ZingTruyen.Store

Twice Shipper Tum Lum Thuyen

Tôi nghe tiếng chị bên kia điện thoại, người tôi cứng đờ, tay run rẩy vì muốn khóc. Ngày ấy chị nói chia tay tôi, vậy tại sao giọng chị như mới khóc. Tôi sợ lắm, sợ mất chị, sợ chị rời đi như thế này. Chúng tôi đã không liên lạc kể từ ngày đó, chị không cho tôi biết gì về chị, tôi cũng chẳng can đảm tìm kiếm, mọi thứ xung quanh tôi thời gian tới đó dường như mù mờ, tôi không chấp nhận là sự thật.

Vậy mà...

...tôi gặp lại chị sau 3 năm...

- Em...?

...một cách vô tình.

Tôi đứng đơ ra nhìn chị như thấy một ảo giác về chị, người bên kia điện thoại nói gì với tôi, tôi cũng chẳng còn nghe rõ.

Tiếng mở cửa trước mặt làm tôi giật mình, người đối diện tôi, là người tôi mới đi xem mắt hôm nay.

- Cảm ơn đã trả áo cho tôi nhé.

- ...

- Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao?

- À...à không...chỉ là...không có gì đâu. Ngủ ngon.

Người đằng trước nở nụ cười hiền nhìn tôi, tôi cũng chỉ cười gượng đáp lại. Cánh cửa kia mới khép lại thì tôi nhìn xung quanh tìm kiếm. Trái tim của tôi lại 1 lần nữa đập mạnh vì chị, không muốn tin điều đã thấy là ảo giác.

Cửa thang máy vừa đóng tôi vội nhanh bấm nhiều lần mong nó mở ra lần nữa. Tôi thật sự nhìn thấy chị ở trước mặt. Tay tôi siết lại để kìm suy nghĩ ôm chị vào lòng.

- Em không định vào sao?

Tôi giật mình bước vào thang máy, vẫn chưa thể bình tĩnh. Chúng tôi cứ im lặng suốt quãng đường thang máy xuống, nhìn chị qua sự phản chiếu, chị biết và ngại tới mức không dám nhìn thẳng. Mùi nước hoa thoang thoảng của chị làm tôi càng muốn thời gian dừng lại.

Tôi đã rất nhớ chị.

Cửa thang máy mở ra, chị nhanh chóng bước ra khiến tôi giật mình.

- Em nhớ chị.

Chị chỉ khựng lại vài giây, không nói gì và tiếp tục bỏ đi. Chúng tôi đã chia tay vì chị bảo rằng có người mới, chính tôi là người bị bỏ lại. Tại sao tới mức này tôi vẫn có thể mở miệng nói những lời thảm hại cho bản thân đến vậy.

Nhìn chị bước xa dần rồi bước lên chiếc xe đắt tiền, tôi chỉ biết chôn chân một chỗ. Cơ thể tôi nặng trĩu, cảm thấy mệt lử khi vừa đóng cửa xe. Mọi hình ảnh về chị xẹt ngang qua đầu tôi, hồi ấy chị là một người mẫu ảnh mới nổi và tôi có cơ hội được hợp tác cùng chị 1,2 dự án. Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, dù chỉ là 6 tháng, nhưng đối với tôi đó là khoảng thời gian thật sự hạnh phúc.

Tôi giật mình tỉnh dậy phát hiện mình đã ngủ quên trên xe. Mới có 1 chút như vậy mà tôi đã trông thật thảm thương thế này rồi. Trong khi suốt gần 10 năm sự nghiệp tôi đã được làm việc với biết bao nhiêu con người xinh đẹp khác, chỉ là người khách họ Minatozaki kia là khiến tôi chết mê mệt.

Tôi tìm kiếm tên chị sau nhiều năm, chị hoạt động ở Nhật Bản và có riêng cho mình một hãng kinh doanh mỹ phẩm. Điều khiến tôi ngạc nhiên là số lượng người tình của chị khá nhiều, đủ nhiều để cảm thấy chị là con người rất thu hút người khác.

Vậy có lẽ 6 tháng của tôi cũng chỉ là lướt qua với chị?

- Chết tiệt Sana!

Tôi ngả người ra sau và nhắm mắt. Đáng lẽ tôi cũng nên như thế, trở thành một kẻ coi tình yêu như trò chơi. Liệu như thế tôi sẽ quên chị nhanh hơn chứ?

Tôi đã vì suy nghĩ ấy mà trở thành một kẻ chả ra gì suốt 1 tháng, cứ rảnh tối là lại đến club, trở nên hào hứng hơn với những cuộc hẹn với người tôi đang tìm hiểu. Chúng tôi đã hôn nhau và tôi chỉ muốn tát bản thân.

Tôi đã so sánh đôi môi kia với đôi môi của chị.

Có sao không?

Dậy đi

Yah

- Dậy nhanh đi chứ!

Tôi tỉnh và thấy chị ở trước mặt đang nhìn tôi. Tôi loạng choạng cố ngồi dậy làm chị ngã rồi ngồi phịch đối diện tôi. Tôi đã trở thành kẻ điên, uống say rồi lên tầng của tòa chung cư tôi từng nhìn thấy chị.

- Tỉnh rồi thì về đi. Dường như chưa có ai nhìn thấy em đâu.

Chị đang định đứng dậy bỏ đi thì tôi cũng nhanh chóng đứng trước rồi giữ chị tay chị. Thấy chị cau mày, tôi thả ra.

- Em xin lỗi, nhưng mà chúng ta...chúng ta có thể nói chuyện được chứ?

- Tôi rất bận và không có gì để chúng--

- Em muốn biết lý do tại sao chị gọi điện cho em...trước đó chị đã khóc phải không?

Chị nhìn tôi, một ánh mắt đanh thép quyền lực, điều này làm tôi rùng mình.

- Là vì chúng ta không hợp nhau. Em của lúc ấy sẽ cho tôi được những điều như bây giờ không?

Tôi đơ ra nhìn chị, không thể cãi. Gia thế của tôi không hề tài phiệt được như chị. Bây giờ cũng thế, không sự nổi tiếng lừng lẫy, không có hàng tỷ tiền.

Nước mắt của tôi vô thức rơi như 1 kẻ uỷ mị đáng thương.

- Tôi đi đây. Đừng đuổi theo.

- Chị thật sự là loại người như vậy à?

Chị đứng lại, quay qua nhìn tôi.

- Loại người?

- Ham tiền, tham vọng, bán rẻ tình yêu?

Chị cười hắt.

- Đồ trẻ con. Không biết gì thì đừng bôi nhọ danh tiếng người khác.

- Chị còn thích smoothie dâu và những cái ôm chứ?

- Im lặng và đi về đi được không?

- Vì tôi là kẻ điên khi còn yêu chị nên chưa thể thôi được. 3 năm qua, chẳng dài cũng chẳng ngắn, tôi đã ngỡ mình có thể quên được chị rồi. Mối tình với chị là chớp nhoáng  đó, không một chút bão tố mà cái ngày chị nói chia tay tôi. Trong lòng tôi đã có hàng ngàn con sóng ập tới. Chị có biết tôi đã khổ sở thế nào vì ngỡ tôi có thể nắm tay chị đi qua những bộn bề của cuộc sống này không? Chị còn nhớ những ngày tháng chị ở cùng tôi không? Chị đã--

- Im miệng đi!

- Lần cuối thôi...Một câu hỏi cuối...Chị đã từng yêu tôi chưa?

Chị chỉ im lặng một chút rồi dập tắt sự hi vọng từ tôi.

- Chưa...Tôi chỉ coi em là những người xuất hiện qua đời tôi thôi. Chẳng phải em cũng đang có người mới rồi sao?

Cảm giác căm ghét chị trào dâng trong tôi. Tuyệt thật, yêu càng nhiều, khi ghét, mức độ cũng ngang ngửa. Không phải thiếu người để yêu, tôi hoàn toàn có thể gặp qua hàng tá người trong giới nghệ thuật này. Chỉ là...

Chị đã từng hôn lên má của tôi lúc tôi ngủ quên.

Chị đã từng hôn lên môi tôi lần đầu tôi nói yêu chị.

Chị đã từng đi dạo với tôi thật yên bình.

Chị đã từng cùng tôi nắm tay và đọc sách.

Kể cả im lặng cạnh nhau nhưng chúng tôi chưa bao giờ chán nản.

Chúng tôi đã từng...

Tôi đã nghĩ chúng tôi đã từng rất yêu và trân trọng nhau dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Tỉnh dậy với cái đầu nhức oang oang, xung quanh là rượu và mùi nước hoa lạ, có cả vệt son trên bả vai. Tôi đã chẳng nhớ mình đã điên cuồng uống thế nào mà để rồi chẳng muốn nhớ vì quá nhức đầu. Cảm giác như thất tình lần nữa tràn ngập trong tôi.

Tôi vẫn muốn gặp chị, muốn xin lỗi chị, muốn chị cho tôi một cơ hội nói chuyện. Vậy là lại chuẩn bị tươm tất qua chỗ chị, đàng hoàng bấm chuông.

Sự hồi hộp này làm tôi nhớ tới lần đầu hỏi chị đi chơi.

- Không phải là đến gặp tôi sao?

- Pa-Park Chaeyoung ssi...

Là người tôi vẫn đang tìm hiểu, chúng tôi vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu. Vậy mà trong phút chốc não của tôi đẩy người ấy qua một bên.

Sana mở cửa.

Cảnh tượng 2 nhìn 1 thế này, tôi chẳng biết là bị bên nào bắt quả tang. Tôi muốn xin lỗi chị Sana nhưng bị Chaeyoung nhìn thấy đang cầm 1 bó hoa trước cửa của 1 người khác.

- À thì...Khách của tôi...Khách đặc biệt.

Tôi nhìn Chaeyoung rồi nhìn qua chị, thấy ánh mắt chị vẫn lạnh băng. Tôi cười gượng và lúc đó chị đóng sầm cửa làm cả tôi và Chaeyoung đều ngạc nhiên.

- Vị khách ấy đang giận à?

- Hmm ừ...Tôi đại diện công ty qua xin lỗi. Không ngờ lại gặp cô.

- Cách nhà nhau có 3 căn thôi mà.

Tôi lại cười gượng rồi gãi đầu. Chaeyoung bất chợt nắm lấy bàn tay đang run của tôi rồi nhìn tôi như trấn an.

- Cố lên nhé!

Gì thế này?! Trái tim của tôi đang cảm động vì hành động này mà muốn ôm lấy người trước mặt một cái thật chặt.

- Cảm ơn cô. Tôi sẽ làm thật tốt!

Mục đích của tôi là chị, tôi dễ rung động như vậy nhưng vẫn phải lý trí. Sau khi Chaeyoung đi khỏi, tôi cho mình 1 phút để hít thở sâu và lấy bình tĩnh và bắt đầu bấm chuông.

"Gì nữa?"

- Chị...Chị cho em gặp chị một lúc được không? Em muốn xin lỗi.

"Không"

- Nãy chị mở cửa cho em mà. Em còn mua hoa cho chị nữa này.

Tôi thấy chị im lặng. Chỉ có chị ở trong nhà mới thấy tôi ở ngoài thế nào còn tôi thì không.

- Chị ơi, em đang rất tỉnh táo và nghiêm túc. Hãy cho em 1 cơ hội nhé!

Chị mở cửa nhìn tôi với khuôn mặt lạnh tanh.

- Đưa hoa đây rồi về đi. Hãy coi như chúng ta không nợ nần gì.

- Chị! Chị định coi em là người dưng như thế à? Thật sự luôn??! Em đã làm gì sai chứ?

- Chả gì sai cả, là tôi chán. Thế thôi! Nhanh đưa hoa đây rồi đi đi.

- Vậy để em nói vài lời cuối.

- Nhanh.

- Em yêu chị. Dù trong tức giận điên cuồng em cũng đã và đang yêu chị nhiều. Nhìn vào mắt chị thế này là chỉ mong chị hiểu em rất thật lòng. Vậy mà chị tuyệt tình thế này, em cũng đã níu kéo. Sau khi em rời khỏi đây, bó hoa này cũng là tất cả tấm lòng của em gửi tới chị, em sẽ kết thúc tình cảm của mình cho chị.

Tôi chìa bó hoa ra và thấy tay chị không còn có cảm giác muốn cầm nó nữa. Tôi đưa nó gần hơi với tay chị nhưng cũng không có dấu hiệu muốn cầm. Chị đẩy hoa của tôi.

- Cầm hoa về đi. Lời nói nặng nhọc của em làm tôi không muốn nhận nữa.

- Sana ssi, cho em lý do đi.

Tôi bắt đầu nhận ra chị đã không còn giữ được sự lạnh giá. Đây là kẽ hở để tôi đâm vào.

- Cho em ôm chị lần cuối được chứ?

- Không được! Không! Về đi!

Chị đóng sầm cửa và trên tay tôi vẫn cầm bó hoa. Chị đang giấu tôi điều gì đó. Bản thân tôi bắt đầu suy diễn rằng chị lại có rung cảm với tôi. Tôi dựa lưng vào tường đối diện cửa nhà của chị. Chị đang cố gắng tránh tôi.

Lúc tôi định đi về thì cũng đã gần tối, bụng kêu lên làm tôi thức tỉnh rằng đã ở đây quá lâu rồi. Tôi lại gặp Chaeyoung. Nhìn thấy bó hoa đã rũ trên tay tôi, Chaeyoung cũng phần nào hiểu.

- Người đó thật sự đặc biệt à? Có chuyện gì xảy ra với công ty và cô gái này vậy?

Chúng tôi cùng nhìn về phía cửa nhà của Sana.

- Khá rắc rối.

Tiếng mở cửa phát ra từ phòng của Sana. Chị diện một bộ đồ gợi cảm và sang trọng. Nhìn thấy tôi và Chaeyoung, chị có chút dừng lại như ngạc nhiên rồi lại tiếp tục đi qua.

- Chị ấy là người tôi yêu.

Tôi nói lớn để chị nghe. Mắt hướng về chị, mặc kệ cảm xúc của Chaeyoung. Tôi biết mình tồi tệ, nhưng đau 1 lần rồi thôi. Nhìn xuống Chaeyoung thì cô ấy ngạc nhiên đến rưng rưng nước mắt.

- Tôi đã yêu chị ấy, chúng tôi chia tay và tôi cứ ngỡ rằng mình có thể tiếp tục nhưng rồi tôi gặp lại chị. Thật ra rắc rối là đến từ tôi. Là tôi đã sai với cô Park đây. Tôi xin lỗi.

Chaeyoung định đánh tôi rồi lại hạ tay xuống. Sau đó đi vào nhà và đóng cửa. Chị thì đã đi khuất nhưng tôi lại mừng khi đã nói ra sự thật. Tôi nhìn lần cuối cửa nhà cô Park rồi bỏ đi, thầm nghĩ sẽ không bao giờ có sự tha thứ từ người con gái này.

Bất chợt tôi bị kéo lại, đang giật mình hoảng hồn thì môi đã bị ngậm lấy.

Là Sana?

Chuyện gì vậy?

Chị đẩy tôi ra sau khi đã chủ động hôn lấy tôi, mắt thì đã khóc. Tôi nhìn thấy được bên trong chị đang giày xé cảm xúc, vừa giận và vừa yêu?

Tôi ôm lấy chị. Chị đã muốn thoát ra nhưng tôi nhẹ nhàng dỗ dành chị và hôn lên tóc của chị. Tôi không muốn thả chị ra đâu, không muốn chị bị dằn vặt đâu.

Sau một lúc mệt, chị áp mặt vào người tôi và khóc. Chị khóc rất nhiều, đủ nhiều để tôi cảm thấy áo mình đã ướt.

- Hãy nói chuyện này sau nhé! Giờ hãy đi rửa mặt và em dẫn chị đi ăn nha?

Chị gật đầu làm tôi vui mừng trong lòng. Tôi nhìn mặt chị rồi hôn chị 1 cái sau đó nắm chặt tay chị kéo chị đến nhà của chị, lắc nhẹ đầu ra hiệu cho chị mở cửa. Điện thoại của chị rung như có ai gọi, chị cầm lên rồi nhìn tôi sau đó bắt máy.

- Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe, chắc phải dời rồi. Xin lỗi nhé. // Không cần đâu, nghỉ ngơi 1 ngày là khỏe thôi. // Cảm ơn.

Tôi bất giác mỉm cười vì chị đã hủy hẹn gì đó để cùng ở với tôi.

Tôi vào nhà của chị. Một nơi siêu đẹp và tiện nghi. Nơi người tôi yêu ở, xung quanh hở chút lại nhìn thấy tạp chí hay hình của chị. Người này đã mang sự trưởng thành của một quý cô giàu có.

Tôi mở thử tủ lạnh, toàn trái cây và rượu. Đây là cuộc sống lành mạnh của một doanh nhân trẻ à? Lục lọi thêm 1 chút nữa thì thấy có mì ý và thịt bò. Tìm không thấy bút viết, tôi vội vàng gò cửa phòng chị.

- Em đi 1 xíu rồi về. Chị đợi em nha.

- Em đi đâu??

- Em sẽ về nhanh thôi, chị cứ chuẩn bị thoải mái thôi, đừng lòe loẹt quá là được.

Tôi chạy đi xuống cửa hàng gần tòa nhà mua thêm ít nguyên vật liệu. Tối nay sẽ nấu cho chị mì ý hải sản xốt kem ăn kèm với salad cá ngừ. Xong xuôi chạy lên, chị mở cửa thì lại một bộ đồ gợi cảm nữa đang mặc, tôi cau mày còn chị nhìn tôi khó hiểu.

- Thay đồ đi, em nấu ăn.

Chị ngạc nhiên rồi cũng nghe lời tôi. Khi chị tẩy trang và thay đồ xong thì tôi vẫn đang cặm cụi. Chị ôm tôi từ đằng sau lưng thì thầm.

- Có cần chị phụ không?

Tôi như tan chảy, quay lại hôn lấy chị.

- Nãy chị khóc có mệt không? Nghỉ ngơi đi, em làm xong em sẽ gọi.

Chị ôm lấy tôi, dụi dụi nhẹ như cô mèo. Tôi cũng nhẹ nhàng vuốt lưng chị.

- Chị xin lỗi.

- Nghỉ ngơi đi công chúa. Em cũng cần tập trung đây này.

Chị bĩu môi rời ra sau đó chạy tọt vào phòng. Quay lại với công việc chuẩn bị bữa tối. Tôi không rành nấu cho lắm nhưng cũng đủ biết để làm này làm kia. Tay vừa tra công thức, tay vừa chế biến. Hoàn thành bữa tối thì gần 8g tối. Tôi hốt hoảng sợ chị đói thì vội gõ cửa. Gõ mãi mới thấy công chúa của tôi mở, thì ra là đi ngủ, dụi mắt nhìn đáng yêu chết đi được.

- Xong rồi hở?

- Ừm, bày ra ăn thôi, chị rửa mặt rồi ra liền nha!

Công chúa gật đầu thì tôi chạy ra bày đồ ăn ra bàn cho thật tử tế. Chị đi ra nhìn bàn đồ ăn thì sáng mắt thích thú. Tôi nêm nếm cũng ok nên thấy sắc mặt không chuyển sắc của chị khi nếm cũng cảm thấy nhẹ lòng. Hên thật!

Chúng tôi trò chuyện với nhau, suốt thời gian không gặp nhau đã làm những gì, tránh hết mức đề cập đến chuyện tình cảm, giữa chúng tôi thì điều đó vẫn còn nhạy cảm lắm. Ăn xong chị cứ giành rửa thế là tôi và chị cùng làm.

- Trà nóng chứ?

Chị cầm lấy ly trà từ tay tôi và tôi ngồi cạnh chị, chúng tôi im lặng 1 lúc, sự yên bình này tôi muốn kéo dài thêm nữa nhưng lại bị chị phá vỡ mất.

- Chị xin lỗi...vì tất cả mọi chuyện.

Tôi quay qua nhìn chị, con người ấy từng kiêu ngạo bao nhiêu như vỡ òa, khuôn mặt này dường như đã mệt mỏi rất nhiều.

- Lúc ấy...Thật sự chị không nghĩ rằng 6 tháng của chúng ta lại làm chị dằn vặt nhiều đến vậy. Chị đã nhớ em, tìm hình bóng của em ở những tên tài phiệt khác chỉ là--

- Hamsy

Chị khựng lại. Tôi đã từng gọi chị như vậy, một biệt danh đáng yêu.

- Em nghĩ rằng em không muốn nghe nữa. Hiện tại, chị không né tránh em, chúng ta vẫn còn yêu nhau. Em chỉ muốn nghe liệu chị còn muốn chúng ta tiếp tục nữa hay không?

- Em không giận chị à?

- Nếu có thể...em đã chẳng ở đây nói những lời này.

- Chị muốn có em. Chị muốn giữ em. Chị cần em ở bên chị. Nhưng...

- Nhưng!?

- ...để đánh đổi cả sự nghiệp của chị bên Nhật vì em thì chị không thể.

Tôi đặt ly trà xuống bàn, cảm giác tội lỗi khi chẳng làm gì cả. Chúng tôi là người đồng giới và việc này không được hợp thức hóa tại Nhật cũng như ở đó sẽ có nhiều sự công kích tới chị.

- Em hiểu rồi.

- Với lại...chị sắp phải về Nhật chứ không hề có ý định ở lại đây.

Chị đặt ly trà xuống và ôm tôi. Một lần nữa chị òa khóc như một đứa trẻ làm trái tim tôi nát tan cả triệu mảnh. Tôi ôm lấy chị, nước mắt cũng rơi theo như mang cả ngàn nỗi đau thể hiện ra ngoài.

- E-Em nghĩ gì nếu chúng ta là bạn?

Tôi lau nước mắt cho chị.

- Điều chị muốn cũng là điều em muốn, nhưng khi như vậy sẽ còn muốn nhiều hơn nữa, cả em và chị sẽ muốn nhiều hơn chữ "bạn". Em không thể để mình đi quá giới hạn khi điều này nguy hiểm tới chị.

Người con gái trước mặt tôi đây đã không còn đủ lý trí để có thể ngăn cản bản thân khỏi tình yêu, khỏi trái tim đang đập rộn ràng. Tôi cũng vậy, tôi cũng cần chị, cũng muốn chị ở cạnh, muốn yêu thương và bảo bọc chị, nhưng ở xã hội của chị, tôi không thể bước chân vào được.

- Khi nào chị mệt, em sẽ sắp xếp lịch qua với chị. Thật ra, sẽ không quá tệ nếu chúng ta trước công chúng là "chị em thân thiết" chứ?

Chị nhìn tôi và mỉm cười, rồi hôn tôi, như không đủ, chúng tôi đã có một đêm khó ngủ với nhau. Nghĩ lại, nếu chúng tôi dừng lại tại đây, chẳng khác nào lại tự giày xé tâm can nhau thêm 1 lần nữa. Thà hãy để chúng tôi có thêm cơ hội nữa đi hết quãng đường tình yêu mà chúng tôi có thể đi cùng nhau.

Nếu đã thật sự dành cho nhau, có đi đến đâu rồi cũng sẽ về bên nhau mà phải không?

- END -

Dài hơn 3 chị trước do tui géi lên géi xuống với chị này quài :3 Mờ ê mê

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store