_ Joji à, em có muốn đi học lại không_ ngồi ăn cơm anh liền hỏi cô_ Chắc là không, em đi học ai sẽ chăm bé con_ Thì em cứ đi, gửi cho mẹ những hôm em học sau đó chúng ta lại đón bé con về_ Dạo này không khí bụi rất nhiều bé con lại mẫn cảm nên em không muốn mang nhóc ra ngoài_ Vậy em có muốn làm gì không_ anh tiếp tục hỏi_ Em đã xem rồi, em sẽ thuê một mặt bằng gần nhà mami sau đó mở tiệm bánh cafe_ cô buông đũa nói_ Em muốn mở à_ Uh, em cũng phải kiếm tiền chứ_ Vậy lát nữa anh sẽ giao thẻ cho em_ anh ăn xong bát cơm liền nói_ Không cần đâu, em để dành cũng được kha khá rồi nên sẽ đủ tiền làm hết mọi việc, em chuẩn bị thuê người thiết kế. Sayi sẽ phụ em nên anh không cần quan tâm, em cũng phải chăm cho đám nhóc ở nhà nữa, giao chúng lại cho trại mồ côi em thấy lo lắm nên phải kiếm tiền để hằng tháng gửi vào trại mồ côi để mọi đứa trẻ đều được chăm sóc tốt hơn. Em cũng tính rồi em sẽ về nhà mami sống, hôm trước em đã nói chuyện này và mami cũng đồng ý rồi_ cô nhìn anh nói_ Em đã dự định rồi hết đúng không_ anh nhìn thẳng vào cô hỏi khẽ_ Uh, em cũng định báo với anh nhưng do anh bận mấy hôm nay anh về trễ lại đi sớm nên em chưa có dịp nói_ Nếu không đủ kinh phí cứ nói với anh_ Không sao, em dự trù hết rồi_ Khi nào thì em chuyển đi_ Chắc là thứ hai tuần sau, em đã hỏi ý mami rồi_ cô dọn lại bàn ăn khe khẽ nói_ Vậy anh là người biết cuối cùng_ anh chậm rãi hỏi cô_ Em nghĩ em chỉ cần thông báo với anh là đủ_ cô vừa rửa chén bát vừa trả lời_ Uh, anh biết rồi_ anh đứng dậy nhìn cô một lát sau đó trở lại phòng mìnhNằm gác tay lên trán anh nhìn điện thoại sáng đèn, hôm nay là thứ 7 rồi mai là chủ nhật. Một lúc lâu sau anh nghe tiếng mở và đóng cửa phòng phía đối diện thở ra một hơi khe khẽ. Cô vẫn là vậy, vẫn không thể chấp nhận tha thứ cho anh đúng như cô nói thật sự tim cô đã nguội lạnh rồi_ Bé con của mẹ, đói bụng rồi sao_ cô đặt bé con sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ thơm tho vào ghế ăn dành cho trẻ con thì hôn chụp vào má cậu nhóc_ M...mẹ...mẹ_ Seok Han bập bẹ nói khoe ra cái nướu đang mọc loáng thoáng 2 chiếc răng_ Đợi mẹ chút nhé, mẹ nấu cháo ngay_ cô hôn một cái nữa vào má còn lại sau đó mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu sau đó lại xay nhuyễn_ Anh dậy rồi à, anh đợi chút em cho bé con ăn xong sẽ nấu bữa sáng_ nhìn thấy anh áo thun quần short bước ra cô liền nói_ Để anh đút bé con cho_ anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bé con_ Ba...baba_ bé con nhìn thấy anh thì vui vẻ gọi, miệng dính đầy cháo cười híp cả mắt_ Được rồi baba đút cháo nhaBuổi sáng thật sự rất đẹp, ánh nắng chiếu vào căn nhà mang lại không khí buổi sáng tuyệt vời, anh chăm chú đút cháo cho Seok Han cô lay hoay nấu bữa ăn sáng nếu nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ đây là một gia đình hạnh phúc đúng mực, nhưng khi lắng nghe âm thanh nơi đây hoàn toàn không có câu nói nào giữa hai người lớn mà chỉ là tiếng trẻ nhỏ phát ra rộn ràng_ Ăn sáng thôi_ Jin thả bé con xuống chiếc thảm dày bày đầy leggo sau đó ngồi vào bàn ăn_ Hôm nay chúng ta đi chơi không_ anh đột nhiên hỏi_ Phải chăm bé con nữa_ cô vừa ăn vừa trả lời_ Gửi bé con qua nhà mẹ, hôm nay anh muốn đi chơi với em_ Sợ mami không rảnh_ Em đừng tìm cớ nữa lát nữa anh sẽ gọi anh hai mang bé con đi. Nếu em không muốn ra ngoài chúng ta sẽ ở nhà_ Được, chúng ta sẽ ở nhà_ cô suy nghĩ sau đó gật đầuKhông lâu sau anh trai anh đã đến và mang theo bé con đi, cô gửi bé con ở đó luôn để mai thì cô chỉ cần lấy hành lý và về nhà mami là được. Vừa đóng lại cửa nhà cô liền đi vào máy giặt lấy quần áo mang đi phơi_ Em định đi đâu_ thấy cô đã phơi xong quần áo định vào phòng thì anh liền hỏi_ Em muốn ngủ, hôm qua em sắp xếp đồ đạc nên ngủ hơi trễ_ cô lười biếng trả lời_ Vậy chúng ta ngủ_ anh tắt tivi đứng phắt dậy níu lấy tay cô vào phòng mìnhBấm công tắt để màn cửa đóng lại anh bật lên đèn ngủ sau đó kéo cô còn chưa hiểu chuyền gì nằm xuống mà ôm cứng lấy cô_ Anh làm gì vậy_ cô hơi dùng sức muốn vùng ra_ Nằm im_ anh trầm giọng nói_ Một ngày thôi, chúng ta quay lại là chúng ta như trước kia khi chưa xảy ra chuyện gì khi anh và em vẫn ôm nhau ngủ mỗi ngày, khi nụ cười luôn trên môi em, khi anh và em vẫn âm thầm yêu nhau khi anh chưa làm tổn thương em. Chỉ một ngày thôi, cho anh một ngày được không em sau đó em muốn đi đâu cũng được nhưng đừng rời xa tầm mắt anh, đừng để khi anh muốn nhìn thấy em lại tìm không thấy đừng để anh phải nhớ em trong vô vọng_ Anh không cần phải vậy đâu_ một lúc lâu sau cô lạnh giọng nói_ Anh biết, anh biết anh đã không còn cơ hội nào để em có thể tha thứ cho anh, anh biết anh đã không còn hy vọng nào nữa. Chỉ một ngày thôi, bên anh một ngày thôi_ anh ôm cô chặt hơnCô im lặng không trả lời, nghe nhịp tim anh đập bên tai, tiếng thở nhè nhẹ trên đỉnh đầu nhưng cái hôn khẽ khẽ trên mái tóc vòng tay này sao lại ấm thế, hơi thở thân quen này sao lại mang cho cô nhìn sự yên bình đến vậy, cô im lặng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ có thể nói là sâu và ngon nhất mà trong khoảng thời gian này cô từng cóKhông biết qua bao lâu cô trở mình tỉnh dậy, mở mắt thì trừ ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ chiếu vào mặt anh thì xung quanh một màu tối om, muốn ngồi dậy nhưng vòng tay lại siết chặt hơn_ Em muốn đi đâu_ anh mở đôi mắt nhập nhèm nhưng vòng tay thì ghì chặt cô lại_ Em ra nấu cơm_ cô khe khẽ nói_ Không cần tối nay chúng ta đi ra ngoài ăn. Ngủ với anh thêm chút nữa_ ôm cô vào ngực mình anh nhắm mắt lại nóiCô mệt mỏi nhắm nghiền mắt sau đó không lâu lại chìm vào giấc ngủ tiếp tục, nghe người trong lòng thở đều đều anh khẽ mở mắt ra, nhìn khuôn mặt trắng với đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền, mái tóc lâu ngày không cắt nay đã rất dài xoã ra bên gối trên tay anh mềm mại. Cô vẫn vậy vẫn luôn xinh đẹp trong mắt anh, cô vẫn luôn kiên cường và mạnh mẽ đến không ngờ. Nhưng cô càng kiên cường mạnh mẽ anh biết cô càng bị tổn thương càng đau lòng, cô quyết định điều gì nhất định sẽ không thể thay đổi cô đã quyết không tha thứ cho anh thì dù anh làm bao nhiêu việc dù anh cố gắng ra sao dù cô nhìn thấy đó nhưng cô vẫn không để vào mắt không tha thứ, cô càng như vậy anh lại càng tự trách và lại càng yêu cô nhiều hơn, đối với anh dù có cả đời này hối hận bao nhiêu vẫn không thể bù đắp vào những tổn thương mà cô đã gánh chịu. Anh thật sự nợ cô rất nhiều_ Joji, dậy nào chúng ta đi ăn_ anh đánh thức người trong lòng dậy khe khẽ nói_ Uh_ cô thở nhẹ vẫn vùi vào ngực anh mà ngủ tiếp_ Dậy nào em, chúng ta đi ăn thôi_ anh bật cười hôn nhẹ thật nhẹ lên má cô_ Uh_ cô cố gắng gượng dậy mặc dù mắt không mở lên nổi30 phút sau, anh ngồi ở sofa quần áo chỉnh tề, áo thun và quần jean rách năng động, anh đội mũ và mặc một chiếc áo khoác đen_ Đi thôi anh_ cô từ phòng bước ra, lâu rồi cô không trang điểm nên chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc dài được cô búi lên cao, áo thun cùng chân váy xoè ngắn cộng với chiếc túi nhỏ đeo chéo, nhìn cô đảm bảo không ai đoán ra tuổi thật_ Chúng ta ăn gì vậy_ cô buộc dây giày hỏi anh đang đứng ở cửa_ Chúng ta đi nhà hàng trung quốc anh hay ăn, sau đó dạo chơi quanh Hongdae_ Đi thôi_ do lâu không ra ngoài nên tâm trạng cô cũng khá tốt, vì hôm nay cô dành cho anh nên sẽ mang theo tâm trạng tốt nhất và sẽ như trước kia bên cạnh anh thật vui vẻ_ Jin đến đấy à_ vừa gọi xong món một vị đầu bếp khá già bước vào phòng vui vẻ chào hỏi anh hình như là chủ quán_ Ah, em vừa mới đến_ anh đứng dậy bắt tay chào hỏi_ Đây là_ vị đầu bếp nhìn qua cô hỏi, ngay lập tức cô đứng dậy theo nguyên tắc cúi đầu chào_ Đây là Joji, vợ em_ anh vừa nói xong cả cô và vị đầu bếp đều tròn mắt nhìn anh_ À, đây là cô gái mà nhóc uống say lần trước lẩm bẩm với anh đúng không giờ đã bắt về rồi à, đúng là rất xinh đẹp dịu dàng thế này nên nhóc mới si mê đến vậy_ vị đầu bếp như nhớ ra nói_ Dạ đúng rồi, giờ đã tìm được rồi nhưng cô ấy lại sắp đi rồi_ anh cười cười nói như không_ Sao lại đi nữa, nè cô gái anh không muốn xen vào đâu nhưng cậu nhóc này khổ sở vì em nhiều lắm, mỗi lần vào đây ăn mà có uống rượu nếu say lúc nào cũng nhắc đến em_ Hyung à, mau làm đồ ăn cho em đi_ anh vội đẩy vị đầu bếp còn đang định nói ra ngoài_ Em đừng tin vào anh ấy, anh ấy làm thức ăn rất ngon_ anh ngồi xuống nhìn cô nói_ Uh_ cô gật đầu sau đó im lặng uống ngụm nước_ Anh có cái này dành cho em_ anh lôi trong túi ra vật gì đó liền nói
Bàn tay cô đặt trên bàn được anh nắm lấy sau đó một chiếc nhẫn trơn với viên kim cương nhỏ được lồng vào ngón vô danh kia, cô hơi ngạc nhiên nhìn anh
_ Em đừng ngạc nhiên, cũng đừng tháo nó xuống. Đến khi em tìm được người đàn ông thích hợp hãy tháo nó xuống. Anh mang tim anh đặt nơi ngón tay em, khi nào em yêu ai khác em hãy tháo nó xuống như giải thoát cho trái tim anh được không_ anh nắm chặt tay cô thành tâm nói
_ Nhưng
_ Không được phép từ chối_ anh nghiêm giọng nói
_ Được, em sẽ nhận_ suy nghĩ một lúc cô cũng gật đầu, nhìn vào chiếc nhẫn kia nó rất đơn giản một chiếc nhẫn bạc với viên kim cương nhỏ nhắn rất hợp với ngón tay cô và cũng rất hợp với tính cách đơn giản của anh, không hiểu sao khi đeo chiếc nhẫn này cô lại không cảm thấy khó chịu như cô nghĩ
Anh không thể đoán được cô đnag nghĩ gì, anh không muốn đoán cũng không muốn biết vì anh sợ anh sẽ biết được cô vẫn đang không chấp nhận mình. Anh không hiểu được ánh mắt phức tạp kia của cô là gì, anh không muốn hiểu vì nó khiến anh đau. Anh không muốn nhìn thấy vẻ xa cách trong mắt cô và hôm nay cô đã cất giấu nó kỹ quá, anh không thấy nữa thay vào đó là đôi mắt như trước kia, đôi mắt lúc nào cũng dõi theo anh