Chap 21
" Kim Do Joon " trưởng phòng Park lấy tay vỗ nhẹ lên mặt hắn vừa kêu tên mãi không thấy động tĩnh gì
Bản thân bất lực ngồi xuống ghế , đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ , cũng đã quá xế chiều bỏ lại công việc chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi thôi
Mở cửa bước ra ngoài " Anh ở đây trông coi cho cẩn thận , tôi về trước " nói xong trưởng phòng Park bước đi một mạch ra về
" Chaeyoung à em không về sao " một anh chàng điển trai tiến lại hỏi
Chaeyoung nhận ra có ai đang nói về mình thì đưa tay tháo tai nghe xuống " À anh Hoon , em đang sợ không làm kịp chắc hôm nay sẽ về trễ ạ "
" Thế à , anh tưởng em đã xong còn định rủ em về cùng " anh ta gương mặt cuối xuống có chút buồn
Nhìn lại thứ mình đang làm , Chaeyoung dừng mọi việc lại " Được rồi , mình về thôi " đưng dậy dọn dẹp lại mọi thứ tiện tay cầm lấy túi mà đeo lên người
" Thật sao , vậy mình về thôi , mình ghé cửa hàng tiện lợi mua kem vừa đi vừa ăn nha " gương mặt anh ta vui vẻ mà cũng xách đồ mình về
Trên đường một nam một nữ người đi trước kẻ đi sau cứ cười rôm rả , tay cầm que kem mà hưởng thụ
" Anh ăn gì nhanh thế , đợi em coi " Chaeyoung nhìn anh ta đã ăn gần xong nhưng bản thân lại mới ăn được hai phần ba
Anh ta không quan tâm mà ăn hết sạch vẻ mặt vô cùng kêu ngạo " Ai kêu em ăn chậm đâu chứ , đồ con rùa "
" Anh Hội , sao anh giám nói em như thế , em bỏ anh đi về một mình cho ma bắt anh luôn " nói xong Chaeyoung hậm hực đi nhanh hơn
Anh ta bất lực chạy dí theo " Chơi gì kì thế hả "
Ở đằng sau phía xa xa có anh mắt đượm buồn nhìn theo phía hai người
" Haizz , Dahuyn à mày thua rồi , người ta là thanh mai trúc mã , còn mày thì chỉ là bạn thân thôi "
Đôi mắt Dahuyn không rời khỏi hai người kia , quay người bước chân đi về
Quay ngược lại nữa tiếng trước
Dahuyn mặc đồ chỉnh tề đeo túi xách đứng trước trung tâm của Chaeyoung , mở chiếc điện thoại lên
20:37
Dahuyn_niii
Nào cậu về thế
Chae_ung
Không biết nữa có gì không
Dahuyn_niii
À không có gì , mình chỉ hỏi vậy thôi
Rồi đáp lại chỉ là đã xem , bây giờ đã hơn chín giờ tối cũng chẳng thấy người mình cần tìm xuất hiện
Định cất bước quay về nhà thì bổng nghe tiếng nói quen thuộc kèm theo một giọng nam và rất nhiều tiếng cười đùa
Dahuyn núp vào bức tường phía xa mà quan sát là Chaeyoung cùng với người anh khóa trên mà Chaeyoung hay kể ở trung tâm
21:23
Dahuyn_niii
Cậu về chưa
Chae_yng
Đang về đây này
Dahuyn_niii
Mình định rủ cậu cùng nhau đi ăn vì mình đang ở gần trung tâm cậu
Chae_yng
Bữa khác đi nay mình bận lắm
Dahuyn_niii
À vậy thôi
Dahuyn về nhà ôm gối mà khóc không thành tiếng , nếu với cái đà này thì có lẽ sẽ mất Chaeyoung mãi mãi thôi
Ngày xx tháng yy năm zz
" Kim Do Joon , bị cáo có muốn bát bỏ những gì hay không " vị thẩm phán hỏi
Cuối cùng ngày phán quyết cũng đã tới , sau khoản một thời gian mà hắn ta từ bệnh viện trở về
" Thưa quan tòa , tôi thân là luật sư của bị cáo tôi có điều muốn nói "
Sau một vài giây thì cũng có tiếng trả lời " cứ nói " kèm theo ba tiếng gõ mạnh xuống
Tên luật sư chỉnh trang lại trang phục bước ra giữa nói " Thưa quan tòa , bị cáo đã thành thật khai báo sao khi bị bắt và nhà chỉ còn mẹ già và em nhỏ không ai có thể làm chủ kinh tế , nên tôi mong quan tòa giảm nhẹ tội cho bị cáo có thể về với gia đình và hòa nhập với xã hội "
" Bị cáo cũng biết hối lỗi nên tôi mong quan tòa hãy xem xét "
Sau khi nghe xong lời của luật sư , quan tòa đứng dậy " Được rồi , nghỉ tòa mười lăm phút chuẩn bị tuyên án "
Nói xong cả hội đồng xét xử bước ra ngoài còn Kim Do Joon bây giờ chỉ mong hắn có thể giảm án , nhìn mẹ mình ngồi phía dưới khóc hết nước mắt , lòng hắn như thắt chặt lại , cảm giác tội lỗi muốn chết đi cho xong
Quay người lại nhìn mẹ mình dựa vào em trai để có thể ngồi , hắn muốn tiến tới ôm lấy tấm người gầy gò vì nuôi mình khôn lớn
Em trai hắn cũng nhìn thấy hắn đang nhìn mẹ và mình liền ra kí hiệu tay " Anh hãy sống tốt , em sẽ chăm sóc mẹ "
Hắn đã khóc , em trai hắn bị câm bẩm sinh chẳng thể nói thì làm sao có thể chăm sóc mẹ đây , dù hắn ăn chơi nhưng có tiền hắn chưa bao giờ quên gia đình mình , nhưng bây giờ tài sản đã bị tịch thu gần hết chỉ còn căn nhà mà mẹ hắn đứng tên , nhưng bán đi thì có thể sống được bao năm
Bản thân hắn biết có thể sẽ bị ở tù trung thân hay có thể sẽ tử hình , không thể biết trước được gì cả
Rồi mười lăm phút nghỉ cũng đã kết thúc, tất cả mọi người đứng dậy để chào quan tòa
" Sau khoảng thời gian xem xét tất cả những việc bị cáo đã làm , tòa xin tuyên án
Kim Do Joon bị bắt vì tội buôn bán gái m*i d*m và là người cầm đầu tổ chức bán các clip kh*eu d*m và là người gián tiếp gây ra cái chết của Flora nhưng trong thời gian giam giữ bị cáo thành thật khai báo và có biểu hiện hối lỗi , dựa vào điều luật xx dòng thứ yy....Tòa xin tuyên án Kim Do Joon mười bảy năm tù giam hết
Phiên tòa kết thúc "
Rồi sau đó tiếng gõ búa lại vang lên , buổi phán quyết đã kết thúc chỉ còn lại tiếng khóc thương
" Kim Do Joon con gáng sống tốt , mẹ và em đợi con " mẹ hắn ngã quỵ xuống ,em hắn phải cố diều lên trên mắt cũng thoáng buồn
Hắn được dắt ra với mấy tên cảnh sát xung quanh , cố quay người lại " Em nhớ chăm sóc mẹ , anh sẽ cố gắng cải tạo về sớm "
Rồi hắn được diều đi khuất xa , ở đây cũng có cha mẹ của Flora , làm cha làm mẹ ai mà không muốn nhìn thấy con mình lớn lên hạnh phúc
Nếu hỏi có hận hắn không thì câu trả lời của cha mẹ Flora sẽ là ' đã từng ', mất con ai mà không đau lòng nhưng nhìn người khác cũng mất con thì thay vì hận thù thì dần nó cũng biến thành chấp nhận khi nhìn thấy gia đình kẻ gián tiếp gây ra cái chết cho con mình cũng chả khá hơn là mấy
Mẹ hắn bước tới trước cha mẹ Flora mà quỳ xuống , hai tay chấp lại đưa lên mà xoa xoa khóc hối lỗi giùm con trai
" Tôi biết con tôi đã gây ra tội lỗi tày trời , tôi không mong anh chị tha thứ cho nó , phận làm mẹ tôi lại thấy nhục nhã vì đã không nuôi con mình thành một người tốt
Tôi biết những gì con mình đã làm thì càng thêm ấy nấy trong lòng , tôi xin thay mặt con trai mà cầu mong anh chị sẽ rộng lượng cho con tôi một con đường sống "
Cha mẹ Flora cũng chả biết nên phải làm gì , con gái mà mình yêu thương nhất cũng vì người đó mà chết thảm , bây giờ mẹ người đó tới cầu xin
" Mong chị đừng làm như vậy chúng tôi rất khó có thể tha thứ được , nhưng chúng tôi sẽ không đâm đơn kiện thêm hay khán cáo "
Nói xong cha mẹ Flora bước ra ngoài kết thúc cuộc trò chuyện , cầu mong con gái trên thiên đàng có thể nhẹ lòng hận thù mà sớm siêu thoát
===
" Tzuyu " Sana chạy tới ôm lấy phía sau lưng
Cảm giác từ đằng xa có ai đó gọi tên mình rồi ôm lấy sau lưng giữa đường thì thật sự rất ngượng ngùng
" Sana chị bỏ em ra coi " liếc mắt nhìn xung quanh những người đi qua nhìn chầm chầm lấy hai người
Rồi cô cũng nhìn ra được những ánh mắt đang nhìn mình , hai tay dần buông ra rồi tiếng lên phía trước
Hai tay khoang trước ngực " Em nay chê chị rồi chứ gì , vậy mà nói yêu tôi , em yêu tôi bằng đường nào vậy hả "
Em khó hiểu nhìn cô , lại là kịch bản gì nữa đây " Chị còn như vậy nữa thì em đi đây "
" Mới đùa có chút mà căng dạ , mà chị có này muốn nhờ em " Sana nghiêm túc lại khi nhìn thấy Tzuyu không vui với cuộc đùa này
Đáp lại cô không có câu trả lời đó như thể hiện cho sự đồng ý và muốn nghe tiếp sự việc cần nhờ
Sana có chút lưỡng lự " Chị muốn được gặp Flora , em có thể....."
" Không , không thể " chưa để cô nói hết câu thì em đã trả lời
Ánh mắt cô đầy thất vọng " Tại sao chứ "
Tzuyu thở dài im lặng như đang suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời " Thứ nhất nếu sử dụng cầu cơ thì không chắc có thể người cần gặp phải là chị ấy hay không , nếu là quỷ hay còn hơn thế thì có em cũng chẳng có thể cứu được . Thứ hai nếu chị sử dụng nhập hồn thì đó là điều quá khó , với sự hiểu biết của em thì chúng ta chẳng làm được gì "
" Vậy thì tập hợp mọi người giống như lần trước " Sana nhớ lại lúc trước cả đám cùng với nhau gặp hồn ma chị Hana
Tzuyu nắm lấy hai vai cô mà giữ chặt " Vậy thì chị ít kỉ lắm đấy , chỉ vì chị muốn gặp mà cả đám lại gặp nguy hiểm thì sẽ ra sao , nếu không phải hồn ma chị Flora mà là quỷ thì mọi người sẽ bị gì "
" Sana à , em biết chị rất nhớ chị Hana , nhưng đừng sử dụng những thứ này được chứ " em nhẹ nhàng an ủi
Cô im lặng , đúng là mình ích kỷ thật nhưng nếu không làm như thế sao có thể gặp cậu ấy đây
Em kéo chiếc túi xách từ trên vai xuống , lấy ra quyển sách rồi lật lật từng trang như đang tìm kiếm thứ gì đó , rồi em dừng lại khi tìm ra , đưa cuốn sách về phía cô
Sana nhận lấy nó mà đọc theo " Nếu bạn muốn gặp một ai đó trong giấc mơ thì hãy nhắc tên người đó năm lần trước khi ngủ , tỉ lệ thành công lên tới bảy mươi lăm phần trăm "
" Nếu chị làm theo thì khả năng sẽ thành công đó "
Sấn vui mừng , dù nó có thật lắm nhưng ắt hẳn tối nay khi về nhà cô sẽ thực hiện cho đến khi gặp được Flora
.
.
.
" Tzuyu à , chị yêu em nhất "
Hồ bơi ma ám
-------------------------------------------------------------
Tập 2 kết thúc với cái câu chuyện dài lê thê 10 chap
Tính ra nếu tui mà viết về cốt truyện thôi thì 3-4 chap xong òi á , mà tại fic này hong phải fic tâm linh hay nhóm bắt ma các kiểu nên đọc dài cho mau nản
Hẹn mấy bà vào tập 3 nhaaaaaa
Mãi kem mãi iu
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store