Tuyet Hoa Than Kiem Huyen Phung Song Trung Chi Ai
- Thấy nàng không trả lời, y sợ nàng để tâm đến chuyện lúc trước, vẫn một bên luôn miệng để nàng không có thời gian suy nghĩ lung tung." Ông biết mẹ ta ?"- Hồi lâu sau nàng mới nhận thức được ' Mỵ Nương ' trong lời người đàn ông này chính là mẹ nàng." Ta là người của Minh Nhạc."- Y giải thích ngắn gọn, nếu là người của Minh Nhạc sao có thể không biết Nhiếp Thanh Tà và Nhiếp Mỵ Nương." Ta chưa từng nghe tên ông, mẹ ta cũng chưa từng nhắc qua!"- Nàng có chút hoài nghi, thậm chí trong kiếp trước nàng cũng không có ấn tượng với người này." Trong lòng Mỵ Nương, ta chẳng tính là gì, nàng không nói cho con, cũng là lẽ đương nhiên. Lúc ta rời đi, Nhạc chủ đã đồng ý xoá mọi vết tích của ta ở Minh Nhạc, nếu không cột đá Tả sứ e là đã khắc tên ta..."- Y chậm rãi vừa kể cho nàng vừa cẩn thận đem túi chườm đặt lên mắt, chẳng thấy tác dụng mấy, y lại không vui hỏi." Đau lắm không ?"Vốn dĩ muốn kéo La Huyền cao cao tại thượng năm nào xuống vạn dặm hồng trần, tiếc là có lòng hại người nhưng lại thành gậy ông đập lưng ông, nếu y biết con nhóc trước mặt chính là Nhiếp Tiểu Phụng, y sẽ không để nàng mạo hiểm thế này, càng sớm biết con bé có tình cảm với hắn, y sẽ ném xác cho thú hoang cắn xé.Nhiếp Tiểu Phụng nhắm mắt thở dài, thân tâm đều đau, nhưng nói ra nó sẽ không đau nữa sao ? " Người đâu ?"- Im lặng hồi lâu, nàng chợt nhớ ra gì đó mà hỏi." Hắn đả thương con, ta đã nhốt hắn vào đại lao !"- Văn Uyên không có ý giấu diếm, ý muốn để nàng tự mình quyết định. Trông thấy con bé thở dài liên tiếp, y cau mày khó hiểu, biết là tâm trạng không vui nhưng cũng không muốn vội tọc mạch làm gì, y lên tiếng đánh trống lảng :" Chỗ ta quanh năm sương tuyết chẳng có gì để chơi, nhưng bù lại chốn này an tĩnh, cũng xa lánh thế sự, con nếu phải lưu lạc khắp nơi, chi bằng ở lại nơi đây, cũng có kẻ hầu người hạ..."Dừng một đoạn, y có chút bối rối hỏi nhỏ :" Mỵ Nương... nàng có khoẻ không ?"Nhiếp Tiểu Phụng nghe không lọt ý trên, nhưng câu cuối cùng lại có phần động đến tâm trí, nàng cụp mắt một lát, nhớ lại 8 năm yên bình bên mẹ:" Ở biên giới Liêu Tống cách biển 170 dặm về phía Tây, có một ngọn núi cao tên là Nghênh Phong, tuy đường không hiểm trở lắm nhưng việc đi lại mất rất nhiều thời gian, sườn phía Bắc phía sau núi, có một gian nhà nhỏ xập xệ, ta không biết là của ai, nhưng phía sau góc vườn đó là mộ của mẹ ta..."Văn Uyên thoáng chốc ngẩng người, nhưng là lần cuối gặp nhau nàng quả thật đã yếu đi nhiều." Đào Trọng !"- Y nghiến răng gọi tên." Ông cũng biết hắn? "" Phải ! 3-4 năm trước ta có nhận thư hắn đến gặp mẹ con con."" Là hắn hại chết mẹ ta !"- Nhiếp Tiểu Phụng chậm rãi nhìn lấy y, ánh mắt kiên định, hệt như Nhiếp Mỵ Nương. " Ta sẽ đem đầu hắn đến bái tế mẹ con !"- Văn Uyên câu chữ chắc nịch, y hiểu.Nhiếp Tiểu Phụng khẽ cười nhạt, nhìn thấy mâu quang oán hận của y, nàng cũng có phần tin tưởng, tuy vậy nhớ đến chuyện hiện tại, nàng có chút bất cần hỏi tiếp." La Huyền ... là do ông làm ?"- Y biết nên y cố ý khoá cửa lại, để bọn họ bây giờ đến cả nhìn mặt nhau cũng là điều viễn vông." Là... phản ứng của thuốc... ta không nghĩ đó là con..." - Càng bào chữa càng trở nên sai lầm, Văn Uyên không biết nên nói thế nào cho phải, cũng không biết giấu mặt vào đâu, biết bao năm không gặp, lần gặp đầu tiên đã để lại ấn tượng xấu thế này. Y tiếp tục đổi chủ đề, tay lại tiếp tục đổi chườm, nàng cũng không tránh né." Theo lý năm nay con cũng 19 tuổi rồi... đáng lẽ nên gọi ta một tiếng sư bá !" - Y nhẩm tính xem, trong lòng có chút ấm áp, không ngờ còn có ngày nhìn thấy con nhóc trưởng thành." Lúc ta còn ở Minh Nhạc! Con còn ở trong bụng mẹ, con cũng thật hoạt bát, cứ đạp mãi không thôi !"- Nghĩ đến đây, y lại vô thức mỉm cười, đem mắt hiền mà âu yếm nhìn nàng, nhưng chưa được bao lâu liền quay về thực tại, một bên mặt sưng húp, mắt trái cũng xung huyết đỏ lòm khó coi, ai làm ? Chính là tên La Huyền khốn kiếp !Nhiếp Tiểu Phụng nghe người kia kể những chuyện khi nàng còn chưa có ý thức mà không buồn bận tâm, bây giờ nàng chỉ thấy nặng nề trống rỗng, nàng nhắm mắt lại có chút tủi thân ." Đừng ...đừng khóc! Sư bá không tốt ! Tiểu Phụng hãy nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ đánh họ La kia một trận !"- Y luống cuống dỗ dành nàng.**********************************La Huyền : cha nội dô diên, ai làm gì m????? Tôi là nạn nhân, tôi cảm thấy bị xúc phạm, tôi muốn mời luật sư!!!!" Ra ngoài !"-Nhiếp Tiểu Phụng nghe ong ong bên tai, không nhịn được nữa đuổi người." Được ! Sư bá không quấy rầy con! Ta để thị nữ bên ngoài! Con cần gì thì gọi bọn họ, nhé !"- Nói rồi Văn Uyên lập tức thu dọn chậu nước rời đi." Mỵ Nương ! Nàng dạy con gái chẳng khá hơn là bao, đều yêu phải kẻ không nên yêu !"- Nhìn qua cũng biết là La Huyền không có tình cảm với con bé, nếu không sao có thể ra tay đến mức ấy, Văn Uyên lại cảm thấy chính mình ngu xuẩn, tự trách không thôi.
...
" Cung chủ ..."" Con bé sao rồi?"- Văn Uyên không dời mắt, chăm chú múa bút trên mảnh vải." Nàng chỉ tạt ngang một lần xem người trong ngục, sau đó lại nhanh chóng rời đi."- Thị nữ một bên cung kính thuật lại." Còn La Huyền ?"" Vẫn chưa tỉnh ..."" Thật kỳ lạ ! Theo lý độc đã được giải hắn sớm đã phải tỉnh rồi !"" Bỏ đi ! Để tuyết ưng gửi sang Tây điện !"- Y cuộn tấm vải lại, ra lệnh cho thư đồng đứng bênh ngoài cửa.Phấn hoa Dạ Thiên có độc, y không biết cách giải, cũng không biết La Huyền có biết không, y cũng có phần sợ là hắn oán hận mà không ra tay tương trợ, đành nhờ vị y sư bên điện Tây.Nửa ngày sau, con tuyết ưng hùng từ phía Tây bay về Văn Thái điện, dưới chân nó buộc một mảnh giấy nhỏ, chỉ vỏn vẹn có một dòng.Đem người đến Tây điện, cả hai.Cả hai ? Làm sao ông ta biết có hai người đang ở chỗ y ? Nghi hoặc đột nhiên lớn dần nhưng vì lo lắng cho Nhiếp Tiểu Phụng mà Văn Uyên nhanh chóng thu xếp....Cộc cộc.Nhiếp Tiểu Phụng mấy ngày nay luôn ngồi thơ thẩn trên giường, nàng sớm đã nghe thấy gõ cửa, nhưng cõi lòng tràn đầy suy tư, mệt mỏi không muốn cất lời.Văn Uyên chờ rất lâu cũng không nghe được tiếng động gì, y không nhịn mà đẩy cửa bước vào, lại thấy nàng xơ xác ngồi trên giường điềm tĩnh nhìn mình thì có hơi chột dạ, nàng rõ ràng không có ngủ mà gọi mãi không trả lời thì chỉ có thể giải thích là nàng không muốn nói chuyện với mình." Tiểu Phụng... sư bá giúp con thu xếp ít đồ đạc, lát nữa chúng ta khởi hành..."" Đi đâu ?"- Nàng vẫn như cũ bình tĩnh nhìn y, nhưng cách hỏi lại chỉ qua loa cho có lệ." Phấn hoa Dạ Thiên có độc, ta không biết cách giải, ta đưa con tìm người giải độc."Nhiếp Tiểu Phụng cụp mắt lại nghĩ ngợi, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng, Văn Uyên khẽ hắng giọng hóa giải không khí ngượng ngùng, biết nàng lúc này không muốn thêm việc đành tự mình thay nàng làm chủ." Nghỉ ngơi chút đi ..."" La Huyền thì sao ?"- Vừa định quay người đã có giọng nói vang lên, Văn Uyên khẽ chững người sau đó nở nụ cười hiền trấn an nàng." Con đi đâu, hắn phải theo đó ! Tùy con quyết định !"Nói rồi y thong dong đóng cửa trở ra ngoài...." Con kể ta nghe, vì sao lại lưu lạc đến đây? Nơi đây khí hậu vô cùng khắc nghiệt đến cây cỏ cũng khó mà sinh sống."Văn Uyên kéo một cái áo choàng lông mềm mại khoác lên cho Nhiếp Tiểu Phụng, sau đó nhanh nhẹn lấy túi chườm nhét vào tay nàng." Mau chườm lên mắt, sẽ đỡ đau hơn một tí."Nàng không khước từ, ngoan ngoãn dán túi chườm lên đôi mắt, khẽ rút người trong chiếc áo lông to tuy vậy vẫn không trả lời y.Văn Uyên thầm than trong lòng, vẫn chỉ là một đứa trẻ... nàng có quyền giận y vì y là người sai ở đây, không muốn nói chuyện cũng chẳng sao, năm tháng còn dài từ từ bảo bọc nàng." Từ lúc gặp nhau ông không ngừng nhắc đến mẹ của ta..."- Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hoa tuyết bay loạn bên ngoài chiếc xe ngựa,lại thấy biểu hiện của y gần đây mà nói một câu lấp lửng đầy hàm ý.Văn Uyên bị câu nói của nàng làm cho bất ngờ, phong thái này không giống những thiếu nữ đồng trang lứa, y cúi mặt gật gù vài cái sau đó im lặng, y cũng không muốn tỏ vẻ giấu diếm, chỉ là Nhiếp Mỵ Nương không quá quan trọng trong cuộc đời đằng đẵng này của y . Lại thêm y trước nay không có thói quen cưỡng cầu, tìm kiếm niềm vui đã khó rồi, không muốn truy cầu thêm đau khổ nữa. Nếu nàng chịu theo y, y sẽ dốc lòng xem nàng như con cháu mà chăm sóc, nếu nàng không muốn ở đây, y sẽ sắp xếp nơi tốt đẹp khác cho nàng.Nhiếp Tiểu Phụng thấy người trước mặt im lặng ngầm thừa nhận thì khẽ cười khổ, than cuộc nhân thế lắm oan trái.Hai cỗ xe băng qua rặng tuyết dày hết một ngày, vì sợ thương thế Nhiếp Tiểu Phụng không tốt nên Văn Uyên không muốn nghỉ lại, y hạ lệnh tiếp tục di chuyển mặc kệ bão tuyết."Cung chủ vừa này tiểu nhân thấy có vài xác người ngựa trên đường, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì không ?"- Tiếng xa phu bên ngoài bẩm báo dội vào trong.Âm thanh vô tình đánh thức Nhiếp Tiểu Phụng đang say ngủ, nàng chợt nhớ lại đám thủ hạ Bắc Triều, bàn tay nhỏ chậm rãi đem một cái lọ sứ nhỏ ra đến trước mặt Văn Uyên ." Đây là cái gì ?"-Y thấy nàng đột nhiên thay đổi thái độ không khỏi tò mò." Là thuốc giải mà ta chế được, ta đã làm dư 2 viên đan, trả cho ông ! Ta đắc tội với người Liêu, bọn chúng dùng ám khí hại La Huyền, hắn cứu ta một mạng, ông giúp ta trả hắn một mạng, đủ rồi."Văn Uyên vươn tay nhận lấy lọ sứ nhỏ, y mỉm cười một lúc sau đó chăm chú nhìn nàng :" Là ta có lỗi !"Nàng khẽ lắc đầu sau đó lại rúc mình vào chiếc choàng lông mịn.Gần đến nút vòng ngoài chốt Tây điện, hai cỗ xe ngựa đột nhiên hứng mưa tên.Văn Uyên suy cho cùng cũng từng là Tả hộ pháp ở Minh Nhạc, võ nghệ không thua kém bao người, nghe được thanh âm bất ổn, y vội kéo Nhiếp Tiểu Phụng nằm xuống." Khốn kiếp ! Sao lại có mai phục ở đây ?"Vừa xong đợt mưa tên, y vội vén rèm lao ra ngoài nhìn xa phu cả người đầy tên nằm gục một bên, y tức giận rút bảo kiếm bên hông quát lớn :" Người đến là kẻ nào ? Ta và các ngươi không thù không oán, vì sao lại muốn ám hại ta ?"Vừa dứt lời từ dưới lớp tuyết dày phóng lên hơn chục kẻ che mặt.Văn Uyên biết bọn chúng đã lộ đầu thì ắt muốn đoạt mạng, liền hướng về phía Nhiếp Tiểu Phụng :" Tiểu Phụng con mau chạy trước, đi 7 dặm về phía trước có Tây Điện, ở đó có vị y sư võ công cái thế ! "Nhiếp Tiểu Phụng nghe vậy cũng ngờ ngợ vị y sư kia là ai, vừa nhảy xuống xe ngựa định chạy thì chợt nhớ còn một cỗ xe đằng sau.Suýt quên mất La Huyền.Văn Uyên vung bảo đao chém tuyết tung mù mịt nhằm cản phá tầm nhìn, ại thấy nàng chạy ngược về phía La Huyền mà trong lòng có chút tức giận, mẹ con chẳng khác gì nhau, cửa tử trước mặt mà không thấy sợ !Nhiếp tiểu Phụng vén rèm thì thấy La Huyền chỉ có mỗi một bộ y phục trong, nhìn y áo vô cùng mỏng manh mà không khỏi bất ngờ, lại còn có hai mũi tên cắm vào bả vai hắn, hắn không tỉnh sao ? Vì sao lại như vậy ?Tình thế cấp bách nàng không nghĩ thêm được nữa đành kéo hắn chạy đi vừa quay lại nói với Văn Uyên :" Trông cậy vào ông !"Mà Văn Uyên chỉ có thể bất lực ậm ừ, dù sao võ nghệ y không tồi, đám nhãi nhép này không đến nỗi làm khó được, nếu để thêm một gánh nặng ở đây cũng rất vướng chân tay, y đảo mắt xem kẻ nào có định hướng đến nàng thì đều chặn lại, vừa đánh vừa lui theo nàng vì thực không biết phía trước có còn mai phục hay không .Thật không ngoài dự liệu, lớp lớp mai phục tiến đến, Văn Uyên đếm sơ không dưới 30 người, y không biết rốt cuộc là kẻ nào muốn đoạt mạng bọn họ, La Huyền thành ra thế kia lẽ nào cũng chính vì những kẻ này, hít một hơi căng phổi, không nghĩ nhiều, bao nhiêu kẻ đến thì có bấy nhiêu cái xác !Nhiếp Tiểu Phụng hết sức khổ sở mới kéo được La Huyền đi, nàng một bên má sưng húp một bên đỏ ửng vì tuyết cóng, lại thấy chiếc áo choàng lông quá mức cồng kềnh cản bước, nàng tức giận dứt khoát vứt nó đi.Thân thể La Huyền quá nặng, nàng không kham nổi việc đỡ hắn, chưa kịp suy nghĩ làm thế nào cho ổn lại nghe tiếng có kẻ đuổi tới, nàng lại nổi giận nghiến răng :" Âm hồn bất tán, chỉ có một thằng nhóc mà làm đến nước này !". Nghĩ rồi Nhiếp Tiểu Phụng thả hắn nằm xuống điểm huyệt phong bế thính giác, rút ra ống sáo dài đen tuyền, không hề do dự mà đem thanh âm xé rách màng nhĩ đám kia, một kẻ cũng không được sống !Đám ngựa của đoàn mai phục nghe thanh âm chói tai iền bị kinh động chạy loạn giẫm lẫn nhau, vài con vì nội lực quá mức nặng nề mà lập tức xung huyết hốc mắt ngã rạp xuống.Đợi khi khắp nơi yên ắng, chỉ còn tiếng gió cuốn bụi tuyết bay mù mịt, Nhiếp tiểu Phụng mới khập khiễng quỳ xuống bên cạnh La Huyền, đáng tiếc chẳng còn con ngựa nào còn sống... Nàng nhìn quanh đào tấm áo choàng ban nãy, cố gắng đẩy hắn lên, 7 dặm... Không chết được ! Nàng tự nhủ trong lòng.Nhiếp Tiểu Phụng lê từng bước chân nặng trịch kéo theo người nằm trên tấm áo choàng, giờ phút này nàng không biết chính mình nên nghĩ gì, nàng không còn biết hành động của mình là vì cái gì, yêu hắn, quan tâm hắn, thương tiếc hắn ? Đều không phải, nàng chỉ là theo bản năng mà kéo đi, không còn quan tâm việc sau đó nữa, bọn họ, đã không thể quay đầu được rồi, kể từ lúc hắn ôm nàng ở Ai Lao, kể từ lúc nàng tự vẫn, hay là kể từ lúc lần đầu gặp gỡ, tất cả đều không nên, nàng khổ sở như vậy, có lẽ là vì mắc nợ hắn, nàng câm tâm tình nguyện trả ! Trả xong rồi sẽ chẳng vướng bận gì nhau nữa.Không biết qua bao lâu, Nhiếp Tiểu Phụng cảm nhận trong người đột nhiên nóng bừng, bước chân bỗng nhiên dừng lại, mấy ngày nay nàng quên không vận công hãm độc, hỏng rồi !" Cô nương !"-Tiếng người nam phảng phất trong đêm tuyết lạnh lẽo.Thoạt đầu còn tưởng nghe nhầm nên nàng không mấy để ý, mãi đến khi một bàn tay bắt lấy nàng. " Cô nương !"La Huyền không biết tỉnh dậy từ bao giờ, mắt hắn trong veo đỡ lấy nàng.Nhiếp Tiểu Phụng nhìn biểu hiện của hắn như sét đánh giữa trời quang, nàng vô thức lặp lại lời hắn :" Cô nương ?"" La Huyền ! Ngươi định giở trò gì ?"- Nàng cau mày gấp gáp hỏi hắn ." La Huyền ? Ta... ta... không biết cô nương đang nói gì ? "- La Huyền ngơ ngẩn không hiểu, hắn cái gì trong đầu cũng không có, tình quanh tình cảnh dường như không ổn cho lắm, lại còn có hai mũi tên đang cắm trên vai, hắn bối rối không biết nên làm gì nói gì bây giờ.Nhiếp Tiểu Phụng như bị một trận đả kích nàng đầu óc trống rỗng, hai mắt trợn tròn nhìn hắn.La Huyền không hiểu vì sao tiêu cô nương này lại có thái độ như vậy, chỉ biết đây không phải là lúc đôi co, tuyết thổi ngày càng mạnh, hắn dứt khoát bẻ gãy mũi tên bên vai, thở hắt ra một hơi sau đó xốc nàng dậy, Nhiếp Tiểu Phụng ngược lại rơi vào bàng hoàng, nàng cả người mềm nhũn." Cô nương ở đây vô cùng nguy hiểm, nếu không mau kiếm chỗ trú e là sẽ chết cóng mất !"
La Huyền lên tiếng động viên kéo nàng dậy, Nhiếp Tiểu Phụng nghe lời hắn càng thêm ngờ nghệch, hắn không cần phải giả vờ làm gì, từ tông giọng đến ánh mắt, chẳng có phần giả dối.
" Cô nương !"- Hắn lần nữa gọi nàng, cơn đau nhói từ bả vai truyền đến, hắn chính thức mất kiên nhẫn, luồn người lên phía trước xốc nàng lên.
Đợi hoàn hồn, Nhiếp Tiểu Phụng đã thấy La Huyền cõng mình chạy băng băng.Cái gì cũng không nhớ, lại thêm không rành địa thế nơi đây, hắn mấy bận xoay vòng vòng, nhìn thấy gió càng lúc càng mạnh, trong lòng hắn thập phần khẩn trương.
" Chuyện gì thế này ?"
" Phía Tây, đi về phía Tây!"- Lúc này tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng nàng vẫn đưa tay chỉ hướng.
La Huyền trọn lòng tin tưởng nàng, vì khi nãy tỉnh giấc, hắn thấy nàng chắn trước mặt bảo vệ, lại còn chậm rãi đến bên thủ hộ mình.
Không biết đi dứng thế nào, hắn đang lê từng bước lún sâu trong mảnh xốp trắng dày thì dưới chân đột nhiên nứt toát ra, La Huyền lập tức kinh hoàng, vì có Nhiếp Tiểu Phụng trên lưng mà hắn mất thân bằng, hai kẻ quấn lăn lông lốc xuống sườn núi.
" Cô nương ! Không sao chứ ?"- La Huyền cay đắng nuốt xuống cơn đau bên bả vai, mỗi lần xoay người đều ép cho mũi tên cắm thêm sâu vào da thịt, nhói đến không thở được, hắn vội vàng đến bên người đang nằm kia, vừa chạm vào cánh tay đã thấy nóng hổi.
" Cô nương ! Sốt rồi ? Coi nương nóng quá! Ta ... ta phải làm sao ?"- Hắn rối rít lay nàng dậy .
Bàn tay to dày khẽ chạm lên một bên mặt sưng húp lại cứng ngắc vì lạnh của nàng, trong lòng trăm vạn rối bời mà đảo mắt nhìn quanh, hắn lần nữa nén đau xốc nàng lên lưng, liều mình xuyên qua trận tuyết lỡ, chết ở đây hay chết vì đi tìm hang động chẳng khác mấy, hoạ chăng nếu hắn đi thì có thể sống, không đi thì chắc chắn chết !
La Huyền trên người chỉ có đúng một lớp áo, đã mấy ngày lại chẳng ăn chẳng uống, hắn rất nhanh đã bị bào sức lực, đứng trong cơn gió tuyết lộng, thân thể cứng đờ, đến ngón tay cũng không thể động, máu bên bả vai cũng vì lạnh mà đông cứng ngừng rỉ.
" Đừng gục!"- Nhiếp Tiểu Phụng tuy hai tay đã lạnh cóng nhưng trong người không ngừng phát sốt, nàng đầu óc nặng nề mờ mịt.
Không biết mình là ai, càng không biết người trên lưng là ai, La Huyền mơ màng cảm nhận ấm áp lan toà trên lưng rộng, hắn cau mày giận dữ, vì cái gì mà bắt hắn chết trong sự hoang mang trống rỗng.
Kẻ sinh ra có tên có tuổi, có cái danh trong đời, tuy không thể đem theo đi xuống cửu tuyền nhưng ít nhất cũng biết kẻ đương sống là ai, hắn không có bất kỳ cái tên nào trong đầu, hắn không cam tâm cứ vậy mà chết !
La Huyền dùng hết phần sức lực cuối cùng đẩy lớp tuyết phủ kín đầu mình, từng bước kiên định cõng theo Nhiếp Tiểu Phụng mà đi.
Mãi đến khi thấy một chỏm đen, con tim hắn mới không ngừng vui mừng tiến đến, nhưng lại sớm thất vọng.
Quả thật là một cái hang, nhưng lại không đủ sâu, nếu ở đây lâu, chắc chắn sẽ bị cóng chết, tuy biết là vậy, nhưng hắn đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể bước vào.
La Huyền chậm rãi đỡ Nhiếp Tiểu Phụng dựa vào vách tường, bản thân cũng rã rời mà ngồi bệch xuống bên cạnh.
" La Huyền..."- Nàng nhìn hắn khẽ gọi.
La Huyền ? Là đang gọi mình sao ?
" Cô nương biết ta sao ?"- Hẳn là biết, vừa nãy nàng còn bảo vệ hắn cơ mà.
Nhiếp Tiểu Phụng khẽ gật đầu một cái .
" Tên ta là La Huyền !"- Hắn bật cười sau đó ngửa đầu vào vách đá phía sau, thôi thì như vậy cũng đủ.
" Chảy máu rồi ..." - Nhiếp Tiểu Phụng nhìn hắn, hàn khí quá mạnh, nàng cũng bắt đầu buốt mũi, tay chân vô cùng nhức nhói hai luồng nhiệt trong ngoài đối nghịch khiến nàng tê liệt.
" Như nhau thôi, giả như ta cầm được máu cũng sẽ chết vì lạnh cóng ..."- La Huyền nhắm mắt bất cần.
" Không chết được ..." - Nàng đột nhiên lên tiếng an ủi, nói rồi nàng rút dao cắt váy áo ra.
" Ta giúp ngươi rút tên ra ...".
Không đợi người kia lên tiếng, Nhiếp Tiểu Phụng đã rạch một nhát bên vai La Huyền, dứt khoát đem 2 đầu mũi tên kéo ra, thầm tán dương cỗ xe ngựa của Văn Uyên, có thể đỡ được nhiều tên như vậy.
Vừa xong Nhiếp Tiểu Phụng đã lập tức điểm huyệt, thành thục băng bó bả vai cho hắn.
" Cô cũng bị thương rồi !"- La Huyền quét mắt đến vệt máu đang ướt bên dưới xương quai xanh của nàng.
" Không sao ..." - Nhiếp Tiểu Phụng trả lời qua loa, sau đó chậm rãi nắm lấy tay hắn đem chút ít nội lực đổ vào.
" Đừng ..."- Hắn rụt tay lại, giữ lại chút nội lực nàng sẽ trụ lâu hơn.
Nhiếp Tiểu Phụng có chút bất ngờ, lại tiếp tục đặt tay lên vai kia của hắn.
" Cô nương sẽ chết !"- La Huyền nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, không giống người luyện võ.
" Ta hiện tại đang bị độc tính phát tát, ở nơi khỉ ho cò gáy này không chắc sống được quá 3 ngày, nhưng ngươi thì có thể !"- Nàng nhìn hắn dịu dàng giải thích .
" Cô nương hẳn là vì ta mà bị thương, đừng bi quan như vậy, ta và cô nương sẽ cùng sống !"- La Huyền tưởng lời nói mình tác động tiếu cực đến nàng nên vội an ủi .
Nhiếp Tiểu Phụng nghe lạnh cứng bọc lấy cổ tây, nàng ngẩn ngơ một lúc sao đó mặc kệ hắn có nhớ hay không nhớ nàng, đem bàn tay hắn vùi vào lòng mình.
La Huyền vì lạnh nên tay không còn cảm giác nhưng nhìn hành động của nàng lại làm hắn hoảng sợ, như vậy là phi lễ.
" Không được ! Cô nương đây là phi lễ !"
Nhiếp Tiểu Phụng bị lời nói hắn tát cho một gáo nước lạnh, nàng hai mắt ngấn lệ nhìn hắn :" Ngươi không còn mạng, lễ nghĩa để làm gì ?". Ngay cả khi hắn không còn nhớ gì, hắn vẫn không buông bỏ thứ cay nghiệt kia...
La Huyền không hiểu nàng muốn nói gì, muốn lên tiếng phản bác lại cảm thấy cơ thể rã rời nói không ra hơi, thân nhiệt lại chầm chậm giảm. Hắn nhắm hít từng hơi lạnh, cố lắm chỉ có thể nhả ra được một chữ .
" Sống."
" La Huyền ... " - Nhiếp Tiểu Phụng lắc đầu nhìn hắn thoi thóp vì lạnh, lục khắp người lại thấy chiết hoả tử đã rơi từ lúc nào.
Hắn không còn trả lời nàng nữa.
Nhiếp Tiểu Phụng đem mắt hướng về phía gió tuyết cuồn cuộn ngoài kia, vốn dĩ ngay bây giờ nàng có thể vận công hãm độc, nhưng như vậy thì cả hai cùng chết cóng, nàng có chút tự trách vì sao trước khi đi lại không để tâm đến hắn.
Duyên phận trên thế gian, ai biết được có bao lần gặp gỡ ?
La Huyền khép hờ mắt, thấy xung quanh đều nhạt nhoà, cả người hắn từng đợt run bần bật vì rét. Không biết từ lúc nào, hắn nghe được dòng máu chạy khắp người, hơi thở chính mình cũng dần dà có lực hơn. Khẽ cử động một cái, cảm nhận có người đang ôm lấy mình, ngoài cô nương ban nãy ra thì còn có ai.
Nhiếp Tiểu Phụng như than hồng trực tiếp toả nhiệt sưởi ấm La Huyền, hắn hồi lâu sau bắt đầu ý thức dần phục hồi, cảm nhận được ấm áp khắp thân mình, khẽ cử động, hắn chợt phát hiện có không đúng...
" Cô nương ?"
Nhiếp Tiểu Phụng hơi thở nóng rực nặng nề gục trên vai kia.
La Huyền cảm nhận được mềm mại đang nhịp nhàng chuyển động trước ngực, hai cánh tay ngọc không biết từ khi nào ôm lấy hắn.
Quả thực có gì đó không đúng, cảm giác nóng bừng thiêu đốt da thịt, La Huyền có chút hoảng nâng tay muốn kéo nàng ra, nhưng khi chạm vào vai, thịt non mềm nóng hổi dưới đầu ngón tay khiến hắn nhận ra không đúng kia là ở đâu.
" Cô nương , sao cô ?"- Hắn thập phần bối rối, bàn tay đặt trên vai trần nhất thời cứng đờ.
Nhiếp Tiểu Phụng chìm trong mê man khẽ nhích người tìm kiếm chút mát mẻ xoa dịu cái thiêu đốt tâm can, nàng càng áp sát hắn.
La Huyền đột nhiên quên hết thảy những chuyện vừa nãy, hắn đỏ bừng mặt, tim đập ngày càng nhanh, lồng ngực không ngừng phập phồng, hắn cảm nhận mồn một hai mảnh da thịt cọ xát nhau theo nhịp thở của cả hai, phút chốc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, máu huyết xộc thẳng lên đỉnh đầu, hai tai trở nên ù ù.
"Cô...Ta..."- Hắn ấp úng cả nửa ngày trời, bàn tay vẫn không dám dịch chuyển đi đâu, một thoáng mất hồn, La Huyền nghe mùi nàng phảng phất xung quanh, thật chiều lòng người .
" Cô nương là gì của ta ?". Nếu chưa từng gặp sao nàng có thể vì một người đàn ông xa lạ mà từ bỏ danh tiết ?
Nhiếp Tiểu Phụng sớm mất ý thức, mềm oặt đem người dán chặt vào La Huyền khiến hắn có chút bức bối.
Giương mắt nhìn ngoài kia từng đợt từng đợt tuyết lở, La Huyền hít một hơi lại cúi xuống nhìn mái đầu người trong lòng, hắn không biết suy nghĩ thế nào chắc nịch nhủ vào tai nàng :" Cô nương gọi ta là La Huyền thì ta chính là La Huyền ! Ta tuy không nhớ bất cứ thứ gì nhũng cũng là kẻ biết lễ giáo, hôm nay cô nương thất thân cứu ta, nếu qua được ải này, ta và cô vẫn còn có thể sống, La mỗ nhất định đến đương gia đề thân với cô nương."
Rất lâu sau cũng không nghe thấy tiếng hồi đáp, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của hai người, La Huyền cau mày lo âu, đem người siết vào lòng, bản thân nghi hoặc không biết mình có tài cán gì hơn người mà được cô nương nhà người ta xả thân cứu lấy, chỉ bấy nhiêu, đã đủ khiến hắn mắc nợ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store