ZingTruyen.Store

[Twice]. [Momi]. [Mộng]

Mưa

rena_matsui


Nhân vật: Hirai Momo , Myoui Mina

.

Đứng một mình ở mái hiên trạm xe bus, Hirai Momo ảo não nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài kia. Em chẳng ngờ cơn mưa đầu tiên của mùa hạ lại đến sớm và dữ dội như vậy. Tay ôm chặt chiếc balo đựng máy ảnh trước bụng, em không muốn bài tập cuối khoá của em ướt mèm như vài người đang cắm đầu chạy dưới màn mưa.

Mưa vẫn không ngớt, chỉ có dòng người là thưa dần. Momo cảm thấy giữa con phố lớn chỉ còn 1 mình em, cảm giác đơn độc dâng lên cùng mùi đất ngái ngái khiến Momo khó chịu. Em cẩn thận lấy chiếc máy ảnh ra, cố gắng không để nước mưa bắn vào. Xem hết ảnh một lượt lại buồn chán, Momo lơ đãng đưa máy ảnh lên mắt, tuỳ tiện chụp lại làn mưa kia.

Bất ngờ.

Vô cùng bất ngờ.

Trong ống kính máy ảnh lấp đầy bởi làn mưa trắng xoá bỗng xuất hiện bóng dáng một thiếu nữ, nàng không vội vã, không khom người, cứ thế thẳng lưng bước về phía Momo, gương mặt nàng cứ thế dần phóng đại trong ống kính. Đến khi thẫn thờ buông máy ảnh xuống, Momo mới biết nàng đã đứng trước mặt mình.

Mặc kệ tiếng mưa rơi ồn ào bao quanh cả hai, trong tâm trí Momo sự trầm lặng bao phủ.

Người này có gì không thực --- Momo nghĩ --- nàng giống như vừa mới được sinh ra từ cơn mưa tầm tã ngoài kia. Tóc nàng ướt, bết dính trước trán, da mặt nàng trắng bệt, Momo có thể nhìn rõ tốc độ của những giọt nước lăn trên má nàng.

Nàng thật đẹp.

Nhưng lại xa cách.

Momo lặng lẽ cất máy ảnh vào trong túi.

"Tôi có thể xem được không?" -- người bên cạnh lên tiếng. Thật kì lạ. Mưa lớn như vậy nhưng tiếng nói của nàng phát ra rất rõ ràng, đến nỗi nó len vào tận ngóc ngách nào đó trong trái tim Momo.

"Xin lỗi, sao cơ?" -- Momo lúng túng, động tác kéo khoá balo của em dừng lại.

"Không phải chị vừa chụp tôi sao? Tôi có thể xem không?"

"Xin lỗi...."

Đoán rằng Momo đang lúng túng vì làm một việc khiếm nhã, thiếu nữ bật cười như một động thái tha thứ: "Không cần nữa. Tôi đùa thôi".

Hai người cứ thế đứng ở trạm xe bus đến khi biết chắc chuyến cuối cùng đã đi mất vẫn không có ý định rời đi. Momo bắt đầu nghi ngờ về hành độ của mình, rằng tại sao em lại đứng đây khi em chẳng cần bắt xe bus, nhà em cách đây 2, 3 con phố, em ở đây chỉ vì cơn mưa quá bất ngờ, vì em cần bảo vệ chiếc máy ảnh, vì em nghĩ cơn mưa sẽ sớm dứt thôi, mà cũng vì -- Momo không đủ dũng cảm dù là nói với chính mình -- em là vì người kia.

Mưa dứt rồi.

Trời cũng đã tối rồi.

Xe bus cũng hết chuyến rồi.

"Xin lỗi..." -- Momo quay qua mở lời trước -- "Em không định về sao?"

"Không"

Nàng đáp lại ngắn gọn. Momo thở dài -- đứa nhỏ này đang bỏ nhà sao?

Momo không biết làm gì cả, em không muốn bỏ đi, cũng không thể ở lại đây cả đêm.

"Nếu em không phiền" -- ngay từ khi ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu cảm giác nguy hiểm không ngừng dâng lên, nhưng mà Momo vẫn quyết định nói ra -- "Em có muốn về nhà tôi không? Nó ở cách đây vài dãy phố thôi"

Thiếu nữ nhìn thẳng vào đôi mắt Momo, rất nhanh gật đầu, rồi quay lưng bước trước như thể nàng biết nhà Momo ở chỗ nào. Và Momo phải kinh ngạc, vì nàng đi đúng hướng rồi.

Momo muốn nhường nàng đi tắm trước nhưng nàng từ chối, em cũng chẳng ép, cứ thế cầm đồ vào nhà tắm. Momo cố gắng làm nhanh nhất có thể, tầm 15 phút sau quay lại, phát hiện người kia đã hút hết khoảng 4,5 điếu thuốc, và vẫn đang tiếp tục với điếu trong tay. Khói thuốc vào Momo khó chịu. Em ho mấy tiếng.

Từ từ đi đến chỗ người kia, vẫn rất nhẹ nhàng: "Đừng hút nữa?"

"Chị không thích ah?"

"Không. Vì nó không tốt cho em"

Thiếu nữ bật cười. Nụ cười đầu tiên kể từ khi Momo thấy nàng.

Nàng không nghe lời, cứ thế tiếp tục. Momo quyết định giật lấy điếu thuốc của nàng.

"Khói đắng như vậy, làm sao mọi người có thể..."

Còn chưa kịp nói hết câu, người đang ngồi trên ghế sopha bất ngờ kéo mặt em lại. Nàng tinh quái đem khói trong miệng phả vào khoang miệng em. Momo thậm chí không thể ho, vì sau đó nàng bắt đầu hôn em. Môi nàng miết nhẹ ở bên ngoài.

Không hề đắng.

Momo đẩy nàng ra trước, bối rối nhìn nàng.

"Chị biết gì không? Hôm nay tôi đã lên kế hoạch tự tử. Tôi định sẽ nhắm mắt cứ thế đi từ bên này đường sang bên kia đường, chờ một chiếc xe tải ngang qua và tông lấy mình. Nhưng mà đáng tiếc, trời thì mưa lại chẳng có chiếc xe nào"

Momo ngậm chặt miệng không thể thốt lên lời.

"Tại sao?"

"Chẳng vì sao cả. Àh mà tôi phát hiện ra, căn hộ của chị ở tầng khá cao đó. Sao tôi không nhảy từ đây nhỉ?"

Momo nuốt khan, cảm giác lo sợ dâng lên, em không muốn nơi mình ở có người chết vì nhảy lầu: "Nếu em có ý định đó thì, cửa ra vào đằng kia, thưa quý cô xinh đẹp".

Nàng lại cười, rồi dập điếu thuốc đi. Nàng đi đến bên giường của Momo, ánh mắt nàng lơ đãng nhìn quanh rồi tập trung vào khung ảnh đặt ở đầu giường. Cái cách nàng khìn nó khiến Momo lo ngại. Rồi khi nàng đặt tấm hình xấp xuống mặt bàn, sống lưng Momo chạy qua một cơn ớn lạnh.

Nàng tiến gần về phía em, cánh tay vô cùng tự nhiên choàng qua cổ.

"Chị nghĩ tôi là gì?"

"Em... em không có thực ..." -- mình điên rồi -- "Em bước ra từ màn mưa, và có khi sẽ biến mất"

"Đúng rồi, em vốn dĩ sẽ không là gì trong cuộc đời chị cả, nên chị sẽ nhanh chóng quên em thôi"

Momo vô thức gật đầu, và sau đó theo bản năng, em rướn người tới tiến đến tiếp nhận nụ hôn của nàng.

Vòng tay Momo siết chặt.

Ôi em ơi, em là ai vậy -- Momo cứ hỏi mình hàng trăm lần như thế khi trong lòng em dâng lên một nỗi đau không rõ nguyên do, em chỉ thấy mỗi lần chạm vào da thịt nàng, khi quấn lấy nàng trên chiếc giường của mình, khi từng mảnh quần áo ẩm nước của nàng rơi xuống sàn nhà, tất cả đều khiến em buồn bã. Giống như nàng đang âm thầm chia sẻ sự tuyệt vọng của nàng cho em. Và trong từng hơi thở gấp gáp run rẩy của nàng luôn gợi lên trong tâm khảm em một xúc cảm kì lạ. Momo thấy tim mình run lên, vì đau đớn, vì hoan ái.

Em thật sự sẽ biến mất sao.

Đó là một đêm dài, nồng nhiệt và ấm áp.

Ngày hôm sau khi Momo tỉnh lại, nàng đã rời đi rồi.

Vơ lấy chiếc mấy ảnh trong túi chậm chạp mở lên. Thật ra Momo vẫn chưa chụp lại nàng khi ấy, sự ngỡ ngàng khi trông thấy nàng bước ra từ màn mưa đã cuốn hết lí trí của em.

Momo chẳng buồn tìm nàng, cứ thế vài ngày sau, trên bản tin lúc 7h, người ta đưa hình nàng lên ở mục thông báo góc phải màn hình.

Nàng quả thực đã tự sát. Người ta hình như cố cứu nàng nhưng kết quả vẫn không thay đổi.

Hoá ra nàng bị ung thư phổi, giai đoạn cuối rồi. Nàng không gia đình, nên người ta hoả táng nàng rồi để ở nghĩa trang thành phố.

Momo im lặng tắt tivi trước sự ngạc nhiên của Im Nayeon, em không nói gì, chỉ ngả đầu lên vai người yêu: "Tại sao người ta lại cứ muốn tử tự chứ?"

Im Nayeon luôn biết người yêu bé bỏng của mình là một đứa trẻ nhạy cảm, cô nghĩ em ấy bị bản tin kia làm cho ũ rủ. Và cũng như thường lệ, cô nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đặt đầu em lên vai mình, thuận tiện quay mặt qua hôn lên má em.

Momo không kể cho Nayeon nghe về đêm hôm đó, về Myoui Mina tự sát năm 25 tuổi được người ta đưa lên bản tin 7h, hay kì điều gì liên quan đến nàng, chỉ là sau đó, em đối xử với cô như công chúa. Em dịu dàng và ân cần, nồng nhiệt và chân thành. Em yêu cô bằng tất cả trái tim -- việc mà trước đây em nghĩ mình chưa làm đủ.

Thỉnh thoảng khi ôm cô trong lòng em vẫn nói: "Nayeon, dù sau này chúng ta có thế nào, chị cũng nhất định phải sống thật tốt"

"Momo ngốc, có em bên cạnh đương nhiên chị sẽ sống rất tốt"

"Đừng làm điều gì tổn hại bản thân"

"Vậy chị sẽ ở bên cạnh Moguri mãi"

Và Im Nayeon thật sự đã làm như vậy.

Một hôm, khi đang nằm trong lòng Môm cô buột miệng hỏi.

"Momo, có thời điểm em đã thay đổi, em trầm tĩnh hơn rất nhiều, tình cảm dành cho chị cũng nồng nhiệt hơn, chuyện ấy làm chị hạnh phúc lắm" -- Cô nói, vòng tay siết chặt hơn một chút.

Momo ôm lấy người yêu, ánh mắt lơ lửng giữa không trung trả lời:

"Là vì em đã trải qua một giấc mộng thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store