ZingTruyen.Store

TWICE • Cooking game

recipe #7 || minayeon

Hide2Show

/

thật ra cái này đã được set pass post trên wordpress với ý muốn cho nó một cái kết hoàn chỉnh, nhưng nghĩ lại, có thể dừng ở phần opening như này mà

lý do thì ừ, gần đây không viết linh tinh/vui vẻ nữa vì mãi nghĩ "mày chưa đủ giỏi chưa đủ tốt" và cái tính tự ti đấy ảnh hưởng sang cả chuyện cá nhân và công việc

nên là, tôi muốn thay đổi từ từ, bắt đầu bằng can đảm publish mấy câu chuyện rời rạc chẳng đâu vào đâu (được viết bằng thời gian chụp giật sau giờ làm...)

/

trả nè, là request con dâu nuôi từ nhỏ của bạn diendthrift, ending (?), ừ hửm, tôi dự kiến là happy ending nên các bạn tự nghĩ tiếp nhé

/

Lê chi sổ điểm hoa

Trên cành lê có vài bông hoa trắng

.

.

.

/Thầy bói bảo/

"Cha bảo anh ở nhà lấy vợ."

Cậu Ngô nói thế, Danh Tỉnh Nam nghe xong chỉ biết đần mặt ra. Thiếu niên không nói gì thêm, phiền lòng chống tay lên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra sân trước. Mưa mùa xuân chậm rãi hắt vào, vài hạt rơi vào bên má, cậu ta cũng chẳng thèm gạt đi.

Cậu hai nhà họ Ngô bỏ đã bỏ học hai hôm rồi mà chẳng thấy thầy Lý nhắc nhở. Danh Tỉnh Nam nghĩ cậu ta ốm nên mới cùng Chu Tử Du ghé nhà xem thử. Mấy đứa trẻ không hay đến nhà họ Ngô dù cha mẹ đôi bên vẫn rất hay bàn chuyện làm ăn ở đấy.

"Nhưng anh đã hứa cưới A Nam về nhà cơ mà."

Chu Tử Du nói thẳng, lại càng làm thiếu niên chán nản.

Con nít cũng biết thích kiểu con nít. So với mấy con nhóc phiền phức, đương nhiên cậu Ngô thích em gái hiền lành, hiểu chuyện nhà Danh Tỉnh hơn. Ai mà biết được, cô vợ nhỏ mà cậu ta sắp cưới về tròn méo thế nào?

Chị người hầu quen mặt đi ngang phòng cậu chủ, nhìn vào thì thấy ba đứa trẻ im lặng nhìn nhau liền vẫy tay vui vẻ nói: "Cô cậu chủ thấy buồn thì qua đây lấy đồ chơi nhé."

Ba đứa trẻ nhìn theo ngón tay của chị Quế, ở đấy có vài cái lồng đèn và mấy đoạn lụa kết hoa rất dài.

Tất cả đều có màu đỏ, giống y như xâu mứt quả của Tiểu Du.

Chị Quế thấy mặt chân mày cậu chủ bắt đầu nhíu lại thì hơi hoang mang, liền xòe ra một xấp giấy: "Hay là chơi cắt hình nhé."

Giấy đỏ này có chữ thầy Lý dạy rồi, là "Hỷ".

Hai chữ "Hỷ" dán ở phòng cậu Ngô với Danh Tỉnh Nam mà nói, chính là một câu: "Anh có vợ rồi."

.

.

.

/Hỷ/

Chữ "Hỷ" mười hai nét có nghĩa là vui vẻ. Thiếu niên mười sáu tuổi lấy vợ chỉ thấy buồn phiền.

Bà lớn nhà họ Ngô là người hay lo nghĩ lại mê tín. Đầu năm này không biết nghe ai sang trấn bên xem bói. Mấy năm kia thường chỉ nói chuyện làm ăn chung chung, không hiểu sao năm nay lại dính luôn chuyện của cậu ta vào.

Cái tên thầy bói kia dám nói, cậu chủ nhà này cả đời không lấy được vợ.

Mẹ cậu ta nghe xong liền khóc lóc nhờ lão già kia "cứu" con mình khỏi cái vận xấu này. Vốn tưởng chỉ là thứ thầy bà nói láo vòi tiền, nhưng ông thầy này nhất quyết không chịu giúp.

Cả nhà cậu Ngô lại càng lo lắng, suốt hai tuần liền liên tục tìm ngày sinh tháng đẻ của con gái nhà khác.

Ngày thứ sáu tìm được người thích hợp. Ông thầy bói gàn lại nói, hai cô cậu chủ này mà cưới nhau, nửa đời sau sẽ sống hạnh phúc bên người mình thích. Thế là mẹ cậu ta vui vẻ sắm đồ hỏi cưới con gái lớn nhà họ Lâm.

Mà đằng đấy, năm nay chỉ mới mười lăm tuổi.

.

.

.

/Cô dâu nhỏ/

Danh Tỉnh Nam theo chân mấy người bạn đi dọc theo đường đá dẫn vào tiểu viện. Cậu hai nhà họ Ngô làm lễ bái đường xong liền tìm cách trốn khỏi sảnh chính. Thiếu niên mặc áo cưới dài màu đen, chỉ thêu màu đỏ, cả khuôn mặt trắng nhợt còn rõ vẻ mệt mỏi. Sáng nay đón dâu trời nắng gắt mà tường nhà trên dưới hồng hồng trái phải đỏ đỏ, mắt nào không nổ đom đóm không phải mắt người.

Danh Tỉnh Nam bước chậm chân. Sân trước phòng cậu Ngô đã được trồng thêm mấy cây hoa lê, có lẽ bứng ở đâu về, thân to thế này chắc chắn là cây đã có tuổi, vừa dịp tháng ba hoa nở rộ, cành nào cành đấy đều trắng muốt.

Cô bé nhặt vài bông hoa dưới đất bỏ vào túi áo, sau mới chạy vội theo lời giục giã của thiếu niên.

Trên những thanh gỗ nâu vừa sơn mới, cứ cách một quãng ngắn sẽ có dán chữ "Song hỷ" màu đỏ. Cậu Ngô mở cửa, đám con trai phía sau nhấp nhổm đầu nhìn vào. Cô dâu mặc đồ cưới im lặng ngồi trên giường, xem chừng dáng người cũng không cao hơn A Nam của bọn họ là mấy.

"Vợ anh đó sao?", một cậu nhóc níu áo thiếu niên hỏi.

"Xinh không? Xinh không?"

Cậu ta xẵng giọng trả lời: "Không biết, chưa gặp."

"Thế nhỡ chị này xấu quá thì sao?"

Thiếu niên xám mặt, cái này chưa nghĩ đến bao giờ.

Một cậu trai gầy còm hào hứng nhảy chân qua bệ cửa, vươn người về phía cô dâu: "Thế này nhé, để em xem thử."

Cậu hai nhà họ Ngô gạt cái tay tính kéo khăn kia xuống, nói gắt: "Ơ cái thằng, vợ của tao chứ vợ mày à?" Ghét hay không, con bé này cũng là vợ cậu ta. Ai lại để đứa con trai khác tháo khăn che mặt của vợ mình?

Đám con trai gãi đầu suy nghĩ, một đứa đẩy Danh Tỉnh Nam ra trước, cô bé nãy giờ vẫn đứng mãi phía sau.

"A Nam, A Nam. A Nam là con gái, em ấy xem thì được nhỉ."

Thiếu niên nhìn sang Danh Tỉnh Nam. Cậu ta mười sáu, tuy lớn nhất tụi nhỏ nhưng vẫn không bỏ được cái nết tò mò, xấu đẹp gì có người kiểm tra trước vẫn hơn. Cho nên mắt môi bắt đầu vẽ lên nét cười, rõ ý "anh em mình sống chết có nhau, mỗi cái mặt vợ anh lẽ nào em không nhìn giúp một cái".

Danh Tỉnh Nam nhìn gương mặt kia mà thở dài, thì thôi, đằng nào cô bé cũng không thể nào thắng được mấy cậu trai lắm mồm này.

Đành lòng làm theo trong tiếng cổ vũ hào hứng.

Cô bé ngập ngừng bước lại cạnh giường, cô dâu nhỏ cảm thấy có người lạ lại gần liền nhích người lui phía sau, mấy ngón tay trắng trẻo thon dài bám chặt hơn vào chăn. Phải thôi, khi không bị anh chồng trẻ dắt một đám con nít đến phá, phải sợ chứ. Thế nên Danh Tỉnh Nam nhỏ giọng nói, "Em xem mặt chị một chút nhé", tuy đã xin phép lịch sự nhưng dù sao hành động này cũng quá là thô lỗ. A Nam nghĩ thế, lúc đó cô bé mới mười ba tuổi.

Cô dâu quấn chặt hai bàn chân tỏ ý bối rối, giày thêu hoa nhỏ đụng nhẹ vào ống quần của người đang lại gần.

Danh Tỉnh Nam cầm một góc khăn che, vải lụa ở giữa kẽ tay mềm mại đến mức dễ trơn tuột, không hiểu sao lại thấy cực kì lo lắng. Cô bé đưa tay nhấc tấm vải đỏ lên một đoạn, tay đưa rất chậm và chỉ đủ cao để một mình nhìn thấy người bên trong.

Cô dâu nhỏ mười lăm tuổi, da thịt non nớt dễ ăn phấn son. Má hồng và đôi đỏ mọng như mứt quả ướp đường. Danh Tỉnh Nam lướt qua sóng mũi thon gọn, bắt gặp ánh mắt trong trẻo đang nhìn mình ngơ ngẩn thì vội vã giật lùi.

Vài bông trắng trong túi áo rơi xuống mặt giường, một đoạn hương lê mỏng vội vàng quẩn quanh dưới lụa hồng.

Danh Tỉnh Nam thấy nóng mặt. Cô bé quay phắt mặt ra hướng cửa, một ít gió cuối xuân lách vào căn phòng, nhưng thế nào cũng không cuốn đi cơn xấu hổ đang nóng dần bên má.

Thiếu niên vỗ nhẹ vào vai cô bé: "Em nói đi, thế nào chứ?"

"Thì... cũng tạm được."

Cái câu trả lời này thật...

"A Nam có bao giờ chê cái gì, tạm được nghĩa là không được đấy anh ơi."

"Đại ca ơi, chết anh rồi."

"Tiêu tùng."

Thiếu niên tức giận, thật muốn nhét tất thối vào miệng mấy đứa kia. Cậu hai nhà họ Ngô ném cái mũ đang đội xuống bàn, nói dỗi: "Thế thôi, mặc kệ vợ, đi chơi." Rồi kéo sạch đám quỷ nhỏ chạy biến đi.

Danh Tỉnh Nam gãi đầu, bỏ cô dâu nhỏ cô đơn một mình cũng thật đáng thương. Cô bé gõ gõ hai tiếng lên bàn cho người trùm khăn chú ý: "Ở đây có chè đấy, chị đói thì cứ ăn đi, mấy anh này ham chơi có khi đến tối mới về."

Thế rồi cũng đi mất.

Chờ khi đứa trẻ kia bước hẳn ra khỏi phòng. Cô dâu nhỏ họ Lâm mới rời khỏi giường đi về hướng cửa sổ, chậm rãi nhấc khăn che mặt, đưa mắt nhìn ra.

Bóng dáng nhỏ nhắn kia đã rời khỏi con đường đá màu xám của tiểu viện, chỉ còn lại hai hàng hoa nở rộ giữa tháng ba. Màu trắng sáng bừng cả trời mùa xuân, trông thuần khiết và xa xôi đến kì lạ.

Mà hương lê mỏng dưới đoạn lụa hồng, có khi đã lặng lẽ vương đến nửa đời sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store