[TWICE] Even if I fall for you [Minayeon]
[2] Cô ấy là người của tôi, phiền anh đi tìm người khác
May quá, Im Nayeon một trăm phần trăm là gái thẳng.Bởi vì Nayeon rất thẳng, cho nên nụ cười tươi tắn để lộ hàm răng trắng tinh kia không thể nào thu phục được Nayeon. Im Nayeon có thể không kiên định trong tất cả mọi chuyện, nhưng đối với chuyện ghét người khác thì lại rất kiên định. Một khi Nayeon đã ghét ai thì ấn tượng ấy không thể thay đổi được. Dù giám đốc Myoui có xinh đẹp thế nào, cười tươi dịu dàng đến thế nào, Nayeon vẫn thủ thế đề phòng, chắc chắn ẩn đằng sau nụ cười kia là một âm mưu hiểm ác.Dù rất đề phòng, nhưng Nayeon vẫn phải nhận lời đi ăn tối với giám đốc. Tất nhiên rồi, về lý mà nói, Nayeon xứng đáng được mời bữa ăn này, ai là người thức đêm thức hôm để sửa báo cáo, cho giám đốc nở mày nở mặt giữa cuộc họp chứ? Về tình mà nói, Nayeon lại càng phải ăn bữa ăn này. Cấp trên đã có lòng mời, theo phép lịch sự tối thiểu thì Nayeon cũng phải có dạ để ăn.Sana và đám người còn lại trố mắt nhìn Nayeon leo lên xe giám đốc. Xe giám đốc rất đẹp, màu sắc sang trọng, trông đã biết là của một đống tiền. Bên trong xe lại còn rất thơm, mùi hương thơm mát của bạc hà, giống với khí tức trên người giám đốc. Nayeon ngồi ở ghế cạnh lái, trong lúc loay hoay không biết phải cài dây an toàn như thế nào, giám đốc lập tức thể hiện cái sự EQ cao của mình, vươn người sang giúp Nayeon cài. Mùi nước hoa trên người giám đốc cũng vì thế mà bay qua chóp mũi Nayeon, Nayeon hít vào xong ngây ngẩn cả người, đây chắc chắn là nước hoa đắt tiền, chỉ có nước hoa đắt tiền mới có khả năng khiến Nayeon hít một hơi liền ngây ngốc như vậy.Chưa cần nói đến mùi nước hoa, ngay cả mùi dầu gội của giám đốc cũng thơm tới mức không ngôn từ nào tả xiết. Dù giám đốc cài dây an toàn chỉ mất chừng năm giây, nhưng mùi hương kia thì lưu lại bên mũi Nayeon mãi không chịu bay đi. Nayeon mím môi, trong lòng bỗng căng thẳng hồi hộp."Thư ký Im, điều hòa không đủ mát hay sao?" Giám đốc khẽ nhướn mày, nhỏ giọng hỏi han. Ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như thế. Bình thường khi nói chuyện, Nayeon và giám đốc đứng ở khoảng cách không gần như thế này, cho nên cũng không để ý được giọng giám đốc hóa ra lại êm tai đến vậy."Kh-không phải đâu, như thế này là mát lắm rồi." Nayeon nói lắp bắp. Giám đốc nghiêng đầu nhìn Nayeon, Nayeon không dám nhìn lại, mấy giây sau giám đốc lấy ra khăn ướt trong túi xách, đưa lên lau mấy giọt mồ hôi trên thái dương của Nayeon. Nayeon giật nảy người, vội vàng gạt tay giám đốc ra."Đ-Để tôi tự lau được rồi."Nayeon có cảm giác thụ sủng nhược kinh, trong lòng lại càng thêm đề phòng. Giám đốc hơi nhếch khóe miệng, hào phóng nở thêm một nụ cười nữa, sau đó đưa khăn ướt cho Nayeon, còn bản thân thì quay ra khởi động xe."Xin lỗi, tôi sống ở Mỹ quá lâu, đã quen với cách cư xử bên đó." Giám đốc hơi nhíu mày khổ sở, nói ra một lời xin lỗi đầy vẻ chân thành, dù thực ra thì bản thân cũng không có lỗi gì cả. "Không sao đâu." Vừa lau mồ hôi, Nayeon vừa len lén nhìn.Nayeon thật muốn chửi thề.Sao trên đời lại có người có góc nghiêng đẹp đến thế.Sống mũi kia, không phải còn thẳng hơn cả giới tính của Sana sao? Mà khoan, Sana thì không tính là thẳng. Vậy nói là thẳng hơn cả giới tính của Nayeon đi. Dù Nayeon luôn tự hào mình là gái thẳng không gì bẻ cong được, nhưng cái mũi kia trông thực sự thẳng đến mức ấy. Đã vậy, bờ môi giám đốc cũng rất hút hồn, đỏ đỏ hồng hồng, luôn hơi hé ra một chút, nhìn thế nào thì góc nghiêng của giám đốc cũng giống như diễn viên điện ảnh. Đây có phải vẻ đẹp sâu lắng nên thơ đầy nội hàm trong truyền thuyết không? "Mặt tôi dính cái gì à?"Thanh âm mềm nhẹ của giám đốc tự nhiên vang lên, Nayeon giật bắn người, lúc này mới phát hiện ra từ nãy tới giờ mình đã nhìn người ta chằm chằm không chớp mắt. Cô vội vàng khua tay, vẻ lúng túng hiện ra hết trên mặt."Tôi..."Người kia quay sang nhếch miệng cười."Tôi nghe người ta nói, khi một cô gái mà nhìn chằm chằm ai đó không rời mắt thì chỉ có ba trường hợp thôi. Một là mặt đối phương có dính cái gì đó. Hai là mặt đối phương quá đẹp. Ba là cô gái đó thích người ta. Không biết thư ký Im là trường hợp nào?"Giám đốc nói ra câu này rất nghiêm túc, vẻ mặt giống như đang phân tích tình hình kinh tế chính trị xã hội, không có chút nào là giống đùa giỡn. Nayeon trợn hết mắt mũi, á khẩu không thốt ra được câu nào. Có vẻ như Nayeon vẫn còn chưa hết sốc khi phát hiện ra tân tổng giám đốc hóa ra cũng biết đùa, lại còn đùa bằng vẻ mặt không hề biến sắc.Nhưng Im Nayeon là ai chứ, không phải cô gái hiền lành ngây thơ dễ bị trêu chọc bắt nạt, nếu Nayeon thực sự dễ bị trêu chọc như vậy thì đã không thể tiếp tục tồn tại ở công ty này, lại còn bám trụ được ở vị trí thư ký của Lee Minhyuk suốt ba năm. Nayeon rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh, rồi chậm rãi đưa ngón tay lên má giám đốc, làm ra vẻ như vừa lau đi thứ gì đó. Má của giám đốc rất mềm mại, làn da thật tốt, rất mát lạnh, chạm vào rất dễ chịu. "Đúng là có nhọ thật, nhưng bây giờ thì hết rồi." Nayeon híp mắt cười một cái.Giám đốc có vẻ sửng sốt, mắt mở to, nụ cười tắt ngấm. Quay sang liếc Nayeon một cái xong, giám đốc lại nhìn về phía trước để lái xe, vô tình khoe ra góc nghiêng hoàn hảo thêm một lần nữa. Sau đó, giám đốc bật cười lên thành tiếng. "Ha ha."Nayeon vẫn còn xấu hổ, bèn quay ra nhìn bên ngoài cửa kính xe, trông thấy xe đã bắt đầu tiến vào sân của một nhà hàng sang trọng. Nayeon ít khi có dịp được vào mấy nhà hàng lớn như thế này, bởi vì tiền lương của Nayeon đã dùng để trả tiền thuê nhà, tiền mua sắm quần áo mỹ phẩm và đủ món đồ xa xỉ khác. Nayeon và Sana đều là cùng một loại người, chính là loại người "vung tay quá trán", không biết tiết kiệm. Tiền làm ra tuy không gọi là ít, nhưng làm ra bao nhiêu thì tiêu hết sạch bấy nhiêu, ngay cả một khoản tiền tích cóp cỏn con cũng không có. Mẹ Nayeon suốt ngày gọi điện phàn nàn về lối sống này của cô, hy vọng đứa con gái có thể trưởng thành và biết suy nghĩ sâu xa hơn một tí, cũng đã hai mươi bảy tuổi rồi chứ không còn nhỏ nhắn gì nữa. Nayeon mỗi lần nghe đều cảm thấy thật phiền, phiền chết đi được, nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Tuy cảm thấy lo lắng, nhưng vẫn là không thể kìm hãm được thói quen mua sắm quá trớn của mình.Giám đốc xuống xe, sau đó lịch sự bước sang mở cửa xe cho Nayeon. Nayeon cảm thấy giám đốc có lẽ sinh ra trong một gia đình có điều kiện tốt, được nuôi dạy rất chu đáo. Trên người lúc nào cũng toát ra khí chất sang chảnh của tiểu thư con nhà giàu được dưỡng dục tốt, mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều cẩn thận tỉ mỉ, cách cư xử với đồng nghiệp cũng không chê vào đâu được. Trừ việc bắt Nayeon tăng ca hai tuần ra thì không có gì chê trách được hết. Nayeon lẩm bẩm, rõ ràng vẫn còn ghi thù trong bụng.Giám đốc đi phía trước, mặc vest, đi giày cao gót, dáng người thanh mảnh dễ nhìn, không cao không thấp. Nayeon đi theo ở phía sau, vừa đi vừa đánh giá, cố gắng tìm cho ra một khiếm khuyết gì đó trên người giám đốc. Cuối cùng Nayeon cũng tìm ra được. Cô cười ha hả trong bụng. Là dáng đi. Dáng đi hai hàng như chim cánh cụt. Nayeon tự nhủ từ giờ mỗi khi không ở trước mặt giám đốc sẽ gọi cô ta là Cụt.Nhưng gọi là Cụt thì nghe có hơi... cụt thật. Nayeon bèn nghĩ, giám đốc là người Nhật, hay là ghép hậu tố sau tên của người Nhật vào? Cụt-san? Nghe hơi bất hợp lý, quá lịch sự. Vậy hay là Cụt-chan? Cụt-chan Cụt-chan, a, nghe rất thú vị. Nếu giám đốc mà biết Nayeon đang ở sau lưng đặt cho mình những biệt danh mất mặt, chắc sẽ nổi giận tới bốc khói trên đầu.Trong lúc Nayeon vừa đi vừa mải mê đặt biệt danh để cười nhạo giám đốc, thì giám đốc ở phía trước bỗng đứng lại một cái, và xoay người về phía này. Nayeon không kịp phản xạ, vẫn theo đà mà bước về phía trước, lập tức đụng một cái đau điếng vào trán giám đốc. Nayeon còn chưa kịp khóc nháo kêu đau, giám đốc đã lập tức lấy tay xoa xoa cái trán của Nayeon, sốt sắng hỏi."Thư ký Im, không sao chứ?"Rõ ràng Nayeon là người đụng vào giám đốc, theo nguyên tắc vật lý thì giám đốc sẽ là người bị đau nhiều hơn, nhưng phản xạ đầu tiên của giám đốc lại là đưa tay lên xoa trán Nayeon và hỏi Nayeon có bị đau không. Nayeon không có cách nào phủ nhận, giám đốc thực sự được nuôi dạy rất tốt!"Không, xin lỗi, giám đốc có sao không?""Là tại tôi bỗng nhiên đứng lại.""Đều tại tôi đi đường không để ý..."Khách sáo qua lại mấy câu, cuối cùng giám đốc cười một cái, chỉ tay vào cái bàn bên cạnh."Chúng ta ngồi chỗ này."Cả hai cùng ngồi xuống chiếc bàn có một tấm thẻ ghi chữ "Bàn đặt" kèm họ của giám đốc là "Myoui". Nhân viên lập tức đi đến, đây là khách VIP, ngồi bàn VIP, xung quanh ngoại trừ mấy tiểu cảnh trang trí ra thì cũng không có bàn khách nào khác. Nhân viên vội vàng nhanh chóng đưa lên menu, rồi đứng lui xuống, chờ hai vị khách chọn món.Menu nhiều món đến chóng mặt, Nayeon ngó một lúc đã thấy đầu óc quay cuồng, hai mắt nhìn thấy toàn là ngôi sao bay lên. Đã vậy tên món lại toàn là tiếng Anh. Bây giờ các nhà hàng hạng sang ở Hàn Quốc đều không còn sử dụng menu tiếng Hàn nữa à? Nét đẹp truyền thống dân tộc các người để đâu? Thật là lo cho cái đất nước này quá đi mất."Hay là để tôi chọn món giùm thư ký Im luôn nhé?"Nayeon tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn. Giám đốc vẫn đang dán mắt chăm chú vào quyển menu, hoàn toàn không quan sát biểu cảm của Nayeon, vậy mà vẫn biết chính xác Nayeon đang gặp khó khăn trong việc chọn món? Nayeon không nhịn được liền hỏi một câu."Giám đốc luôn đọc được suy nghĩ của người khác như vậy à?"Giám đốc tỏ ra ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn lại Nayeon, sau đó nở một nụ cười khổ."Thật xin lỗi, tại tôi từng học chuyên ngành tâm lý học."Ra là vậy. Nayeon hết thắc mắc.Giám đốc lại nói, "Mấy nhà hàng như thế này có lẽ đối với những người chính gốc Hàn Quốc như thư ký Im sẽ không cảm thấy thoải mái lắm, đồ ăn chắc chắn cũng không ngon được như những quán ăn truyền thống có tiếng lâu đời. Đáng tiếc, tôi chỉ vừa mới đến Hàn Quốc được mấy tháng, đối với nơi này rất không thông thạo, cho nên muốn tìm những quán ăn ngon chuẩn Hàn thực sự khó khăn."Nayeon vội lắc lắc đầu. "Không vấn đề gì, nếu như giám đốc muốn tìm mấy quán ăn truyền thống, tôi sẵn lòng dẫn giám đốc đi."Nayeon chỉ nói theo phép tắc lịch sự, không ngờ giám đốc lại có vẻ rất hào hứng đón nhận, "Thư ký Im hứa rồi đấy nhé."Nayeon cảm thấy mình bị hớ rồi.Thôi kệ.Giám đốc chọn món xong, đồ ăn lên rất nhanh, đúng là tác phong phục vụ của nhà hàng hạng sang. Các món ăn cũng rất vừa miệng, theo đúng chuẩn nhà hàng, dù không có được hương vị đặc biệt như mấy quán ăn truyền thống nhưng cũng không tệ lắm. Nayeon ăn khá ngon miệng, ban đầu còn giả bộ ngại ngùng lịch sự, sau đó thì quyết định bỏ qua ánh mắt của giám đốc mà thưởng thức món ăn, đầu cũng không thèm ngẩng lên nữa. Giám đốc ngồi đối diện đã ngừng ăn từ lúc nào, đang chăm chú nhìn Nayeon ăn, khóe miệng cong lên. Nayeon cảm nhận được ánh nhìn, vội vàng lúng túng ngừng nhai, hai má vẫn còn đang phồng ra, ánh mắt khó hiểu nhìn lại giám đốc."Mặt tôi dính cái gì à?" Nayeon nhắc lại đúng câu giám đốc đã nói ở trong xe, không sai một ly.Giám đốc cười một cái thật ôn nhu, để lộ hàng răng trắng tới lóa mắt, sau đó từ từ vươn tay ra.Cái gì, hành động này là sao!! Nayeon lúc này trong lòng bắt đầu rối hết lên.Giám đốc gạt tay một cái thật nhẹ trên má Nayeon, lấy xuống một hạt cơm."Ừ, đúng là có." Giám đốc cười cười, rồi đưa cho Nayeon khăn giấy để lau. Nayeon xấu hổ tới ửng đỏ cả mặt. Đây có tính là bị trả thù không? "Nhưng tôi nhìn thư ký Im cũng không phải vì lý do đó."Giám đốc cúi xuống từ tốn cắt một miếng bít tết. "Mà là lý do thứ hai.""Hả?"Mặt Nayeon đần ra, chưa hiểu lý do thứ hai là lý do gì. Câu chuyện giám đốc nói ở trên xe, cô đã sớm quên béng rồi. Dù cố gắng lục lọi trí nhớ của mình đến mấy, Nayeon cũng không nhớ ra được, mà hỏi thẳng thì rất ngại ngùng, cho nên Nayeon chọn con đường đơn giản và an toàn nhất.Mặc kệ giám đốc.*** "Ha ha ha, thư ký Im mới có mấy ngày đã bị giám đốc Myoui EQ cao thu phục rồi à? Thật là đánh nhanh thắng nhanh, chẳng có gì thú vị."Giờ ăn trưa. Minatozaki Sana ngửa mặt lên trời cười ầm ĩ, ngay cả Jungyeon và Momo cũng chẳng chừa cho Nayeon tí mặt mũi nào, cười phụ họa theo Sana. Nayeon chỉ còn biết bò ra bàn mà rên rỉ, "Arggggg, cô ta thực sự rất cao tay đó.""Xem ra thư ký Im cũng chẳng có tí nghị lực nào.""Ừ, chỉ một bữa ăn ngon đã lập tức thay đổi thái độ.""Bây giờ ai mà đụng tới giám đốc Myoui, có khi thư ký Im còn nhảy dựng lên bảo vệ ấy chứ.""Phải phải, có điều thư ký Im cũng chỉ là quân cờ trong tay giám đốc Myoui, để giám đốc Myoui đạt được mục đích lớn lao dài hạn của mình là cái ghế phó tổng thôi.""Nhưng thư ký Im không phải rất hài lòng và tự nguyện để giám đốc Myoui thu phục sao.""Đúng đúng. Thành công của giám đốc Myoui chính là niềm hạnh phúc của thư ký Im.""..."Cả đám xúm lại xì xà xì xầm. Mặt Nayeon đỏ bừng như con cá diêu hồng. "Đừng có nói chuyện với nhau như thể tôi không có mặt ở đây!!!"Nayeon gào lên, đám người kia lại càng cười một cách khoa trương hơn. Nayeon lấy tay che mặt, môi răng cắn chặt vào nhau đầy tức tưởi.Mất mặt không biết để đâu cho hết."Ủa, nhắc mới nhớ, giám đốc ăn cơm trong phòng hả? Chẳng thấy có mặt ở nhà ăn bao giờ." Sana quay sang hỏi Momo. Momo rất biết cách phối hợp mà đáp trả. "Bây giờ những chuyện này có hỏi trưởng phòng nhân sự cũng không tìm được câu trả lời đâu. Hỏi thư ký Im là biết liền.""Sao nào, thư ký Im? Giám đốc Myoui ăn trưa ở đâu thế?" Sana mặt tỉnh queo quay sang hỏi Nayeon, Nayeon tức đến tím tái mặt mũi với trò đùa dai của đám người này, mím môi không thèm trả lời."Hay là bữa nào thư ký Im cũng ngoan ngoãn đi mua đồ ăn trưa cho giám đốc?" Ngay cả Jungyeon cũng không chịu buông tha cho Nayeon. "Tình cảm thực sự tốt đẹp ngoài dự đoán đó nha.""Cô ta không có ăn trưa!!" Nayeon không còn cách nào khác ngoài gào lên để minh oan cho bản thân, ngay cả nước mắt oan ức cũng rơm rớm nơi khóe mắt. Im Nayeon này chưa tới mức đánh mất hết tiết tháo như vậy! "Chết thật." Sana nghe thế xong thì làm vẻ mặt nghiêm túc sốt sắng. "Sao giám đốc lại bỏ bữa trưa chứ? Như vậy rất không tốt nha. Có thể bỏ bữa tối nhưng bữa sáng và bữa trưa thì không bỏ được đâu, rất hại sức khỏe đó. Giám đốc Myoui mà có vấn đề gì thì thư ký Im sẽ lo lắng chết mất."Nayeon nắm chặt nắm tay.Miệng gằn từng chữ một."MI.NA.TO.ZA.KI.SA.NA!!!!"Sau đó là một tràng cười chảy cả nước mắt của ba người còn lại.Đúng lúc đó, thư ký Park bỗng đi qua.Thư ký Park tên đầy đủ là Park Jihyo, là thư ký riêng của tổng giám đốc, nói ngắn gọn thì là cao nhất lợi hại nhất trong các loại thư ký. Thực ra thì Park Jihyo có họ hàng với tổng giám đốc Park Jin Young, vì thế mà lúc Jihyo mới vào công ty làm thư ký cho tổng giám đốc, cả công ty đã được một phen xôn xao bàn tán. Người thì nói rằng thư ký Park là nhờ vào quan hệ nên mới được trọng dụng, người thì nói thực ra thư ký Park cũng có năng lực, vân vân, tranh cãi cả mấy tháng trời vẫn chưa ngã ngũ. Phải đến một năm sau, năng lực của thư ký Park mới dần được đám nhân viên nhiều chuyện trong công ty công nhận. Đối với riêng hội của Nayeon, Park Jihyo là một người đáng tin cậy, đáng để kết thân, thậm chí còn là "gián điệp" quý báu mà bọn họ tìm ra được.Lý do rất đơn giản, Park Jihyo là thư ký tổng giám đốc, dĩ nhiên có quyền tham dự các cuộc họp lãnh đạo cấp cao. Nhờ có thư ký Park mà hội của Nayeon thỉnh thoảng lại moi được tin tức độc quyền từ phòng họp, điển hình là vụ việc giám đốc Myoui dùng kiến thức Phật giáo phổ độ phó tổng Lee lần trước, cũng từ miệng thư ký Park mà ra."A, Nayeon, tổng giám đốc cho gọi chị đấy."Park Jihyo trông thấy Nayeon thì mừng như bắt được vàng, có vẻ cô đã tìm kiếm Nayeon từ nãy tới giờ. Nayeon trố mắt ngẩn người nửa ngày cũng không hiểu được tại sao tự nhiên mình lại bị triệu tập lên phòng tổng giám đốc. Gần đây nhờ phúc của tân giám đốc marketing mà công việc của Nayeon bận rộn tối mặt tối mũi, không hề lười biếng hay gây ra lỗi lầm gì, cũng không bép xép chuyện gì. Thật sự không hiểu!!Nayeon mang theo tâm trạng thấp thỏm mà đi thẳng tới phòng tổng giám đốc. Gõ cửa bước vào, Nayeon ngạc nhiên khi nhìn thấy trong phòng có thêm một người nữa, phó tổng Lee. Nayeon cúi chào mấy cái, rồi ngồi xuống ghế đối diện với tổng giám đốc Park. Tổng giám đốc rót cho Nayeon một cốc trà nóng, mỉm cười ôn hòa, kêu Nayeon trước tiên uống trà đi đã."... Có chuyện gì sao ạ?"Uống xong ngụm trà, Nayeon ngẩng đầu lên hỏi. "Chuyện là..." Tổng giám đốc thở dài mấy cái, sau đó liếc nhìn phó tổng Lee, như muốn ra hiệu cho phó tổng Lee nói trước. Lee Minhyuk cũng không tỏ ra bối rối hay lúng túng, lập tức quay sang nở nụ cười tiêu chuẩn với Nayeon. "Chuyện là, Nayeon à, thư ký mà anh mới tuyển được đã xin nghỉ việc rồi."Nayeon suýt chút nữa thì đã phun luôn ngụm trà vừa mới uống ra ngoài. Thật may là cô vẫn kìm lại được. Cố sống cố chết nuốt xuống, Nayeon mở miệng hỏi."Đã có chuyện gì ạ, không phải mới được hai ba tuần sao?"Không phải anh lại giở trò gì với con nhà người ta khiến người ta phải lập tức chạy mất đấy chứ, Nayeon thầm nghĩ nhưng dĩ nhiên không thể nói ra.Lee Minhyuk tuy rằng bề ngoài là một lãnh đạo đứng đắn có ý chí tiến thủ, luôn luôn gương mẫu và khiến nhân viên ngưỡng mộ, đám nhân viên nữ hâm mộ anh ta đông không kém gì đám nhân viên nam hâm mộ Sana, nhưng người đời có câu, ở trong chăn mới biết chăn có rận.Nếu không phải đã làm thư ký cho anh ta tận ba năm, sợ là Nayeon cũng không phát hiện được, phó tổng Lee đây không những là người không đơn giản, mà còn là một tên dê xồm cao tay. Không chỉ tán tỉnh bằng lời nói, anh ta còn có mấy hành động giả vờ đụng chạm thân thể người khác khi nói chuyện, khiến Nayeon rất khó chịu. Ban đầu, Nayeon cũng muốn xin từ chức thư ký, nhưng Sana khuyên can, đồng thời chỉ điểm cho Nayeon mấy chiêu, rốt cuộc Nayeon tích lũy dần dần kinh nghiệm đối phó với đám đàn ông thể loại này, không còn sợ chung đụng với Minhyuk nữa.Nhưng đó là Nayeon, còn người khác có khi không may mắn có được một Minatozaki Sana cao tay hơn cả Lee Minhyuk làm bạn thân."Chỉ là, cô ấy nói không phù hợp với văn hóa công ty thôi." Lee Minhyuk hắng giọng. "Có lẽ áp lực ở vị trí thư ký phó tổng cao quá, người mới vào công ty nhất thời không thích ứng được. Vì thế cho nên anh đang đề xuất với tổng giám đốc, để Nayeon tới làm thư ký cho anh."Nayeon nghe xong thì trợn hết mắt mũi lên."Dù sao Nayeon cũng đã làm thư ký cho anh ba năm rồi, mọi thứ cũng đều quen thuộc..."Tổng giám đốc Park ngồi phía đối diện gật gật đầu mấy cái, tỏ vẻ đồng tình. Nayeon còn đang há miệng chưa biết phải dùng lý lẽ gì để từ chối, thì từ phía sau lưng đã vang lên một giọng nói lạnh lùng dứt khoát nhưng vẫn không kém phần mềm mỏng dễ nghe."Để phó tổng Lee phải thất vọng rồi, chuyện này không thể được."Nayeon ngoái đầu lại nhìn, là giám đốc Myoui. Giám đốc đứng đó đóng cửa lại, rồi xoay người bước về phía Nayeon, mỉm cười điềm tĩnh mà ngồi xuống. Vẻ mặt Lee Minhyuk lúc này dường như đang tái đi, kể từ khi lên chức phó tổng thì hắn ngứa mắt nhất chính là Myoui Mina, vì sao bất cứ chuyện gì của hắn, Myoui Mina cũng phải chắn ngang bằng được? Lần trước trong cuộc họp tổng kết sáu tháng đã làm hắn mất mặt, lần này lại tiếp tục muốn cản trở hắn? Rốt cuộc hắn gây thù chuốc oán gì với cô chứ?Tổng giám đốc vội lên tiếng xua đi bầu không khí căng thẳng."À, để cho công bằng, tôi cũng gọi cả giám đốc Myoui đến. Chuyện này vẫn là ba người cùng nhau thương lượng đi, tôi chỉ là người chứng kiến thôi."Tổng giám đốc ngay lập tức phủ nhận mọi liên can, đồng thời phủ nhận luôn toàn bộ trách nhiệm. Nayeon thở dài não nề một cái, đưa tay lên vuốt mặt."Nhìn vào thực tế thì thư ký Im hiện là người của tôi." Giám đốc Myoui bình thản uống trà, tác phong tao nhã thanh lịch, trên mặt không nhìn ra được một tia bối rối nào. "Phó tổng Lee nếu gặp vấn đề với chuyện tìm thư ký mới, thì nên tìm đến phòng nhân sự, thay vì đi đòi người thế này."Phó tổng Lee nghe xong tức điên, còn Nayeon thì hơi ngạc nhiên trước giọng điệu dứt khoát của giám đốc Myoui. Thực ra không cần giám đốc phải ra mặt, Nayeon cũng không đời nào chấp nhận quay lại làm thư ký cho Lee Minhyuk thêm lần nữa. Myoui Mina có thể cuồng công việc, có thể bắt Nayeon tăng ca liền hai tuần, có thể cả ngày cúi mặt đọc tài liệu không nói lời nào, nhưng nhất định không đạt tới trình độ của Lee Minhyuk, vừa dê xồm một cách kín đáo vừa ở sau lưng nhân viên hạ thấp năng lực bọn họ, ở trước mặt cấp trên nhận hết công trạng về mình. Nayeon chờ đợi ba năm mới có cơ hội rời khỏi Minhyuk, nhất định không chui đầu vào rọ thêm lần nữa."Nhưng thư ký Im đã theo tôi ba năm, tình cảm và sự ăn ý trong công việc của chúng tôi rất tốt." Phó tổng Lee cao giọng nói. "Hiệu quả công việc phải đặt lên hàng đầu không phải sao?"Nayeon âm thầm buồn nôn. Tình cảm rất tốt? Giám đốc Myoui chỉ cười khẽ, vẫn thản nhiên uống trà. Nayeon thấy thế cũng bèn đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Là trà Nhật, mùi hương rất dễ chịu, có vẻ là loại giám đốc Myoui thích."Thế này đi, dù sao quyền quyết định cũng nằm ở thư ký Im", giám đốc Myoui nói, "Không biết ý của thư ký Im như thế nào?"Giám đốc Myoui rõ ràng không thể biết được quan hệ giữa Nayeon và Lee Minhyuk thực ra như thế nào, là tốt hay là xấu, nhưng lại rất tự tin bình tĩnh mà nói ra câu vừa rồi, như thể đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng Nayeon sẽ không đi theo Minhyuk. Nayeon có hơi kinh ngạc, nhưng vì mọi cặp mắt trong phòng đều đang dồn về phía mình, Nayeon lúc này không có thời gian mà suy nghĩ tới chuyện đó nữa. Cô mím môi tìm cách nói sao cho ổn thỏa nhất, dù sao chức vụ của Lee Minhyuk cao hơn cả giám đốc Myoui lẫn Nayeon, gây hấn với hắn thì cuộc sống sau này cũng không được yên ổn.Nayeon nở một nụ cười ngây ngô đậm chất nhân viên quèn."Thật ra, giám đốc Myoui hay là phó tổng Lee cũng đều tốt cả, đối với em thì cấp trên là ai cũng như nhau." Nayeon dối lòng mà nói, "Nhưng làm ở bộ phận marketing đã ba năm, công việc cũng đã quen tay, quan hệ với mọi người trong phòng cũng thân thiết như chị em trong gia đình, không phải muốn bỏ đi là bỏ đi được."Nayeon thao thao bất tuyệt nói, còn Myoui Mina vừa uống trà một cách tao nhã ở bên cạnh vừa nhếch miệng cười. Tổng giám đốc Park ở một bên liên tục gật đầu. Rốt cuộc chính kiến của ngài ở đâu vậy Park tổng?? "Tóm lại, em vẫn muốn ở lại phòng marketing hơn." Nayeon nhấn mạnh chuyện ở lại "phòng marketing", chứ không phải ở lại bên cạnh "giám đốc Myoui", một cách nói giảm nói tránh để không làm mích lòng phó tổng Lee. Nhưng xem ra phó tổng Lee vẫn không hề cảm thấy thoải mái, vẻ mặt hậm hực như thể ba người ngồi đây thiếu nợ hắn một trăm triệu."Nếu thư ký Im đã nói vậy, thì Minhyuk à, cậu đi tìm Momo phòng nhân sự, đăng tin tuyển dụng mới đi."Mặc dù rất hậm hực, Lee Minhyuk cũng đành phải gật đầu nói, "Vâng."Giám đốc Myoui lặng lẽ đứng dậy, đặt tách trà xuống bàn. Sau đó cúi gập người chào tổng giám đốc. "Nếu không còn việc gì, em xin phép trở về phòng.""Được rồi." Tổng giám đốc vui vẻ gật đầu.Đi được ra đến cửa, giám đốc Myoui quay người lại, nhìn Nayeon chằm chằm. Nayeon "A" một tiếng trong đầu, sau đó vội vàng đứng dậy, đi theo giám đốc Myoui ra khỏi phòng, trong cơn tức đến điên đầu của Lee Minhyuk.Chết tiệt, Im Nayeon, em đang trèo lên nhầm thuyền rồi biết không? Con bé người Nhật đó không đơn giản đâu!!Minhyuk gào lên trong đầu, một cách bất lực và vô vọng, vì bóng dáng cả hai người kia đã sớm khuất sau cánh cửa rồi.Trở về phòng, bầu không khí bỗng trở nên ngại ngùng. Tình huống vừa rồi làm sao có thể không ngại ngùng chứ, giám đốc thì giữ, nhân viên thì đòi ở lại, tình cảm lúc nào thì trở nên tốt đẹp như vậy? Nayeon âm thầm gạt đi, đều là do mình căm ghét Minhyuk quá thôi. Nhưng giám đốc sẽ không hiểu như vậy, ở góc nhìn của giám đốc, hẳn là trông giống như mình yêu quý giám đốc không nỡ xa rời đi? Nayeon càng nghĩ càng thấy ngượng ngùng, muốn tìm cách để giải thích, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào. Gần đây số Nayeon toàn bị hiểu lầm là sao?"Thư ký Im."Nayeon giật thót một cái. Hai má cô lúc này đang đỏ bừng, vẻ mặt cũng lộ rõ lúng túng. Nếu như giám đốc Myoui lại trêu chọc gì đó, nhất định Nayeon sẽ không còn cách nào khác ngoài tiếp tục chịu mất mặt.Giám đốc nhìn Nayeon chăm chú, vẻ mặt không thể đọc ra được chút biểu cảm nào. Bờ môi giám đốc chậm rãi hé ra, không hiểu sao Nayeon cảm thấy giám đốc đang cố nín cười."Đi phô tô giúp tôi tài liệu này đi."... Nayeon thở phào nhẹ nhõm.*** "HAHAHAHAA." Tiếng cười của Sana vọng ra cả bên ngoài, Nayeon tự hỏi không biết nhà hàng xóm của Sana có nghe thấy không. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện hay ho nên Nayeon đã ghé nhà Sana sau giờ làm, dự tính ăn tối cùng Sana rồi mới về. Kể xong câu chuyện kia, quả nhiên cô bạn thân vàng bạc của Nayeon lập tức cười tới chảy cả nước mắt."Nayeonie, Lee Minhyuk chắc là nuốt không trôi cục tức này đâu."Nayeon cũng hả hê cười thành tiếng, "Mặt anh ta lúc đó giống như con mèo ăn phải ớt vậy.""Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giám đốc Myoui có vẻ quý cậu lắm đấy, Nayeon. Bày tỏ thái độ rõ ràng đến thế cơ mà. Lại còn cái gì mà, 'Người của tôi, anh đừng hòng cướp.' Cha mẹ ơi, ngầu lòi bản họng, ngầu chết tôi!!!" Sana lăn ra giường, giơ chân giãy đành đạch."..."Nayeon nhìn Sana bằng ánh mắt khinh thường, đừng có diễn đạt lại câu của người khác theo ý mình thế chứ."Cậu thôi đi, còn cậu nữa, hôm nay lại cho Mark Tuan phòng kinh doanh leo cây mà không nói lời nào, hại mình bị cậu ta gọi điện tới cháy cả máy.""Hừ, ai bảo cậu ta phiền phức." Sana nằm sấp trên giường, hai chân co lên trời, tay chống cằm. Mái tóc vàng kim xõa ra giường, càng lúc càng dài rồi, để dài thêm nữa sẽ thành công chúa tóc mây mất. "Ngày nào cũng đòi đưa về, trong khi nhà mình chỉ cách năm phút đi bộ, cần gì đưa về chứ."Nayeon thở dài một cái."Đó là do cậu không thích người ta, nên mới thấy không cần. Một khi đã thích nghiêm túc, dù nhà có ở ngay trước mặt cậu cũng đòi người ta chở khắp một vòng thành phố rồi mới về nhà cho xem."Sana nhún vai, không phản đối."Thời buổi này rồi, nghiêm túc với tình yêu làm gì cho mệt." Sana thở hắt ra. "Chơi đùa một chút cho vui vẻ là được, sau này thấy đối tượng nào giàu có điều kiện gia đình tốt thì tiến tới hôn nhân."Nayeon nghiêng đầu, quan điểm về yêu đương của Nayeon và Sana tương đối giống nhau, cho nên cô không phản bác. Thay vào đó, Nayeon chỉ nhếch miệng cười mỉa mai, "Sana, cậu biết cái gì gọi là 'karma' không. Kiếp này đùa bỡn phũ phàng với tình cảm nghiêm túc của người khác, kiếp sau bị người khác nghiêm túc phũ lại đấy."... Hoặc chẳng cần phải chờ đến kiếp sau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store