ZingTruyen.Store

Twice Mihyo Doan Van Tong Hop

Au: Haizz

Ratting: T

Thể loại: Đồng nhân, huyền huyễn  

Độ dài: 1 chap

Couple: MinaHyo (Mina x Jihyo)

Phối hợp diễn: Jungyeon

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về au, họ là những đứa trẻ đáng yêu đang chăm chỉ làm việc.

Đôi lời: Thật ra đây ý tưởng khởi đầu để lấy cảm hứng cho vườn bách thú. Nhưng gần sáng rãnh quá nên đem ra beta quăng vào kho này. Bởi vì nó là đứa con tinh thần sinh ra khi tinh thần au có chút bất bình thường nên ai lỡ đọc tới dòng này thì nên cân nhắc rồi đọc tiếp nha :v


=============================


【 Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con Sói Xám. Sói Xám cư ngụ trong một biệt thự nằm giữa cái hang lộ thiên, không khí thoáng đãng, gió thổi vi vu, rận chạy tứ tung.

Mùa đông rận nhiều nên Sói Xám cực kì mẫn cảm. 】

"Ngươi tới tuổi dậy thì hả? Ai quan tâm chuyện ngươi mẫn cảm. Mau quay lại chủ đề"

"Đang nhập tâm, biến đi chỗ khác!"

【Sói Xám ghét màu đỏ lắm, vì cô bé quàng khăn đỏ đã làm tổn hại mất thanh danh của Sói Xám đầy kiêu hãnh rồi.

Mùa đông rận sinh sôi nhiều quá, Sói Xám cực kì mẫn cảm. 】

Bẹp! - "Con rận phiền phức mang trong mình giọt máu duy nhất của Sói Xám đã bị giết hại. Mau quay lại chủ đề."

"Ta cắn chết ngươi. Sao cứ bắt ta đọc cuốn sử truyện không lấy làm gì hãnh diện này mãi vậy? Không thích, không thích. Ta thà ngồi bắt rận".

"Bắt cái gì. Mau quay lại chủ đề, Sói Xám phải lòng cô bé quàng khăn đỏ".

"Tổ bà ngươi. Thứ biến thái".

Sói Xám mang trong mình huyết thống cao quý của loài dã thú, qua ngàn năm hóa được hình người thì lại bị rùa tinh quăng cho một sự thật đau lòng truyền xuống từ đời cụ tổ.

"Phải lòng cái mốc gì. Ta sẽ bắt con nhỏ quàng khăn đỏ rồi làm thịt nó".

Jungyeon từ bộ dạng rùa hóa hình, gác đôi chân dài lên phiến đá mỏng: "Ồ làm thịt, ồ, ồ".

"Ồ cái đầu ngươi. Còn dám khinh thường ta, ta thịt luôn ngươi".

"Vạn vạn trông chờ. Sói tỷ ơi, mau tới" - Jungyeon lại trở về nguyên trạng, rúc đầu rúc chân, chỉ để lộ cái mai rùa cứng hơn đá mời gọi.

Sói Xám nắm chặt tay, nghiến hai cái răng nanh kẽo kẹt: "Thứ Rùa rụt đầu. Ta sẽ đem thịt con nhỏ quàng khăn đỏ đó về cho ngươi coi".

"Vạn vạn trông chờ" - Jungyeon ló đầu ra nói vọng theo bóng lưng người còn chưa đi khuất.

Trên một nhành cây cao, cạnh con đường mòn trong hàng trăm con đường mòn, vị Sói Xám cao quý của chúng ta đang vắt chân ngồi đợi cô bé quàng khăn đỏ đi ngang.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng.

Jungyeon nhìn vẻ mặt ỉu xìu khi quay lại kia liền hiểu ngay vấn đề: "Không thấy?"

"Không thấy".

"Không thấy bất kì con nhóc nào?"

"Có một con, nhưng nó không đeo khăn quàng đỏ mà bị đau mắt đỏ".

Jungyeon búng tay: "Ta biết ngay mà. Thời thế bây giờ đâu có giống như xưa. Đâu ra một đống con nhóc quàng khăn đỏ xếp hàng dài đi thăm bà ngoại chứ. Tụi nó chắc tuyệt chủng cả rồi. Không sao, bắt tạm đi. Dù gì cũng đỏ, miễn đỏ là được".

"Vậy có dễ dãi quá không?" - Sói Xám cao quý không muốn bản thân mình trở thành kẻ có sao cũng được như con Rùa tinh kia.

"Dễ dãi không phải từ để sử dụng khi ngàn năm trước, hai chữ tôn nghiêm đã bị giẫm đạp. Phải lấy lại tôn nghiêm của loài Sói xám" - Jungyeon nắm chặt tay Sói Xám, vẻ mặt đầy kiên định.

"Được thôi".

Sói Xám cao quý lại ra đi.

Ngồi vắt chân trên cành cây chờ đợi.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Jungyeon thấy kẻ trở về mặt mày tươi tỉnh, mang tâm chúc mừng hỏi: "Đã bắt được rồi?"

"Không phải, con nhỏ đau mắt đỏ nay hết bị đau mắt rồi, còn trưởng thành lên nữa".

"Vậy ngươi thả nó đi?"

"Không phải, mà hôm nay nó chịu quàng khăn đỏ rồi".

"Vậy nó đâu?"

"Nó nào?"

Jungyeon muốn S chết Sói Xám quá nhưng sức mạnh không bằng người ta nên chẳng dám.

"Còn hỏi nó nào, con nhỏ quàng khăn đỏ đó, có bắt về chưa?"

"Ta về báo tin vui cho ngươi thôi, giờ mới quay lại bắt nè".

"Biến lẹ đi, nó chạy bây giờ".

"Nghe rồi, nghe rồi" - Sói Xám liền hóa về nguyên trạng, sử dụng bốn chi chạy tiến về con đường mòn.

Tấn công mục tiêu.

"Eh~ Sói Xám!" - Sói Xám nằm trong danh sách đen đây mà, cô gái quàng khăn đỏ mở máy ảnh lên chụp hình tư liệu - "May ghê, còn chưa tuyệt chủng".

"Tát chết bây giờ, chụp cái gì đấy?"

Mina nhìn một loạt ảnh chụp ở chế độ tự động, lưu giữ khoảnh khắc từ khi con Sói Xám đang nhe răng, đến khi hóa thành hình người - một người con gái trẻ tuổi đang giơ cao tay muốn tặng nàng một cái tát. Vội vàng giơ khẩu súng săn ra bắn.


-------------------------------------------


"Ji-chan giỏi, mang hàng còn sống về đây luôn. Thật chất lượng!" - Jungyeon hướng về Jihyo giơ ngón cái.

Jihyo ném ánh nhìn như muốn mần thịt rùa đáp lại, kêu réo trong lòng: "Mau cứu ta, đồ Rùa tinh ngu ngốc, ngu muội, có mắt như mù, mau cứuuuuuu".

Jungyeon nhìn Mina đang ôm lấy cánh tay Jihyo, nhìn từ trên xuống dưới, tự nhiên thấy hai người hợp nhau đến lạ.

"Tốt tốt, dù không phải bé gái nhưng trưởng thành thế này thì sẽ thịt được nhiều hơn, tuy hơi gầy xíu. Ngươi tính vỗ béo hay sao mà mang nàng ta về đây?"

"Ừ, ừ, vỗ béo." - Jihyo nghiến răng nanh.

Nghe Jungyeon giở giọng điệu như nhà hiền triết, nếu ánh mắt có thể giết người, Jihyo nhất định sẽ xuyên thủng cô gái quàng khăn đỏ trước, sau đó rọi X quang cháy khét nội tạng con Rùa tinh này.


-------------------------------------------


"Đồ Sói Xám mắt trắng, đồ ăn cháo đá bát, đồ có trăng quên đèn. Phòng của ta đem nhường cho gái. Tình nghĩa ngàn năm phai nhòa theo năm tháng".

"Còn kêu la nữa ta cắn chết ngươi đấy. Dùng thành ngữ bậy bạ".

"Ừ ừ bậy bạ, thế sao năm ấy ngươi không để ta nằm ngửa chờ chết đi, lật úp ta lại làm gì để ta cảm động, ta đi theo ngươi, làm tri kỉ với ngươi. Giờ thì coi đi, tri kỉ mà không có nổi cái phòng ở".

Nghe Jungyeon nói huyên thuyên còn kinh khủng hơn cả khi bị rận cắn. Sói Xám đại nhân đầu hàng.

"Được rồi, trả phòng cho ngươi".

Jungyeon vui vẻ: "Sói tỷ sáng suốt, vỗ béo phải tốn chút công, chịu khó ở cạnh vỗ cho mau béo nha".

Sói Xám cao quý không dám nói ra sự thực mình bị con người uy hiếp.

Đành ủy khuất trong âm thầm.


-------------------------------------------


"Mina-sama mau rời đi đi. Nơi này rất nguy hiểm"

Jihyo đứng cạnh cửa sổ nói với Mina, phòng hờ người ta lấy súng bắn thì còn có đường chạy.

Mina tò mò: "Đang tự nói mình?"

"Không chỉ có ta, còn có cả con Rùa tinh kia nữa".

"Vậy sao?"

Mina giựt mở chốt an toàn, âm thanh đạn lên nòng vang lên tanh tách.

Jihyo cụp tai xuống: "Ta sẽ dạy bảo lại con Rùa tinh ấy".


-------------------------------------------


"Sao ngươi không nói sớm với ta, cái tôn nghiêm chết tiệt của loài Sói các ngươi".

Jungyeon tức giận.

Jihyo rưng rưng nước mắt: "Ngươi sẽ xả thân vì ta chứ? Mai Rùa của ngươi sẽ đỡ được đạn mà. Ngôi nhà của hai ta sao để con người chiếm giữ được".

"Điên à. Tuy mai ta cứng nhưng lòng ta mềm. Chúng ta dọn đồ đi đi, đợi 60 năm nữa, cô gái quàng khăn đỏ chết già sẽ quay lại".

"Biến đi một mình đi. Thứ Rùa rụt đầu."

"Còn không, ta có ý này. Không phải cô ta theo ngươi vì sợ Sói Xám tuyệt chủng hả. Ngươi chắc chắn sẽ không bị bắn chết rồi, vậy nên làm theo ý cô ta, đẻ ra mấy con Sói xám nhỏ cho cô ta mang về phòng thí nghiệm nuôi dưỡng".

"Có mỗi mình ta là Sói Xám sống được ngàn năm tới nay. Đẻ bằng niềm tin à?"

"Sói lai Hổ. Thế nào?"

"Cút!"

Sói Xám cao quý nhận ra. Ít nhất ở bên cạnh cô gái quàng khăn đỏ tư tưởng sẽ không bị đầu độc như ở chốn này.

Sống chung cũng không tệ.


-------------------------------------------


Mina nhìn cô gái trẻ đang cảnh giác ngồi ăn ở ghế đối diện, nhẹ giọng nói:

"Ăn nhiều vào cho béo tốt, ốm chết thì sao".

"Vâng!"

Jihyo và một đống thức ăn được Mina nấu vào miệng, không phải dở, ngược lại rất ngon nhưng vì tôn nghiêm của loài dã thú, đành ăn từ tốn. Ai dè người ta không thích dáng vẻ ăn uống chậm chạp của mình.

Con Sói tinh này cũng thật nhát gan, Mina đang lo nó giở thú tính sẽ khiến nàng vì phòng thủ mà bắn vài phát. Nếu vậy thì còn gì là thú quý hiếm cần bảo tồn nữa. Đặc biệt là một con Sói Xám hóa hình người, càng phải chăm lo bảo vệ.

Mina nhìn ra hướng cửa sổ, phía rừng sâu không ngừng truyền lại âm thanh kì lạ.

"Chốn này hình như cũng có chút nguy hiểm"

"Đúng vậy, rất nguy hiểm".

Jihyo nhấn mạnh, chính vì vậy ngươi mau trở về chốn của mình đi.

"Có muốn theo ta không? Một chỗ an toàn"

Mina nhàn nhạt hỏi.

Jihyo nhìn khẩu súng săn đặt trên bàn ăn, nuốt nước bọt. Chỗ nào có ngươi mới là chỗ không an toàn.

"Không cần, ta sống rất tốt".

"Nếu tốt thì sao cả ngàn năm mà không có nổi 1 đứa con?"

Mina thắc mắc.

"Ta còn nhỏ, đẻ gì mà đẻ" - Jihyo uất ức.

"Đừng mếu, ăn tiếp đi".

Mina rất muốn nói, ngươi cứ sống vậy, một ngàn năm nữa Sói Xám sẽ tuyệt chủng mất. Nhưng e rằng cô bạn này sẽ lại cho rằng mình đang bắt nạt, hù dọa nên thôi vậy. Kế hoạch hóa nuôi dưỡng Sói xám con sẽ từ từ thực hiện.


----------------------------------


Jungyeon nhìn Jihyo đang ngồi chồm hổm trước cửa phòng tắm, liền tò mò: "Ngươi nhập vai chó canh cửa hả?"

"Biến" - Một cái bạt tay đi qua, Jungyeon đang trong hình dạng của rùa liền lật ngửa xoay chục vòng, đập vào cạnh bàn.

Vội vàng hóa hình, lật người lại.

Cô nhào tới, đè Jihyo ra cạp vào cổ.

Mina bước ra từ phòng tắm, trên tay cầm súng săn liền nhẹ nhàng thả một phát đạn.

Jihyo cùng Jungyeon tách nhau ra, ôm đầu ngồi xổm.

"Về phòng" - Mina thả một câu liền rời đi, cúc áo sơ mi còn chưa kịp cài hết.

Thấy người đã rời đi xa, Jungyeon nhích tới gần Jihyo vẫn còn đang hoảng hốt, thì thầm: "Mau tới bảo Mina-sama cài áo kĩ lại".

Jihyo ngẩng đầu, trở về dáng vẻ cao ngạo như thường lệ: "Chi?"

"Lộ hàng" - Jungyeon lại thì thầm.

"Biến"

"Ta nói đúng mà".

"Biến đi mà tự nói".

"Cũng được" - Jungyeon thong thả chạy đi.

"Cái tên biến thái này" - Jihyo bật dậy, hóa thành sói nhào lên đè Jungyeon xuống nền nhà.

Đoàng.

Vết đạn sượt qua chân mày hãy còn nóng hổi.

Khi trở về nhân dạng, Jihyo nhận ra một nửa chân mày đã bị cháy xén. Sợ đến tứ chi run rẩy, vừa sợ vừa ức.

Rấm rức chạy vào phòng.

Nước mắt bất lực của loài dã thú, không dễ gì cho kẻ khác nhìn thấy.


-------------------------------------------


【 Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một con Sói Xám. Sói Xám cư ngụ trong một biệt thự nằm giữa cái hang lộ thiên, không khí thoáng đãng, gió thổi vi vu, rận không dám chạy.

Mùa đông rận nhiều nên Sói Xám cực kì mẫn cảm. 】

Cô gái quàng khăn đỏ ngồi trên ghế dài, bên cạnh là Sói Xám cao quý đang lim dim ngủ.

Rận bị nàng bắt lên, dùng súng bắn chết.

Sói Xám giật mình.

Sau khi nhận được cái xoa đầu trấn an liền nhắm mắt, cố gắng ngủ thiếp đi.

Một con Rùa bò qua chân cô gái, tiến tới chỗ Sói Xám đang nằm, ép sát người vào bộ lông mềm mượt, thoải mái lim dim, rầm rì to nhỏ.

"Dùng tình ý mà lay động".

"Lay động cái đầu ngươi".

"Lấy thân mà dụ dỗ".

"Cút! Con Rùa biến thái".

"Để tìm lại ngôi nhà hạnh phúc khi xưa, ngươi hy sinh chút đi. Nè, ngủ rồi hả, nè..."

Cô gái nghe tiếng rầm rì mà buồn cười, lật ngửa Rùa ra, chọt chọt cái bụng mềm xèo. Khẩu súng săn lại lên nòng, Rùa ta rụt đầu, ngoan ngoãn đi ngủ.


END.


==============

Có ai đọc tới dòng này không :))

Ngủ thôi ;;v;;

Đợi tới giờ mới thấy buồn ngủ, ây ây ;;v;;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store