Tuyet Hoa Than Kiem Huyen Phung Song Trung Chi Ai
Trời còn chưa sáng đã có người trằn trọc không ngủ được, La Huyền gác tay lên trán suy tư cả đêm.
Ngược lại với hắn, Nhiếp Tiểu Phụng cùng thằng nhóc Nam Thất ngủ quên cả đất trời, nếu không có tiếng gõ cửa hẳn là hai con sâu ngủ sẽ chẳng thèm dậy.
"Tiểu Phụng !"
Nhiếp Tiểu Phụng mở mắt, lơ mơ nhìn quanh, thấy một cục bông đang cuộn tròn bên cạnh, nàng tét cho nó một cái :" Mở cửa !"
Nam Thất ỏng a ỏng ẹo trong cái chăn bông dày cộm, lăn qua lăn lại sau đó rớt xuống cái sập, nó la một tiếng rồi mơ mơ màng màng lôi cái chăn theo mình ra cửa.
" Cái thứ gì đây ?"- Văn Uyên trợn mắt nhìn cục tròn nhỏ giơ tay quờ quạng kiếm đường về giường.
Mặc dù là nói mở cửa, Nhiếp Tiểu Phụng vẫn lười nhác rúc mình vào chăn ngủ tiếp, nào có cái gì gọi là khách khí.
"Không dậy sớm rèn luyện đọc kinh thư lại ngủ miệt mài thế này ?"- Văn Uyên tuy lời lẽ mang tính dạy dỗ nhưng thái độ lại không như vậy, y ngồi xuống bên ghế định châm một chén trà lại thấy cái ấm nhẹ tênh, thật là!
" Người đâu !"
Hai hạ nhân đi theo y luôn đứng đợi ngoài cửa, nghe tiếng gọi một kẻ lập tức vâng dạ tiến vào.
Văn Uyên hất cằm về phía bình trà, đợi đám hạ nhân ra đến cửa y bồng nhớ đến hai con sâu bên giường lại lên tiếng:" Đem nước đến cho nàng rửa mặt, còn điểm tâm !"
" Vâng ."
" Nha đầu ương bướng mau dậy thôi ! Con không muốn tiễn sư bá của con à ?"
" Không có thời gian !"- Nhiếp Tiểu Phụng thò cái tay ra khỏi chăn sau đó vẫy vẫy.
" Hẳn là cái tên Vạn Thiên Thành dạy con thế này !"- Văn Uyên thấy mình bị bạc bẽo thì tức xì khói, tay cung thành nắm đấm mắng mỏ, cái đám đại hiệp đáng chết !
" Ta sẽ về đại Tống tìm Đào Trọng ."
Vào thẳng trọng tâm, Nhiếp Tiểu Phụng đột nhiên tỉnh táo đầu óc, dụi mắt một hồi rồi xốc chăn ngồi dậy, nghiêm túc nhìn y.
" Hôm nay ta đi trước... Con sau khi về đại Tống cũng đừng đánh rắn động cỏ, tốt hơn hết là đừng nhắc đến ta trước bất kỳ ai. Hiện nay giang hồ bề ngoài sóng yên biển lặng, kỳ thực vẫn có sóng ngầm giữa nội môn và các môn phái, con..."
" Ta muốn muốn ông đem đầu hắn đến bái tế mẹ ta !"- Đôi mắt Nhiếp Tiểu Phụng thoáng chốc trở nên sắc lạnh, giọng điệu ngoan độc khiến y sửng sốt, y chưa từng nghĩ nàng cũng có dáng vẻ thế này, không hổ danh Nhiếp thị. Nghĩ đến đây Văn Uyên nhìn nàng gật đầu, bọn họ như thể đã ngầm ước định.
" Tiểu Phụng ! Ta nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn nói với con chuyện này..."- Y thương xót Mỵ Nương, cũng thương xót con nàng, không muốn cả hai thấy khổ mà không né được.
Nhiếp Tiểu Phụng yên lặng thu lại thái độ đối nghịch thường thấy, chờ lời khuyên của y.
" Vạn Thiên Thành hay là La Huyền, đều không phải là lựa chọn tốt, đều là cửa tử, con giống mẹ nhưng lại quyết đoán hơn nàng, đừng sai như nàng !"
Có lẽ y đã nhìn ra được gì đó, y cũng là người lăn lộn trong thiên hạ bao nhiêu năm, một tấm chân tình nhỏ nhoi không qua được mắt y.
Nhiếp Tiểu Phụng tuy ngoài mặt trăm phần bình thản nhưng trong lòng đã nổi sóng cuồn cuộn, nàng nhìn y sâu xa, nở một nụ cười có phần chua chát, nàng sớm đã nhận lấy quả đắng rồi.
" Con tĩnh dưỡng cho tốt, nhớ kỹ, đám nhân sĩ ngoài kia, không có kẻ nào là đáng tin cậy !"
" Ta biết, nhưng không có danh tiếng của hai người bọn họ, ta sống thế nào đây ?"
Văn Uyên khẽ trợn mắt, nhưng rồi lại cúi mặt lắc đầu :" Con phải thật sự tỉnh táo, yêu, đã là đau khổ, nhưng mâu thuẫn giữa yêu và lợi dụng, sẽ khiến con sống không bằng chết !". Hy vọng nàng không tự lừa mình, vì khi nàng không còn khả năng tự lừa dối chính mình... thật không thể nghĩ.
" Ông có lẽ đã can thiệp nhiều hơn những gì ta được nhận từ ông ...Văn Uyên !"- Nhiếp Tiểu Phụng lạnh lẽo cảnh cáo y.
Văn Uyên thấy nàng tràn đầy bá khí cũng thở dài một hơi mà đứng dậy, y nhìn ra thinh lặng bên ngoài sân nhỏ, lớp tuyết dày đêm qua còn chưa kịp tan, khắp nơi một màu âm u.
" Lát nữa đến tiễn ta !"- Nói rồi y chậm rãi rời đi.
Nhiếp Tiểu Phụng ngã sụp xuống giường nhưng nàng đã không thể ngủ nữa rồi.
Không lâu sau hạ nhân bê đồ đến, nàng cũng bất đắc dĩ thở dài xua tay bảo họ rời đi.
" Dậy thôi ! Trượng phu không ngủ nhiều như ngươi !"- Nàng kéo cái chăn xuống, lộ cái đầu còn đang ngái ngủ.
" Hôm nay đệ không làm trượng phu ... ngày mai đệ làm ."- Nam Thất chẹp chẹp miệng rồi lại sờ soạng kéo chăn trùm đầu.
Nhiếp Tiểu Phụng chán ghét :" Không có chí khí !" , rồi ngồi dậy rửa mặt, để lâu nước sẽ nguội lạnh mất.
...
" Dậy sớm thế ?"
La Huyền muốn xem nàng đã dậy hay chưa để đun thuốc, nào ngờ hôm nay nàng có vẻ dậy sớm hơn mọi ngày, lúc hắn dến thì thấy nàng đang dùng điểm tâm.
" Ngủ không ngon sao ?"
" Đêm qua ngươi không ngủ à ?"
Hai người đồng thanh hỏi nhau, Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn tiều tụy rõ, thần mắt cũng có chút không minh mẫn.
" À đêm qua ta có chút ngủ không ngon giấc, còn cô ?"- La Huyền ấp úng lên tiếng trước.
" Cũng không liên quan đến ngươi !"
Nàng lại thong thả dùng điểm tâm, bỏ lại có người đứng chết trân như khúc gỗ, hắn nhận ra nàng có khả năng khiến người ta á khẩu.
" Ngươi không dùng thuốc mà ta đưa ?"- Quét mắt sơ một cái đã thấy vết thương trên người hắn khôbg có chút thuyên giảm.
" Quên mất !"- La Huyền né tránh ánh mắt nàng.
" Quên ? Chi bằng nói ngươi có thói quen nuốt lời !"- Nàng hừ lạnh một cái.
La Huyền nhướn mày thở dài khe khẽ, đúng là Nhiếp Tiểu Phụng, chút chuyện này cũng có thể thành đề tài để nàng cự cãi, thật khâm phục !
" Bây giờ ta đi bôi! Thân thể không được khỏe lại cứ hay nổi giận, là không khỏe hay là quá khỏe vậy ?"
" Ngươi nói cái ?"- Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn càu nhàu thì ngẩng đầu trừng mắt.
" Ta đi đun thuốc cho cô !"
Dứt lời hắn liền mất dạng.
" Dám bắt bẻ ta ..."- Nhiếp Tiểu Phụng lầm bầm mắng. Nàng mặc kệ đi chỉnh trang, nàng muốn thay y phục.
Khi Nhiếp Tiểu Phụng đã tắm xong, La Huyền vẫn chưa đun xong thuốc, nàng cũng chẳng buồn đi xem mà trở về phòng. Thằng nhóc kia vẫn ngủ khò, ăn rồi lại ngủ thảo nào béo tròn thế này. Nàng cũng hết cách với nó, hiếm khi một ngày tâm trạng tốt, nàng ngồi vào bàn trang điểm, mới cầm được ốc vẽ mày đã có người đến phá đám.
La Huyền thấy nàng hôm nay y phục chỉnh tề, lại còn cố ý trang điểm, hoài nghi của hắn ngày càng rõ ràng, giấu bối rối sau đáy mắt, hắn khẽ hô :"Đến giờ uống thuốc rồi !"
" Nóng ."- Nàng chăm chú vẽ mày, chỉ nhìn bản thân trong chiếc gương đồng, không muốn để ý hắn.
" Ta sẽ thổi, đến đây !"
La Huyền bây giờ xem như cũng biết làm thế nào để đối phó thái độ ương bướng của nàng, hắn ngồi xuống gõ hai cái lên bàn.
"Cho ngươi thể diện !" - Nhiếp Tiểu Phụng vui vẻ đến bên bàn.
La Huyền thấy nàng ngồi đối diện cách xa mình thì khẽ nhăn mày, lại muốn làm khó dễ hắn, thừa biết nếu lên tiếng nàng sẽ lại chống đối, hắn thở dài rồi nhắc ghế ngồi cạnh nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng tuy bề ngoài dửng dưng, chán ghét nhưng thực tâm lại rất hài lòng, nàng chờ hắn, lấy lòng hắn biết bao nhiêu năm, chút này có xá gì .
La Huyền lại tiếp tục công cuộc bồi thuốc của mình, còn chưa được nửa bát cánh cửa lại bị bật tung ra.
" Con... cái tên La Huyền ! Sao ngươi lại ở đây ?"- Văn Uyên hông đeo bảo kiếm, lông cáo dày mịn vắt ngang vai vừa thấy La Huyền đã nổi đóa.
Nhiếp Tiểu Pụng có chút không vui nàng tiến lên trước mặt y :" Ông lại đến đay phát tiết cái gì ?"
" Ta bảo con tiễn ta ! Chẳng phải con đã hứa với ta không thích hắn nữa sao ?"- Y trong lòng cực kỳ không thích, dựa vào nhan sắc của nàng, sẽ có biết bao nam nhân trong thiên hạ đổ rạp, lại... lại nhất mực chọn cái tên già nua này, cái gì mà nhất đẳng tông sư, không xứng !
" Ta hứa với ông khi nào ?"- Đợi đã, lời này có chút không đúng, nói vậy chẳng khác nào thừ nhận nàng thích hắn, nghĩ lại nàng lại đổi văn, hất cằm :" Ta thích ai ghét ai không đến lượt ông quản ! Ta càng không thích ông , không tiễn !"
Cho dù nàng nói thế nào đi nữa, thì người đằng sao cũng chỉ nghe được một ý nghĩa, như vậy tính là nàng thừa nhận, La Huyền khóe mắt tràn ngập ý cười nhìn con mèo nhỏ đanh đá trước mặt.
" Ngươi muốn làm gì ? Làm gì mà đến gần con gái nhà người ta như vậy ?"- Văn Uyên đối với Nhiếp Tiểu Phụng trăm phần bất lực, lại rẽ sang con người đang chầm chậm tiến đến sát lưng nàng, trông hắn có vẻ đang vui vẻ, nhớ lại bộ dáng nàng ủy khuất, y hận không thể đấm cho tên này thêm vài cái.
Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy cũng quay đầu nhìn, hắn quả thật lặng lẽ sau lưng nàng từ khi nào không biết, khẽ cúi đầu chăm chú nhìn nàng.
" Ngươi có bệnh à ?"
" Con thật không muốn tiễn ta sao ?"- Văn Uyên đột nhiên buồn bã lên tiếng, đàn phải dùng khổ nhục kế, kéo tay chậm nước mắt.
Nhiếp Tiểu Phụng bắt gặp ánh mắt đau khổ của y thì đành bất đắc dĩ:" Tiễn ! Đi !".
Chưa đầy một nén nhang sau, Nhiếp Tiểu Phụng đã một mình trở về phòng, bên tóc lốm đốm hoa tuyết con con, vừa bắt gặp nhiệt độ trong phòng đã lập tức tan chảy.
Lần này, ánh mắt của La Huyền lại vô cùng kỳ lạ, hắn đứng bối rối từ đầu đến cuối, hắn không biết cảm giác lâng lâng đang dâng trào trong lòng có nghĩa là gì :" Tiểu Phụng ?"
Hai chữ này thốt ra từ miệng La Huyền luôn luôn là điểm yếu của nàng. Nhiếp Tiểu Phụng khẽ sững người nhìn hắn.
La Huyền nhớ lại chuỗi suy nghĩ cả một đêm qua của mình, con ngươi lóe lên tia sáng, hắn bước từng bước đến trước mặt nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy hắn hành động kỳ lạ thì khẽ chột dạ, nàng né tránh ánh mắt của hắn, người kia thì gần đến mức nàng nhướn người ra sau,chỉ cần hắn bước thêm nửa bước nàng sẽ lập tức lùi lại.
" Thích ta ?"
Nếu không nàng sẽ không cứu hắn, nếu không lão tiền bối kia sẽ không để hắn bồi thuốc nàng, nếu không nàng sẽ không tặng thuốc bôi cho hắn, nếu không nàng sẽ không nóng lạnh thất thường thế này ... Hay là nàng không giỏi biểu hiện ? Là ngại ? Hay là đang giận dỗi.
" Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì ?"- Nét mặt Nhiếp Tiểu Phụng khẽ động, nàng tiếp tục nhoài người về sau, thích hắn thì sao ? Nàng sẽ liên tục phủ nhận, đừng hòng nàng hạ mình chạy theo hắn, cái tát kia là quá quá đủ, nàng sớm ở trước mặt hắn đã không còn lòng tự trọng nữa rồi.
" Tiểu Phụng thích ta ?"
Giọng hắn dịu dàng, không có lấy một tia ghét bỏ như chính hắn thường biểu hiện, ngược lại có trăm ngàn ấm áp.
Gần như vậy...
" Ra ngoài !"
Nhiếp Tiểu Phụng cảm giác bị vạch trần mà nổi giận nàng liên tục tránh né, muốn nhanh chóng rời khỏi đây, vừa nghiêng người muốn rời khỏi thì mất thăng bằng, vừa hay La Huyền kịp đỡ lấy eo nàng.
Cả vùng hông bị hắn ôm lấy đột nhiên nổi bỏng rát, Nhiếp Tiểu Phụng nghe tim mình đập ngày càng nhanh, hai má nàng ửng lên, không tự chủ được mà ôm lấy cánh tay hắn làm điểm tựa.
La Huyền không khá hơn nàng bao, hắn cắn chặt hàm răng, cảm nhận thay đổi chầm chậm trong cảm xúc, con ngươi dán vào người trong lòng, trăm ngàn suy nghĩ ngổn ngang trong lòng.
Hắn có thể ôm trọn eo nàng trong tay.
Người trước mắt sóng mũi thẳng tắp, con ngươi trong trẻo, chút hương phấn còn vương bên má hồng . Mọi giác quan của La Huyền đều đổ dồn về Nhiếp Tiểu Phụng.
" Tỷ tỷ... đệ đói rồi !"- Nam Thất bị trận đôi co giữa nàng và Văn Uyên đánh thức từ lâu, nhưng mãi bây giờ mới tỉnh táo bò ra khỏi chăn, nó dụi mắt mơ màng không biết hai người này đang làm trò gì.
Tình cảnh đã vô cùng xấu hổ nay còn bị thằng nhóc ranh kia chứng kiến một màn, hai người không khỏi đỏ tai, hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. Nhiếp Tiểu Phụng giật mình đẩy La Huyền ra, không ngừng lùi lại, mà hắn cũng thất kinh, không nghĩ mình lại có phần thái quá như vậy, hắn đảo mắt muốn bỏ chạy :" Ta... ta đi kêu hạ nhân !"
Nhiếp Tiểu Phụng chớp mắt liên tục, nàng cũng muốn né tránh, không nói gì thêm kiếm một góc phòng mà đứng, ổn định hơi thở.
Căn phòng nhỏ loạn một hồi lại rơi vào yên ắng, Nhiếp Tiểu Phụng thậm chí còn cảm nhận vững chãi vừa nãy hiện hữu bên hông, nàng nhớ mồn một nhịp thở của hắn, mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn.
" Ả... La đại thúc có phải chọc giận tỷ tỷ không, đệ sẽ mách với lão bá, đòi lại công bằng cho tỷ !"- Nam Thất thấy La Huyền vội vả rời đi, mà nàng thì lại đứng đực một góc, nó cho rằng La Huyền chọc nàng đến mức giận đỏ cả mặt.
" Ngươi ... đi rửa mặt đi, đừng có nhiều chuyện linh tinh !"- Đã thẹn thì chớ còn bị thằng nhóc này lải nhải.
...
" Đã xảy ra chyện gì ?"- Triều Hoài Ân lặng lẽ đứng trên lầu 3 của thư các nhìn xuống phát hiện có kẻ đang đi như ma đuổi.
" Tiền bối ?"- La Huyền bị gọi thì giật bắn mình, nhưng nhanh sau đó đã đem toàn bộ cảm xúc thu liễm lại, ôm quyền chào lão.
Triều Hoài Ân không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn hắn không chịu ngẩng đầu, lão nheo mắt một cái sau đó vận khinh công phóng xuống.
Vốn nghĩ chỉ tán gẫu qua loa nhưng không ngờ lão ại đột nhiên rút đoản đao tiến về phía hắn, La Huyền mặc dù không nhớ nhưng hắn vẫn còn bản năng, hắn cảm nhận được sắc nhọn từ xa phóng đến, khẽ liếc mắt lập tức xoay người tránh né.
Lão Triều dường như không có chút ý niệm nhường nhịn, lão xoay đao trong tay quét ngang một đường hình bán nguyện về phía hắn.
La Huyền hít một ngụm khí lạnh đạp mạnh xuống đất phóng qua bên trái, nội lực theo kiếm khí cắt vào tường làm bức tường nổ bùm một tiếng, cả một dãy chớp mắt thành đống tro tàn, hắn trợn to mắt, muốn đoạt mạng sao, nội lực thâm hậu đến vậy ?
Không đợi La Huyền nghĩ nhiều, Triều Hoài Ân phóng ra 24 chiếc châm bủa vây lấy hắn, lão theo sao hướng đao đến.
La Huyền vận nội lực tung một chưởng cách không cản ám khí.
" Tiền bối !"- Hắn không hiểu vì sao lão lại làm vậy.
Triều Hoài Ân không nói không rằng, sát khí cuồn cuộn khắp thân mình.
Thấy người kia không có ý định dừng lại, La Huyền nén một hơi xuống bụng đổi lại hắn tấn công.
Cả hai người vừa tiến vừa lui, bỗng chốc không biết ai mới thực sự đánh ai, lão Triều muốn dùng đao tấn công vào chỗ hiểm, La Huyền lại thận trọng né, mượn thế né lấy đó đáp trả, muốn đánh phăng đoản đao của lão đi.
Lớp tuyết xốp cất công phủ dày cả đêm bị hai người đấm đá cho văng tư tung, lớp bùn đất ẩn bên dưới cũng bị kéo lên, xung quanh một đống hoang tàn, bẩn thỉu.
Triều Hoài Ân ánh mắt sắc lẹm ra chiêu không chút nể nang, mãi cho đến khi đoản đao đâm hụt bị La Huyền bắt lấy bàn tay, lão cật lực thu lại, con dao nhỏ rơi leng keng xuống đất, lão không cho vậy là xong, hai người tiếp tục giao đấu tay không.
Nhìn thấy họ Triều mười phần nghiêm túc, trán La Huyền đã bắt đầu đổ mồ hôi.
Đấu nhau hơn 12 hiệp, kết thúc bằng việc đỡ một chưởng của lão, niềm vui chợt lóe lên không lâu, La Huyền đã bàng hoàng nhận ra công pháp của bọn họ hoàn toàn tương tự nhau.
" Xin hỏi, ân sư của tiền bối là người thế nào ? Lai lịch ra sao ? Lẽ nào ..."
" Nói ta và ngươi là đồng môn thì cũng không đúng, mà nói không thì cũng lại không phải..."- Bấy giờ Triều Hoài Ân mới gật gù thu lại một chưởng kia.
La Huyền đầu óc hoang mang, vẫn chưa hiểu ý tứ của lão.
" Theo ta !"
Triều Hoài Ân dẫn La Huyền đến tầng thứ 13 của tàng các.
" Ngươi tuy mất trí nhớ, song võ nghệ vẫn không tồi chứng tỏ ngày thường tâm tưởng ngươi cũng rất cứng rắn, nếu vậy hẳn là vẫn còn chút bản năng về y học, có lẽ là ngươi không tự tin vào bản thân mình cho nên mới không dám bắt mạch cho nó, tranh thủ còn vài ngày, ngươi xem qua đi !"
Triều Hoài Ân xoay con ấn ngay chiếc đèn góc phòng bảy lần, một mật đạo trên tường dần mở ra, càng đi sâu vào trong càng tâm tối, lão rút chiết hỏa tử ra thổi nhẹ một cái, mật đạo này sâu lại thông vào trong núi, nên có chút khó thở.
Trong mật thất có nhiều thấu kính thu nạp ánh sáng từ bên ngoài, khắp trên vách tường hàng hàng lớp lớp đều là kinh thư, La Huyền có chút choáng ngợp.
" Ta biết Vạn Thiên Thành võ nghệ không tồi, nhưng ngươi cũng chớ nên vô hại, ta không cần biết giữa ngươi và con bé xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi dám phụ bạc nó, ta khẳng định giết được ngươi !"
Triều Hoài Ân mặc bộ trường bò đen tuyền, lão càng trở nên bí ẩn.
La Huyền biết lão đang cảnh cáo mình, chỉ dùng đôi mắt kiên định nhìn lão.
" Ngươi cũng nên cùng cái tên Vạn Thiên Thành kia trau dồi võ nghệ, nhìn nữ nhân của mình được nam nhân khác bảo vệ, ngươi ít nhiều nên thấy hổ thẹn !"
Vấn này nói ra quả thật liền khiến hắn chột dạ, có điều hắn không thực sự biết bản thân mình có bao nhiêu lợi hại, tất cả đều trên miệng của kẻ khác, hắn cũng không muốn tự đánh giá bản thân quá cao.
Triều Hoài Ân cụp mắt, lão biết Nhiếp Tiểu Phụng là người cực kỳ cố chấp nên sẽ không đào sâu vào vấn đề riêng tư của nàng, nhưng nàng quả thực rất giống...
" Nếu ngươi muốn thành thân với nó ngay bây giờ, ta không đồng ý nhưng cũng sẽ không phản đối, có điều ngươi muốn nó giữ mạng phải để nó uống thuốc đều đặn !"
La Huyền biết lão có thành kiến với mình nhưng lại rất quan tâm Tiểu Phụng, nghĩ vậy hắn cũng nhẹ nhõm phần nào.
" La mỗ sẽ dốc lòng !"
Dốc lòng ?
" Đừng hứa hẹn quá sớm, phương thuốc của ta, không dành cho nữ nhân hoài thai, nhớ kỹ."-Nói rồi, lão mệt mỏi bỏ đi, để lại La Huyền đỏ mặt giữa mớ kinh thư đồ sộ.
...
" Tỷ tỷ không ăn sao ?"- Nam Thất miệng nhoàm nhoàm cái đùi thỏ vừa hỏi.
" Đã ăn rồi ."- Đầu óc Nhiếp Tiểu Phụng đến bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh được, chỉ nhàn nhạt trả lời.
" Vậy đệ ăn hết vậy !"
" Tiểu Phượng Hoàng ! Mấy ngày nay không thấy ngươi đến thăm ta ?"
Nghe ồn ào vọng đến, Nhiếp Tiểu Phụng nhìn lão có phần xua đuổi .
" Chẳng phải hôm qua vừa mang nửa cái mạng đến tìm ông sao ?"
" Miệng lưỡi ngươi sắc bén vậy ? "
" Quá khen ! Ta trời sinh đã như vậy !"
" Chậc !"
" Ta không nghĩ ông tìm ta để nói nhảm ."- Nhiếp Tiểu Phụng lên tiếng nhắc nhở, không muốn người khác phá tan thời gian im ắng của nàng.
" Ngươi cùng hai tên kia về đại Tống ! Thằng nhóc này tậm thời theo ta !"
" Cái gì ?"- Cả Nhiếp Tiểu Phụng cùng Nam Thất đồng thanh.
" Có gì kinh ngạc ? Ta cũng không có đem nó đi làm thịt !"
" Đệ chỉ muốn ở cùng tỷ tỷ !"- Nó vứt chiếc đùi thỏ sang một bên, lén lén đến cạnh nàng.
" Tiểu tử nhà ngươi ! Có biết ta sắp xếp khổ công thế nào không hả ? Về Nam Triều ngươi sẽ lại được gặp tỷ tỷ !"
" Thật không ?"- Nó nhăn mày chất vấn.
" Không chắc ..."- Lão vuốt vuốt chòm râu.
" Lâox bá sao lại đi lừa con nít ?"- Nó giậm chân gận dỗi.
" Con nít ? Ngươi ăn như heo !"
" Hai người các ngươi đừng có ở trong phòng ta cãi cọ, phiền chết đi được !"
" Nhưng đệ chỉ muốn đi cùng tỷ tỷ ..."- Nam Thất xụ mặt buồn bã năn nỉ.
" Ta đã bảo là sẽ trả ngươi cho tỷ tỷ ! Hay ngươi muốn nàng gặ nguy hiểm ?"
Nam Thất rơi vào bối rối, nó biết những chuyện xui xẻo một năm gần đây từ ai mà ra, dẫu nó có tỏ ra ngoan ngoãn thế nào, sự thật rất nhiều người bị nó liên lụy là không thể chối cãi.
Nhiếp Tiểu Phụng thấy nó trầm lặng cũng có chút mềm lòng :" Cũng không cần thiết như vậy, Vạn Thiên Thành và La Huyền trong thiên hạ không có mấy người có thể địch lại bọn họ ..."
" Ngươi biết che mắt thánh thượng tội bao lớn không Tiểu Phượng Hoàng ?"- Lão không nhịn được nữa, bắc ghế ngồi xuống hỏi nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng xưa nay quen khuynh đảo giang hồ, chuyện triều chính, giang sơn đổi chủ nàng cũng không mấy lần nghĩ đến, huống hồ nàng cũng vì trả thù nên mới có lòng xưng bá võ lâm, nếu khôn tồn tại thù oán, chuyện tranh đấu giang hồ, nàng căn bản không biết mình có tham gia hay không .
" Ngươi có biết rất nhiều mạng người suốt một năm qua, trên con người ngươi đi, là chết dưới tay ai không ?"
Đến lượt nàng trầm mặc.
" Hay là làm theo lời lão bá vậy, nhưng mà sau khi về nhà tỷ tỷ phải hầm gà, nướng cá, còn có xào nấm ,...cho đệ, có được không ?"- Nam Thất nhanh cơ hội đưa ra lời đề nghị.
" Tên tiểu tử ngươi sao chỉ biết có ăn vậy ?"
" Đệ thích nhất đồ tỷ tỷ nấu !"- Nói rồi nó lụm lại chiếc đùi thỏ vứt một bên ban nãy gặm tiếp.
Nhiếp Tiểu Phụng thở dài ngao ngán với niềm yêu thích ăn uống của nó.
" Quyết định vậy đi !"- Triều Hoài Ân vươn vai một cái .
" Sao y phục của ông lại bẩn như vậy ?"- Mặc dù lão mặc huyền bào, nhưng vẫn lấm tấm bùn dưới chân váy.
" La Huyền mới đánh ta xong ?"- Lão tặc lưỡi kể lể.
La Huyền đánh lão ? Ngược lại thì có, đừng nói những chuyện không có khả năng xảy ra .
" Ngươi xem, ta vì ngươi chạy đông chạy tây, bị đánh lên bờ xuống ruộng, ngươi nói bái sư ta, khi nào ?"- Lão xoa tay mong đợi nhìn nàng.
" Tiễn khách !"- Nhiếp Tiểu Phụng mặc kệ đẩy lão ra ngoài.
" Sao ngươi lại ăn hiếp lão già thế này ?"- Lão kêu oái oái ngoài cửa, cuối cùng cũng đành bất lựcc mà bỏ đi, sao lại có người ngang ngược như nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store