ZingTruyen.Store

Twice Shipper Tum Lum Thuyen

Tôi thở dài đứng dậy, cảm giác nặng người đã luôn ở đó. Tôi phải đi gặp bệnh nhân của mình để ngày mai còn làm phẫu thuật. Tên của bệnh nhân làm tôi rùng mình, rùng mình vì những kỷ niệm gắn liền với cái tên này. Khi nhìn thấy người này từ xe cấp cứu xuống, tôi đã hốt hoảng và dàn dụa nước mắt nhưng giờ sự vô hồn của tôi cũng nhiều như vậy.

- Y tá Jung, mọi thứ có vẻ vẫn ổn cho cuộc phẫu thuật ngày mai nhỉ?

- Vâng ạ, mọi thông số dường như không có gì bất thường, mai có thể sẵn sàng phẫu thuật.

Tôi gật đầu với y tá rồi cô ấy ra ngoài, một mình tôi đối diện với bệnh nhân này. Nhìn gương mặt này tôi thật sự không kìm được lòng, sự đau đớn dần lan tỏa và tôi phải nắm chặt tay.

- Thế là chúng ta lại gặp lại rồi chị Jeongyeon.

Vụ tai nạn xảy ra, làm phổi của chị bị ép và phù nề não. Chị đã phải làm cuộc phẫu thuật phổi và sau 1 thời gian xem xét không bất thường, cuộc phẫu thuật não sẽ diễn ra. Hậu quả của việc tai nạn này có thể khiến chị khó di chuyển, khó nói chuyện hay thậm chí còn mấy ý thức, trí nhớ. Đây là điều khó tránh khỏi nhưng quan trọng hơn hết tôi chỉ mong chị tỉnh dậy trước đã. Dù bản thân cảm xúc chồng chéo lên nhau, là một bác sĩ, cứu người là việc nên làm.

- Xin hãy cứu lấy Jeongyeon.

Tiếng cửa kéo làm tôi quay người lại, người tôi nhìn thấy lại là người tôi không muốn gặp. Con người này đã làm chị rời bỏ tôi.

- Tôi chỉ có thể cố hết sức thôi.

- Em không lưu luyến gì sao?

- Chuyện gì?

- Tôi biết mọi chuyện đã qua nhưng tới nước này, ánh mắt của em vẫn còn sự thù hận.

- Tôi không muốn thù hận gì 2 người.

- Đừng đem tư thù cá nhân. Tôi cũng mong những điều em nói này sẽ chứng tỏ em là một bác sĩ còn y đức.

- Chị Nayeon, chị chẳng phải cần cầu xin tôi để cứu chị ấy đấy chứ? Tôi chưa thấy sự khẩn cầu.

- Em...

- Tôi biết cả hai người đã thật thành công sau khi cùng nhau rời bỏ tôi nhưng nhìn xem giờ ai là người cần tôi giúp.

Tôi thấy chị ta nghiêm mặt căng hơn, điều này khiến tôi hả dạ nhiều. Khi tôi còn là một sinh viên nghèo, khi chị vẫn còn thương tôi, mọi thứ sẽ không tệ nếu con người này ngăn cản chúng tôi. Nayeon là chị của chị Jeongyeon, chị ta chỉ muốn em gái mình yêu một người có thể cho gia đình họ cuộc sống sung túc hơn chứ không phải đi nuôi một đứa nghèo.

Tôi đã thật tự ti khi Nayeon đến nói những điều xỉ vả tôi, còn phá phòng trọ của tôi. Còn câu chia tay tôi cũng chẳng nghe từ chị Jeongyeon, chỉ có một câu xin lỗi ngắn cũn. Hai chị em nhà họ thật sự khiến tôi lao lực vì cái tương lai này. 

Nhân tính của tôi không cho phép phạm bất kỳ sai lầm gì trong phòng mổ, đã vào đây, sự tỉ mỉ đều phải đặt lên hàng đầu. Thật ra ca phẫu thuật này khó với tôi là vì khó trong cảm xúc. Người trực tiếp phẫu thuật mang sự dằn vặt trong tâm can nhưng lại phải cứu người. Sự chuyên nghiệp phải thực thi, có nghĩa tôi phải thật sự tập trung. Tôi cảm thấy mình ích kỷ nhưng nghề bác sĩ đã làm cái tôi hạ xuống và cuộc phẫu thuật thành công.

Giờ thì chỉ chờ chị ấy tỉnh dậy, mong Nayeon sẽ không mang chị ấy đi trước khi chúng tôi thật sự có cuộc nói chuyện có thể là cuối cùng với nhau. Tôi thở dài nhìn con người bệnh này thở oxy, giờ chỉ chờ ý chí của chị ấy mới giúp chị ấy tỉnh dậy. Tôi ôm mặt, nước mắt chảy xuống, tôi mệt mỏi thật sự. Cảm giác 1 tuần dài đằng đẵng đè ép trái tim mạnh mẽ của tôi. Thật tâm tôi chẳng muốn thế này.

- Jeongyeon đã muốn ly hôn rồi.

- Tại sao chị lại nói cho tôi chuyện này.

Nayeon thở dài, chị ngập ngừng như không muốn nói tiếp, chị còn tự chửi thầm. Tôi cảm thấy rất lạ, chị ta có gì muốn nói với tôi trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra?

- Chồng của Jeongyeon đã qua đời trong tai nạn xe đó. Vả lại...

Lại sự im lặng, tôi cảm thấy khó chịu nhưng vẫn nhẫn nhịn nghe chị ta nói hết.

- Jeongyeon giờ đã có con trai 3 tuổi.

- Nayeon ssi, thật sự tôi chẳng hiểu chị đang muốn gì. Nói cho tôi những chuyện này để làm gì chứ?

- Tôi chỉ muốn em biết rằng...hãy cứu Jeongyeon, em ấy còn gia đình của em ấy.

Tay chị ấy được Nayeon đeo lại nhẫn cưới. Rốt cuộc thì tôi vẫn chỉ là cái gai trong mắt chị em nhà họ. Dù tôi có cứu sống người, đó cũng chỉ là trách nhiệm nghề y. Đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi lấy tư thù cá nhân ra để đối chọi với mạng sống của người khác.

"Bệnh nhân Yoo Jeongyeon tỉnh rồi ạ."

Cúp máy, tôi chạy thật nhanh đến phòng bệnh. Đập vào mắt tôi là một đứa trẻ, Nayeon đang nắm tay bé. Tôi nhanh chóng lia mắt tới bệnh nhân của mình và kiểm tra. Mọi thứ có vẻ ổn, vẫn có ý thức. Tôi cho chị chụp CT. Phổi và não đều không xuất hiện bất thường. Cái lúc tôi tự cười thầm mừng rỡ chính là lúc bản thân tôi nhận ra sâu trong tâm tôi chẳng hề hận chị.

- Bác sĩ là người cứu mẹ cháu ạ?

Tôi nhìn Nayeon, chị ta chẳng phản ứng gì mà như đang chờ tôi. Tôi nở nụ cười tươi của mình, một đứa trẻ là thiên thần, chúng chẳng hề có tội gì, chưa kể đứa trẻ này...

- Ừm, thấy bác sĩ giỏi chứ?

...rất giống mẹ.

Tôi nhìn thấy chị chơi cùng nhóc con ngoài vườn. Chị sẽ phải ngồi xe lăn và tập vật lý trị liệu một thời gian. Nhìn thấy tôi, chị không hề có cảm xúc gì, gọi tôi cũng rất xa lạ. Bản thân tôi cũng không để mình nán trong phòng lâu, kiểm tra xong cho chị thì cũng nhanh chóng rời đi.

- Này...Phu nhân Gong làm cậu phiền não gì vậy?

Phu nhân Gong? À...ừ...chị ấy là con dâu của gia đình họ Gong mà.

- Không, tớ cũng chẳng biết nữa.

- Giám đốc Gong thì qua đời, giờ trở thành mẹ đơn thân. Haizz thật tội cho cô ấy. Nhìn ánh mắt đó không giấu được sự buồn. Tài phiệt thì tài phiệt, tớ chưa bao giờ thấy có bài báo nào xấu về cô ấy. Hết từ thiện rồi giúp đỡ những nơi tình thương cho người già, trẻ em rồi trại chó mèo nữa. Có phải là cố tình tẩy trắng cho tập đoàn nhà chồng không cơ chứ?

- Cậu nói gì cơ?!

- Thì đó, con dâu là phu nhân tương lai cố tẩy trắng để--

- Cậu im đi!

- Quao...Thôi nào...Nặng lời vậy?

- Xin lỗi, tớ không cố ý phản ứng thái quá như vậy. Chỉ là...người đó...tớ không nghĩ là 1 người lại dành thời gian của mình ra để làm những việc tốt cốt là để tẩy trắng đâu.

Cầm ly cà phê trên tay, tôi nhìn chị ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ, tự hào và...

- Yu à, cuối tuần này chúng ta lại đi--

- Chị! Em bận lắm! Học làm còn chưa xong, lo bản thân chưa xong mà còn lo cho bọn thú hoang.

- Yu à, trường chị có cơ hội đến trại trẻ tình thương và người già neo đơn ở tỉnh Sookjoo, em có muốn đi cùng không? Chỉ 3 ngày 2 đêm thôi.

- Hmm em mới nhận công việc mới. Chắc sẽ không tham gia được.

- Yu à, chúng ta có thể nuôi--

- Không! Cái nhà mình bé như cái ổ kẹo mà chị lại muốn chứa chấp thêm nữa.

- Yu à, chị chạy ra giúp--

- Nhanh nhanh đi, chúng ta trễ mất.

...hối hận. 

Bất chợt nghĩ lại, có lẽ sự cố gắng kiếm tiền từ những công việc để cùng chị trang trải cuộc sống sinh viên của chúng tôi mà tôi đã từng cho nó là quan trọng dường như lại khiến tôi trở thành con người vô tâm với chị. Thân là bác sĩ tương lai nhưng lại không có lòng thương. 

Tính ra xuất thân của chị đáng ra là hơn tôi. Lúc ấy, tôi cứ ngỡ yêu là có thể vượt qua, cứ ngỡ sự cố gắng của mình bị chị phủi bụi, cứ ngỡ tôi là kẻ nghèo, chị thì quá thoải mái nên là không phù hợp thật.

- Chị

Mặt chị đã hồng hào hơn và đã có thể xuất viện, chị cũng cảm thấy muốn xuất viện sớm để không phải mỗi ngày gặp tôi. Dù chị chẳng nói gì nhưng chị việc chị chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi để nói chuyện cũng làm tôi hiểu.

- Cảm ơn bác sĩ tới tiễn, tôi khỏe rồi. Liệu còn gì căn dặn?

- Chị nói chuyện với em 1 chút được chứ?

Chị đã từng hay mắng tôi vì tội bừa bãi hay tội bỏ bữa nhưng chị đã không phàn nàn gì khi tôi không cùng chị làm những điều chị thích và tôi cũng không bao giờ để ý tới.

- Xin chị, cho em nói chuyện một lúc với chị thôi.

Va phải ánh mắt ngây thơ của bé con, tôi cúi xuống nở nụ cười.

- Bé cho bác sĩ mượn mẹ của con 1 lúc nhé?

Nayeon không hề như lúc trước, đáng lẽ chị ta nên cản tôi lại khi tôi tiếp cận chị Jeongyeon như một kẻ xấu nhưng chị ta chỉ đứng đó nhìn xem tôi làm gì, không hề tham dự một lời.

Bé con nắm tay chị Jeongyeon, miệng cười rồi lắc lắc tay mẹ.

- Cháu cho bác sĩ mượn 1 lúc thôi đấy. Mẹ ra với con sớm nha.

Chị Jeongyeon xoa đầu đứa nhỏ rồi gật đầu để Nayeon đưa thằng bé đi xa chúng tôi 1 đoạn. Tay chị đã không còn đeo nhẫn. Việc ly hôn có vẻ vẫn chưa tiến hành nên nói đúng hơn chị và chồng có vẻ có ý định ly hôn nhưng chưa đệ đơn ra tòa.

- Có gì sao?

- Em xin lỗi.

- Bác sĩ đã cứu tôi mà. Tôi cảm ơn bác sĩ còn không hết. Tại sao bác--

- Ý em là, mọi thứ trước đây. Lúc chúng ta còn--

- Tôi xin lỗi. Thời gian đó mong bác sĩ hãy cho nó là quá khứ.

- Chị Jeongyeon...

Tôi nắm lấy tay chị, chị dần rút ra.

- Chúng ta không còn mối quan hệ có thể gọi nhau như thế rồi bác sĩ. Tôi là con dâu của Gong gia. Mong bác sĩ nhớ điều đó.

- Gia đình bên đó chỉ đến thăm chị đúng 1 lần chưa kể họ... Chị à...đừng nói với em những điều che chắn đó. Đừng đặt bức tường giữa chúng ta được không?

- Bác sĩ, có lẽ cô đang đi quá giới hạn. Tôi xin phép. 

Chị giơ cao tay như ra hiệu cho chị Nayeon. Tôi đứng yên đó không nói thêm được câu nào, Nayeon tới và đẩy xe đi. Đúng là tôi đã quá đà khi nhắc tới chuyện đời tư của chị. Bản thân tôi đã thực sự tức giận khi người xua đuổi chị khỏi căn nhà đó lại chính là gia đình tồi tệ đó. Tôi đã vô tình nghe được vợ chồng Chủ tịch và thư ký của họ nói chuyện cùng nhau. Họ đồng ý chia 1 nửa tài sản chung của Giám đốc cho chị, nhưng có lẽ việc làm chị đau lòng nhất là họ muốn giành quyền nuôi con.

- Nayeon ssi?

Mấy ngày sau, chị Nayeon đến gặp tôi. Con người này không còn trở nên đanh thép và lố bịch nữa. Chị ta vẫn giữ được nét điềm tĩnh những ánh mắt thì nặng trĩu. Nayeon là một doanh nhân trong làng truyền thông, với giới trong nước, chị ta cũng là một phó giám đốc nhà đài thành đạt.

- Tôi đến đây để mong em tha thứ cho tôi.

- ...

- Tôi biết em cảm thấy thắc mắc hỏi rằng tính kiêu ngạo khi xưa của tôi đâu. Cái tôi của tôi chắc em cũng biết nó lớn cỡ nào và tôi thật sự hối hận là cái tường ngăn cách em với Jeongyeon. Tôi mong rằng em sẽ tha thứ cho tôi vì hiện tại chỉ có em, chỉ có em mới có thể cứu được Jeongyeon thôi.

Tôi cau mày, thần kinh của tôi căng ra khi chị ta nói vậy rồi bật khóc. Tôi vội vã đưa hộp khăn giấy cho chị rồi chờ chị bình tĩnh.

- Jeongyeon mắc chứng trầm cảm sau sinh, mãi em ấy mới có thể vượt qua được nhưng 5 năm hôn nhân của em ấy như địa ngục. Hắn chỉ yêu thương Jeongyeon vào những năm đầu yêu nhau. Từ lúc Jeongyeon sinh con, hắn thay lòng đổi dạ. Hắn chán ghét và khó chịu. Một người chị như tôi lại chẳng thể làm gì, không thể hạ bệ Gong gia cũng không thể giúp em mình vượt lên. Tai nạn lần này là Jeongyeon đã cố tình để 2 vợ chồng lâm vào con đường chết, nhưng sự việc thì chắc cô cũng biết.

Mắt tôi từ lúc nào đã rớm lệ.

- Giờ chị muốn tôi phải làm gì?

- Tôi đã suy nghĩ kĩ, chỉ còn em, liệu em có thể tha thứ cho tôi và giúp đỡ Jeongyeon không?

3 năm bên nhau, 6 năm xa nhau. Nhìn chị trong tôi vẫn biết mình còn sự bồi hồi. Chị vẫn mạnh mẽ như cái cách chị đã từng, chị luôn như vậy. Một mình chịu đựng và gắng gượng. Tôi bật khóc sau khi Nayeon rời đi. 

*Bíng bong

Mãi một lúc lâu sau chị Nayeon mới mở cửa cho tôi vào nhà. Trên tay tôi cầm một bó bi trắng, lòng hồi hộp thử thách bản thân gặp lại chị và yêu chị 1 lần nữa.

Hãy cho em một cơ hội nữa thôi...

Hãy để em có cơ hội được yêu thương và bảo vệ chị...

Sau này, bên em chị có thể yếu đuối dựa dẫm...

Chúng ta hãy làm lại một lần nữa nhé.

- Chào cả nhà, em tới đây không phải với tư cách là bác sĩ đâu.

- END - 

Tui tự thấy phục bản thân khi vừa stream Talk that talk mà có thể viết ra fic buồn ạ :v





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store