Tuyet Mau
Hắn yêu nụ cười của em, mỗi ngày đều mong được nhìn thấy nó trên gương mặt đáng yêu của em. Vẻ ngoài nhỏ nhắn của em ban cho hắn cảm giác muốn bảo vệ em, che chở và cho em sự an toàn.Càng nhìn em, hắn càng say đắm trong đôi mắt đỏ rực của em, cái nhìn dữ dội em dành cho hắn là thứ khiến hắn vui sướng không thôi.Bao kẻ đã nói rằng vẻ nữ sinh ngọt ngào ban đầu của em đã biến thành một con quái vật không kém gì những cư dân của Other World, đôi mắt đỏ cùng những mảng da bị hoại tử trên cơ thể em, nụ cười của em cũng không còn đường mật, thay vào đó lại mang đến cảm giác ớn lạnh và rợn người cho bất cứ ai nhìn thấy.Nhưng với hắn, nó tuyệt đẹp biết bao.Hắn yêu em, yêu mọi thứ của em, từ mái tóc, nụ cười, làn da, và hơn hết, hắn yêu con người em, yêu cái cách em chấp nhận hắn mà không xua đuổi hắn như bao người luôn sợ hãi khi phải đối mặt với hắn. Scarletella luôn suy nghĩ về việc làm sao để luôn giữ nụ cười rạng rỡ ấy trên gương mặt em, đối với hắn, nó vô cùng đặc biệt.Nụ cười của em có thể làm hắn cười lây, tâm trạng của hắn cho dù có tồi tệ đến đâu cũng sẽ sáng lên chỉ với cảnh tượng em mỉm cười. Đáng sợ như nào, hắn chả quan tâm, thứ hắn mong muốn là được thấy em cười mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây bên hắn.Nhiều lần trước đây, Scarletella đã không biết nổi cơn ghen bao nhiêu lần với những người bạn của em, cho rằng bọn họ là tình địch cần được loại bỏ. Hắn cuồng em lắm, đôi khi có chút phiền phức, nhưng làm sao đây, hắn yêu em đến phát điên, mỗi giây đều khao khát được nhìn thấy em cười, nghe giọng nói của em.Đôi khi hắn còn làm trò chỉ để làm em cười, có lúc thì chọc em vui lên, có lúc thì kéo khoé môi em lên thành một nụ cười. Không biết từ khi nào mà nó trở thành một thói quen, hắn không chán chút nào, cứ lúc nào em lơ là thì hắn lại trêu em vài câu, có thể là về vóc dáng nhỏ bé, có thể là về tính cách có phần đanh đá của em.Mỗi ngày, hắn đều cố gắng làm em vui lên mà không biết mệt, nhưng hắn đâu biết rằng, sau tất cả, em cũng chỉ là một cô gái. Em cũng nhạy cảm như bao cô gái khác, cũng có thể mong manh và yếu đuối bất chấp những tội lỗi mà em gây nên.Hắn ngỡ đâu em luôn là một cô gái mạnh mẽ luôn tươi cười và biết cách tự mình vượt qua khó khăn trong mọi tình huống, nhưng ngay trước mặt hắn đây, là một cô gái với đôi mắt đẫm lệ, đôi vai nhỏ bé run lên vì một nỗ lực kiềm chế bản thân không được khóc. Em chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu đuối này trước mặt hắn, điều này xảy đến một cách bất ngờ, khiến hắn đứng bất động trong vài phút, sững sờ trước cảnh tượng em khóc, nước mắt cứ rơi dù không phát ra tiếng động dù chỉ một tiếng nấc.Không biết vì lí do gì, có phải vì em nhớ thế giới cũ của mình không? Hay là vì có ai đó làm em buồn? Nếu có kẻ nào dám làm em khóc, hắn sẽ xé xác kẻ đó ra làm trăm mảnh. Nhưng em không nói gì về việc tại sao em khóc, trông em như muốn giải bày tâm sự, nhưng cũng muốn giấu vào trong."Em..khóc? Tại sa-"Hắn muốn hỏi em, nhưng sợ làm em khóc to hơn, nên cứ bối rối không thôi. Cũng như em, hắn không giỏi an ủi ai cả, huống hồ gì là một người đang khóc, lại còn là người hắn yêu thương nhất. Đôi tay hắn cứ lơ lửng trên không trung, vừa muốn ôm em vào lòng, vừa muốn lau đi giọt nước mắt trên gương mặt em. Thế là hắn nhẹ nhàng kéo em vào vòng tay mình, bàn tay lạnh buốt của hắn vuốt ve lưng em, cái lạnh ấy trái ngược hoàn toàn với sự dịu dàng mà hắn đang dành cho em. "Không khóc, ta thương."Hắn thủ thỉ, cánh tay siết chặt lấy vóc dáng nhỏ bé của em, ôm lấy em thật chặt mà không buông, chẳng biết từ lúc nào mà người hắn là ấm áp đến thế, có lẽ là do hơi ấm từ em truyền sang trong lúc ôm nhau chăng? Em đột nhiên khóc lớn, khiến hắn hoảng phải biết, tay không ngừng vuốt tóc dỗ dành em, cố gắng làm em bình tĩnh hơn."Em đừng khóc, ta không muốn thấy em khóc."Scarletella khẽ nói, giọng hắn ân cần một cách bất thường, chỉ dành để an ủi em.Hắn không biết tại sao em khóc, đó là lí do hắn thấy em cứ khóc to hơn thì càng hoảng. Chắc vì hắn chưa từng dỗ dành ai bao giờ, cũng chưa từng thấy em khóc.Hắn bế em lên, nhẹ nhàng nâng đỡ em trong vòng tay mạnh mẽ của mình, hôn lên trán em một nụ hôn dịu dàng, nụ hôn đầu tiên hắn dành cho em, lần đầu hắn biết đến trò này, nhưng cũng là để an ủi em, nếu cứ để em khóc như thế này thì đau lòng lắm, con tim hắn không chịu nổi.Sau một lúc cố gắng, hắn thở phào nhẹ nhõm khi thấy em cuối cùng cũng nín khóc, hoặc ít nhất là không còn khóc to nữa. Nhìn vào đôi mắt sưng húp vì khóc của em mà hắn xót. Hắn đưa em lên giường, đắp chăn cho em và vuốt ve mái tóc xám của em, sau đó thì ngồi ngay cạnh giường."Em nghỉ ngơi, ta trông chừng."Hắn muốn em được nghỉ ngơi sau khi khóc một trận thật to, muốn em được ngủ ngon mà không gặp bất kỳ một cơn ác mộng nào, vì vậy nên hắn quyết định ngồi cạnh giường và bảo vệ em khi em ngủ. Được sự bảo vệ của hắn, em cảm thấy có chút an tâm, mi mắt em có cảm giác nặng nề vì kiệt sức, nhanh chóng, em chìm vào giấc ngủ sâu với hắn cạnh bên trông chừng.Thấy em đã ngủ thiếp đi, hắn mới yên tâm mà thở phào, hắn nắm lấy tay em, cố gắng an ủi em nốt phần còn lại, để em được ngủ ngon."Ngủ ngon, ta thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store