Chap 12
" 50 triệu won " giọng cô gái hốt hoảng thêm sự ngạc nhiên vì số tiền quá lớn này
" Nhưng anh biết đấy tôi ko có nhiều tiền đến thế , thật sự cầu mong anh tha cho tôi " giọng nói càng ngày càng gấp gáp pha chút rung rung
Sau một lúc lâu cô gái ko trả lời rồi cuộc điện thoại đó cũng tắt đi , từng bước từng bước đến gần chiếc lang can hai tay chống xuống mà trầm ngâm
Bước chân vô hồn từng bước chậm rãi
Tiếng rè một màu đen bao trùm rồi cô gái đó mất dấu ko còn hiện diện , nó như một giấc mơ mọi thứ như một đoạn phim ko đầu ko đuôi
" Ahhh chiếc camera này bị gì vậy chứ tại sao lại tối đen vào lúc quan trọng như thế " tên cảnh sát dò đầu bức tóc , chỉ vì dụ tự tử này mà cả đồn cảnh sát như muốn ko ăn ko uống một ngày nay
" Trưởng phòng Park , chúng tôi đã cố gắng chỉnh sửa nhưng ko thành " một tên cảnh sát hành lễ với cô gái ngồi trên bàn trước mặt
" Nếu các anh làm ko xong thì đừng hòng mà về nhà trong những ngày tới , nghe rõ chưa " cô gái bỏ tập tài liệu xuống mà quát lớn
" Rõ " tên cảnh sát sợ sệt rồi cũng tuân lạnh mà nhanh chóng bước ra ngoài
--------
" Sana , cậu ổn chứ " Jihyo đống quyển sách lại khi thấy bạn mình đã dần mở mắt có lẽ đã đỡ hơn nhiều rồi
Sana mơ màng khi vừa mở mắt ra đã thấy nằm trong phòng y tế bên cạnh thì lại là Jihyo
" Mình ko sao nhưng sao mình lại ở đây chứ " lấy tay ôm nhẹ chút ở đầu , cảm thấy như có gì đó đập mạnh
Jihyo hoang mang chồm người lại gần Sana hơn " Minatozaki Sana cậu ko nhớ gì hết sao , lúc nãy khi cậu vừa đi được vài bước đã ngất lịm , làm cho cả đám lo muốn chết " vừa nói tay Jihyo vừa xem đầu bạn mình có bị chạm mạch hay ko vừa mới nãy đã quên rồi sao
" À " Sana mơ mơ màng như cũng hiểu ra điều gì đó " Mọi người đâu hết rồi " nhìn xung quanh căn phòng chẳng có ai ngoài Jihyo cả
Jihyo thở dài " Thì cũng do vụ đó với lại nếu đi hết thì ai làm đồ án đây , cậu ngất có chút mà như quên hết , hôm nay hẹn chót nộp đồ án rồiiiii "
Rồi từ ngoài nghe tiếng cửa phòng mở ra , Jihyo liền biết là ai liền vội đi ra ngoài " Cậu ở đây đi nha tớ đi có chút việc " rồi liền biến mất tích để lại Sana trên giường
" Ah Jihyo sao... " Sana ngồi dậy quát lớn vì Jihyo bỏ mình đi đâu đó thì khựng câu nói lại " Tzuyu , em đi đâu đây "
Tzuyu từ tốn đi tới bên chiếc ghế kia mà ngồi xuống " Đến canh chừng chị " câu nói nhẹ nhàng được phát ra
Sana bổng chốc như muốn khoẻ ra , bay xuống đất mà nhảy múa réo hò , ai mà ko vui khi crush chủ động tới thăm mình
Sana chồm người qua đôi mắt lông lanh nhìn " Em khiến chị cảm động quá đi , lại đây chị muốn ôm "
" Hmm , có lẽ chị đã đỡ thì mau chóng thu xếp về lớp thôi " Tzuyu nhìn Sana có thể ngồi dậy quay người 360° thì ko nhất thiết phải ở trong đây quá lâu làm gì
Sana biết mình đã hành động quá lố liền lật đật nằm xuống kéo chăn lên cao che tới cổ " Huhu , em xem này chị vẫn còn mệt lắm , em ở lại đây chơi với chị chút đỡ chị với em đi về phòng học " cố gắng mè nheo mắt ngấn lệ nhìn
Tzuyu cũng ko nói thêm gì nữa mà lẳng lặng ngồi đó chăm chú nhìn lên bịch nước biển treo lủng lẳng
Đối với người vui vẻ như Sana cô ko muốn ko khí im lặng như thế này thật sự khiến người khác ghét chết đu được
" Em muốn về lớp sao " Sana nhìn Tzuyu hỏi và đáp lại câu hỏi đó là cái gật đầu nhẹ
Sana liền ngồi dậy nghiêm túc nói " Vậy thì em ôm chị một cái đi , nếu có em tiếp sức chị sẽ rất là khoẻ rồi cùng em nhanh chóng về lớp "
Nếu ai đó nói Sana ngây thơ thì đã sai lầm , chẳng qua là ko ai biết đến biệt danh bà hoàng cơ hội , chúa tể thả thính , trùm ngôn ngữ , pónk ckúa pia đia
Đáp lại Sana đang danh tay ra để được ôm , thì Tzuyu lại nhướng người ôm lấy Sana vô lòng mà xoa nhẹ lưng . Trái tim Sana hẫng một nhịp chính thức được crush ôm dù lúc trước chính Tzuyu né cô như né tà khiến cho ai cũng phải cười vì sự quê tột độ của Sana
Từ hôm nay Sana chính thức ngẫng cao đầu đi khoe được crush ôm , phải khiến cho Nayeon ko được cười vô mặt mình lần nào nữa và phải làm cho Jeongyeon biết sẽ có ngày cua được crush thôi
Tzuyu rút người ra khỏi cái ôm rồi cũng đứng hẳn dậy để chuẩn bị về phòng học , Sana còn như đang mơ màng về viễn cảnh khi nãy , Sana còn muốn lâu hơn nữa
" Em mới ôm như thế chưa đủ đâu , phải một chút nữa " Sana nũng nịu muốn ôm lại lần nữa
" Phải giữ lời hứa " Tzuyu cũng ko biết tại sao bản thân lại chiều theo ý Sana làm gì , muốn tìm chỗ chui ngay lập tức
Cuối cùng thì Sana cũng quyết định về lớp với Tzuyu , vì đợi mãi em ấy chẳng chịu làm gì cả , đời Sana hơi bùn chút chút
Sana cố gắng tỏ ra mình ổn khiến cho người khác lo lắng về cô hơn , chứ trong lòng Sana bây giờ siêu hỗn độn
---------
" Vâng , em biết rồi " Jihyo gật đầu liên tục khi nghe điện thoại , có lẽ gì đó khá quan trọng ko muốn ai nghe mà chọn nơi vắng vẻ
Cất chiếc điện thoại rồi Jihyo quyết định đi lên sân thượng nơi xảy ra vụ tự tử đó mà tìm xung quanh
Tìm từng góc nhưng chẳng thể tìm ra bất cứ thứ gì , Jihyo dần dần muốn bỏ cuộc đã hơn nữa tiếng chẳng có tí manh mối
Ngồi gục xuống nền đất , cô đã đuối sức rồi , vụ tự tử làm gì mà có manh mối gì mà cảnh sát ko thu thập được mà tới cô phải đi tìm
Nhìn lên bầu trời liếc mắt qua một chút một ý tưởng đã được nãy ra , tại sao cô ko tìm trên mái nhà đó
Đúng như dự đoán khi Jihyo léo lên thì đã phát hiện ra một máy ghi âm như ai đó liện lên , chuyến này cô đã thu hoạch lớn
Cầm chiếc máy ghi âm mà vui vẻ đi xuống , trong lòng ko ngừng tò mò nó có gì trong đây hay ko mà mở ra nghe thử
Mò mẫn chiếc máy , trên đây có ba nút , Jihyo quyết định bấm đại coi nó còn sử dụng được hay ko
- Bây giờ mày muốn video mày phát tán hay là đưa tao 50 triệu won hả con kh*n này
Giọng người đàn ông lớn tiếng nói còn nghe được nhiều giọng cười lớn nhỏ cả tiếng khóc
- Tôi xin anh , 50 triệu won tui sẽ đưa anh đừng up video mà
Người con gái đó khóc lóc van xin nhiều tiếng ồn phát ra
- Anh biết em sẽ như vậy mà , em cứ ngoan ngoãn nghe lời anh thì đâu có như thế , Sana chắc cũng sẽ ngoan ngoãn như em nhỉ
Người đàn ông nói chuyện nhỏ tiếng lại có vẻ cưng chiều nhưng lại pha chút mưu mô gì đó
- Xin anh , xin anh đừng hại Sana
Cô gái như đang van xin người đàn ông rồi cả tiếng cười rồi nó cũng đến đó
Jihyo biết rằng giọng nữ đó là Flora nhưng giọng đàn ông đó là ai , hình như đã nghe qua rồi nhưng mãi chẳng nhớ là ai
Chuyện còn có liên quan gì đến Sana nữa , có lẽ Sana biết gì đó , Jihyo phải đi hỏi một chuyến cho mọi chuyện sáng tỏ
------
Vụ án điều tra của nạn nhân Flora đã được đưa ra kết luận tạm thời
Nạn nhân là nữ , độ tuổi 19 , tên Flora
nguyên nhân dẫn đến tử vong là do bể lồng ngực , trấn thương vùng đầu và mất quá nhiều máu do nhảy từ sân thượng ở độ cao 26m so với mặt đất
Có thể là do áp lực học tập hoặc chuyện gì đó tác động đến khiến nạn nhân chọn cách tự vẫn , nhưng vẫn còn nhiều điểm nghi vấn cần thêm thời gian điều tra
Kết luận : nạn nhân tự tử do áp lực
Sana khi nhận được thông báo thì như ko tin vào tai mình , mọi thứ ko phải sự thật , bản thân Sana biết nguyên nhân mọi chuyện
Nhưng mà ko thể nói , nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nhưng ko nói thì Flora mãi mãi ko thể yên tâm đi siêu thoát
Bây giờ Sana cần phải suy nghĩ , phải động não lên , nếu nói ra thì ai sẽ tin cô đây nếu như có một cái gì đó làm chứng cứ
Cầm chiếc điện thoại vào đoạn tin nhắn của bản thân và người bạn xấu số Flora khiến Sana như muốn chết lặng đi , mới đây cả hai còn hẹn nhau sẽ đi ăn vào cuối tuần nhưng giờ chẳng thể nữa rồi
Vào mục hình ảnh trong đoạn tin nhắn xem đi xem lại những bức hình , rồi hình chiếc máy ghi âm mà Flora từng chụp cho cô xem trước đây
Nó chứa rất nhiều dữ liệu quan trọng nếu tìm được nó có thể chỉ tội được hắn ta , nhưng Sana biết đi đâu tìm đây , cô còn ko biết nó nằm ở nơi nào
Xác bạn cô giờ cũng chả được giao về cho gia đình ba mẹ cậu ấy mà cứ giữ để khám nghiệm tử thi điều tra , nước mắt Sana ngấn lệ mọi chuyện xảy ra nhanh quá khiến cô ko thể tiếp tục tin vào thực tại
Tự nhốt mình vào trong góc mà ôm lấy chiếc điện mà khóc , Sana giờ yếu đuổi ko thể bình tĩnh được nữa rồi
" Ring...ring...ring " tiếng chuông điện thoại vang lên như có ai đó giúp kéo cô vẻ thực tại
Lau đi nước mắt nhìn tên người Sana liền lấy lại tinh thần tỏ ra mình ổn nhất có thể " Có chuyện gì ko "
" Chị đang khóc " giọng Tzuyu đầu dây bên kia như đoán ra được điều gì đó
" Ko đâu , chỉ là chị hơi mệt một chút thôi à " Sana như bị nói trúng tim đen liền giả bộ phấn chấn " Nhưng em gọi có gì ko "
Đầu dây bên kia im lặng một chút như đang suy nghĩ gì " Chị nên cẩn thận , à xuống lầu đi em có này muốn.... "
--------------------------------------------------------
Khò , qua ủng hộ fic mới của tui khi chờ chap mới nhaaaaa🤡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store