Twice Shipper Tum Lum Thuyen
🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈🏳️🌈
“Em gì ơi, lấy giúp chị sách ở chỗ A9.21 được không?”
Tzuyu quay qua, thấy 1 chị có chiều cao tầm trung với tay không tới. Cô cũng im im rồi giúp chị. Cô cũng nghe thấy lời cám ơn của chị nhưng cô cũng chẳng buồn trả lời. Kiệm lời với người lạ là đặc tính của Tzuyu.
Nhưng đó lại là điều khiến cho người chị kia tò mò.
“Này em ơi…Em không định đáp lại lời cám ơn của chị sao?”
Cô nhìn xuống bảng tên của em khi em quay mặt lại phía cô 1 lần nữa
“Chou Tzuyu?”
“Dạ?”
“Là chị vừa cám ơn em đó. Em sẽ phải nói là không sao chứ”
“Vâng, không sao” – Đã muốn kiệm lời, gặp phải bà chị thích bắt bẻ. Tzuyu chỉ ấp úng làm theo cho xong
“Em là người ngoại quốc sao?”
“Vâng…Nhưng mà đây đâu phải chuyện của chị?”
“Chị cũng vậy. Chị là người Nhật. Chị là Minatozaki Sana”
Sana cười mỉm giơ tay ngỏ ý làm quen nhưng Tzuyu có vẻ không thích điều này lắm. Cô nhìn xuống tay chị rồi nhìn lại gương mặt tươi rói đó.
“Em không cần TMI của chị đâu. Với lại em phải đi rồi. Tạm biệt chị”
Tzuyu cúi người chào Sana 1 cách lễ phép rồi bỏ đi. Thân hình hơi gầy nhưng cao ráo, khuôn mặt pha chút lạnh lùng. Chắc hẳn ở trường, em ấy là hotgirl không chừng. Nhưng chảnh quá, chảnh vậy không biết chơi được với ai nhỉ?
Hôm sau, Sana đến thư viện để trả sách và lại gặp em đang làm bài. Cô cố tình kiếm 1 chỗ ngồi gần đó rồi cũng mở lap ra làm gì đó cho có việc.
Nghe tiếng rục rịch, Sana vội tỉnh. Trời đất!! Em ấy ngồi học suốt gần 2 tiếng mà cô ngủ quên mất luôn. Em đi ngang qua cô như không thấy, cũng 1 phần cô trốn sau chiếc laptop.
Bản thân cô cũng thắc mắc tại sao lại theo dõi em làm gì nhỉ…
Sana đi theo Tzuyu 1 đoạn thì không thấy em đâu nữa. Tiếc thật…
“Giật mình!!” – Sana hơi la lên khi nhìn thấy Tzuyu với 1 vẻ mặt lạnh băng nhìn cô
“Chị theo dõi em sao?” – Tzuyu tiến lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi khiến Sana sợ
“C…Có đâu…Chị đi ra ngoài thôi mà” – Dứt câu Sana quay đi và chuồn mất nhưng chưa kịp đi thì bị Tzuyu kéo lại
“Chị đừng nên làm như vậy nữa” – Tzuyu thả chị ra sau khi nói câu nói như đe dọa đó.
“Yahh…Không ai dạy em biết lễ phép sao?”
Tzuyu khựng lại, nhìn Sana
“Em…Em nhỏ hơn chị đó”
“Tại sao em phải lễ phép với người theo dõi mình chứ?”
Sana lúng túng – “Nh…Nhưng dù sao chị cũng lớn hơn…Với…Với lại tại do em trước mà”
“Em làm sao?”
“Em chảnh”
Tzuyu hơi nhướn mày ngạc nhiên. Thật ra cô cũng không quá lạ chuyện này vì nhiều người mới tiếp xúc cũng nói cô như vậy rồi.
“Tzuyu à!!” – Từ xa có ai đó gọi – “Đi thôi!!”
“Em phải đi rồi. Tạm biệt chị”
Vừa mới nói không lễ phép với Sana nhưng Tzuyu vẫn điềm tĩnh cúi nhẹ người chào chị. Con bé này thú vị nhỉ? Nửa ngang nửa không…
Vì muốn gặp Tzuyu để chất vấn cho ra lẽ nên cứ đúng giờ đó Sana lại trực sẵn ở thư viện. Đợi em mấy ngày, mãi mới thấy em tới. Nhưng lần này em đi cùng với 1 người bạn nên cô cũng ngại.
Nói chuyện với bạn, em bình thường mà. Vẫn cười nói chứ đâu hề chảnh gì đâu. Chưa kể em cười lên nhìn cũng rất đẹp nữa. Có khi ứng xử với người lạ, làm em ngại.
Một lúc sau, bạn em đi mất. Chỉ còn lại 1 mình em ngồi đó. Cô lưỡng lự 1 lúc, thấy em bắt đầu soạn cặp để chuẩn bị về cô mới ra chỗ em.
Thấy chị tới, Tzuyu thở dài, đảo mắt ngán ngẩm.
“Có chuyện gì không ạ?”
Sana ấp úng không nói rõ ý
“Chị cứ như vầy thì em về đây”
“Khoan! Có…Có phải chị là người lạ nên em ngại đúng không?”
“Tại sao em phải ngại? Em chỉ là không muốn nói chuyện thôi”
Lần đầu tiên Sana bị 1 người phũ phàng đến như vậy. Cô nắm chặt 2 nắm tay. Thật sự em ấy là 1 người lạnh lùng đáng ghét.
“Được thôi. Em về đi. Tạm biệt”
Sana quay bước bỏ đi, miệng cứ chửi rủa Tzuyu. Sana luôn được mọi người quý mến, có thể là cô hơi hậu đậu nhưng sự tích cực trong cô luôn mang lại cho mọi người sự phấn chấn.
Cứ nhắc đến thư viện là cô lại chẳng muốn đến nữa. Sợ phải gặp con bé quái quỷ kia. Tại sao cuộc đời lại cho cô tính tò mò để rồi rước 1 quả thù vào người chứ. Thật sự khó chịu.
“Ai bắt nạt cậu sao cậu cứ rón rén thế?”
“Suỵt…Tớ đang tra dò tình hình”
Jihyo mất kiên nhẫn, cô lôi đứa bạn mình thật nhanh vào thư viện. Chỉ là đến để trả sách, xong rồi về thôi. Có ngâm ở đây đâu mà sợ này sợ nọ. Với lại ai lại đập nhau hay chửi mắng nhau trong thư viện bao giờ.
Đứng ở quầy trả sách mà Sana cứ run run.
“Yah…Kể tớ nghe có chuyện gì thế? Ở thư viện có gì sao?”
“Thật ra thì…Trời ạ…Kia kìa” – Sana cúi gằm mặt mình xuống bàn
Jihyo nhìn xung quanh, 1 visual thật đẹp nhưng cũng lạnh giá đi vào tiệm cà phê nơi cả 2 đang ngồi. Nhưng đối với Sana, điều đó thật tệ! Tránh vỏ dưa nhưng lại gặp vỏ dưa à?!
“Đi rồi”
Sana thở phào
“Đi lên lầu thôi chứ vẫn ở trong quán này”
“Gì?! Vậy mình đi thôi”
“Khoan! Con bé đó làm gì mà cậu sợ thế? Crush sao??”
“Không!! Không hề!! Không bao giờ!!”
“Vậy chứ sao cậu lại sợ 1 người xinh đẹp như vậy??”
“Con bé đó chảnh lắm. Phải nói sao ta…Tánh kì…Chắc vậy”
“Chắc tại cậu không hợp gu ẻm nên ẻm khinh cậu chư gì??”
“Có đâu!? Tớ rất đàng hoàng…Hmm thật ra có thể hơi vồ vập nhưng vẫn đàng hoàng. Vậy mà nó nói không muốn nói chuyện với tớ”
Sana nhếch mép khinh thường. Mặt lộ rõ vẻ chán ghét.
“Ghét của nào trời trao của đó đấy Kim Sana. Coi chừng nha”
“Đừng!! Đừng để tớ vập vào con người đó! Làm ơn…Nghĩ thôi cũng nổi da gà”
Trời thì đã tối, vì mấy nay không đi ra thư viện để mượn sách nên nhờ Jihyo mãi cậu ấy mới mượn cho được. Sana thì bù đầu bù cổ ra làm bài luận. Đói rồi~ Kiếm gì ăn đã. Hí ha hí hửng xách trên tay món bánh yêu thích, đột nhiên Sana bị bịt miệng rồi bị kéo đi.
“Jae...Jaesoon ah!!”
“Wao…Em vẫn còn nhớ anh sao?”
“T…Tại sao?”
“Em nên im lặng đi nếu không muốn bị thương”
“Có chuyện gì ở đây thế?” – Là 1 giọng nói lạ lạ
“Cô đang bị bắt nạt sao?” – Vẫn là giọng nói đó, kèm theo chiếc đèn pin điện thoại bật sáng chiếu thẳng vào nơi hẻm nhỏ
“Mày là ai?” – Jaesoon bị cắt ngang trở nên càng hung tợn. Mùi rượu trên cơ thể Jaesoon thêm mùi hôi của con hẻm làm Sana buồn nôn. Cô ói ra vì vừa sợ vừa ngạt thở.
*Bộp*
Jaesoon bị đấm cho 1 phát ngã lăn ra. Hắn loạng choạng thì bị thêm 1 cú thốc vào bụng làm cho gục luôn xuống đất
“Ra đây đi!! Nhanh lên!!”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store