹp.

Sau cơn mưa trời lại sáng.

"Chị yêu em"

Em cũng vậy, yêu chị rất nhiều.

Cảm ơn chị vì đã là quá khứ, đã ở lại và sẽ là tương lai của em.

"Khoan đã..."

Tzuyu giật mình rời ra, tay vội lau nước mắt.

"Chị có biết chuyện em với..."

Tzuyu phì cười - "Biết" :))))))))

Tôi tái mặt, câm nín. Tzuyu đánh tôi, đẩy tôi ra.

"Chị à...Hay mình quên đi, quay lại tầm 1 phút trước được không?"

Tzuyu lại cười, lần này cười lớn.

"Nói thật thì, 2 đứa chả làm gì cả đâu :))))) Jimin bảo đưa em được về tới nhà em là nó đẩy em ra rồi, xong lấy khăn lau cho em thôi"

"Nguyên người?!!!"

"Khùng, lau mặt lau tay thôi. Em uống say người em ửng đỏ rồi đổ mồ hôi lạnh nên chị nhờ Jimin giúp chị"

Tôi thở phào ôm chặt lấy Tzuyu rồi hôn chị ấy chụt chụt.

Hên thế :))))))))

- THE END -

https://youtu.be/b6V-ul-YjKI

Chính thức kết thúc fic tại đây. Thật sự thì tui đã phải ngâm rất lâu mới có thể thật sự hoàn thành xong. Tặng các bạn chiếc video tạm biệt. Lời cảm ơn và tạm biệt sau cùng gửi đến các bạn đã dõi theo.

Trân trọng./.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store