ZingTruyen.Store

Tuyết đầu mùa (KNY)

Chap 7: 'Makomo' và 'Sabito'

MurasakiErza

'Lực lượng tiêu diệt quỷ dữ quân số của họ vào khoảng vài trăm. Đó là một tổ chức không được chính quyền công nhận. Thế nhưng, nó vẫn tồn tại và tiếp tục sứ mệnh trừ yêu diệt quái. Ai là người lãnh đạo nhóm thợ săn quỷ này, chẳng ai biết cả(?)...Một bức màn bí ẩn bao phủ tổ chức này. Loài quỷ nguồn thức ăn chính, con người. Bọn này giết người rồi chém thịt họ. Chúng sinh ra từ đâu, xuất hiện tự bao giờ. Không ai biết(?). Chỉ biết chúng có thể lực phi thường, cả khi bị thương cũng lành lại ngay lập tức. Các phần cơ thể dẫu bị chém đứt lìa vẫn liên hệ được với nhau, lại có thể mọc ra chi mới. Vài tên thậm chí còn có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể. Nếu thợ săn không dùng lưỡi kiếm có phẩm chất đặc biệt, dù có chém đứt đầu lũ quỷ, nó cũng không chết. Để chiến đấu với lũ yêu quái đó, lực lượng tiễu trừ chỉ có thân xác và dòng máu phàm trần của họ. Là người, vết thương của họ rất lâu lành và tay chân đứt rồi không thể mọc lại được. Ấy vậy mà, vì nhân loại, họ vẫn chiến đấu.'

"Ta là 'giáo thủ', một người chuyên đào tạo, giáo dục các kiếm thủ, như tên gọi đã chỉ ra. Có rất nhiều 'giáo thủ', họ ở khắp nơi, đào tạo kiếm thủ theo những phương pháp khác nhau. Nếu muốn gia nhập lực lượng tiễu trừ yêu quái, cô cậu phải sống sót qua được buổi 'tuyển chọn cuối cùng' ở 'núi Fujikasane'. Hai cô cậu có được phép tham gia buổi 'tuyển chọn cuối cùng' hay không, đều do ta quyết định."

Hai anh em bắt đầu cuộc huấn luyện của mình, trong khoảng thời gian đó Remi vẫn luôn ngủ mê man. Kể cả khi đại phu chuẩn đoán không có vấn đề gì thì hai người vẫn rất lo lắng, họ sợ rằng một ngày, em gái của bọn họ sẽ không tỉnh dậy rồi ra đi như vậy. Tuy nhiên họ không có thời gian suy nghĩ, các bài tập khó dần lên, tập luyện ở những nơi thiếu oxy hơn nữa. Cận chiến, cách hít thở, sử  dụng hơi thở, dùng kiếm và những bài học xương máu khác. Sau một năm rưỡi luyện tập, Urokodaki đưa bọn họ đến trước hai tảng đá lớn rồi bắt bọn họ phải chém tảng đá làm đôi là điều kiện để tham gia buổi tuyển chọn cuối cùng.

Họ cố gắng vận dụng tất cả những gì được chỉ dạy để phá vỡ viên đá nhưng vô ích, cho đến một ngày.

"Mình phải nỗ lực hơn!! Nỗ lực nhiều hơn nữa!!"

"IM COI!" Một giọng nói lạ hoắc vang lên ở trên tảng đá của Tanjiro. Tanjiro nhìn thấy một thiếu niên đeo mặt nạ cáo, bên trong có mặc chiếc haori có hoạ tiết khá quen, dường như cậu đã nhìn thấy ở đâu rồi.

Thiếu niên nói. "Thật xấu hổ, là nam nhi mà lảm nhảm vớ vẩn như thế."

'Tên này, từ đâu ra vậy!! Mình không nghe mùi gì cả...mặt nạ cáo...'

"Dù có khó khăn và đau đớn thế nào, ngươi cũng phải câm mồm và chấp nhận đi. Nếu ngươi gọi mình là một đấng nam nhi."

Thiếu niên bỗng nhiên nhảy xuống, vung kiếm gỗ công kích Tanjiro "!!"

"Chậm chạp, yếu ớt, kiếm thuật kém cỏi, ngươi chẳng có điểm nào đáng mặt nam nhi." Thiếu niên nói với Tanjiro.

Nezuko bên này thì gặp một cô gái đáng yêu với chiếc mặt nạ cáo có bông hoa.

"Xin chào."

Nezuko giật mình trước tiếng nói đột nhiên xuất hiện phía sau mình. "Cậu là ai vậy?"

Cô ấy giới thiệu mình là 'Makomo', cậu thiếu niên đeo mặt nạ là 'Sabito', cô ấy chỉ ra những thiếu sót của Nezuko. Cô ấy giúp cô khắc phục những thói quen xấu và những động tác dư thừa, cô cũng làm vậy đối với Tanjiro. Hai người từng hỏi vì sao cô ấy sẵn sàng giúp đỡ hay từ đâu cô ấy tới nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời. "Tụi mình đều rất yêu quý Urokodaki-sensei." Cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy.

'Hai người bọn họ không phải anh em ruột. Hình như họ đã được Urokodaki-sensei nhận về nuôi.

"Ở đây còn nhiều bạn nữa. Họ đều đang dõi theo hai người đấy, Tanjiro, Nezuko."

"Hít thở tập trung là cách để tăng tốc độ nhịp tim và tuần hoàn máu, khi làm như thế, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Bạn sẽ có sức mạnh ngang với loài yêu quái nhưng vẫn giữ hình dáng con người. Phải gia tăng dung tích phổi và để cho lượng không khí tối đa mà bạn có thể hấp thụ hoà vào huyết mạch. Khi máu lưu chuyển nhanh hơn, xương và cơ sẽ chuyển sang trạng thái báo động. Khi máu nóng lên, bạn sẽ trở nên mạnh mẽ."

'Hít thở tập trung...' Nezuko nghe cô nói xong suy ngẫm.

"Hah...hah..." 'Khó quá, tim mình như nhảy lên khỏi tai...' Nezuko giữ lấy hai tai mình, gương mặt nhìn hoang mang tột cùng.

Tanjiro cũng đang học cách để thực hiện được điều này, mọi phần trên cơ thể đau đớn như muốn đứt lìa tuy vậy nhưng vẫn chưa thể thắng được 'Sabito'.

Chớp mắt thời gian đã trôi qua nửa năm, sau hàng ngày bị 'Sabito' đả kích và 'Makomo' hướng dẫn hai người đến để thách đấu với 'Sabito' và 'Makomo'. Tanjiro và Nezuko sử dụng tốc độ và sức mạnh ngay vào đòn đầu tiên.

'Kẻ nhanh hơn và mạnh hơn sẽ giành thắng lợi. Thắng bại được phân định trong chớp mắt.'

Vào giây phút mặt nạ bị chém đứt, Tanjiro nhìn thấy khuôn mặt thiếu niên kia, đôi mắt tím dịu dàng nhìn cậu cùng vết sẹo giống như mặt nạ của cậu vậy.

'Sau khi tôi thắng, Sabito đã mỉm cười. Đó là một nụ cười buồn thương, nhưng cũng lấp lánh niềm vui và chứa chan sự thanh thản.'

Tanjiro đã thắng 'Sabito', Nezuko đã thắng 'Makomo' rồi đến khi họ choàng tỉnh, hai người kia đã biến mất, thanh kiếm trên tay họ cũng đã chém đứt đôi tảng đá.

"Hai người phải thắng nhé. Thắng cả tên đó nữa." Câu nói cuối cùng của 'Makomo' vang bên tai.

'Nhát kiếm mở ra con đường tiến về phía trước!!'

—-

"Chỗ chí mạng trên cơ thể quỷ là cổ chúng. Thế nhưng, dùng lưỡi kiếm thường thì đừng mong diệt được lũ quái này. Các thợ săn quỷ chỉ dùng loại kiếm được rèn từ một loại thép đặc biệt. Tên của loại lưỡi kiếm là Nichirin." Lời nói của Urokodaki xuất hiện.

'Lý do khiến tôi bắt đầu giành được phần thắng. Là vì tôi bắt đầu đánh hơi được 'Đường gián đoạn'. Khi chiến đấu tôi có thể "thấy" đường gián đoạn khi nghe mùi hương đó. Đường gián đoạn nối lưỡi kiếm của tôi với những quãng ngập ngừng trong chuyển động của đối thủ và lúc tôi thấy nó, đường dây này sẽ căng ra. Tôi chỉ việc nhằm theo đường dây này mà chém vào quãng đứt đoạn.' Tanjiro có thể ngửi được mùi hương của sơ hở của địch mà lợi dụng làm lợi thế nhưng Nezuko thì không có chiếc mũi thính như anh trai mình, thay vào đó, cô có được khả năng phán đoán cùng với giác quan thứ 6 đặc biệt mạnh mẽ, điều này cho phép Nezuko có thể nhìn thấy đòn đánh của đối thủ, đấu càng lâu thì đối thủ càng biểu lộ ra hết trước mặt càng nhiều, Nezuko sẽ dành càng nhiều lợi thế khi trận chiến càng kéo dài rồi đến thời cơ nắm thóp đối thủ. Sau thời gian dài đấu với 'Makomo' đã khiến cô phát hiện ra điều này.

"Ta không muốn các con tham gia buổi tuyển chọn vì một lẽ, ta không muốn thấy những đứa trẻ như hai con phải bỏ mạng vì chuyện này nữa. Ta không ngờ hai con có thể chém vỡ tảng đá đó." Nhìn về hai học trò của mình. Urokodaki đưa tay lên xoa đầu hai đứa.

"Làm tốt lắm. Tanjiro, Nezuko hai con là những đứa trẻ phi thường..."

Cảm nhận được hơi ấm trên đầu mình, Nezuko và Tanjiro cùng khóc ra rồi đến ôm chặt lấy thầy của mình.

"Con phải vượt qua "cuộc tuyển chọn cuối cùng"... hai con phải sống sót trở lại. Lão già này và em gái hai con sẽ ở đây chờ."

Sau khi cắt tóc cho Tanjiro và Nezuko, Urokodaki trao cho hai người mỗi người một chiếc mặt nạ. Nó được gọi là mặt nạ ngừa tai hoạ. Nó sẽ bảo vệ hai người qua những kiếp nạn hiểm nghèo. Không thể đưa Remi theo đi cùng do em cứ ngủ mê man, hai người đành cậy nhờ Urokodaki chăm sóc em trong lúc hai người tạm thời vắng mặt.

Cuối cùng ngày diễn ra cuộc "tuyển chọn cuối cùng" cũng tới. Hai anh em đã sẵn sàng cho cuộc tuyển chọn và khởi hành ngay khi mặt trời vừa lên.

"Urokodaki-san, bọn con đi đây! Hãy chăm sóc cho cả thỏ (Makomo) và cáo(Sabito) nữa, thầy nhé." Hai người quay đầu về đằng sau trong khi chân vẫn chạy về phía trước, vẫy tay chào tạm biệt thầy mình.

Người đàn ông đeo mặt nạ thiên cẩu ở đằng sau cũng vẫy chào hai người.

"Tanjiro...Nezuko... Làm sao... hai con biết tên của hai đứa trẻ đã không còn trên đời ấy."

—-

Sau một ngày di chuyển khi mặt trăng lên cao cuối cùng hai người cũng đã đến được núi Fujikasane, nơi diễn ra buổi tuyển chọn cuối cùng.

Hai anh em đi dưới những nhành hoa màu tím rực rỡ trên đường đi lên nơi tổ chức.

"Oa...Hoa tử đằng... Đây đâu phải mùa tử đằng nở rộ nhỉ?"

"Đẹp quá." Nezuko nói khi đưa tay lên chạm vào từng chùm hoa.

Hai người đi đến một địa điểm trên sườn núi, ở đó đã có rất nhiều người rồi.

"Xin chào tất cả. Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm, chúng không thể rời khỏi đây." Một giọng nói vang lên, một 'thiếu nữ' mặc bộ kimono sang trọng, mái tóc đen ngang vai nói.

"Vì từ chân núi đến nửa sườn đèo, hoa tử đằng nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đẩy loài quỷ." Cô gái cầm đèn lồng bên cạnh nói, hai người giống y hệt nhau, cô gái thứ hai có mái tóc màu trắng.

"Tuy nhiên, từ chỗ này lên chỉ còn quỷ không còn hoa nữa. Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây, thì các người đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó. Nào, hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu." Hai cô gái như búp bê cùng nhau tuyên bố cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu.

Tanjiro và Nezuko chia nhau ra thay vì hành động bên nhau để có thể phát huy hoàn toàn tiềm năng trong mình, họ hứa sẽ gặp lại nhau khi kết thúc cuộc tuyển chọn nhưng có vẻ họ sẽ phải phối hợp với nhau sớm thôi.

Hai người đều đã thấy được rằng mình đã mạnh lên như thế nào, mỗi khi giết quỷ như một thói quen hai anh cầu nguyện cho sự yên nghỉ của lũ quỷ đã chết. Cho đến khi, hai anh em cùng hướng tới một nơi, đây là nơi họ cùng nhau đối đầu với con quỷ biến dị đầu tiên.

'Cái mùi thối rữa đó từ đâu ra vậy?' Tanjiro bỗng nhiên ngửi được mùi hương lạ, mùi kinh khủng đến nỗi cậu phải lập tức đưa tay lên bịt mũi mình lại.

"UWAAAH!" Một tiếng hét phát ra từ phía một thiếu niên chạy ngang qua Tanjiro.

"Sao lại có loại quỷ đột biến khổng lồ đó ở đây? Mình không hề nghe nói tới chuyện này!" Thiếu niên kia tái mặt hét lên, cậu ta không để ý tới Tanjiro đứng cách đó không xa.

*Uỳnh*

Một con quỷ khổng lồ xuất hiện sau thiếu niên kia, nó có vẻ bề ngoài kinh khủng hơn hoàn toàn những con quỷ cậu đã gặp trước đó, nó được bao bọc bởi rất nhiều tay trong đó một cái đang nắm lấy đầu một thí sinh.

Tanjiro tái mặt, ngỡ ngàng trước con quỷ này, bỗng con quỷ biến dạng thân mình, kéo dài tay với về phía thiếu niên.

"ÁAAA!" Con quỷ đã nắm được vào một chân của thiếu niên kia.

Tanjiro nắm lấy cán kiếm của mình. 'Đừng sợ. Mau cứu cậu ta!! Mau lên!! Mau lên!! Mình đã không còn là thằng bé yếu ớt như trước nữa. Ra tay đi nào!!' Tanjiro vừa tự nhủ bản thân, thân thể cũng di chuyển về phía trước.

"Hơi thở của nước Thức thứ hai: Thuỷ Xa!!" Tanjiro nhảy lên không rồi xoay tròn bản thân cùng với đường kiếm, lập tức chém đứt cái tay đang nắm lấy chân của thí sinh kia. Hạ mình xuống khỏi không trung, Tanjiro đứng trước đưa kiếm về phía con quỷ.

"Lại thêm... một con cáo nhỏ kháu khỉnh nữa à." Con mắt vằn lên hung dữ trừng trừng nhìn lại Tanjiro.

—-

"Anh Sabito này, anh nghĩ Tanjiro và Nezuko có thể thắng được "nó" không?" Makomo đứng dưới tảng đá bị chém làm đôi nhìn lên hướng cậu thiếu niên đang ngồi trên đó.

"Anh không biết. Tanjiro hay Nezuko dù có tiến bộ vượt bậc như thế nào nữa, thì vẫn là chưa đủ. Em cũng biết sự thật đó mà, phải không?" Thiếu niên đeo mặt nạ cáo trả lời.

—-

"Này chú cáo nhỏ, năm nay là năm Meijo thứ bao nhiêu rồi vậy?" Con quỷ nhìn lên bầu trời hỏi.

"!?"

"Bây giờ là thời kỳ Taisho." Tanjiro trả lời.

Con quỷ chậm rãi liếc mắt xuống nhìn vào hai người.

"AAAA-Cái tên! Đến cả cái tên cũng thay đổi rồi!!"

"Không đủ!! Không đủ!! Vẫn không đủ một tí nào!! Tao đã bị giam cầm ở nơi quỷ quái này bao lâu rồi?" Hai người sợ hãi nhìn về phía con quỷ đang tức giận.

"AAAA- Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn! Thằng khốn Urokodaki! Thằng khốn Urokodaki! Thằng khốn Urokodaki!" Con quỷ la hét tên của một người.

"Tại sao ngươi lại căm phẫn thầy Urokodaki đến vậy..."

"Mày biết đấy!! Ngày xưa tao từng bị Urokodaki hạ và giam giữ ở đây! Không bao giờ tao có thể quên cái ngày đó 47 năm trước!" Con quỷ gầm lên trong lời của hắn có một con số mà họ không dám nghĩ tới.

"Ngày đó, hắn vẫn còn đi săn quỷ. Vào cái thời kỳ Edo...những năm Keio!!"

'Đi săn quỷ...thời kỳ Edo?!'

"Mi nói dối! Không có con quỷ nào có thể sống lâu đến thế! Bởi vì! Quỷ chỉ có thể ăn thịt cùng lắm hai đến ba người, và chắc chắn chúng đã bị tiêu diệt từ những cuộc chọn lọc trước! Hơn nữa, bọn mi cũng tự tiêu diệt lẫn nhau nên việc này không thể là sự thật..." Thiếu niên đằng sau Tanjiro hoảng sợ bởi lời nói của con quỷ, không thể kiềm chế được mà cố gắng phản bác lại điều còn quỷ nói.

"À, vậy mà tao vẫn sống nhăn ra đây. Ở trong cái nhà tù hoa tử đằng này. Tao ăn thịt được năm mươi đứa nhóc tì rồi..." Con quỷ nói như mỉa mai thiếu niên kia.

'Năm mươi mạng người!'

—-"Các con hãy nhớ kĩ điều này. Về căn bản, số mạng người mà một con quỷ ăn thịt sẽ tương đương với sức mạnh của nó."

"Vậy là, càng nhiều mạng người thì... con quỷ đó sẽ càng mạnh bấy nhiêu ạ?"

"Chính xác. Loài quỷ gia cường sức mạnh bằng cách ăn thịt. Một vài con còn có thể sử dụng một thuật để thay đổi bề ngoài của mình. Nếu con có thể tăng cường sự nhạy bén của khứu giác. Thì chỉ cần ngửi, là con có thể biết con quỷ đó đã ăn bao nhiêu người."—-

Câu nói của người thầy hiện lên trong tâm trí của Tanjiro.

"Mười hai...mười ba, và mi là thứ mười bốn." Con quỷ dường như đang đếm một cái gì đó.

"!? Ngươi đang nói gì thế!?" Tanjiro ngỡ ngàng, mày nhíu chặt nhìn về phía con quỷ xấu xí.

"À, tao đang đếm số đồ đệ của Urokodaki mà đã bị tao làm thịt ấy mà. Tao đã thề là sẽ giết sạch tất cả đám chíp hôi của hắn." Con quỷ cong mắt cười một cách vui vẻ trong khi mồm thì đang nói ra những thứ mà không thể tha thứ.

"Mà nhắc đến vụ đó, ấn tượng nhất trong đám đó, là hai đứa nhỏ, trong đó, thằng bé có màu tóc hiếm đó là kẻ mạnh nhất. Nó có cái đầu màu hồng và một vết sẹo lớn bên mép. Thứ hai là một đứa con gái với bộ kimono hoa. Dù có cơ thể nhỏ nhắn và không mạnh mẽ lắm, con bé di chuyển rất linh hoạt và nhẹ nhàng." Lời miêu tả của con quỷ dần dần trùng lập với hình ảnh của hai người 'Sabito' và 'Makomo' trong trí nhớ của Tanjiro.

'Họ đã bị con quỷ này giết sao? Nhưng mình chỉ vừa mới gặp họ thôi mà...' Tanjiro bất ngờ với lời nói của con quỷ.

"Cái mặt nạ cáo, là đặc điểm nhận dạng. Tao nhớ rõ phong cách mà Urokodaki sử dụng khi đẽo khắc mấy cái đó. Cái mặt nạ thiên cẩu hắn đeo cũng không ngoại lệ." Con quỷ tiếp tục. "Tao nhớ là "mặt nạ trừ tà" hay đại loại thế. Nhưng chính vì cái mặt nạ đó mà bọn nó bị tao giết. Và tất cả hiện đang nằm gọn trong cái bụng của tao. Như thể chính tay Urokodaki đã đưa chúng vào vậy."

"Fufufu...khi tao nói mấy câu này, con bé đó đã giận đến mức chảy cả nước mắt. Fufu... Sau đó thì, con bé bắt đầu di chuyển cứng nhắc hơn. Vì thế nên tao đã giúp nó "vứt bỏ" hết cả tứ chi. Fufufufu..."

Tanjiro thật sự nổi giận trước hành động của con quỷ, cậu nhanh chóng bước về phía trước tấn công con quỷ. Cậu dùng tốc độ cực nhanh chém đứt những cánh tay của con quỷ vươn đến trước mặt.

"Bĩnh tĩnh lại! Tanjiro. Hơi thở của cậu lung tung hết rồi kìa. Đừng nghĩ đến những gì đã xảy ra với bọn này!" Giọng nói của 'Sabito' xuất hiện nhắc nhở Tanjiro. Quả nhiên con quỷ nhanh chóng nắm được sơ hở của Tanjiro, lấy một cánh tay đập mạnh về eo cậu làm cậu bay đi rồi va chạm mạnh với một thân cây khiến cậu bất tỉnh, mặt nạ cậu vỡ ra.

'Tay này chết chắc rồi, mình phải chuồn khỏi chỗ này khi còn có thể..!' Nghĩ rồi lập tức bỏ lại Tanjiro nằm đó.

Con quỷ vươn tay lập tức muốn bắt lấy Tanjiro.

"Hơi thở của nước thức thứ sáu: Liệt Oa." Cánh tay của con quỷ lập tức bị cắt đứt, Nezuko xuất hiện phía trước anh trai mình rồi lao vào chiến đấu với con quỷ.

'Kể cả khi mình có chặt đứt một vài cánh tay của hắn, thì nó sẽ mọc lại như cũ sau một lúc...'

"Onii-chan!!!" Giọng nói Nezuko và tiếng gọi của Shigeru trong tiềm thức đánh thức Tanjiro, cậu mở bừng mắt. Phát hiện có mùi bất thường từ dưới đất. Cậu nhảy lên, quả nhiên nơi cậu vừa nằm là đống tay quỷ từ mặt đất chui lên. Nezuko phát động công kích về phía nó ngay khi nó đang chú ý Tanjiro.

"Hơi thở của nước thức thứ chín: Thuỷ Lưu Phi Mạt-Loạn." Vì đang ở trên không Nezuko chỉ có thể tối thiểu hoá thời gian đặt chân chạm lên con quỷ, cắt đứt cánh tay đang vươn về phía anh trai mình đang không có điểm đặt chân rồi lập tức lấy đà kéo lấy Tanjiro để cậu tiếp cận đến cái đầu của nó.

'Lại là một con cáo khác, chết tiệt, mình không còn tay nào khác cả, và cũng không thể phục hồi kịp, con cáo kia đang áp sát lại gần.' Con quỷ đã rơi vào thế bí.

'Mặc dù thế, lớp da quanh đầu mình vô cùng dẻo dai, nó sẽ không thể cắt xuyên được. Kể cả thằng bé tóc màu hiếm cũng không thể.'

"Tập trung tối đa: Hơi thở của nước:"

"Hơi thở của nước.."

'Khi mà nó đã không còn khả năng để nhắm vào cổ mình nữa, thì tao sẽ bóp nát cái đầu mày ra, cũng giống như thằng nhãi đó, rồi đến con nhãi kia?! Nó đâu rồi?!"

'Thấy rồi! Đường gián đoạn!'

—-

"Vậy là hai người sẽ thảm bại sao...cái đầu của nó thực sự rất cứng." Makomo nhăn mày nói.

"Có thể thua, có thể thắng, nhưng có một sự thật hiển nhiên ngay trước mắt chúng ta đó là...Tanjiro sẽ luôn có Nezuko ở bên cạnh vào khoảnh khắc nguy hiểm nhất và Tanjiro là người duy nhất cho đến giờ có thể xẻ đôi tảng đá cứng nhất và to nhất." 'Sabito' nói khi nhìn xuống tảng đá mình đang ngồi cùng với tảng đá bên cạnh.

"Thức thứ nhất: Thuỷ Diện Trảm!!"

"Thức thứ ba: Lưu Lưu Vũ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store