ZingTruyen.Store

[ Twice ] Ghost Catch Club

Chap 4

Candy_1501

" Ò e ò e ò e " tiếng xe cứu thương vang lao nhanh trên đường , mẹ em có vẻ rất đau đớn ko ngừng rên rỉ , mặt đeo máy thở dưới người ko ngừng chảy ra chất dịch màu trắng

Em nắm lấy tay mẹ " Mẹ đừng xảy ra chuyện gì nhá , con ko muốn mất mẹ đâu " Mina nói ánh mắt hy vọng nhìn mẹ

Bà Myoui cố nhẫn nhịn lấy cơn đau tỏ ra mình ổn trước mặt em , nhìn thấy đứa con mình người nhấm nhem ánh mắt trong trẻo rưng rưng đầy sự hy vọng bà ko thể để con thấy mình vật vả như thế này được

" Mina mẹ ko sao đâu con yên tâm nha " bà nói nắm chặt tay em " Con hãy gọi cho ba đi "

Em gật đầu rồi mượn điện thoại cô y tá kế bên em muốn được gặp ba , ba sẽ lo cho mẹ và em

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc được vui lòng rồi lại sau ... " tiếng nói như vô vọng nó làm em huth hẫng đi rất nhiều tại sao ba lại ko nghe máy

---

" Bệnh nhân có dấu hiệu động thai cần chuyển nhanh đến phòng cấp cứu , lẹ lên " tiếng bác sĩ thôi thúc đẩy băng ca mẹ em đến phòng cấp cứu

Em lo lắm em ko biết phải làm sao , em chạy cùng với mẹ , nắm lấy bàn tay mà nước mắt em rơi , em cũng chả biết chuyện gì sẽ tới

" Mời người nhà đứng bên ngoài " cô y tá nói rồi đóng lại cửa phòng cấp cứu , em lo lắng ko yên , mẹ em sẽ ra sao em ko muốn mất mẹ

15 phút

30 phút

45 phút

1 tiếng trôi qua

Ba em đâu rồi , ba em đâu sao bây giờ ba còn chưa xuất hiện hay do ba ko thường mẹ và em

30 phút nữa trôi qua

" Ba " em mừng rỡ nhìn người đàn ông mồ hôi quần áo lôi thôi chạy thật nhanh lại phía em

" Mina , con ko sao chứ " ba ôm lấy em thật chặt rồi nhìn em từ trên xuống dưới xác định em ko sao mới yên tâm

" Ba xin lỗi , ba xin lỗi , ba tới muộn , mẹ con sẽ ko sao đâu " ông ôm em an ủi , bản thân ông biết em lo lắng gì

" Hic..mẹ..m..mẹ..sẽ ko sao đúng ko ba , con ko muốn mất mẹ " em oà khóc , em sợ thật rồi

" Ko đâu con gái của ba, mẹ sẽ ko sao đâu , con yên tâm " ông nhìn vào cánh cửa đóng sầm , ông cũng sợ lắm nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi

Rồi cánh cửa mở ra , một cô y tá xuất hiện có vẻ rất gấp chuyện gì đó " Người nhà của bệnh nhân có thể nói chuyện với tôi được ko ạ "

" Y tá vợ tôi sao rồi ạ , cô ấy có ổn ko , còn con tôi nữa " ông lo lắng nhìn cô y tá

" Vợ ông bị động thai do thai nhi mới 7 tháng tuổi và do bị ngẹt quá lâu , chúng tôi chỉ có thể cứu mẹ hoặc bé xin người nhà cùng tôi ra quầy làm thủ tục xác nhận " cô y tá nói

Ông như chết lặng , bây giờ làm sao ông có thể chọn lựa giữa người vợ ông yêu thương hay đứa con bé bỏng sắp chào đời

" Mời người nhà theo tôi " cô y tá bước đi cô cũng biết trong tình cảnh này rất khó xử nhưng ko thể lựa chọn nào khác

Ông Myoui bước đi , bước chân nặng trĩu ra quầy làm thủ tục kí giấy xác nhận , quyết định khó khăn nhất của ông bây giờ là vợ mình hay đứa con

...

Em ngồi trên ghế trước phòng phẫu thuật , em nhìn vào cánh cửa đóng lại thật lâu , em ko biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa em ko muốn mất gì hết

" Ba " em nhìn thấy ông Myoui bước đi gương mặt cuối xuống có lẽ do ba buồn rất nhiều với lựa chọn của mình , em cũng muốn mẹ nhưng lại cũng muốn có em , bản thân em khó đưa ra quyết định khi đứng giữa như vậy

Ba em trầm tư ngồi xuống cạnh em , vò đầu bứt tóc , rồi lại cuối xuống khóc những giọt nước mắt lăn dài , em nhìn ba an ủi

" Ko sao đâu ba , mất Miha , ba với mẹ có thể sinh cho con một Miha khác mà , ba ko được khóc " em lấy tay lau đi nước mắt của ông Myoui

....

Phòng cắp cứu mở ra , nằm trên băng ca là mẹ em , sao trông mẹ em lại uể oải xanh sao như thế này

" Mẹ " Mina chạy lại cùng với ông Myoui , cùng đưa mẹ về phòng hồi sức , đã qua 12h cũng chính là sinh nhật em , một đêm kinh hoàng khiến em sẽ ko bao giờ quên

5 tiếng sau , mẹ em đã mở mắt tỉnh dậy cơ thể vẫn còn đau nhức , vết bỏng ở lưng đã được băng bó cẩn thận

" Mẹ , mẹ đã tỉnh rồi " Mina chạy lại nắm tay mẹ , cuối cùng mẹ em cũng tỉnh em đã đỡ đi phần nào lo lắng

" Em , mình..mất..Miha rồi " ông Myoui cố giữ bình tĩnh nói hết câu

Nghe tin mình đã mất đi Miha , dù vết thương trên người có đau đớn như thế nào cũng ko bằng mẹ mất con , tình mẫu tử thiên liên 

" Miha , mẹ xin lỗi con , mẹ ko phải người mẹ tốt , mẹ xin lỗi con , nếu có cơ hội con hãy làm con của mẹ thêm một lần nữa dù là kiếp này hay kiếp sau "

Bà Myoui khóc , xoa bụng đứa con mình mong chờ từng ngày từng ngày lớn dần , nay ko còn nữa , hận bản thân ko thể để con được sống

" Em muốn gặp Miha , anh dẫn em đi gặp Miha đi , giờ con lạnh lắm , em muốn sưởi ấm con lần cuối " bà Myoui mắt ngấn lệ nhìn chồng mình ,dù chỉ một lần bà cũng muốn ôm con trong lòng

Ông Myoui chỉ biết lắc đầu , ông cũng buồn lắm chứ , rồi ông ra nói với cô y tá , đem xác thai nhi ra để cho bà Myoui nhìn thấy con mình

Hồi sau y tá đã đẩy một chiếc xe bên trên là một lòng kính , nơi em của em Miha đang nằm hệch như ngủ

" Sao con lại lạnh thế này " bà Myoui ẩm Miha trên tay , lạnh thấu da thịt chắc do được bảo quản trong nhà xác , tại sao ko ai mặc đồ cho con chắc là con lạnh lắm

" Miha , mẹ yêu con nhiều lắm , cảm ơn con đã đến bên mẹ , anh nhìn xem Miha này , nó thật giống anh , giống hệt Mina lúc nhỏ " bà Myoui nói như chưa từng mất đi đứa con này

Ông Myoui biết chứ , ông muốn làm vợ vui , cho bà cảm giác làm mẹ của Miha chỉ ngày hôm nay

" Đúng vậy , giống hệt Mina lúc nhỏ , em nhìn này cái mũi rất giống em " nhìn trều mến vợ mình ông lấy tay chạm vào chiếc mũi nhỏ xinh

" Mina lại ẳm lấy em con đi này " bà Myoui lên tiếng kêu em

Em bước chậm rãi nhìn lấy em mình trên tay mẹ , là Miha em của mình sao , sao em ấy lại nhỏ như thế này

Em đưa tay đỡ lấy Miha , ẩm lấy đứa em mình ngày đêm mong chờ , em cũng ko ngờ là có ngày hôm nay mọi thứ sẽ như vậy

Hôm nay là một ngày em sẽ ko bao giờ quên ngày em mất đi quá nhiều thứ , em tiếc thương cho đứa em sắp chào đời này

Đáng lẽ ra em của em phải được sinh ra và được sống như cách ông trời ban cho em sự yêu thương và sự quan tâm

" Miha à , nếu có thể con có thể đến làm con mẹ thêm một lần nữa dù là hiện tại hay kiếp sau , hãy làm con của mẹ thêm một lần nữa " bà Myoui nói nước mắt lưng tròng

" Em , anh định sẽ làm mộ cho con trong khuôn viên an táng của dòng họ mình cho thuận tiện nhưng nếu em muốn anh có thể chôn cất con ở miếng đất vườn nhà mình " ông Myoui nói

" Thôi anh cứ để con ở khuôn dòng họ đi , ở đó con sẽ được ông bà chú và dì chăm sóc thay mình " dù chôn con ở phía sau vườn nhà có thể gặp được con nhưng nó lại cô đơn lạnh lẽo , nên cho con được sự chăm sóc như kia thì tốt hơn

Ông Myoui gật gật đầu hiểu ý có lẽ ông đang suy tính gì đó , thấy vợ mình nói cũng có lý , có lẽ mọi thứ trong nhà phải sắp xếp lại thôi

( Mình sẽ ko viết sâu vào nữa nha , nó mất khả nhiều thời gian và số chap nếu mình viết ra hết , sẽ đến lúc nào đó mình sẽ viết tiếp câu chuyện khiến mọi người sẽ hiểu hơn )

------------------

Hiiiiii , thông cảm cho sự chậm trễ này , mình thấy mn cũng khá quan tâm truyện của mình thanks

Pái pai hẹn gặp lại ở chap tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store